Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Dẫu vậy, có một việc dù thế nào Hồng Sơn cũng không thể bỏ. Đúng bảy giờ tối, cán bộ Hồng Sơn phải xem thời sự. Dù bây giờ có lỡ quá giờ hơn một chút cũng không sao, xem được chút nào hay chút ấy. Hai người vừa yên vị xuống ghế, nhân viên còn chưa kịp mang thực đơn ra thì hắn đã nhanh nhẹn lấy điện thoại trong túi áo vest. Mở ứng dụng VTV Go, bấm đúng kênh VTV1 như một thói quen đã lặp đi lặp lại suốt bao năm. Nguyên Bình chống cằm nhìn một loạt thao tác thuần thục của hắn mà không nhịn được cười.

"Em xem thật hả?"

"Vâng." Hồng Sơn gật đầu rất nghiêm túc. "Bảy giờ là phải xem thời sự."

"Đi ăn cũng xem?"

"Đi ăn cũng xem."

Nguyên Bình bật cười thành tiếng.

"Đúng là cán bộ."

"Anh xem chung không?"

Nguyên Bình nhìn màn hình rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cuối cùng bật cười lắc đầu.

"Thôi. Anh nhường em xem đấy."

Nói rồi anh thuận tay kéo thực đơn về phía mình, vừa lật vừa lẩm bẩm.

"Để anh gọi đồ trước, cán bộ cứ cập nhật tình hình đất nước đi."

Câu nói ấy khiến Hồng Sơn cũng bật cười theo. Không khí gượng gạo từ lúc gặp nhau đến giờ cuối cùng cũng tan đi đôi chút. Hắn lén nhìn sang người đối diện. Nguyên Bình vẫn đang chăm chú xem thực đơn, thỉnh thoảng lại hỏi hắn thích ăn gì như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Khóe môi Hồng Sơn khẽ cong lên cười.

Đang chăm chú xem bản tin thời sự, Hồng Sơn bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh. Hắn im lặng vài giây như đang đắn đo có nên nói hay không. Cuối cùng vẫn không nhịn được.

"Sao hôm nay anh không ôm em vậy?"

Nguyên Bình đang lật thực đơn thì khựng lại.

"Hả?"

"Anh ôm bao nhiêu người..."  Hồng Sơn khẽ mím môi, giọng nhỏ đi thấy rõ. "...mà chẳng ôm em."

Câu nói nghe vừa như trách, vừa như tủi thân. Nguyên Bình nhìn hắn vài giây rồi bật cười.

"Trời trời, em để ý cái đó luôn hả?"

"Để ý chứ. Ngày nào anh cũng ôm em một cái trước lúc quay mà."

Nguyên Bình chớp chớp mắt, cố nhớ lại.

"..."

"Hình như hôm nay anh quên thật."

Anh cười ngượng, đưa tay gãi gãi gáy.

"Sáng nay chạy lịch nhiều quá, anh vào là lao đi nói chuyện với mọi người luôn."

Nghe lời giải thích ấy, vẻ phụng phịu trên mặt Hồng Sơn mới dịu xuống đôi chút.

"Em còn tưởng..."

"Tưởng gì?"

Hắn cụp mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn đang phát bản tin, khẽ lắc đầu.

"...Không có gì."

Chỉ là...

Hắn đã tưởng anh vẫn còn giận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com