83
...Vậy nên tôi đang tính nhờ một tay chuyên tiêu thụ đồ gian quen biết kiếm giúp ít ống tiêm. Dùng loại đã quen tay rồi chắc sẽ tiện hơn...
"Ừ, cứ làm vậy đi. Còn chuyện ăn uống?"
"Dạo này tôi không nuốt nổi... Để lát nữa tôi ăn sau. Giờ chỉ muốn nằm nghỉ thôi."
Ki Tae Jeong nhìn chằm chằm Lee Se Hwa đang nằm lẻ loi trên chiếc giường nước cũ kỹ hiện lên trong hình ảnh hologram.
Dù người của hắn vẫn đều đặn báo cáo tình hình từng ngày, giữa lúc bận rộn hắn vẫn tranh thủ tự mình kiểm tra.
Từ trước đến nay, Lee Se Hwa chưa từng nói dối hắn một lần nào.
Cũng chưa từng có hành động gì khả nghi.
Thậm chí còn...
"Tôi cúp máy được chưa? Tôi mệt quá, muốn ngủ."
Sau khi trở về House, Lee Se Hwa đứng trước cửa căn phòng nhỏ từng ở của mình rất lâu, như thể không biết nên làm gì tiếp theo.
Một lúc sau, cậu mới chậm chạp cởi bộ quần áo đang mặc xuống, đi vào phòng tắm khoác một chiếc áo choàng rồi bước ra.
Ki Tae Jeong bất giác thở dài.
Lee Se Hwa đang không chắc chắn.
Việc được phép mặc quần áo là mệnh lệnh được đưa ra trong khu nhà công vụ. Vậy nếu đã rời khỏi nơi đó, cậu có còn được phép mặc nữa hay không?
Cậu không biết.
Từ lúc ấy, cậu chỉ lặng lẽ cuộn tròn người lại, nằm im như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Chiếc giường nước liên tục rung nhẹ khiến cậu thỉnh thoảng buồn nôn đến mức phải cố nhịn những cơn nấc nghẹn, nhưng vẫn cố chấp nằm nguyên tại chỗ.
Một cảm giác bức bối không thể gọi thành tên khiến Ki Tae Jeong càng lúc càng khó chịu.
Đáng lẽ hắn phải khen cậu mới đúng.
Đáng lẽ phải thấy hài lòng, phải thấy đáng yêu khi nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời đến mức chẳng hề nhận ra mình đang bị theo dõi.
Thế nhưng...
Vẻ u uất mong manh của Lee Se Hwa, người như đã bị tước đoạt sạch mọi ý chí phản kháng, lại khiến lòng hắn âm ỉ đau nhói.
"Nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Cuộc gọi vừa kết thúc, Lee Se Hwa đã ngã vật xuống giường.
Giống hệt một con rối vừa bị cắt đứt dây điều khiển.
"Ha... thiếu úy Park."
Thiếu úy Park đang đứng chờ bên cạnh lập tức nuốt khan rồi bước lên phía trước.
Dạo gần đây, đám sĩ quan phụ tá thường đùa với nhau rằng sau khi phiên tòa kết thúc có khi lại được ăn tiệc cưới.
Ai mà ngờ được một ngày nào đó trong khu nhà công vụ của chuẩn tướng lại vang lên tiếng trẻ con khóc.
Mọi người chỉ xem đó là những câu đùa vô thưởng vô phạt.
Nhưng người mà bọn họ trêu chọc gọi là "phu nhân" ấy hôm qua lại bật khóc nức nở, nói rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cậu cầu xin được quay về vành đai 4 nghỉ ngơi.
Dù phải ở trong House cả ngày, dù không được bước chân ra ngoài tòa nhà cũng không sao. Chỉ cần cho cậu được ở đó một ngày thôi.
Nghe nói người vừa ngất đi vì căng thẳng, thậm chí còn xuất huyết, sau khi tỉnh lại điều đầu tiên nói ra chính là những lời ấy.
Trong tình huống đó, nếu vị cấp trên lần đầu tiên trong đời thật lòng để tâm đến một người nào đó mà vẫn giữ được bình tĩnh thì mới là chuyện lạ.
"Tiếp tục báo cáo."
"Vâng. Người bác sĩ trực tiếp khám cho cậu Lee Se Hwa hôm đó là người xuất thân từ Khu 4. Từ thời trung học đã nhận học bổng và trợ cấp sinh hoạt từ quỹ học bổng của Dược phẩm Kyung Han."
"Người từ Khu 4 mà có thể vào được bệnh viện đó... nghĩa là phía Dược phẩm Kyung Han đứng ra bảo lãnh?"
"Đúng vậy. Thời gian hắn vào làm cũng chưa lâu. Có vẻ ngay từ đầu họ đã xem hắn là quân cờ dùng xong rồi bỏ."
Dược phẩm Gyeoghan là công ty mà cha của thiếu uý Kim là Trung tá Kim nắm giữ phần lớn cổ phần. Người điều hành công ty là một người anh họ của ông ta.
"Vừa bị bắt đã khóc lóc khai sạch mọi chuyện. Xét hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả nên hắn không giống kiểu người được đào tạo chuyên nghiệp. Có lẽ vì bị đe dọa hoặc bị lợi ích làm mờ mắt nên mới nhúng tay vào chuyện này."
"Cả việc bỏ trốn cũng vậy. Có vẻ không phải hành động theo chỉ thị của Trung tá Kim, mà là tự mình hoảng sợ rồi nóng vội hành động, cuối cùng làm mọi chuyện rối tung lên."
"Chuyện đó thì chưa chắc."
Ki Tae Jeong lạnh nhạt đáp.
"Dù sao đi nữa, hắn đã kể hết cho Lee Se Hwa rồi?"
"Vâng. Hắn xác nhận đã nói rõ việc thể chất của cậu ấy thay đổi là do loại thuốc do thiếu uý Kim điều chế."
"Nghe nói hắn còn nhận chỉ thị phải công kích xuất thân của Lee Se Hwa để làm nhục cậu ấy, nên chỉ nói đến mức đó chứ không giải thích chi tiết."
Chuyện Lee Se Hwa đột nhiên hỏi hắn vì sao thể chất của mình lại thay đổi cứ khiến hắn mãi bận tâm.
Thế là hắn cho người điều tra lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó.
Kết quả, người đáng ngờ nhất không phải Oh Seon Ran mà chính là tên bác sĩ kia.
Vừa bị bắt về tra hỏi, hắn đã khai sạch mọi chuyện.
Mọi thứ sáng tỏ đến mức gần như vô nghĩa.
Hôm qua Lee Se Hwa đã như thế nào nhỉ?
Cuối cùng, cậu không hề nhắc đến bất cứ điều gì mình nghe được từ tên bác sĩ hay từ Oh Seon Ran.
Cậu chỉ lặng lẽ đau khổ, như một nhành cỏ héo úa, rồi khóc không ngừng.
"Đưa tên đó đến chỗ Oh Seon Ran."
"Ý ngài là tên bác sĩ kia sao?"
"Ừ."
Khóe môi Ki Tae Jeong hơi nhếch lên.
"Hắn từng nói sẽ xem Lee Se Hwa như con ruột. Nhân cơ hội này thử xem câu nói đó chân thành đến đâu."
Thể chất của đối tượng từng tham gia thí nghiệm hóa học kia quả thật rất giống Lee Se Hwa.
Ngay cả hắn, khi vừa nhìn hồ sơ cũng lập tức nghĩ rằng người đó hẳn là cha hoặc mẹ ruột của cậu.
Nhưng cho đến hiện tại, mối quan hệ ấy vẫn chưa được xác nhận.
Việc Oh Seon Ran còn giữ cả giấy chứng nhận do nguyên thủ quốc gia cấp khiến hắn khá bất ngờ.
Tuy nhiên, ngay cả khi chưa thể khẳng định đứa trẻ năm đó chính là Lee Se Hwa, việc ông ta đã chắc chắn và ra sức bảo vệ cậu đến mức này vẫn quá khó hiểu.
"Vô lý thật."
"Đứa trẻ mà mình tìm kiếm suốt bao nhiêu năm, vậy mà chưa xét nghiệm ADN hay xác minh gì cả đã tin chắc rồi hết lòng che chở như thế."
"Cũng đúng..." thiếu úy Park gật đầu. "Nếu những gì ông ta thể hiện từ trước đến nay đều là thật lòng, vậy tên bác sĩ kia chắc chắn sẽ bị ông ta tự tay xử lý."
"Còn nếu ông ta tha cho hắn, điều đó cũng đồng nghĩa phía thiếu uý Kim và ông ta vốn đang diễn kịch với nhau."
Nếu đúng như vậy, sau khi biết chuyện, Lee Se Hwa chắc chắn sẽ chủ động tránh xa Oh Seon Ran.
Ngược lại, nếu Oh Seon Ran thật sự ra tay...
Dù không thích lắm, Ki Tae Jeong vẫn có thể xem đó là dấu hiệu cho thấy ông ta muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình họ Kim.
Dù kết quả thế nào, người có lợi vẫn là hắn.
"Theo dõi toàn bộ hành tung của Oh Seon Ran."
"Hướng luân chuyển tiền bạc, các tuyến liên lạc ông ta sử dụng, nguồn gốc đường truyền, người ra vào khu nhà công vụ... Tôi muốn biết hết."
"Rõ."
Ki Tae Jeong lặng lẽ nhìn tấm lưng gầy gò của Lee Se Hwa trong hình ảnh hologram thêm một lúc.
Sau đó hắn nhấn nút trên chiếc đồng hồ đeo tay.
Dù vốn dĩ chỉ mình hắn có quyền truy cập hệ thống camera giám sát, nhưng ngay cả trước mặt thiếu úy Park người biết rõ mọi chuyện hắn cũng không muốn để người khác nhìn Lee Se Hwa quá lâu.
Đặc biệt là dáng vẻ yếu ớt, cô độc ấy. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở.
Hôm qua, Ki Tae Jeong đã không gặng hỏi Lee Se Hwa rốt cuộc đã nghe được chuyện gì mới thành ra như vậy. Một phần là vì cậu khóc quá tủi thân, nhưng quan trọng hơn cả là bởi chính miệng cậu đã nói muốn được nghỉ ngơi ở Khu 4.
Lee Se Hwa là người đã nghiến răng chịu đựng suốt thời gian qua chỉ với một mục đích duy nhất: rời khỏi House. Cậu chấp nhận tham gia vào những việc mình đang làm cũng vì được hứa sẽ nâng thân phận thay cho trung úy Kim. Đương nhiên, có lẽ cậu cũng sợ những lời uy hiếp của hắn, nhưng việc cậu dốc sức đến mức này chắc chắn không chỉ vì sợ hãi.
Chỉ là vì House, vì cuộc sống của tầng lớp hạ dân ngoài thành kia đã khiến cậu chán ghét đến tận xương tủy.
Vậy mà giờ đây, cậu lại nói muốn đến Khu 4 để nghỉ ngơi...
Ki Tae Jeong khẽ xoay chiếc điện thoại vốn bình thường hiếm khi dùng trong tay. Có nên để lại cho cậu một tin nhắn không?
Gương mặt Lee Se Hwa khi mỉm cười rạng rỡ lúc cầm quả táo bất giác chồng lên hình ảnh cậu khóc nức nở trong phòng y tế ngày hôm qua.
Ngay cả khi đã đến cổng dịch chuyển sang khu vực khác, Lee Se Hwa cũng chẳng hề tỏ ra thích thú chút nào. Nếu là thường ngày, hẳn cậu đã nuốt khan, đôi mắt tròn xoe đảo liên tục vì tò mò rồi.
Chính vì đại khái đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì nên hắn mới không thúc ép, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Nhìn cậu không thể chất vấn mình, chỉ biết một mình nuốt mọi chuyện vào trong lòng...
Hắn thấy có chút xót xa.
Ánh mắt trống rỗng như thể mọi thứ đã cháy thành tro ấy cứ liên tục hiện lên trước mắt hắn.
Ki Tae Jeong nhìn chằm chằm vào bàn tay trống không của mình rất lâu rồi siết mạnh thành nắm đấm.
Trước đây, hắn luôn nghĩ chỉ cần giấu Lee Se Hwa mãi mãi là được. Nhưng bây giờ, hắn không tài nào nghĩ ra nổi phải làm gì để hàn gắn những tháng ngày ấy.
Ít nhất, ngày mai khi đến đón cậu, nếu Lee Se Hwa cầu xin hắn nói ra sự thật, hắn sẽ không lừa dối nữa.
Rằng ngay từ đầu hắn đã biết loại thuốc thiếu úy Kim chế tạo là gì.
Rằng hắn cũng biết chính thứ thuốc đó có thể đã khiến thể chất của cậu bị biến đổi.
Ít nhất, hắn sẽ nói cho cậu biết từng ấy.
"Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, tôi sẽ dùng quyền hạn của người phụ trách quản lý vật chứng để tự xử lý. Kẻ nào dám tự ý tiếp cận thì bắn chết tại chỗ."
"Dù kẻ đó có là Oh Seon Ran sao?"
"Vâng... Chuẩn tướng... Không, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh."
Ki Tae Jeong chẳng biết phải đo đếm độ sâu của tình cảm bằng cách nào.
Cả đời này hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải bận tâm đến những chuyện như thế.
Chỉ cần nghĩ đến câu nói ngắn ngủi "Mình thích Lee Se Hwa" thôi cũng khiến dạ dày hắn khó chịu một cách kỳ lạ.
Thế nhưng giờ đây, có một điều hắn có thể chắc chắn.
Hắn muốn giữ Lee Se Hwa ở bên cạnh mình.
Và nếu có thể, hắn muốn thấy cậu mỉm cười.
Khi lên giường thì có khóc cũng được, nhưng ngoài những lúc ấy, hắn mong cậu có thể cười thật tươi, không còn phải lo âu hay phiền muộn điều gì.
Vì thế, nếu Lee Se Hwa hỏi hắn mọi chuyện từ đầu đến cuối...
Cho dù lần này họ có phải sống trong bầu không khí gượng gạo còn lâu hơn cả lúc biết chuyện mang thai, hắn vẫn sẵn lòng thành thật hơn một chút.
Hắn muốn thử tháo gỡ mớ dây rối đã bị thắt chặt từ rất lâu ấy, dù là vào lúc này cũng được.
______
"Ồ, đây là văn phòng của vị giám đốc nổi tiếng đó à? Hoành tráng thật đấy."
Bà lái đồ gian vừa tò mò đảo mắt khắp nơi vừa bước vào trong văn phòng.
"Nhưng mà Samwol, sao cậu lại ở đây? Lâu lắm không thấy mặt, tôi còn tưởng cậu cũng bị người ta thủ tiêu mất rồi cơ."
Vừa nói, bà ta vừa khoa trương đấm thùm thụp vào ngực, bảo rằng đột nhiên có cả đám quân nhân kéo tới, nói muốn đưa bà ta đi gặp cậu, làm bà ta suýt nữa thì đứng tim.
Ki Tae Jeong thật sự đã cho Lee Se Hwa nghỉ ngơi vài ngày.
Tất nhiên, hắn vẫn bố trí người canh gác dày đặc khắp nơi. Nhưng có lẽ hắn cũng không hoàn toàn quên lời dặn của trung úy Na rằng đừng tạo thêm áp lực cho cậu. Đám lính đứng kín ngoài hành lang, nhưng không ai được phép bước vào bên trong.
Ngay cả lúc này cũng vậy. Họ chỉ đưa bà lái đồ gian tới phòng khách rồi rút đi, không đứng cạnh nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.
"Nhưng mà tự dưng cậu cần xi lanh làm gì?"
Bà lái đồ gian vừa hỏi vừa lục túi lấy đồ ra.
Lee Se Hwa cầm lấy, dùng ngón tay vuốt dọc mép hộp và bao bì.
Quả nhiên có dấu vết từng bị mở ra kiểm tra.
Xem ra bọn họ cũng chẳng buồn che giấu chuyện mọi thứ đều phải qua khám xét.
"Dì cho tôi mượn điện thoại một lát đi. Tôi ghi luôn những thứ cần chuẩn bị."
"Hả? Còn phải ghi ra nữa sao? Dù gì thì ngoài thiếu úy Kim ra, cậu cũng đã cắt đứt liên lạc với tất cả khách quen rồi mà..."
Bà lái đồ gian tò mò ghé đầu nhìn sang xem cậu đang định nhờ mua gì. Nhưng rồi giọng bà dần nhỏ xuống.
Dì chỉ cần đọc rồi ghi nhớ thôi nhé. Tôi sẽ xóa ngay.
"...Đã cắt đứt hết rồi còn gì?"
"Vâng. Không phải đồ cho khách đâu. Là đồ tôi cần dùng."
Hỏi thử đám môi giới buôn người xem. Chắc sẽ có người biết cách liên lạc với Đại tướng Oh Seon Ran.
Đúng vị chỉ huy quân đội đó. Người có chức rất cao ấy.
"Cậu dùng á? Nhưng mà... cậu đâu có chơi thuốc?"
Là việc Đại tướng giao cho tôi.
Nếu dì nói tên Lee Se Hwa, chắc ông ấy sẽ muốn gọi điện cho tôi bằng điện thoại của dì.
Có lẽ là vào ngày mai.
"Tôi cần làm vài thử nghiệm."
Là việc phải giấu Giám đốc làm.
Tôi cần lén rời khỏi đây để tới Khu 2.
"Ngày mai tôi lại phải ra ngoài. Có lẽ một thời gian sẽ chưa quay về, nên cần chuẩn bị đủ đồ dùng."
"À... cũng phải. Mấy thứ dùng để tiêm chích này ấy mà, nếu cần gom số lượng lớn thì đúng là không ai nhanh hơn dì thật."
"Cho nên cháu mới nhờ dì đó."
Lee Se Hwa quyết định giấu kín toàn bộ sự thật, bao gồm cả chuyện mang thai.
Càng để người khác thấy mình đang ở thế yếu, càng dễ trở thành đối tượng bị lợi dụng.
Đương nhiên, dì lái đồ gian đối xử với cậu rất tốt. Dì lấy phí cũng không nhiều nên không chỉ riêng cậu mà hầu như ai cũng đánh giá dì khá tốt.
Nhưng chuyện đời đâu ai nói trước được.
Nếu để lộ cảm giác mọi việc đang đổ bể, nhất là khi trông giống như cậu đang tìm đường bỏ chạy, thì đến thời khắc quyết định, rất có thể người ta sẽ nghĩ cách lợi dụng cậu để trục lợi.
Ngược lại, nếu cậu nói mình đang âm thầm làm việc cho một nhân vật cấp chỉ huy, thậm chí còn không phải cấp trung úy mà là cấp tướng...
Thì mọi chuyện sẽ khác.
Dù là vì muốn tranh thủ chút lợi lộc hay vì sợ hãi, có lẽ đối phương cũng sẽ không dám làm bậy.
"Samwol à, cậu không phải thiếu úy, vậy sao lại dính dáng đến cả đại tướng thế này..."
Không kìm được tò mò, dì lái đồ gian khẽ mấp máy môi hỏi.
"Là cấp trên mà thiếu úy Kim đang phục vụ đấy ạ. Lát nữa dì cứ hỏi thử đám môi giới là biết. Không cần lo đâu."
Lee Se Hwa cũng hạ thấp giọng đáp lại như đang nói bằng bụng, rồi ngay sau đó lại cất tiếng bình thường.
"Thế nào ạ? Trước sáng mai có chuẩn bị được không?"
"Khụm... nếu không phải tờ mờ sáng quá thì chắc được."
Ngày mai tôi sẽ đến cửa hàng tạp hóa của House.
Dì giấu tôi vào một thùng hàng vận chuyển đi Khu 2 được không?
Nghe nói bây giờ bên đó đang bị phong tỏa nên thiếu hàng trầm trọng mà.
Thuốc men cũng được, bài lá cũng được, thậm chí nhét vào đống rác cũng không sao.
Chỗ nào cũng được hết.
Sau khi vào được rồi thì tôi sẽ tự lo liệu phần còn lại.
Kế hoạch mà cậu vội vàng nghĩ ra quả thật sơ sài đến mức đáng thương.
Cậu chỉ có thể hy vọng dì lái đồ gian không phải kiểu người quá độc ác.
Và hy vọng Oh Seon Ran đủ tinh ý để hiểu được thông điệp ẩn sau những lời nhắn đó.
Rằng cậu đang cố giữ khoảng cách với Ki Tae Jeong.
Rằng hiện giờ cậu cần sự giúp đỡ của ông.
Ngoài cách đó ra, cậu thực sự không còn lựa chọn nào khác.
"À đúng rồi, dì này..."
Lee Se Hwa lục lọi trong chiếc túi cũ kỹ rồi lấy ra thứ thuốc mới mà trước đây dì lái đồ gian từng nhờ cậu thử nghiệm.
"Tôi đến muộn quá phải không ạ? Nhưng có lẽ một thời gian tới tôi không thể tiếp tục thử thuốc mới được nữa. Vì loại thuốc uống tôi vừa nhắc lúc nãy ấy..."
"À... cũng đành chịu thôi. Dù sao đây cũng chỉ là sản phẩm thử nghiệm, giao dịch còn chưa chốt hẳn mà."
Dì lái đồ gian nhận lấy hộp thuốc, vẻ mặt không quá thất vọng như Lee Se Hwa lo lắng.
Dù vậy, ánh mắt bà vẫn khẽ đảo qua gương mặt cậu như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Nhưng mà Samwol này..."
Bà hạ giọng.
"Cậu thật sự ổn chứ?"
Ngón tay Lee Se Hwa khựng lại trong thoáng chốc.
"Vâng."
Cậu đáp rất nhanh.
Nhanh đến mức ngay cả bản thân cũng biết đó không phải câu trả lời thật lòng.
Nhưng hiện tại, cậu không thể để lộ thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, tất cả những gì cậu đang cố chuẩn bị sẽ tan thành mây khói.
Người buôn đồ chợ đen mân mê viên thuốc lớn bất thường trong tay. Có vẻ nó vừa mới được xử lý lại nên bề mặt còn lưu lại cảm giác ẩm và hơi dính. Quan trọng hơn, thứ cấn vào đầu ngón tay rõ ràng là kim loại.
Có thứ gì đó được giấu bên trong.
Cầm viên thuốc xoay qua xoay lại một lúc, người buôn đồ chợ đen chợt nhớ đến chiếc huy hiệu trước đây Se Hwa từng lấy từ trong túi ra cho bà xem. Tấm thẻ thông hành có thể tự do ra vào cảng, thứ mà đám buôn lậu sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua.
"À, còn cái này nữa, cũng không có gì đâu ạ... Dì à, có món này ở ngoài tôi rất muốn ăn, nhưng mấy người ở đây có nói cũng chẳng hiểu. Ngày mai dì tới, nếu cửa hàng mở thì có thể mua giúp tôi được không?"
Hesta Alion Tiran hoặc Hades từ 30mg trở lên.
"...Này, nghe nói số cậu giờ đổi đời rồi cơ mà, sao lại còn tìm mấy thứ rẻ tiền thế này?"
Những loại thuốc Se Hwa ghi xuống đều là thuốc ngủ cực mạnh. Trong số những con nghiện nặng bị mất ngủ cũng thỉnh thoảng có kẻ yêu cầu pha thêm chúng vào hàng, nhưng lượng dùng luôn rất ít.
Ba mươi miligam là liều lượng chỉ những kẻ muốn tự sát mới tìm đến.
"Chỉ là... cháu thật sự rất muốn ăn thôi. Một thời gian nữa cháu sẽ không tới đây được nữa, nên nhất định phải mua nhé."
Se Hwa xóa hết những gì mình vừa viết, rồi thay vào đó là tên của vài món đồ thông thường. Cậu còn ghi thêm mấy món ăn vặt bán ở quầy hàng rong mà bản thân chẳng hề thèm chút nào.
"Ngày mai khoảng chiều tối giám đốc sẽ tới. Dì nhớ đến trước giờ trưa nhé."
"Được rồi, để dì thử tìm xem."
"Vâng. Tiền thì người ở trên sẽ tự lo thôi. Lo rất chu đáo là đằng khác."
Người buôn đồ chợ đen khẽ gật đầu. Có lẽ bà đã nhận ra người Se Hwa nhắc tới không phải vị "giám đốc" mới đến, mà là đại tướng Oh Seon Ran.
Ngay sau đó, bà không chút do dự nuốt luôn một viên thuốc mà Se Hwa vừa trả lại.
Đó chính là viên thuốc có giấu chiếc huy hiệu bên trong.
Lúc này Se Hwa mới thật sự cảm nhận được giá trị của món đồ ấy.
Dù có phải phê thuốc đến lảo đảo một lúc, dù cuối cùng phải dùng một cách chẳng mấy sạch sẽ để lấy nó ra khỏi cơ thể, người buôn đồ chợ đen vẫn cho rằng việc giữ được chiếc huy hiệu này trong tay có lợi hơn rất nhiều.
Điều đó có nghĩa là nó quý giá đến mức ấy.
Với số tiền mặt ít ỏi hiện tại của Se Hwa, đây quả là một tin đáng mừng.
Cậu vội đếm lại số huy hiệu còn sót trong túi.
Với chừng này... chắc cũng đủ để giải quyết chuyện liên quan đến đứa bé rồi nhỉ?
Còn chuyện ăn uống, chỗ ở...
Thôi thì tính sau vậy.
Từ trước đến giờ cậu vẫn sống được đấy thôi.
Nghe nói ai ở ngoài kia cũng phải đeo mặt nạ phòng độc. Nếu thật sự đến bước đường cùng, che mặt đi rồi làm lao động chân tay cũng được.
Chỉ cần một tháng.
Trung úy Na đã nói như vậy.
Nếu quyết định bỏ đứa bé thì một tháng. Mà kể cả không bỏ, ít nhất cũng nên quan sát thêm một tháng nữa.
Một tháng...
Được rồi.
Cố chịu đựng đến lúc đó thôi.
"Vậy nhờ dì nhé."
Se Hwa ôm lấy bụng dưới, chậm rãi đứng dậy.
Người buôn đồ chợ đen xách chiếc túi đã trống không, vừa vẫy tay về phía cậu vừa bước đi đầy vội vã. Có lẽ bà muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi thuốc phát tác.
Dường như nhận ra cuộc gặp đã kết thúc, những người lính canh đứng gần đó bắt đầu bước từng bước nặng nề về phía cửa ra vào.
Lần này Thượng sĩ Choi không thể đi cùng.
Nghe nói anh ta đã bị kỷ luật vì không báo cáo kịp thời việc đại tá Oh Seon Ran xuất hiện.
Trung úy Na còn tặc lưỡi kể rằng trong thời gian tới anh ta sẽ bị Ki Tae Jeong giám sát chặt chẽ và bị hành cho bở hơi tai.
Đối với Se Hwa, đây là một tin xấu.
Dù sao thì với Thượng sĩ Choi, chỉ cần lôi Ki Tae Jeong ra làm cái cớ là cậu vẫn có thể tìm cách thuyết phục được.
Nhưng với những gương mặt xa lạ đang canh gác bên ngoài, mọi mánh khóe đều vô dụng.
Huống chi...
Nếu ngày mai chính Ki Tae Jeong đích thân xuất hiện...
Thì cho dù cậu có dốc hết sức lao vào cắn xé, e rằng cũng chẳng để lại nổi một dấu răng nào trên người hắn.
Vì thế, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Se Hwa đã nghĩ ra một cách khá liều lĩnh.
Dù sao thì chuyện bỏ trốn hoàn toàn cũng đã không còn khả năng nữa rồi. Nếu vậy, ngay từ đầu kế hoạch có sơ hở một chút cũng chẳng sao. Thay vì thế, cậu muốn thử Ki Tae Jeong thêm một lần nữa.
Thử xem nước mắt của mình có sức nặng đến mức nào đối với anh. Và thử xem mạng sống này của cậu... chính xác hơn là đứa bé trong bụng cậu, rốt cuộc quan trọng với anh đến đâu.
Se Hwa lấy một miếng patch từ túi mua sắm mang về từ khu 5 sao, quấn lên cổ tay rồi thuần thục tự tiêm thuốc an thần.
Sau khi dùng bông cồn lau sạch cánh tay, cậu bắt đầu dọn dẹp kim tiêm và các dụng cụ đã sử dụng. Nhưng rồi đột nhiên cảm thấy không thể chịu nổi nữa, cậu cúi gằm đầu xuống.
Trong lồng ngực như có một tảng đá mắc kẹt, khiến cậu nhiều lần nghẹt thở như vừa bị ai đó tập kích. Se Hwa chống tay lên trán rồi chậm rãi vuốt khắp khuôn mặt.
Cậu cố ghì chặt khóe mắt hết lần này đến lần khác để kìm lại cảm giác cay xè đang dâng lên, nhưng cuối cùng vẫn kiệt sức, buông thõng cánh tay xuống.
Cùng lúc đó, mọi biểu cảm trên gương mặt cậu cũng biến mất.
Nếu mọi chuyện hoàn toàn sai lệch ngay từ đầu thì có lẽ còn đỡ. Nhưng hình ảnh Ki Tae Jeong của thời gian gần đây, người đôi lúc trông như thật lòng với cậu, lại cứ khiến Se Hwa chần chừ mãi.
Hay là cứ giả vờ không biết?
Biết đâu sau khi mọi chuyện kết thúc, anh vốn đã định thành thật nói hết cho cậu rồi thì sao...
Dĩ nhiên...
Cậu biết rõ đó chỉ là suy nghĩ muốn trốn tránh hiện thực mà thôi.
Cho dù thái độ của Ki Tae Jeong đã khác trước, thì sự dịu dàng mà anh ban phát lúc này, như thể đang làm việc thiện bố thí, cũng không thể trở thành tấm giấy miễn tội cho những dối trá và lừa gạt trước đó.
Vì vậy, Se Hwa nuốt ngược tiếng nức nở đặc quánh như mủ vào trong, lẩm nhẩm tập trước những lời ngày mai sẽ nói với Ki Tae Jeong.
Cậu sẽ mỉm cười ngốc nghếch như mọi khi.
Sẽ ngoan ngoãn hôn anh một cái thật ngắn theo ý anh.
Rồi sẽ dụ anh vào trong phòng, sau đó đem những thứ đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt anh.
Cậu sẽ quấn đầy patch khắp cơ thể, yêu cầu anh đuổi hết đám binh lính đang canh giữ bên ngoài và thả cậu đi.
Nếu không, cậu sẽ tiêm vào người những loại thuốc nguy hiểm này ngay lập tức.
Cậu định dùng chính điều đó để uy hiếp anh.
Nếu không muốn nhìn thấy cả cậu lẫn đứa bé này đều kết thúc ngay tại đây, thì hãy ngoan ngoãn thả cậu đi...
Nghe thì nực cười và thảm hại thật.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đó là cách tốt nhất Se Hwa có thể nghĩ ra, là tất cả những gì cậu có thể đem ra đặt cược, đồng thời cũng là quân bài mạnh nhất trong tay cậu.
Đương nhiên, Ki Tae Jeong có thể sẽ chẳng hề chớp mắt lấy một cái.
Cũng có thể anh sẽ cười nhạt, bảo cậu cứ thử chết thật xem.
Nếu vậy...
"...Thì mọi chuyện thật sự sẽ kết thúc như thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com