Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

85

Ki Tae Jeong hít sâu một hơi ngắn rồi mở cửa văn phòng.

Anh vốn định gọi Se Hwa ngay. Hỏi cậu ngủ có ngon không, trong người đã khá hơn chưa, dù chỉ là vài câu xã giao bình thường. Anh biết chắc cậu sẽ khóc, nên muốn dịu dàng dỗ dành cậu một chút.

Thế nhưng đôi môi vừa khẽ động lại chẳng thể thốt nên lời.

Se Hwa à.

Trước mặt các sĩ quan phụ tá, anh vẫn gọi cái tên ấy rất tự nhiên. Vậy mà khi đứng trước chính người kia, anh lại không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Trái lại, những cách gọi thân mật đến mức khiến người ta đỏ mặt như "em yêu" hay "cưng à" lại dễ dàng hơn nhiều, bởi chúng vốn mang ý trêu chọc nhiều hơn là chân thành.

Nhưng bây giờ anh đã hiểu quá rõ tâm trạng của Se Hwa khi ở trong boong-ke. Anh biết vì sao cậu lại chọn cách gọi anh là "anh" thay vì gọi thẳng tên, cũng hiểu sau đó cậu đã phải quyết tâm đến mức nào mới có thể hỏi anh rằng liệu anh có thể gọi tên mình hay không.

Chính vì hiểu quá rõ nên giờ đây, muốn thân mật bỏ cả họ đi rồi gọi một tiếng "Se Hwa à" lại khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều.

Trong lòng bức bối, Ki Tae Jeong liên tục đưa tay vuốt lên gương mặt hốc hác của mình.

Chết tiệt.

Thời điểm này thật khốn nạn.

Tại sao mọi chuyện lại phải nổ ra đúng lúc này chứ?

Anh vừa mới nghĩ rằng mình không muốn làm cậu khóc thêm nữa. Anh vừa mới nghĩ rằng muốn giữ Se Hwa ở bên cạnh lâu hơn một chút.

Lời hứa rằng sau khi phiên tòa kết thúc sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe cũng hoàn toàn là thật lòng.

Có thể không phải ngay lúc này, nhưng anh vốn đã định sớm muộn gì cũng sẽ thành thật. Nếu muốn tiếp tục ở bên nhau, nếu muốn chịu trách nhiệm với cậu như chính những gì mình từng nói, chứ không phải chỉ chơi đùa rồi vứt bỏ, thì anh không thể lừa dối cậu mãi được.

Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng rồi mọi thứ cũng sẽ kết thúc khi mình chán. Trước giờ chưa từng có ai khiến anh muốn giữ lại bên cạnh lâu dài, nên lần này chắc cũng chỉ là một cơn hứng thú nhất thời tương tự mà thôi. Nếu đã như vậy thì cần gì phải nói hết sự thật rồi khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn? Cứ để cậu không biết gì chẳng phải là được sao?

Đó chính là lời nói dối hời hợt mà anh đã lựa chọn.

Lúc đầu, anh thực sự xem Se Hwa rất nhẹ. Bây giờ nghĩ lại, từ khá lâu trước đây đã có những điều ở cậu khiến anh vô thức để tâm. Chỉ là khi ấy, ngay cả bản thân anh cũng không biết thứ cảm xúc đó nên gọi là gì.

Có lẽ vì vậy mà anh luôn ép buộc cậu, thỉnh thoảng lại trêu chọc và thường xuyên làm cậu khóc.

Nếu phải tìm một lý do biện minh vụng về nào đó thì chỉ có thể là như thế.

Nhưng thực ra anh biết rất rõ.

Suy cho cùng, nếu gói gọn tất cả mọi chuyện lại thì cuối cùng cũng chỉ còn lại duy nhất một câu.

Xin lỗi.

Để che giấu sự sốt ruột của mình, Ki Tae Jeong vô thức tháo rồi đội lại chiếc mũ quân phục, bước dọc theo hành lang trước cửa và tiến vào phòng khách.

Nếu ngồi kể lể dài dòng về lý do mình đã lừa dối Se Hwa suốt thời gian qua, có lẽ bản thân việc đó cũng sẽ khiến cậu tổn thương thêm lần nữa. Nhưng nếu vừa gặp đã nói ngay một câu "xin lỗi", thì lại quá hời hợt và thiếu thành ý.

Đến lúc này anh mới thực sự nhận ra rằng đây không phải một trận chiến có thể giành lại những gì đã mất.

Không phải kiểu chuyện chỉ cần hoàn trả thứ đã cướp đi, hoặc đưa ra một phương án bồi thường cho sai sót là có thể giải quyết.

Tình cảm giữa anh và Se Hwa giống như sinh mạng của một con người hơn.

Một khi đã héo tàn thì không gì có thể thay thế.

Một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại.

"Tôi về rồi."

Cố gắng đè nén mớ hỗn loạn trong lòng, câu đầu tiên mà Ki Tae Jeong lựa chọn sau bao lần cân nhắc lại cứng nhắc và khô khan đến mức chính anh cũng muốn thở dài.

"Lee Se Hwa."

Se Hwa đang ngồi co người trên ghế sofa.

Rõ ràng cậu đã nhận ra có người bước vào, vậy mà vẫn không quay đầu nhìn anh. Phần tóc sau gáy hơi nhô lên tròn tròn trông rất đáng yêu, nhưng đồng thời cũng mang theo vẻ cô đơn và thê lương khó tả, khiến lòng người nhói đau.

Bất chợt, Ki Tae Jeong cảm thấy mình đã hiểu được phần nào lý do vì sao Se Hwa chỉ có thể thật sự thả lỏng khi ở trong vòng tay anh.

Ngay khoảnh khắc nhận thức được sự hiện diện của cậu, cảm giác căng thẳng trong người anh bỗng dịu đi đôi chút. Khi ý thức được rằng nơi đây tràn ngập mùi hương quen thuộc của Se Hwa, không phải bằng khứu giác mà bằng chính tiềm thức của mình, anh mới có cảm giác như cuối cùng cũng thở nổi.

Vẫn chưa đến sáu giờ tối. Lại đang là mùa hè nên trời còn sáng khá lâu, thế nhưng căn nhà vẫn chìm trong vẻ âm u quen thuộc. Dù xét đến việc đây là Khu 4, nơi này vẫn đặc biệt thiếu ánh nắng.

Trong văn phòng không bật lấy một ngọn đèn, ánh hoàng hôn đỏ sẫm pha lẫn sắc tối u ám chậm rãi tràn vào từ bên ngoài. Mỗi bước Ki Tae Jeong tiến lại gần ghế sofa, cái bóng dài của anh lại đổ xuống, như một lưỡi dao liên tục khuấy đảo cái bóng nhỏ bé đang co cụm của Se Hwa.

"...Trong người em thế nào rồi?"

Lặng lẽ nhìn gương mặt hốc hác của Se Hwa, trông như vừa bị vô số lưỡi dao sắc nhọn cào xé đến tan nát, Ki Tae Jeong khẽ hỏi. Sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Se Hwa chỉ ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh. Khóe mắt đỏ hoe cho thấy trong lúc Tae Jeong không thể ở bên cạnh, cậu đã khóc không ít.

Nghĩ lại, giữa họ đã có vô số lần rạn nứt.

Tae Jeong gần như đã biến việc làm Se Hwa khóc thành một thói quen. Anh dùng những lời nói sắc như dao cứa hết lần này đến lần khác vào trái tim cậu. Dù biết rõ Se Hwa sẽ tổn thương, anh vẫn cố tình lựa chọn những câu cay nghiệt nhất để buông ra.

Thế nhưng, người chủ động chìa tay trước bao giờ cũng là Se Hwa.

Dù luôn thấp thỏm nhìn sắc mặt anh, cậu vẫn líu ríu kể đủ thứ chuyện vô thưởng vô phạt. Chỉ một món quà nhỏ đến mức chẳng đáng bao nhiêu cũng đủ khiến cậu vui vẻ mỉm cười. Và rồi theo thời gian, tình cảm cậu dành cho anh chẳng những không vơi đi mà còn ngày một sâu đậm hơn.

Vậy mà giờ đây, Se Hwa lại đối xử với anh lạnh nhạt như một pho tượng vô tri.

Bản thân Tae Jeong vốn đã không biết phải làm gì, nên trước thái độ ấy lại càng khó mở miệng hơn.

May mắn là chiếc túi xách Se Hwa luôn mang theo vẫn nằm ngoan ngoãn bên cạnh cậu. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi, Tae Jeong đã phần nào yên tâm.

Ít nhất cậu vẫn định quay về cùng anh.

Ý nghĩ ấy đồng thời khiến trong lòng anh dấy lên một niềm thỏa mãn ích kỷ.

Đúng vậy.

Lee Se Hwa thích anh.

Dù thế nào đi nữa, cuối cùng cậu vẫn thích anh.

Tae Jeong đưa nắm tay lên che miệng, khẽ ho vài tiếng. Anh nhìn chiếc áo choàng bệnh viện rơi dưới chân, cân nhắc xem có nên nhắc đến hay không, rồi cuối cùng quyết định làm như không nhìn thấy.

Bất giác, anh nhớ lại ngày đầu tiên mình cho phép Se Hwa ra ngoài.

Sau khi mua cây kem chỉ có ba nghìn won, cậu đeo chiếc túi ni lông lủng lẳng trên cổ tay rồi loay hoay tìm anh trong bóng tối với vẻ mặt sốt ruột. Anh cũng nhớ đến thân thể trắng trẻo mà mình từng ép cậu cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài với danh nghĩa kiểm tra sức khỏe, để rồi ngắm nhìn thật lâu như thể đó là thứ thuộc về riêng mình.

Anh nhớ lần ôm Se Hwa dỗ dành khi cậu tủi thân vì ông chủ Son, nhớ lần cả hai ngồi cạnh nhau hóa trang đặc biệt, và cả lần anh tò mò về công việc tiếp khách của cậu đến mức bắt Se Hwa diễn lại cho mình xem.

Chỉ một chiếc ghế sofa thôi mà đã chất chứa biết bao ký ức.

Có điều, những thứ đó dường như chẳng thể gọi là kỷ niệm đẹp được.

Tae Jeong đặt chiếc túi mua sắm nặng trịch lên bàn.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến những câu hỏi kiểu như giá như lúc ấy mình làm thế này, hay giá như mình làm thế kia. Nhưng thời gian vốn không thể quay ngược lại.

Nếu không thể thay đổi quá khứ thì chỉ còn cách tiến về phía trước.

Anh chỉ cần đối xử với Se Hwa tốt hơn, dịu dàng hơn và dỗ dành cậu nhiều hơn là được.

Dù sao Se Hwa cũng đâu phải không biết anh là loại người như thế nào mà vẫn đem lòng yêu thích.

"Hay là vừa đi vừa nói chuyện nhé. Chắc em có rất nhiều điều muốn hỏi tôi."

Như vừa nghe thấy một câu nói không thể tin nổi, Se Hwa chậm rãi ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn chập chờn bất ổn, cậu nhìn chằm chằm Tae Jeong rồi bật ra một tiếng cười lạnh. Cậu cười rất lâu, đến khi tiếng cười dần tắt mới cúi gục đầu xuống.

Sau vài giây tựa trán lên đầu gối để lấy lại bình tĩnh, cậu từ từ duỗi thẳng người.

Thẳng đến mức khiến người ta bất an.

Ánh mắt nhìn thẳng vào Tae Jeong thậm chí còn mang theo một sự quyết tâm khó diễn tả thành lời.

"Ngài còn phải dò xét làm gì nữa? Chẳng phải ngài đã đoán được tôi biết chuyện gì rồi sao?"

"Tôi không biết rõ. Chỉ là em đột nhiên hỏi những chuyện kỳ lạ nên tôi thấy có gì đó không ổn. Tôi đoán em đã nghe được điều gì đó quá sốc từ bác sĩ do thiếu úy Kim cài vào hoặc từ Oh Seon Ran, đến mức ngất xỉu. Còn tôi..."

"Chuẩn tướng."

Se Hwa lập tức cắt ngang.

Cậu nghiến mạnh môi dưới đến mức bật máu như thể không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ anh nữa.

Bộ quần áo trên người cậu vẫn là bộ đã mặc mấy ngày trước, hôm bỏ chạy khỏi phòng y tế Bộ Quốc phòng như một người bị đuổi đi. Dù Tae Jeong đã cho người mang quần áo mới và nhiều vật dụng khác tới, có lẽ cậu chưa từng đụng đến.

Nhưng nhìn Se Hwa gần như không thay đổi gì so với hôm đó, Tae Jeong lại có cảm giác thời gian dường như chưa từng trôi qua.

Như thể mọi chuyện vẫn còn ở thời điểm trước khi vết nứt này xuất hiện.

Như thể tất cả vẫn còn cơ hội cứu vãn.

"Chỉ có thế thôi sao? Ngài thật sự không có gì muốn nói với tôi à?"

Nhưng Se Hwa dường như không nghĩ như vậy.

Cậu run rẩy như người vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài, hoặc đúng hơn là một người vừa tỉnh khỏi giấc mộng đẹp để phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.

"Em kích động như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

"Ngài đã từng nói như thế mà."

Giọng Se Hwa dứt khoát đến lạnh người.

"Ngài nói ngài không muốn có con. Ngài nói nếu biết trước thì đã cẩn thận tránh thai. Ngài nói ngài thật sự không biết."

Se Hwa bật cười cay đắng.

"Ban đầu tôi cũng tin như vậy. Tôi nghĩ ngài thật sự không biết, rồi sau đó mới nhận ra. Tôi nghĩ ngài đã ở bên tôi hết lần này đến lần khác  mãi về sau mới phát hiện cơ thể tôi thay đổi. Tôi còn cho rằng tất cả chỉ là một tai nạn đáng ghét, một chuyện xui xẻo khiến mọi thứ trở nên rối tung."

Cậu ngừng lại một lúc rồi tiếp tục.

"Bởi những lời giải thích của ngài nghe quá chân thành, nên tôi đã tin."

Hàng mi rung lên dữ dội.

"Nhưng bây giờ mới biết chuyện này hoàn toàn không phải như vậy."

Mỗi lần Se Hwa nhắm mắt rồi mở ra, mỗi lần cậu cắn chặt môi đến trắng bệch, Tae Jeong đều có cảm giác như toàn bộ tình cảm mà cậu đã dốc hết lòng gìn giữ đang tan vỡ từng chút một.

"Làm sao một người có thể như thế được?"

Giọng cậu nghẹn lại.

"Làm sao ngài có thể tàn nhẫn đến mức này chứ?"

Tae Jeong không thể trả lời.

Anh chỉ có thể đứng đó nhìn Se Hwa từng chút một sụp đổ trước mặt mình.

Ngoài việc bất lực quan sát ánh mắt cậu từ phẫn nộ, đau đớn đến dần dần nguội lạnh, anh chẳng thể làm được gì khác.

"Ngài vui lắm phải không?"

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

"Mỗi lần nhìn tôi ngu ngốc nói rằng mình thích ngài, trong khi chẳng hề biết trong lòng ngài đang xem tôi là thứ gì... chắc ngài đã thấy rất buồn cười."

"Không phải như vậy."

Tae Jeong khó khăn lắm mới thốt ra được một câu phủ nhận yếu ớt.

"Lee Se Hwa..."

"Tôi đã phải đấu tranh với chính mình như thế nào mới dám chấp nhận tình cảm dành cho ngài. Tôi đã phải hạ quyết tâm lớn đến mức nào mới cho phép bản thân thích ngài..."

Giọng cậu run lên.

"Những chuyện đó ngài hoàn toàn không biết."

Và có lẽ...

Ngài cũng chưa từng muốn biết.

Tiếng nấc nghẹn hòa lẫn trong tiếng khóc, khiến những lời nói đầy tủi thân bị đứt quãng từng đoạn. Se Hwa dùng tay bịt chặt miệng, cố gắng điều hòa hơi thở dồn dập. Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó cậu lại gầy đi thêm, khiến ống tay áo vốn đã rộng nay càng lỏng lẻo, trượt xuống dọc theo cánh tay.

...Ki Tae Jeong không còn đủ tỉnh táo để tính toán bất cứ điều gì nữa.

Không còn gì cần cân nhắc hay đong đếm, môi anh tự động hé mở.

Xin lỗi.

Đúng là khi ấy anh đã không xem Se Hwa là người quan trọng. Nhưng bây giờ...

Những lời đã do dự biết bao lần mà vẫn không thể thốt ra, giờ gần như muốn tự bật khỏi miệng anh.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn trả lại cho ngài tất cả những gì ngài đã làm với tôi."

Nhưng Se Hwa, người đang sốt cao và kiệt sức, dường như không còn ý định cho Ki Tae Jeong bất kỳ cơ hội nào nữa.

"Nhưng rồi... tôi nhận ra mình chẳng làm được gì cả. Tôi không có tiền, không có quyền lực, cũng chẳng thông minh... tôi chẳng có gì trong tay hết..."

Se Hwa nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng của mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ki Tae Jeong.

Ánh mắt u ám ấy lướt qua quân hàm trên ngực anh.

"Hơn nữa, trong mắt ngài, tôi vốn chẳng phải con người. Tôi chỉ giống như một bằng chứng quan trọng mà thôi... Vậy thì làm sao tôi có thể khiến ngài đau đớn giống như những gì tôi đã phải chịu chứ?"

"Tôi đã bảo không phải như thế mà!"

Anh vốn định nói xin lỗi.

Định nói rằng anh thật sự rất có lỗi.

Định nói mà không khiến mọi thứ giống như một lời đe dọa.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không kìm được mà quát lên.

"Chết tiệt... tôi..."

Ki Tae Jeong không còn đủ sức chịu đựng ánh mắt của Se Hwa nữa.

Bởi anh cảm thấy mình đã hiểu được ý nghĩa ẩn sau vẻ mặt bình thản mà từ trước tới nay anh chưa từng nhìn thấy ở cậu.

Anh đã tự nhủ rằng sẽ lắng nghe tất cả, sẽ từ từ tháo gỡ mọi chuyện.

Thế nhưng vì quá sốt ruột, anh lại là người lớn tiếng trước.

"Đúng, lúc đầu tôi xem thường em. Đúng, tôi từng coi em là công cụ. Đúng, tôi từng không xem em là một con người. Tất cả đều đúng."

"......"

"Nhưng bây giờ không còn như thế nữa."

"......"

"Em biết mà, đúng không? So với trước đây, tôi đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ tôi không còn đối xử tệ bạc với em nữa."

"......"

"Em cũng biết mà."

Lời thổ lộ nghèo nàn, được ép ra từ tận đáy lòng ấy khiến Se Hwa khẽ chớp mắt.

Mỗi lần hàng mi khép mở, vô số cảm xúc như những khung hình liên tục thay đổi, lướt qua đôi đồng tử chất chứa nỗi buồn.

Rồi cuối cùng, thứ còn sót lại chỉ là một màu đen trống rỗng.

"...Không."

Se Hwa lắc đầu.

"Tôi không biết."

Như thể chưa từng nghe thấy bất kỳ lời nào của anh, cậu vội vàng cúi đầu xuống.

Sau đó, cậu kéo ống tay áo lên tận vai.

"Và tôi cũng không muốn biết nữa."

Trên cánh tay gầy guộc lộ ra dưới lớp áo, có vài dải băng dán màu đen quấn chặt thành từng vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com