Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngay tối hôm đó, một người vốn có thói quen ngủ rất sớm như Hồng Sơn lại trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt. Từ khi xem xong bản tin thời sự lúc 7 giờ tối, hắn đã cố ép bản thân đừng nghĩ về anh nữa. Hắn nhắm mắt, hết lần này đến lần khác tự nhủ chỉ là cãi nhau thôi, sáng mai gặp rồi xin lỗi là được. Thế nhưng càng cố quên, hình ảnh Nguyên Bình cau có vùng khỏi vòng tay mình, rồi lặng lẽ bỏ đi lại càng hiện rõ trong đầu. Có những lúc hắn chỉ muốn mặc kệ đêm đã khuya, lái xe đến thẳng nhà anh, gõ cửa rồi đứng đó xin lỗi cho đến khi anh chịu tha thứ. Đồng hồ điểm mười hai giờ. Hồng Sơn vẫn mở trừng mắt nhìn lên trần nhà. Cuối cùng, hắn thở dài, với tay chộp lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Mở Zalo lên, đoạn chat được ghim ở đầu danh sách hiện ra ngay trước mắt.

Là anh. Lúc nào cũng là anh.

Hắn bấm vào khung tin nhắn, ngón tay chần chừ vài giây rồi bắt đầu gõ.

-[Anh Bình, em xin lỗi. Hôm nay là do em bốc đồng quá nên làm anh khó chịu. Anh đừng giận em nữa ạ. Mai quay xong mình đi ăn nhé? Ăn cơm niêu hoặc đồ hấp lần trước anh nói ấy, em bao ạ!]

Đọc đi đọc lại mấy lần, sửa vài chữ rồi lại xóa đi, cuối cùng hắn vẫn quyết định gửi nguyên một lần. Hắn không dám nhắn thêm câu nào nữa. Chỉ sợ tiếng thông báo liên tục sẽ đánh thức anh giữa đêm.

———————————

Sáng hôm sau, vừa đặt chân đến trường quay, Hồng Sơn đã đứng ngồi không yên. Cả đêm qua hắn gần như không ngủ. Chiếc dòng chữ "Đã gửi" cứ nằm lì ở đó, khiến hắn càng nhìn càng sốt ruột. Xe vừa dừng lại, Hồng Sơn đã vội vàng mở cửa, gần như chạy thẳng vào bên trong. Trợ lý xách theo túi đồ, hớt hải chạy theo sau.

"Anh ơi, còn sớm mà! Mình đến trước tận ba mươi phút cơ!"

Hồng Sơn như chẳng nghe thấy. Bước chân mỗi lúc một nhanh, hắn đi thẳng về phía phòng trang điểm.

"Đi đâu mà như có ma đuổi thế?"

CôngB đang ngồi để thợ làm tóc tạo kiểu, thấy hắn hùng hục lao vào thì không khỏi ngơ ngác. Hồng Sơn đảo mắt nhìn khắp căn phòng, giọng có chút gấp gáp.

"Anh... anh Bình đến chưa vậy?"

"Chưa." CôngB lắc đầu. "Giờ này chắc ảnh còn đang ngủ ở nhà ấy. Mà sao? Có chuyện gì à?"

"Không có gì!"

Hắn đáp nhanh như cắt rồi lập tức quay người, giả vờ bận rộn cùng trợ lý sắp xếp đồ đạc. Nguyễn Thành Công nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi cong lên đầy ý vị.

"Ghê lắm nha..." Anh cười cười trêu. "Lại làm gì để anh Bình dỗi rồi hả? Sao cứ thích chọc ảnh hoài vậy?"

Hồng Sơn khựng lại trong thoáng chốc.

"Em không có" 

Hắn đáp gọn, lơ đi câu hỏi của Công mà bắt đầu làm việc của mình.

——————————

Một lúc sau, Nguyên Bình đến. Vừa bước vào hậu trường, anh đã nhanh chóng nhập hội với mấy anh em trong ekip. Tiếng cười đặc trưng của anh vang lên không ngớt, lúc nào cũng rộn ràng, khiến cả góc phòng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. 

Mọi thứ đều rất bình thường.

Chỉ có một người là không bình thường.

Hồng Sơn đứng cách đó không xa, thi thoảng lại lén nhìn về phía anh. Thấy Nguyên Bình cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn mới lấy hết can đảm bước lại gần.

"Anh Bình..."

Nguyên Bình quay sang nhìn hắn.

"Hửm?"

"Tí quay xong... mình đi ăn nhé anh?"

Nguyên Bình vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp bằng chất giọng ngọt như mía lùi quen thuộc.

"Thoi, tí anh bận rồi, anh có lịch quay quảng cáo á."

Nghe anh trả lời, Hồng Sơn khẽ thở phào. Ít ra anh vẫn chịu nói chuyện với hắn như bình thường.  Dẫu vậy sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bởi anh từ chối lời hẹn.

"Vậy..." Hồng Sơn ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp. "Tối được không ạ? Không thì sáng mai cũng được."

Hắn không chịu bỏ cuộc. Bằng mọi giá, hắn muốn được ngồi ăn với anh một bữa. Chỉ cần một bữa thôi cũng được. Ít nhất hắn muốn chắc chắn rằng giữa hai người vẫn không có khoảng cách nào cả. Nguyên Bình nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của hắn, cuối cùng cũng mềm lòng.

"Tối cũng được. Mà anh về muộn lắm nha, khoảng bảy giờ mới xong."

"Không sao ạ!"

Hồng Sơn gần như đáp ngay lập tức, khóe môi cong lên thấy rõ.

"Đúng giờ em ăn tối luôn mà anh."

Nguyên Bình bật cười trước dáng vẻ của người nhỏ tuổi hơn.

"Được rồi, vậy tối gặp."

Chỉ với một câu nói đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến tâm trạng Hồng Sơn nhẹ bẫng. Cảm giác nặng trĩu đeo bám hắn suốt từ tối qua đến giờ cuối cùng cũng vơi đi được đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com