87
Đỉnh lông mày được chăm chút hoàn hảo của Ki Tae Jeong khẽ giật mạnh. Đôi môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng gương mặt ấy vẫn đẹp đến đau lòng. Chính vì vẫn đẹp như vậy nên Se Hwa càng thấy đau hơn.
Cậu lập tức quay người.
Không chút do dự hay lưu luyến, Se Hwa lao thẳng về phía trước, mạnh tay đẩy tung cánh cửa văn phòng nặng nề. Ngay sau đó, cậu nhắm mắt lại, nín thở trong giây lát.
Trong đầu cậu mơ hồ hiện lên cảnh những người lính có vũ trang chĩa súng vào mình. Cậu cũng nghĩ rằng Ki Tae Jeong sẽ lập tức bước tới từ phía sau, túm lấy tóc cậu rồi nổi giận hỏi cậu lấy đâu ra cái thứ rẻ tiền đó mà dám dí vào người anh.
Thế nhưng, trái ngược với nỗi sợ khiến cả người run rẩy, khi hé mắt nhìn ra, hành lang bên ngoài lại hoàn toàn trống rỗng.
Se Hwa co rúm người, chậm chạp bước về phía cầu thang thoát hiểm. Có lẽ vì quá kiệt sức nên chỉ một quãng đường ngắn như vậy mà cậu đã vấp ngã đến mấy lần.
Bàn tay run lên như đang co giật khó khăn mở nắp hộp điện. Cậu mặc kệ đống dây điện rối tung bên trong, túm lấy rồi giật mạnh.
Mãi đến sau đó cậu mới nghĩ ra rằng chỉ cần ngắt nguồn điện là đủ rồi.
Vốn chẳng cần phải làm đến mức nguy hiểm như thế.
Nhưng đầu óc cậu lúc này quá đờ đẫn, không còn đủ tỉnh táo để phán đoán.
Rầm!
Một âm thanh như kính vỡ vang lên, rồi bóng tối đột ngột đổ ập xuống. Từ khắp nơi vang lên những tiếng bàn tán xôn xao khe khẽ.
Da đầu Se Hwa lập tức tê dại.
Có lính ở rất gần đây.
Họ chỉ đang chờ mệnh lệnh của Ki Tae Jeong mà thôi...
"...Bình tĩnh. Phải bình tĩnh."
Nếu từ giờ trở đi còn không giữ được đầu óc tỉnh táo, tất cả sẽ chấm hết.
Vừa tự nhắc nhở bản thân đang liên tục mất tập trung, Se Hwa vừa tháo bộ thiết bị liên lạc ra. Cậu tắt nguồn thiết bị rồi ném chiếc đồng hồ đeo tay ra phía sau.
Ban đầu cậu còn định đem nó bán cho bà dì chuyên tiêu thụ hàng lậu để kiếm chút tiền, nhưng nghĩ kỹ thì đây có lẽ là món đồ quá nguy hiểm để giữ lại.
Se Hwa co người bước xuống cầu thang sắt chật hẹp ngoằn ngoèo.
Đây là lối đi bí mật được mở riêng cho các tuyển thủ và đám nhân viên làm thuê, để họ có thể di chuyển mà không bị khách chú ý.
Mùi bụi bặm ẩm mốc cùng dầu nhớt tích tụ lâu ngày khiến dạ dày cậu cuộn lên khó chịu. Thế nhưng, ý nghĩ bị Ki Tae Jeong bắt lại còn đáng sợ hơn nhiều.
Vừa đi xuống tầng hầm, cậu vừa phá hỏng các đường dây điện và thiết bị liên lạc được lắp đặt ở mỗi tầng.
Ban đầu cậu nghĩ đây chỉ là chuyện đơn giản, nhưng chẳng mấy chốc sức lực đã cạn kiệt sạch sẽ. Đến khi xuống gần tới nơi, cậu thậm chí không còn đủ sức mở nắp thiết bị để ngắt nguồn điện nữa.
"A..."
Một cơn choáng váng dữ dội bất ngờ ập tới.
Se Hwa phải chống tay lên tường, thở dốc từng hơi ngắn.
Mỗi nhịp thở gấp gáp như có ai đó đang liên tục chọc sâu vào trong bụng cậu.
Ít nhất phải cố chịu đến khi qua được khu 2 Hoàn. Trước mặt bà dì tiêu thụ hàng lậu và đám buôn lậu, cậu nhất định phải tỏ ra bình thường.
"Xin lỗi nhé... nhưng làm ơn cố thêm một chút thôi..."
Cậu nuốt mạnh một ngụm nước bọt, cố ghìm cơn buồn nôn đang dâng lên rồi dùng mu bàn tay quệt mạnh lên mũi và khóe miệng.
Trong tay còn lại, cậu vẫn siết chặt ống tiêm.
"Chỉ một chút nữa thôi..."
Từ phía bên kia những quầy hàng mỏng manh, tiếng người bàn tán không ngớt vọng đến như ảo ảnh.
Có khách hàng đang lớn tiếng đòi gọi quản lý tới. Có những tuyển thủ mới than vãn rằng tình hình của sòng bạc dạo này tệ đến mức phát điên. Thi thoảng còn xen lẫn tiếng đồ đạc bị đập phá.
Trên con đường dẫn tới cửa hàng tạp hóa chất đầy những thùng hàng cao ngất. Có những thùng nặng đến mức bình thường Se Hwa cũng khó lòng tự mình di chuyển được.
Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng dọn chúng sang một bên từng chút một, chật vật tiến về điểm hẹn với bà dì tiêu thụ hàng lậu.
Cậu ép người chui qua một khe hở chật hẹp, vật lộn như một con sâu mắc kẹt. Sau một hồi vùng vẫy mới thoát ra được, phía trước cuối cùng cũng thấp thoáng hiện lên trần nhà của cửa hàng tạp hóa.
Có vẻ bà ấy đã làm đúng như lời dặn, bật sẵn nhiều đèn pin ở đó.
Chỉ cần đi theo thứ ánh sáng mờ đục kia là sẽ tới nơi.
Đến lúc ấy, Se Hwa mới thực sự cảm nhận được những gì mình vừa làm.
Trong đầu cậu hiện lên gương mặt Ki Tae Jeong khi anh cười lạnh và nói:
"Cầu mong em đừng bị bắt lại."
Giọng nói trầm thấp ấy vẫn như đang vang bên tai.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Rồi từ giờ về sau sẽ thế nào đây...
Con bài duy nhất còn lại trong tay cậu bây giờ chính là Oh Seon Ran.
Dù bà dì tiêu thụ hàng lậu có sợ vị đại tướng đó, hay đang muốn đạt được điều gì từ ông, Se Hwa cũng chỉ biết hy vọng bà ta sẽ vì kiêng dè ông mà đưa mình rời khỏi đây an toàn, ít nhất là đến được khu 2
Se Hwa lặng người nhìn chiếc hộp đựng đầy những lá bài hoa dùng để đánh lừa người khác.
Vừa mới gay gắt nói với Oh Seon Ran rằng bản thân sẽ không tin bất kỳ ai nữa, vậy mà rốt cuộc, nếu không dựa vào người khác thì ngay cả việc rời khỏi tòa nhà sòng bạc này cậu cũng không làm nổi.
Cùng là đánh bạc, tại sao có người được gọi là tay chơi hoặc người chia bài, còn cậu lại chỉ là một kẻ chuyên lừa bịp trong sòng?
Đáng lẽ làm xong việc thì nên nằm vật ra ngủ cho khỏe. Sai lầm nằm ở chỗ cậu lại nghĩ ngợi những chuyện triết lý chẳng hợp với mình. Chính vì đột nhiên cảm thấy tủi thân nên cậu mới nghĩ rằng ít nhất cũng phải bước ra ngoài ánh sáng. Mà nếu đã quyết tâm sống bên ngoài sòng bạc, thì hãy hoàn toàn rũ bỏ những việc bẩn thỉu, đường đường chính chính mà sống...
Thế rồi cậu bắt đầu ôm những giấc mơ viển vông như thế.
Trong khi ngay cả tiền lãi tháng sau còn chưa biết lấy đâu ra để trả.
Lá bài duy nhất không có hình người hay con vật trên đó.
Một lá bài hoa nửa vời, chỉ phủ kín bởi tấm màn đen đầy khả nghi.
Cùng lắm cũng chỉ là lá bài tháng Ba mà thôi...
"Ư..."
Chống lên đôi đầu gối đang run lẩy bẩy, Se Hwa gần như phải lê từng bước như bò trên mặt đất.
Mỗi khi kiệt sức, cậu lại dừng lại một lúc, lục tìm trong túi xem chiếc huy hiệu còn ở đó không, rồi mới tiếp tục đi tiếp.
"Ta... sẽ không để con... sống như thế này đâu. Thà chết còn hơn..."
Không chịu nổi những cảm xúc liên tục dâng lên nghẹn nơi cổ họng, Se Hwa vô thức lẩm bẩm.
Thực ra trong lòng cậu đã nghiêng khá nhiều về phía muốn kết thúc tất cả.
Sống thế này thật quá đỗi thảm hại.
"Xin lỗi..."
Se Hwa hết lần này đến lần khác xin lỗi đứa bé trong bụng.
Mỗi lần đi khám, bác sĩ đều nói đường nét khuôn mặt của đứa trẻ đã dần hiện rõ hơn.
Trong mắt Se Hwa, nó vẫn chỉ giống một viên kẹo dẻo hình gấu mà thôi, nhưng dù sao thì bác sĩ cũng bảo rằng cái sinh linh bé bằng ngón tay ấy giờ đã có đủ mắt, tai và mọi thứ cần có.
Vậy nên chắc hẳn đứa bé cũng nghe thấy.
Nghe thấy những tiếng ồn ào náo động đang vang lên bên ngoài.
"...Con cũng sợ phải không?"
Một khi đã mở lời, cậu lại không ngừng lẩm bẩm hết câu này đến câu khác.
Rồi...
"Nếu không phải vì chuyện này... dù có bất ngờ đến đâu, cuối cùng chắc ta cũng sẽ thích con thôi."
Trớ trêu thay, càng nói chuyện với đứa bé, sự căng thẳng trong lòng Se Hwa lại dần lắng xuống.
Có lẽ vì cậu nhận ra mình không còn hoàn toàn đơn độc.
Cảm giác cô độc cũng như được vơi đi đôi chút.
"Con là con của ta... là gia đình của ta... Những chuyện như vậy trước đây ta chưa từng dám tưởng tượng..."
Một tay ôm lấy phần bụng vẫn còn phẳng lì như muốn nâng niu nó, Se Hwa cẩn thận bước tiếp.
Rõ ràng đã nhiều lần nói rằng sẽ bỏ đứa bé đi.
Rõ ràng từ trước đến nay chưa từng dịu dàng nói với nó lấy một câu.
Vậy mà giờ đây, cậu vẫn mặt dày dựa dẫm vào chút hơi ấm còn sót lại từ dòng máu của Ki Tae Jeong...
"Dù thế nào đi nữa, ta tuyệt đối sẽ không để con sống giống ta đâu. Có khi... không được sinh ra còn tốt hơn là phải sống thế này..."
Bằng giọng nói khàn đặc như ngọn đèn sắp tắt, chỉ còn phát ra những tiếng gió rít yếu ớt, cậu khẽ thì thầm.
Thà chết còn hơn.
Ta sẽ không để con phải sống đau đớn như thế này.
Ta sẽ bảo vệ con, để không một ai có thể biến con thành công cụ của họ.
....
"...À."
Đệt.
Ki Tae Jeong buông phịch bàn tay đang che mắt xuống.
Hắn vốn chẳng mấy khi ngủ mê man vì thuốc, nên cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Ngay cả trong lúc bất tỉnh, ngũ cảm vẫn hoạt động rõ ràng đến đáng ghét. Đầu ngón tay run rẩy của Lee Se Hwa khi lướt qua gương mặt hắn, tiếng bước chân cậu lúc mở cửa rồi rời đi... tất cả vẫn hiện lên sống động như vừa mới xảy ra.
Khung cảnh ngoài cửa sổ chẳng khác lúc trước là bao, vẫn chỉ một màu đỏ rực pha lẫn đen kịt.
Không xác định được thời gian, cuối cùng Ki Tae Jeong đành đứng dậy bước tới bên cửa sổ.
Bên ngoài vẫn đông nghịt người như mọi ngày.
Chuyện ông chủ nơi này không còn kiểm soát nổi tình hình hẳn đã lan truyền khắp nơi từ lâu. Hôm nay thậm chí còn có cả xe quân đội xuất hiện, đáng lẽ đám người kia phải biết điều mà tránh đi một ngày. Thế nhưng những kẻ đã chìm trong cờ bạc và ma túy lại chẳng buồn quan tâm, vẫn ùn ùn kéo vào như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không thấy tên nghiện nào nằm vật vã trong các con hẻm, có lẽ việc làm ăn mới chỉ vừa bắt đầu.
Nếu vậy thì chắc còn chưa tới tám giờ.
Hắn lấy điện thoại từ trong áo ra, nhưng màn hình chỉ hiện thông báo tín hiệu liên lạc yếu.
Không hiểu sao Ki Tae Jeong lại lập tức nghĩ đây cũng là trò của Lee Se Hwa.
Dù luôn tỏ ra ngoan ngoãn và dễ bảo, Se Hwa chưa bao giờ là người thiếu quyết liệt. Chuyện đột ngột hỏi hắn có muốn đánh cược với mình không là vậy, chuyện bình thản biểu diễn cách bán thuốc cũng là vậy.
Hắn đã quá xem nhẹ việc cậu là kiểu người có thể hành động theo những hướng mà không ai ngờ tới.
Tặc lưỡi một tiếng, Ki Tae Jeong đưa tay định nhấn nút gọi khẩn cấp. Thế nhưng ngay lúc ấy, màn hình tin nhắn bất ngờ hiện lên khiến hắn khựng lại.
Một lúc lâu không thể làm gì.
[Chuẩn tướng ăn cơm chưa ạ chắc ngài bận lắm nhỉ]
"......"
Đó là tin nhắn cuối cùng Lee Se Hwa gửi cho hắn.
Một tin nhắn sai chính tả lung tung.
Chỉ cần có đồng hồ là hắn có thể giải quyết hầu hết mọi việc nên điện thoại vốn rất ít khi được sử dụng. Dạo gần đây hắn chủ yếu dùng nó để nhắn tin với Se Hwa, thành ra chiếc máy thông minh tự động kích hoạt những chức năng được dùng thường xuyên nhất.
[Chết rồi táo hết mất rồi]
[Chuẩn tướng ơi thượng sĩ Choi mua pudding về nè mà vị này lạ lắm luôn]
[Chuẩn tướng người ta bảo là đi làm việc vặt thật hả??]
[Cảm ơn ngài ngon lắm luôn]
[tôi để lại một cái rồi đó khi nào về nhớ ăn thử nha]
[Ý tôi là nhớ nha thôi mà tôi gõ sai á tôi không phải muốn ăn thịt đâu]
[Gà]
[Ngài bận lắm hả tôi đang ở bệnh viện nên hơi chán một chút]
Lee Se Hwa dùng điện thoại của thượng sĩ Choi hoặc chiếc máy tính bảng để ở khu nhà quân nhân, ngày nào cũng gửi cho hắn không biết bao nhiêu tin nhắn.
Mỗi khi hắn chậm chạp đáp lại bằng vài câu ngắn gọn và khô khan, cậu lập tức tuôn ra hàng loạt chuyện vụn vặt như thể đã chờ sẵn từ lâu.
Trong những dòng tin nhắn vừa vụng về vừa chân thành ấy, Ki Tae Jeong đã nhiều lần cảm nhận được một cảm xúc nghẹn ngào mà suốt cuộc đời hắn chưa từng biết tới.
Lặng lẽ nhìn màn hình thêm một lúc, hắn mới như muốn xóa sạch những suy nghĩ đang dâng lên trong đầu, quay về màn hình chính rồi nhấn nút gọi khẩn cấp.
Thông báo sẽ được gửi đến thiếu uý Park và toàn bộ sĩ quan phụ tá đã được đăng ký.
"Ha..."
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thể tin nổi.
Từ miệng hắn liên tục bật ra những âm thanh kỳ lạ, chẳng giống tiếng cười mà cũng không hẳn là tiếng thở dài.
Không phải hắn không hiểu sự tuyệt vọng và phẫn nộ của Lee Se Hwa.
Dù sao thì hắn cũng đã nhiều lần lừa cậu, nhiều lần che giấu sự thật và đánh trống lảng.
Nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không thể tin nổi rằng Se Hwa lại ép hắn uống thứ thuốc đó với thái độ như thể hắn có chết đi, hay rơi vào tình trạng sống không bằng chết, cũng chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa.
Giọng nói dứt khoát của Lee Se Hwa khi bảo rằng thà chết dưới tay Kim So Wi còn hơn cứ liên tục vang vọng trong đầu hắn, khiến lòng dạ hắn như bị ai đó lật tung lên.
"Chuẩn tướng?"
Ki Tae Jeong đập mạnh lòng bàn tay lên ngực mình.
Có lẽ thuốc thực sự rất mạnh. Cảm giác tê dại và nhói buốt vẫn còn đọng lại sâu bên trong cơ thể.
"Có chuyện gì xảy ra sao ạ? Chúng tôi nhận được tín hiệu khẩn cấp nên lập tức chạy tới."
Thiếu úy Park và thượng sĩ Choi hớt hải lao vào phòng.
Nghe tiếng giày quân đội vang lên đều đặn bên ngoài, có lẽ những người còn lại đang chờ lệnh ở đó.
"Ngài đột nhiên ra lệnh di chuyển, rồi điện cũng tắt một lúc nên chúng tôi tưởng xảy ra chuyện lớn. Ngài không sao chứ? Còn Lee Se Hwa thì..."
"Đường truyền liên lạc thế nào?"
"À, đều bị cắt hết rồi. Nhưng vẫn còn đồng hồ nên..."
Thiếu uý Park đang định nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng thì đột nhiên ngậm miệng lại.
Lúc này anh mới nhận ra cổ tay của Ki Tae Jeong hoàn toàn trống không.
Vật đó đối với sĩ quan cấp cao chẳng khác nào giấy tờ tùy thân và mạng sống của họ.
Trong khi món đồ ấy đã biến mất, cấp trên của anh lại dùng điện thoại để phát tín hiệu khẩn cấp rồi còn hỏi về tình trạng liên lạc, giống như hoàn toàn không biết những chuyện vừa xảy ra.
Ánh mắt thượng sĩ Choi cũng bắt đầu dao động.
Không còn cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào của Lee Se Hwa, điện lại bị cắt đột ngột. Tất cả những điều đó ghép lại với nhau thành một điềm báo quá rõ ràng về một bi kịch sắp xảy ra.
"Điện cũng bị cắt à? Vậy tức là nơi này có nguồn điện dự phòng sao? À... cũng phải thôi. Nếu đang chơi mà mất điện thì khách hàng chắc chắn sẽ làm loạn, chuẩn bị trước cũng không có gì lạ."
Ki Tae Jeong vừa vuốt cằm vừa lẩm bẩm.
"Trước tiên bắt tên lái buôn đồ gian đó lại. Sau đó phong tỏa toàn bộ các tuyến xuất nhập cảnh có khả năng dùng để vượt biên, đặc biệt là các cảng biển."
"...Dạ?"
"Khả năng cao cậu ta không trốn trên tàu chở khách mà ẩn trong tàu vận tải hàng hóa. Tăng cường kiểm tra bên đó trước. Còn nữa, bất kể khu vực nào có người qua lại, mang toàn bộ dữ liệu ghi nhận trong khoảng hai tiếng trước và sau thời điểm hiện tại tới cho tôi."
Thiếu uý Park và thượng sĩ Choi đồng loạt mở to mắt.
Đối tượng mà hắn nói đến là ai thì quá rõ ràng.
Chính vì quá rõ ràng nên họ càng khó tiếp nhận.
"Chuẩn tướng, chẳng lẽ..."
"Kiểm tra luôn hệ thống liên lạc bên phía Oh Seon Ran. Nếu họ từng cố gắng đi đường vòng hoặc gây nhiễu tín hiệu, chỉ cần biết thời gian và ngày tháng là đủ để suy đoán tình hình. Và..."
Ki Tae Jeong dùng ngón cái và ngón giữa day mạnh lên trán cùng thái dương, ngừng lại một lúc mới tiếp tục.
Bề ngoài hắn vẫn bình thản đưa ra từng mệnh lệnh như thể chẳng có gì đáng ngại.
Nhưng thực tế lúc này hắn hoàn toàn không còn tỉnh táo.
Thậm chí hắn còn thấy may mắn vì hiện giờ chưa thể bắt được Lee Se Hwa ngay lập tức.
"Dù sao thì những nơi Lee Se Hwa có thể đến cũng rất hạn chế. Muốn leo lên phía trên, cậu ấy nhất định phải nhận được sự giúp đỡ từ ai đó. Mà chuyện đó thì kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết."
Vì từng gặp gỡ Oh Seon Ran tại tòa nhà Bộ Quốc phòng nên cũng không thể loại trừ khả năng Lee Se Hwa đã nhờ anh ta giúp đỡ để sang khu thượng tầng. Tuy nhiên, Ki Tae Jeong không đánh giá cao khả năng này.
Khu vực càng có cấp bậc cao thì hệ thống an ninh càng chặt chẽ. Dù là Oh Seon Ran đi nữa, anh ta cũng không thể vì muốn che giấu một người mà khiến toàn bộ camera giám sát ở các khu phố biến mất được. Lee Se Hwa chắc chắn hiểu rõ điều đó.
Quan trọng hơn, với tính cách của Se Hwa, cậu sẽ không chọn đến trung tâm thành phố nơi mà ngay cả việc ra ngoài cũng phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của Oh Seon Ran. Cậu vốn ghét cảm giác mang ơn người khác. Đến cả khi mang thai, muốn ăn thứ gì cũng ngập ngừng không dám mở lời. Trong hoàn cảnh còn chưa thể xác định vì sao Oh Seon Ran lại đối xử tốt với mình như vậy, cậu càng không thể đặt toàn bộ niềm tin và cuộc sống của mình vào anh ta.
Nếu vậy, nơi Se Hwa tìm đến ít nhất phải là chỗ mà cậu vẫn có thể lén làm việc tay chân để kiếm chút tiền trang trải.
Sau khi lần lượt loại bỏ từng khả năng, phạm vi tìm kiếm lập tức thu hẹp lại.
Đó phải là nơi hệ thống giám sát tương đối lỏng lẻo, đồng thời cũng là nơi mà Lee Se Hwa đã quá quen thuộc, biết rõ từng ngóc ngách và mọi thứ được bố trí ở đâu.
"Vì sự cố ở Vành đai 2 nên cậu ấy không thể sang tận Vành đai 1 được. Khả năng cao nhất vẫn là đang ở Vành đai 2 hoặc Vành đai 3..."
Ki Tae Jeong siết chặt lưng ghế sofa.
Lớp da bọc rẻ tiền dưới tay anh phát ra tiếng răng rắc, bị bóp méo rồi rách toạc.
"Vậy tôi cho người tỏa đi tìm ngay ở Vành đai 2 chứ?"
"...Không. Cứ từ từ dồn cậu ấy vào đường cùng."
Anh phủi mạnh bàn tay.
Những mảnh da màu đen vụn vỡ lập tức bay tản ra trong không trung.
Ki Tae Jeong lặng lẽ nhìn chúng, ánh mắt lạnh đi.
"Đợi đến khi cậu ấy nghĩ mọi chuyện đã ổn. Đợi đến lúc hoàn toàn yên tâm và buông lỏng cảnh giác..."
Anh dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:
"Đến lúc đó mới bắt người về."
Chỉ có như vậy, Lee Se Hwa mới không dám lặp lại trò liều lĩnh ấy thêm một lần nào nữa.
Cái trò dùng chính mạng sống của mình để uy hiếp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com