88
Ki Tae Jeong lặng lẽ nhìn túi mua sắm đặt trên bàn một lúc, rồi quay người bỏ đi như thể chẳng còn chút lưu luyến nào. Hệt như cách Lee Se Hwa vừa làm cách đây không lâu.
"Gọi Trung úy Na đến khu nhà công vụ đi... À, có bộ dụng cụ lấy máu không? Tôi muốn kiểm tra ngay bây giờ."
"Trong xe có, nhưng chỉ là bộ xét nghiệm nhanh thôi ạ."
"Mang theo đi. Không, thôi, làm trên đường luôn."
"Xin thứ lỗi, thưa Chuẩn tướng... Tôi có thể hỏi đã xảy ra chuyện gì không ạ?"
Thiéu úy Park dè dặt lên tiếng.
Anh biết Lee Se Hwa đã dùng một phương thức bất thường để rời khỏi nơi này, nhưng việc Ki Tae Jeong lại dễ dàng để cậu đi như vậy thì thật khó tin. Dù cấp trên có đang lên kế hoạch đưa người trở lại đi nữa, với tính cách của anh, cho dù Lee Se Hwa có khóc lóc van xin được rời đi, trước tiên anh vẫn sẽ giữ người lại mới phải.
"Lee Se Hwa đã cho tôi uống thuốc."
"...Dạ?"
"Hesta, Alion, Tiranjeong. Trộn cả ba loại lại, khoảng ba mươi mililit."
Vừa nghe Ki Tae Jeong đọc tên các loại thuốc, sắc mặt hai người cấp dưới lập tức biến đổi vì kinh hãi.
Chỉ cần một trong số đó thôi cũng đã đủ nguy hiểm chết người, vậy mà lại còn trộn cả ba với nhau. Chưa kể là ba mươi mililit... Với người bình thường, chừng đó đủ để chết từ lâu rồi.
"Nhưng... nhưng biết đâu chỉ nói vậy thôi, chứ thuốc thực tế dùng không phải loại đó. Hoặc ít nhất là liều lượng cũng có thể khác mà?"
Thiếu úy Park cứng đờ người không nói nổi câu nào, còn Thượng sĩ Choi thì lắp bắp, cố hết sức biện hộ cho Lee Se Hwa.
"Nếu thật sự dùng đúng những loại thuốc đó với liều lượng ấy, thì làm sao cậu ấy có thể..."
"Nếu không phải đúng những loại thuốc đó, đúng liều lượng đó, thì tôi đã chẳng mất ý thức rồi ngã gục như thế."
"Nhưng mà... chắc chắn cậu ấy không có ý đó đâu. Lee Se Hwa cũng biết ngài khác với người bình thường mà. Chắc hẳn cậu ấy tin rằng số thuốc đó sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của ngài..."
"Đúng là có ý đó đấy."
Ki Tae Jeong tiện tay nhét mảnh giấy vẫn luôn nắm trong tay từ lúc tỉnh dậy vào túi áo.
"Cậu ấy đã cố tình chọn toàn những loại thuốc độc nhất. Kiểu như dù tôi có chết thì cũng chẳng sao."
"...Thưa Chuẩn tướng."
"Thiếu úy Park."
"Có."
"Tiếp tục làm thủ tục đăng ký người giám hộ cho thai phụ đi. Dù sao cũng không cần sự đồng ý của Lee Se Hwa mà."
"Là vậy, nhưng mà..."
Thực ra hạn đăng ký đã quá từ lâu rồi.
Thế nhưng anh vẫn không hề thúc ép.
Anh hiểu quá rõ Lee Se Hwa sẽ thu mình lại đến mức nào mỗi khi nhắc đến chuyện này, nên từ trước tới giờ vẫn im lặng chờ đợi.
Sau khi quá hạn đăng ký người giám hộ, mỗi ngày đều sẽ bị phạt tiền. Với Ki Tae Jeong, đó chỉ là một khoản chẳng đáng bận tâm. Nhưng với Lee Se Hwa, đó là số tiền lớn đến mức đủ khiến cậu ngất xỉu nếu biết được.
Ki Tae Jeong vẫn âm thầm xử lý mọi chuyện mà không hé lộ một lời, vì sợ Lee Se Hwa sẽ bị dồn ép đến mức miễn cưỡng đồng ý đăng ký.
Anh muốn chính miệng cậu nói câu nhờ anh làm người giám hộ.
Muốn nhìn thấy cậu tự tay điền tên anh vào giấy tờ, rồi quay đầu lại mỉm cười với anh.
Nhưng nếu cuối cùng lại thành ra thế này...
"...Đáng lẽ không phải mua giày mà nên đặt làm nhẫn mới đúng."
Ki Tae Jeong khẽ nheo mắt, cong một tay thành hình bán nguyệt.
Mắt cá chân của Lee Se Hwa có phải cỡ này không nhỉ?
Rồi anh lại dùng hai tay tạo thành một vòng tròn nhỏ, xoay qua xoay lại.
Cổ chắc khoảng chừng này.
Còn chỗ đó của cậu ấy thì lớn đến mức nào nhỉ?
Bàn tay Ki Tae Jeong lần theo những tàn ảnh mơ hồ trong ký ức, như đang vuốt ve một thứ không tồn tại. Càng nghĩ, lực siết nơi đầu ngón tay càng mạnh hơn.
Anh bắt đầu tính chuyện làm ra những món trang sức xa hoa nhất thế gian dành cho Lee Se Hwa, người sớm muộn gì cũng sẽ bị anh bắt lại.
Anh sẽ nạm lên đó vô số loại đá quý đắt tiền phù hợp với gương mặt xinh đẹp ấy, để cậu đeo đầy từ đầu đến chân. Sau đó nhốt cậu trong phòng ngủ, không cho bước ra ngoài dù chỉ một bước.
"Giá mà tôi sớm để lại dấu vết chứng minh cậu ấy là của tôi trên khắp người cậu ấy, thì đã chẳng có thời gian mà nghĩ ra những ý tưởng ngu ngốc như thế."
Lee Se Hwa từng nói rằng cậu không biết thái độ của anh đã thay đổi thế nào so với trước đây, cũng không hiểu hiện giờ anh đang mang thứ tình cảm gì.
Nếu vậy thì nhân cơ hội này để cậu hiểu cho rõ là được.
Đeo xiềng vào cổ và cả hai mắt cá chân cậu.
Trói chặt đến mức một mình cũng không thể đi vệ sinh.
Khóa cậu lại đến tận cùng, thậm chí không cho mặc cả áo choàng.
Làm như vậy rồi, chắc hẳn cậu sẽ hiểu thôi.
"Thưa Chuẩn tướng, xin ngài bình tĩnh lại một chút..."
"Tôi bình tĩnh lắm rồi."
So với trước đây lúc nào cũng lâng lâng, phấn khích như thể đã dùng thuốc, thì trạng thái hiện tại mới thật sự bình thường.
Bây giờ đầu óc anh tỉnh táo như vừa bị dội một chậu nước đá.
Tinh thần tỉnh táo.
Tầm nhìn cũng tỉnh táo.
Cuối cùng rồi Lee Se Hwa vẫn sẽ tự nguyện ở lại bên cạnh anh.
Ki Tae Jeong tự tin rằng trong vòng chưa đầy một ngày, anh có thể điều tra rõ ràng từng chi tiết: Lee Se Hwa đã rời khỏi House bằng cách nào, hiện đang ở đâu, trong thời gian qua đã tiếp xúc với những ai và ăn uống ra sao.
Có lẽ đó sẽ là một tai họa không gì tệ hơn đối với cậu.
Nhưng Ki Tae Jeong vốn là người đã quá quen với việc truy đuổi đến mức khiến đối phương sống không bằng chết.
Huống hồ Lee Se Hwa cũng chỉ là một thường dân.
Dù cậu có là tay buôn ma túy lão luyện sinh ra và lớn lên trong ổ tội phạm đi nữa, thì cũng không thể thắng nổi quân đội.
Cho nên...
"...À."
Đang sải bước không chút chần chừ, Ki Tae Jeong đột nhiên nhắm chặt mắt lại vì cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên.
Không phải những lời Lee Se Hwa gọi anh là quái vật.
Cũng không phải câu nói rằng anh có chết hay không thì cậu cũng chẳng quan tâm.
Mà là lời dặn dò đẫm nước mắt ấy:
Nếu sau này có thích người khác thì đừng đối xử với họ như vậy.
Là sự tự giễu pha lẫn tiếng nấc khi cậu khẳng định rằng rồi anh cũng sẽ nhanh chóng quên hết mọi chuyện và tiếp tục sống tốt.
Là lời tuyên án cuối cùng, khi cậu bình thản nói về tương lai của anh với một người khác, như thể muốn khẳng định rằng bản thân đã không còn chút tình cảm nào dành cho anh nữa.
Tất cả những lời ấy hóa thành những cây kim sắc nhọn, thành những lưỡi dao lạnh lẽo, không ngừng cứa vào trái tim Ki Tae Jeong hết lần này đến lần khác.
____
Se Hwa ủ rũ lấy nước vào nồi. Chiếc bếp ga cũ kỹ phát ra những tiếng phì phò như sắp tắt thở rồi mới miễn cưỡng bén lửa.
Hôm nay cậu vẫn không tìm được việc.
Chẳng ai chịu tin tưởng mà nhận cậu vào làm. Dù cậu đã cố sức giải thích rằng mình từng làm đủ mọi việc, những người đối diện vẫn nghe giọng nói quá đỗi non trẻ vọng ra sau chiếc mặt nạ phòng độc rồi lắc đầu đẩy cậu ra khỏi cửa. Kèm theo đó là những lời trách móc quen thuộc rằng trẻ con thì không nên đến những nơi thế này.
Lúc đầu, khi cậu nói mình đến để trả nợ, rằng nếu không kiếm được tiền thì sẽ chết, họ còn tỏ ra có chút hứng thú. Nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi bàn tay trắng bệch gầy guộc của cậu, ai nấy lại chép miệng ngao ngán.
"Rõ ràng mình làm được mà..."
Cậu biết rất rõ ổ của đám nghiện ngập nằm ở khu nào trong Vành đai 2.
Cậu cũng biết rõ rằng nếu muốn kiếm tiền thì đó là cách dễ dàng nhất.
Chẳng có gì khó cả.
Chỉ cần khéo léo dụ dỗ đám đó, dùng số thuốc chúng mang tới pha trộn theo vài công thức khác nhau rồi hỗ trợ tiêm vài lần là xong. Sau đó chúng sẽ tự ôm tiền tìm đến, van xin cậu pha thuốc cho chúng thêm nữa.
So với việc tiếp khách ở nhà thổ trước đây, thứ đó thậm chí còn chẳng đáng gọi là công việc.
Nhưng Se Hwa không muốn sống bằng cách ấy.
Một phần vì cậu biết nếu tin đồn lan ra sẽ rất nguy hiểm. Phần khác là vì đứa bé trong bụng.
Cậu không muốn như vậy.
Cho dù có thể nhờ cách đó mà được ăn no, ngủ ấm, thì điều ấy có ý nghĩa gì chứ?
"Ha..."
Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay cậu đã phải chuyển chỗ ở rồi.
Cậu biết nguyên tắc cơ bản của việc chạy trốn là liên tục đăng ký lưu trú ở nhiều nơi khác nhau để khiến kẻ truy đuổi mất phương hướng. Vì thế cậu định kiếm tiền công mỗi ngày rồi đổi nhà trọ liên tục.
Nhưng với tình hình hiện tại thì không thể.
Không phải cậu hoàn toàn không còn tiền.
May mắn là người buôn lậu đã đưa cậu đến Vành đai 2 an toàn. Hơn nữa, hắn còn rất lịch sự đề nghị một vụ giao dịch khác.
Đổi lấy chiếc huy hiệu, thứ hắn đưa cho cậu là vài chiếc mặt nạ phòng độc, quần áo dự phòng, vài gói mì ăn liền và một ít tiền mặt.
Số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với giá trị thực của chiếc huy hiệu, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lại vô cùng quý giá.
Nếu là gã lái đồ gian luôn sốt sắng muốn đem món hàng ra thị trường kia, có lẽ cậu đã từ chối. Nhưng đối phương là một kẻ buôn lậu, nên cậu cảm thấy yên tâm hơn.
Hắn là người hiểu rõ giá trị của món đồ đó hơn bất kỳ ai.
Không cần cậu phải dặn dò, hắn chắc chắn sẽ không sử dụng nó ngay lập tức.
Hắn sẽ cất kỹ, giữ gìn thật lâu rồi chỉ mang ra vào thời khắc thật sự cần thiết.
Như thế là đủ rồi.
Nhờ vậy cuộc sống của cậu cũng thoải mái hơn trước đôi chút, nhưng vẫn chưa đến mức có thể ngồi không ăn bám suốt ba tuần hay lâu hơn.
Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn phải tìm việc.
"Wow, lần này nấu ngon thật đấy."
Mùi nước dùng mì cay lan khắp căn bếp cũ kỹ.
Se Hwa cố tình lẩm bẩm bằng giọng thật phấn khởi.
Chỉ cần nói như vậy thôi, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cậu lau qua chiếc bàn ăn chung dính nhớp rồi ngồi phịch xuống ghế. Trước tiên cậu ghi nhớ kỹ vị trí cửa sau và cửa sổ có thể dùng để thoát thân, lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc, đến khi xác nhận không có gì bất thường mới yên tâm cầm đũa lên.
Đứa bé này thật biết làm nũng.
Có phải từ trước tới giờ chỉ quen ăn đồ ngon hay không?
Nó cứ liên tục đòi những món đắt tiền, hiếm đến mức không chỉ Vành đai 2 mà ngay cả Vành đai 4 cũng khó kiếm được.
Vừa miễn cưỡng nuốt thứ nước mì đã ngán đến tận cổ, Se Hwa vừa nhớ lại quả cherry đầu tiên mình từng ăn.
Và rồi, không thể tránh khỏi, cậu lại nhớ đến người đã đưa quả cherry ấy cho mình.
Gương mặt của Ki Tae Jeong hiện lên trong tâm trí. Người đàn ông ấy từng nhìn cậu như đang nhìn một thứ vô cùng quý giá, từng khẽ mỉm cười dịu dàng.
Giọng nói trầm thấp gọi tên cậu.
"Lee Se Hwa."
Tất cả những ký ức ấy cứ như từng đợt sóng nối tiếp nhau ập tới.
Cuối cùng, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ngẩn người nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên chiếc thìa rẻ tiền.
Thật khó tin rằng chỉ mới cách đây không lâu, cậu còn sống trong căn nhà rộng lớn hai tầng, còn ngủ trên chiếc giường mềm mại khổng lồ đến mức lăn thế nào cũng không rơi xuống, bên cạnh người đàn ông ấy.
Khoảng thời gian mỗi ngày đều cố giấu đi tình cảm ngày càng lớn dần trong lòng, mỗi sáng thức dậy với cảm giác hồi hộp và mong chờ...
Giờ đây tất cả đều giống như một lời nói dối.
"...Trứng à? Ừm, bỏ trứng vào mì thì sẽ ngon hơn nhỉ?"
Cậu cố chuyển hướng suy nghĩ.
Nhưng điều đó chỉ phản tác dụng.
Lẩm bẩm với khoảng không chẳng có lấy một lời đáp lại, Se Hwa cuối cùng cũng cụp đầu xuống thật thấp.
Ki Tae Jeong... người đó...
Chẳng lẽ chỉ một câu xin lỗi thôi mà khó đến vậy sao?
Những cảm xúc và ký ức dâng trào như nước lũ hết lần này đến lần khác khiến Se Hwa khuỵu gối.
"...Hay tối nay dù không tìm được việc thì cũng mua một quả trứng ăn nhỉ? Tiền dự phòng cho chuyện đó thì vẫn còn mà."
Mỗi lần bị người ta xua đuổi, bảo rằng một kẻ như cậu chẳng có ích gì, rồi lại cuộn mình trong căn phòng ẩm mốc nồng mùi khó chịu, cảm giác tự ti và chán ghét bản thân đến mức khó chịu đựng lại ập tới.
Mỗi lúc như vậy, Se Hwa càng cố gắng trò chuyện với đứa bé bằng giọng thân mật hơn.
Bởi cậu không muốn gục ngã.
Bởi cậu muốn cố chịu đựng thêm một chút nữa.
Trái tim từng lao về phía những ảo tưởng ngọt ngào giờ đã hoàn toàn mất phương hướng. Nếu không bám víu vào thứ gì đó ngay lúc này, cậu cảm thấy mình sẽ phát điên mất.
Thế nhưng, cậu vẫn không dám nói những lời như:
"Ba sẽ sinh con ra."
"Ba sẽ chăm sóc con thật tốt."
"Ba là ba của con."
Cậu không dám thốt ra dù chỉ một lần.
Cậu chỉ có thể lúng túng kể vài câu chuyện vô bổ chẳng có chút giá trị dinh dưỡng nào với chiếc bụng vẫn còn mỏng dính ấy, rồi chìm vào giấc ngủ nông như ngất lịm.
"Thật ra... trước đây tôi luôn nghĩ ấy."
"Vì sao ba mẹ lại sinh tôi ra chứ..."
"Nhưng bây giờ thì hình như tôi hiểu rồi."
Mỗi lần nhắc nhở bản thân rằng mình không còn cô độc nữa, nỗi sợ hãi trong lòng lại dịu đi đôi chút.
Chỉ một tiếng động rất nhỏ vang lên bên ngoài cũng đủ khiến cậu bật dậy. Có lúc lại co rúm người lại như con nhím.
Rồi khi nhận ra chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu mới thở phào nhẹ nhõm trong làn mồ hôi lạnh.
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế.
Đến mức việc cậu chưa suy nhược thần kinh mới là điều kỳ lạ.
Vậy mà giữa những ngày tháng ấy, mỗi khi bắt đầu trò chuyện với đứa bé trong bụng, tâm trạng cậu lại bình tĩnh hơn một chút.
Chỉ cần nhớ đến cơ thể bé xíu giống như một cục thạch trên màn hình siêu âm, nhớ đến tiếng tim đập thình thịch đầy sức sống ngày hôm đó, khóe môi cậu lại vô thức cong lên.
"Cảm ơn con... vì con đã ở đây."
Thật kỳ lạ.
Đây là đứa trẻ mang trong mình dòng máu của người đàn ông mà giờ đây cậu chỉ còn cảm thấy oán hận.
Thế nhưng chính đứa bé ấy lại là lý do khiến cậu vẫn có thể tiếp tục chịu đựng cho đến tận bây giờ.
Bởi giờ cậu biết đứa bé cũng có đôi mắt để nhìn, có đôi tai để nghe.
Mỗi khi những ý nghĩ tiêu cực bất chợt xuất hiện, cậu lại nhanh chóng gạt chúng đi.
Dù biết rõ trước mặt vẫn có những con đường dễ dàng hơn, cậu vẫn tự nhủ phải kiếm tiền bằng cách đàng hoàng nhất có thể.
Dù đã nhiều ngày chỉ ăn hai bữa, mà cả hai bữa đều là mì gói đến phát ngán, cậu vẫn đủ sức chống lại sự cám dỗ của việc kiếm tiền từ đám nghiện ngập.
"Ít nhất thì... nhờ có con, ba vẫn cảm thấy mình đang sống như một con người."
"Vì con ở đây."
Dù đáng lẽ nếu không đến với tôi, có lẽ con đã được sống hạnh phúc hơn nhiều...
Se Hwa vô thức khẽ gõ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì.
Có lẽ vì vừa ăn mì xong nên lúc này bụng cậu phát ra tiếng óc ách rõ hơn ban nãy.
Rửa sạch chiếc nồi có phần đáy đã cháy đen, Se Hwa đứng lặng nhìn ra bên ngoài căn bếp một lúc lâu rồi mới cẩn thận bước đi.
Bầu trời bên ngoài vẫn đen kịt dù đang là ban ngày.
Đen như chính đáy chiếc nồi cũ kỹ kia.
Nghe nói đám cháy đã được dập tắt từ lâu rồi. Nhưng vì một lượng lớn chất độc hại bị thiêu rụi mà không qua bất kỳ biện pháp xử lý nào, nên bầu không khí mới trở nên tồi tệ như hiện tại.
"À phải rồi... Hay mình cũng đặt tên cho con nhỉ?"
Đang nhìn những lớp bụi đen dày đặc bám kín trên cửa sổ, Se Hwa bỗng buột miệng hỏi đứa bé trong bụng.
Trong căn phòng trọ xập xệ, nhìn ra khung cảnh đen tối đầy điềm gở bên ngoài rồi đột nhiên nảy ra quyết định như thế quả thật có chút buồn cười và khó hiểu.
Nhưng dù sao đi nữa, chính nhờ đứa bé này mà giữa hoàn cảnh hiện tại, Se Hwa vẫn chưa từ bỏ được điều mà cả đời mình luôn khao khát.
Đó là được chứng minh rằng cậu là một con người thực sự tồn tại trên thế gian này.
Đúng rồi.
Không thể chỉ nói cảm ơn suông được.
Giờ thì dù sống hay chết, hai người cũng đã bị ràng buộc với nhau rồi. Cứ mãi gọi là con, là đứa bé như vậy nghe thế nào cũng thấy xa cách.
Se Hwa cuộn tròn người trên giường, chống cằm lên đầu gối rồi nghiêm túc suy nghĩ.
Nếu được, cậu muốn đặt cho đứa bé một cái tên thật đẹp.
Dù chỉ là biệt danh cũng không thể tùy tiện được.
Samwol, Sakura, Hongdan...
Chẳng phải chính những biệt danh chết tiệt ấy đã khiến cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé và rẻ rúng đến thế nào sao?
Nghĩ đến đó, Se Hwa lập tức gạt bỏ tất cả những cái tên liên quan đến hoa.
Đó cũng là nguồn gốc tên của cậu.
Chỉ cần dính dáng đến hoa thôi là không được.
Dù không trực tiếp mang nghĩa "hoa", những thứ khiến người ta liên tưởng đến hoa cũng bị loại hết.
"Vậy thì gọi là gì đây... Haneul? Haetsal?"
Tì má lên đầu gối, Se Hwa lẩm nhẩm những thứ mình từng yêu thích.
Nhưng bầu trời...
Không hiểu sao, những thứ thuộc về bầu trời lại khiến cậu nghĩ đến Ki Tae Jeong.
Những khoảnh khắc được cùng anh bay giữa tầng không cứ liên tục hiện về trong tâm trí.
Thế nên cậu cũng loại luôn.
"Sup? Namu?"
Lần này, cậu chuyển sang nghĩ về mặt đất.
Chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi, nhưng càng ngẫm lại càng thấy không tệ.
Se Hwa khẽ gật đầu.
Đúng rồi.
Không phải một đóa hoa yếu đuối, mong manh và dễ bị giẫm nát.
Mà là một cái cây vững chãi, dù bão tố kéo đến cũng không dễ dàng gục ngã.
"Nhưng mà Sup à... gọi thế nghe hơi khó nhỉ..."
Cậu cau mày suy nghĩ.
Nếu là một biệt danh thì phải đáng yêu hơn một chút mới được.
Một cách gọi thân thuộc hơn dành cho những hàng cây xanh tốt...
Đúng lúc ấy, một từ bất chợt lóe lên trong đầu.
"...Saessak?"
Đôi mắt Se Hwa lập tức sáng lên.
"Saessak..."
Cậu chậm rãi nhẩm lại cái tên ấy.
Càng đọc càng thấy thích.
Đó là một mầm non vừa nhú khỏi mặt đất.
Nhỏ bé, yếu ớt, nhưng cũng là sự khởi đầu của vô vàn khả năng.
Rồi một ngày nào đó, nó có thể trở thành bất cứ thứ gì.
"...Saessak à."
Se Hwa khẽ gọi.
Đứa bé vẫn còn nhỏ xíu như một hạt đậu, đến cả sự hiện diện cũng chưa thể cảm nhận rõ ràng, nhưng lại đang lớn lên từng ngày trong cơ thể cậu.
"Saessak à, con nghe thấy không?"
Thật kỳ lạ.
Chỉ mới đặt cho con một biệt danh thôi, thậm chí còn chưa phải tên thật, vậy mà những tình cảm cậu vẫn luôn cố chối bỏ và né tránh bỗng dâng lên trong lòng.
Từng chút một.
Ấm áp và dịu dàng như dòng nước suối.
Lần đầu tiên kể từ khi bỏ trốn, Se Hwa đưa tay đặt lên bụng mình.
Rồi khẽ mỉm cười. Như thể cuối cùng cậu cũng có thể thật lòng thừa nhận rằng mình đang mong đợi sự ra đời của đứa bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com