Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Quay Tinh Hà Say Hi, Nguyên Bình vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng vốn có. Vừa vào set quay, anh đã cười nói rôm rả với mọi người, hết khoác vai người này lại ôm người kia. Gặp ai anh cũng cười tít mắt chào hỏi, cái tính thân thiện chẳng thay đổi chút nào. Đến lúc ghi hình, anh vẫn nhiệt tình tương tác với các anh em như mọi khi. Chỗ nào cần tung hứng là anh tung, chỗ nào cần pha trò là anh cũng chẳng ngại góp vui. Tiếng cười giòn tan của anh cứ vang lên khắp trường quay.

Chỉ có Hồng Sơn là chẳng còn tâm trí để ý đến bất cứ điều gì. Ánh mắt hắn gần như dính chặt lấy Nguyên Bình từ đầu buổi. Anh cười, hắn nhìn. Anh chạy sang ôm anh em, hắn cũng nhìn. Thậm chí lúc anh vô thức khoác vai CôngB cười nghiêng ngả, ánh mắt hắn vẫn chẳng rời đi lấy một giây. Đến mức Trấn Thành đang dẫn chương trình cũng phải bật cười.

"SơnK ơi!" Anh Thành gọi lớn ngay giữa lúc ghi hình. "Em quay chương trình hay em quay Vương Bình vậy?"

Cả trường quay lập tức cười ồ lên. Hồng Sơn giật mình như vừa bị bắt quả tang, vội vàng quay mặt đi, tai đỏ bừng.

"Đâu có anh..."

"Đâu có gì." Trấn Thành cười đầy ẩn ý. "Nãy giờ anh thấy mắt em dính chặt Vương Bình luôn. Người ta đi tới đâu là em nhìn tới đó."

"Đúng rồi!" Một vài anh em cũng hùa theo trêu chọc.

"Anh Bình mà đi thêm vòng nữa chắc Sơn thuộc luôn trường quay."

Nguyên Bình nghe vậy cũng bật cười, quay sang nhìn Hồng Sơn.

"Nhìn gì dữ vậy em?"

Đối diện với ánh mắt cong cong vì cười của anh, Hồng Sơn chỉ biết gãi gãi gáy, cười ngượng.

"Em... em xem anh có mệt không thôi."

"Lý do nghe giả trân quá!"

Tiếng cười lại một lần nữa vang khắp trường quay, còn Hồng Sơn chỉ biết cúi đầu cười theo. Chỉ có mình hắn biết...

Hắn thật sự không cố ý nhìn. Chỉ là ánh mắt cứ vô thức tìm đến anh, hết lần này đến lần khác.

—————

"Chỉ đi ăn thôi mà..."

Hồng Sơn đứng trước gương nhìn bản thân, chính hắn cũng không hiểu, đây chỉ là một buổi đi ăn bình thường của hai anh em vậy mà giờ hắn lại đang diện một bộ vest đen phẳng phiu, xịt nước hoa rồi còn trải chuốt gọn gàng...

Nhà hàng đã được đặt bàn từ trước. Hồng Sơn đến sớm hơn gần hai mươi phút, ngồi chờ trong lòng thấp thỏm. Thi thoảng hắn lại cúi xuống nhìn đồng hồ, rồi mở điện thoại xem tin nhắn, cứ vài phút lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Mãi đến gần bảy giờ rưỡi, cánh cửa nhà hàng mới mở ra. Nguyên Bình bước vào với dáng vẻ vội vàng.

"Xin lỗi em nha, anh xong việc muộn quá."

Anh vẫn mặc chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần jeans xanh, mái tóc còn hơi rối vì vừa tháo lớp tạo kiểu sau buổi quay. Trông chẳng khác gì ngày thường. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hồng Sơn đang đứng chờ mình, Nguyên Bình sững người. Anh nhìn từ đầu xuống chân hắn, rồi lại nhìn ngược lên.

"Ủa?"

Anh bật cười.

"Em đi hẹn hò với ai hả?"

Hồng Sơn cúi xuống nhìn bộ vest chỉnh tề trên người mình, tai lập tức đỏ lên.

"Đâu, em đợi anh mà. Lúc nãy em thấy... mặc cái này tiện."

"Tiện dữ chưa."

Nguyên Bình cười đến cong cả mắt.

"Anh mặc áo phông quần bò, còn em đóng nguyên cây vest. Người ta nhìn vô chắc tưởng anh là trợ lý đi theo nghệ sĩ quá."

Nghe anh trêu, Hồng Sơn chỉ biết gãi đầu cười. Hắn không dám nói rằng từ đầu đến cuối, trong lòng hắn, đây chưa bao giờ chỉ là một bữa cơm bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com