1.
"Anh đi đâu?"
Giọng đặc trưng của gã trai miền Bắc vang lên, có phần lớn hơn bình thường. Gần như ngay lập tức, Hồng Sơn vươn tay nắm lấy cổ tay Nguyên Bình khi anh vừa định quay người rời đi.
"Anh định trốn em à?"
Chẳng đợi người kia đáp, hắn kéo mạnh anh về phía mình rồi vòng tay qua eo, ôm trọn lấy cơ thể cao hơn. Cái ôm siết chặt đến mức như thể chỉ cần buông tay một giây thôi, người trước mặt sẽ biến mất. Nguyên Bình vốn đang giận. Anh cau có vùng vẫy, hai tay chống lên ngực hắn mà đẩy ra.
"Buông ra! Anh ghét Sơn lắm!"
Gương mặt anh nhăn lại đầy bực bội. Cái tên nhỏ hơn mình tận năm tuổi ấy lúc nào cũng ra vẻ ông cụ non, suốt ngày chê anh ngốc, chê anh khờ, cái gì cũng phải lên lớp.
"Vậy... quan hệ của chúng ta là gì?"
Hồng Sơn vẫn không chịu buông. Cánh tay ôm ngang eo anh càng siết chặt hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào người trong lòng, vừa như van nài, vừa như chờ đợi một câu trả lời.
"Em chỉ muốn hỏi anh vậy thôi."
"Là bạn. Là đồng nghiệp. Là anh em." Nguyên Bình cáu kỉnh đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ. "Em muốn gọi thế nào chẳng được?"
Ủa chứ không phải vậy sao? Trong mắt anh, Hồng Sơn vẫn luôn là cậu em trong nghề mà anh hết lòng quan tâm, chỉ bảo. Thằng nhóc thì suốt ngày chê anh đủ điều, nào là khờ, nào là chậm hiểu. Mới có sinh năm 2001 mà mấy cái trend TikTok còn chẳng biết, toàn phải để anh chỉ từng chút một. Thế mà chẳng thấy nó cảm ơn người anh tuyệt vời này lấy một câu. Nghe xong câu trả lời ấy, Hồng Sơn khựng lại.
"Em muốn gọi thế nào... cũng được?"
Hắn lặp lại lời anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó, cười mà như sắp khóc. Cánh tay ôm ngang eo vẫn không hề nới lỏng. Hai người đứng sát đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau, gương mặt chỉ cách nhau vài centimet.
"Vậy mà..." Hồng Sơn cười khẽ, giọng nói trầm xuống. "Điều em muốn... lại chẳng có trong đó."
Nguyên Bình tròn mắt nhìn hắn, hàng mày khẽ nhíu lại.
"Chứ em còn muốn thế nào nữa?"
Anh khó chịu vùng khỏi vòng tay Hồng Sơn. Lần này, hắn cũng nhận ra mình đã làm mọi chuyện đi quá xa nên chậm rãi nới lỏng cánh tay, để anh rời khỏi lòng mình. Vừa được thả ra, Nguyên Bình liền lùi lại một bước. Anh cau có, môi phụng phịu, một tay đưa xuống xoa phần eo vừa bị ôm siết đến đau.
"Em xin lỗi..." Giọng Hồng Sơn trầm hẳn xuống. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ hối lỗi. "Em làm anh đau rồi."
Nguyên Bình chỉ khựng lại trong thoáng chốc. Anh không đáp, cũng chẳng buồn nhìn hắn thêm lần nào, xoay người bỏ đi. Hồng Sơn theo phản xạ bước lên nửa bước, bàn tay khẽ nâng lên như muốn giữ lấy anh. Nhưng rồi hắn khựng lại.
Hắn sợ.
Sợ nếu lại chạm vào anh, Nguyên Bình sẽ càng ghét mình hơn. Sợ nếu cố giữ thêm một lần nữa, khoảng cách giữa hai người sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn. Đôi chân hắn như bị ghim chặt xuống nền nhà, chỉ biết đứng lặng nhìn bóng lưng người kia ngày một xa dần. Bàn tay còn lơ lửng giữa không trung khẽ siết lại rồi bất lực buông xuống.
Cuối cùng... hắn vẫn chẳng đủ can đảm để đuổi theo.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com