Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eins.

BIG NOTE:
KHÔNG ĐEM RA TRƯỚC MẶT 9Q
KHÔNG ĐEM RA TRƯỚC MẶT 9Q
KHÔNG ĐEM RA TRƯỚC MẶT 9Q

điều quan trọng nhắc lại 3 lần.

mời cả nhà thưởng thức ậ🫰🏻

——

phước thịnh và kim long bên nhau đến nay đã được 5 năm rồi. cả hai quen nhau từ năm nhất đại học, chính thức bắt đầu mối quan hệ khi tròn đôi mươi. hai bên gia đình và bạn bè xung quanh đều biết về mối quan hệ tình cảm của hai người, ai nấy đều chúc phúc cho họ.


tưởng như mọi chuyện sẽ mãi êm đềm, cho đến khi một tai nạn không may xảy ra.



một buổi chiều nọ, khi cả hai đang chở nhau đi sắm sửa chút đồ đạc cá nhân trong nhà, bỗng một chiếc xe tải mất lái từ đâu lao đến, đâm sầm vào chiếc xe máy của cả hai. phước thịnh chỉ kịp nhảy ra khỏi xe, lăn lộn mấy vòng trên mặt đường, hai cánh tay quẹt mạnh xuống mặt đường bê tông nhoe nhoét máu. phía kim long cũng không khá hơn là bao, em bị húc văng ra khỏi xe, phần đầu bị đập mạnh xuống vệ đường, máu nóng chảy ra từ hai bên tai, bất tỉnh nhân sự.

người đi đường xung quanh trông thấy cảnh tượng như vậy mà hoảng loạn, cuống quýt bấm gọi xe cứu thương. khi xe đến, phước thịnh vẫn còn một chút tỉnh táo bò lại chỗ kim long đang nằm, dùng hai cánh tay rướm máu của mình ôm em vào lòng. cả hai sau đó đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

gia đình hai bên biết tin liền vội vàng chạy đến bệnh viện nơi cả hai đang cấp cứu. xét về tình trạng thì phước thịnh may mắn hơn kim long một chút, cậu bị trầy da ở hai bên cánh tay, nứt xương đòn và chấn động não nhẹ. cũng chính vì vậy nên cậu tỉnh dậy trước kim long.

ngay khi tỉnh lại, đập vào mắt phước thịnh là trần nhà trắng xoá, bên cạnh là mẹ của cậu đang ngồi bên giường bệnh. cảm giác nhức nhối ở vùng xương đòn khiến cậu khẽ nhăn mặt.

"thịnh! con tỉnh lại rồi!"

mẹ lê thấy con trai mình đã tỉnh liền cuống cuồng chạy vội ra ngoài tìm bác sĩ.

một lát sau, bác sĩ bước vào kiểm tra sơ bộ cho phước thịnh, dặn dò vài điều với mẹ cậu rồi rời đi.

phước thịnh nằm trên giường bệnh mà đờ người ra. như sực nhớ ra điều gì đó, cậu vội bật dậy, tính rút phăng ống truyền thuốc trên tay ra thì bị mẹ lên ngăn lại.

"con làm gì đấy! con vừa mới tỉnh lại thôi đấy thịnh à!"

"kim long, kim long anh ấy sao rồi mẹ..."

phước thịnh gấp gáp nắm lấy tay bà. mẹ lê nhìn con mình sốt sắng như vậy mà không khỏi đau lòng.

"thằng bé... vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu..."

mẹ lê ngập ngừng, bà rất mừng vì phước thịnh đã tỉnh lại nhưng đồng thời cũng rất lo lắng cho kim long đang ở trong phòng cấp cứu.

phước thịnh cứng đờ người, cậu ngồi phịch xuống giường bệnh, khuôn mặt như vừa bị rút cạn máu.

"mẹ nghe bác sĩ nói thằng bé đang trong cơn nguy kịch, mẹ... mẹ lo cho thằng bé quá"

"con muốn đi xem anh ấy... mẹ... mẹ cho con đi gặp anh ấy với hức..."

phước thịnh nói, nước mắt rơi không ngừng. mẹ lê thấy vậy thì xót xa vô cùng, cả hai đứa con trai bà yêu quý nhất lại ra nông nỗi này.

"con bình tĩnh đã, bác sĩ đã dặn con là phải nghỉ ngơi, không được vận động mạnh..."

ngay lúc này, vị bác sĩ hồi nãy bước vào.

"bà lê, ca phẫu thuật thành công, cậu bé đã. được đưa vào phòng hồi sức rồi. hai vị phụ huynh bên kia muốn gặp hai người."

nghe đến kim long, phước thịnh mắt sáng bừng lên.

"mẹ..."

cậu ngước mặt lên nhìn mẹ mình. mẹ lê gật nhẹ đầu với bác sĩ rồi đỡ phước thịnh đứng dậy, cầm theo chai thuốc giảm đau mà phước thịnh đang truyền.

cả hai đi theo bác sĩ đến phòng bệnh của kim long. đẩy cửa bước vào, trước mặt họ là em đang nằm im lìm trên giường bệnh, đầu cuốn đầy gạc trắng, đôi mắt nhắm nghiền, đeo mặt nạ thở oxy, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"bệnh nhân bị va đập mạnh vùng đầu dẫn đến chấn động não và gãy xương thái dương, khả năng cao sẽ gây ra điếc tiếp nhận. vì ca phẫu thuật diễn ra thành công nên có thể sau vài ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại, khi đó chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận lại về tình trạng thính lực của bệnh nhân."

phước thịnh nghe bác sĩ nói xong mà bàng hoàng. chấn động não, gãy xương thái dương, thậm chí là điếc tiếp nhận? người yêu cậu đã phải trải qua những gì vậy... cậu ngồi thụp xuống sàn mà bật khóc.

hai bên phụ huynh nhìn phước thịnh mà đau lòng. cả hai đứa nhỏ đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. mẹ lê vỗ vai an ủi phước thịnh.

"cô... chú... mấy ngày tới, con có thể ở lại với anh ấy không ạ..."

phước thịnh ngước khuôn mặt đẫm nước mặt của mình lên nhìn bố mẹ đỗ. hai người họ từ lâu đã coi phước thịnh như một người con thân thiết, chính đứa trẻ ấy đã ở bên con của họ vào những năm tháng khó khăn nhất.

"được chứ con. nào con trai, mau đứng dậy nào. kim long thằng bé sẽ không muốn nhìn thấy con suy sụp như vậy đâu"

mẹ đỗ cười hiền, bà nhẹ nhàng đỡ phước thịnh đứng dậy.

"con cứ ở đây tâm sự với thằng bé, bác sĩ cũng có nói là người nhà nên thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân để kích thích não bộ của thằng bé. ba mẹ ra ngoài một chút."

nói rồi, hai bên phụ huynh cùng bước ra, để lại không gian cho hai người.

phước thịnh khẽ khàng bước đến bên giường bệnh, ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt sau ca phẫu thuật của kim long mà trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.

"anh ơi... mau tỉnh lại với em, anh nhé..."

phước thịnh nắm lấy tay kim long, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi thầm thì. phước thịnh yêu kim long chết đi được. nếu em có mệnh hệ gì, cậu thực sự sẽ chẳng sống nổi mất.

cậu chỉ mong em sớm ngày tỉnh lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com