zwei.
BIG NOTE:
KHÔNG ĐEM RA TRƯỚC MẶT 9Q
KHÔNG ĐEM RA TRƯỚC MẶT 9Q
KHÔNG ĐEM RA TRƯỚC MẶT 9Q
điều quan trọng nhắc lại 3 lần.
mời cả nhà thưởng thức ậ🫰🏻
——
chuyện kim long tỉnh dậy là chuyện của vài ngày sau.
phước thịnh đang nằm gục bên cạnh giường bệnh của kim long, cảm nhận được thứ gì đó khẽ động đậy, cậu choàng tỉnh. phước thịnh thấy ngón tay của kim long động đậy rồi, cậu vội chạy ra ngoài để báo cho bác sĩ biết.
về kim long, em cảm giác mí mắt mình nặng trĩu, đầu óc cứ ong ong, tai nghe như ù đi. em cố gắng mở mắt, lắng nghe những tiếng động xung quanh.
lúc này, bác sĩ đã đến, ông điều chỉnh giường bệnh sang chế độ nâng lưng, giúp em có thể nghiêng người lên một chút. kim long đã mở được mắt ra rồi, em nhìn mọi thứ xung quanh, em thấy phước thịnh đứng sau lưng bác sĩ đang rơm rớm nước mắt, cậu nói gì đó nhưng em chẳng thể nghe thấy được. em khẽ nhíu mày. em cũng thấy bác sĩ nói gì đó, nhưng cũng chẳng thể biết được ông đang nói gì.
và rồi em nhận ra, hình như mình chẳng thể nghe được nữa rồi.
vị bác sĩ sau khi thử gọi, nói chuyện với em nhưng không nhận lại được phản ứng gì ngoài những cái nhíu mày, ông quay sang nói với phước thịnh.
"khả năng cao là cậu ấy thực sự bị suy giảm thính lực rồi. đợi cậu ấy tỉnh táo hơn, có thể ngồi dậy hoặc di chuyển được, lúc đó báo lại cho chúng tôi để chúng tôi tiến hành đo thính lực và đo điện thính giác thân não cho bệnh nhân để xác nhận chính xác tình trạng thính lực của bệnh nhân."
phước thịnh nghe vậy mà lòng lại nhói lên, vậy là anh của cậu sẽ không thể nghe được nữa sao...
"bác sĩ, vậy có khả năng nào chữa trị cho anh ấy không ạ..."
"tất nhiên là có, nhưng vẫn cần phải xác nhận xem tình trạng thính lực của bệnh nhân đang ở mức nào thì mới có thể tìm ra phương pháp cụ thể được. xin cậu hãy tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ ở đây. vậy nên trước hết hãy để cậu ấy tĩnh tâm một chút."
"dạ..."
bác sĩ nói xong, vỗ nhẹ lên vai phước thịnh rồi bước ra ngoài.
"thịnh ơi..."
phước thịnh nghe kim long gọi liền quay lại.
"ơi em nghe"
cậu nói, nhưng dường như kim long không thể nghe hiểu được cậu nói gì nên em khẽ nhíu mày.
"em có nói gì không vậy thịnh, s...sao anh không nghe được gì hết vậy..."
giọng em nghẹn lại, phước thịnh thấy vậy liền chạy lại ôm anh vào lòng.
"anh ơi, em đây rồi..."
kim long được phước thịnh ôm vào lòng liền không kiềm được nước mắt mà khóc lớn.
"hức... huhu.. thịnh ơi... a-anh bị sao vậy... hức"
phước thịnh nhìn em vậy thì đau lắm. cậu thương em lắm, cậu chỉ muốn chuyển hết bệnh tật trên người em sang cho cậu, cậu không muốn nhìn thấy em đau khổ như thế này.
phước thịnh hít sâu một hơi như để lấy lại bình tĩnh, cậu lấy tờ giấy nhỏ và cây bút mình tìm được trong chiếc tủ đầu giường trong phòng bệnh, viết lên đó vài dòng rồi đưa cho kim long xem.
'anh ơi, bác sĩ bảo em là anh không cần quá lo lắng đâu, vài tuần nữa họ sẽ khám lại chi anh và đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất, nên anh đừng lo nhé.'
kim long đọc xong nội dung trong tờ giấy, trong lòng dịu đi đôi phần. em sụt sịt lấy tay dụi đôi mắt ướt nhoè vì khóc.
"anh, không dụi mắt nào, đau mắt đấy. ngoan, nghe em"
phước thịnh nắm nhẹ lấy cổ tay em. biết là em chưa thể nghe được, thịnh ra dấu chi em đừng dụi nữa. kim long thấy vậy cũng ngoan ngoãn không dụi nữa.
"long bé tỉnh rồi hả con"
mẹ đỗ bước vào phòng bệnh với cặp lồng cơm trên tay. khi thấy kim long đã tỉnh, bà vui mừng khôn xiết.
"con cảm thấy thế nào rồi"
vội đặt cặp lồng lên bàn, bà bước tới ôm chầm lấy đứa con trai của mình, hai tay áp lên cặp má hốc hác của em.
kim long thấy mẹ thì xúc động lắm, nhưng em lại chẳng thể nghe được mẹ nói gì.
"mẹ, bác sĩ nói rằng anh ấy có thể đã bị suy giảm thính lực, đợi ảnh phục hồi hẳn sẽ làm xét nghiệm để đưa ra chẩn đoán chính xác hơn"
mẹ đỗ nghe đến đây thì không khỏi cảm thấy thương con trai mình hơn. đứa nhỏ đã gầy sẵn, giờ lại còn mắc thêm bệnh, bà thương em không biết để đâu cho hết được.
"mẹ... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. mẹ xem, con đã tỉnh rồi mà."
mẹ đỗ nghe kim long nói vậy, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. bà chỉ biết ôm chặt lấy đứa nhỏ này, sau vụ tai nạn ấy, bà luôn sợ rằng chỉ cần buông tay một giây thôi, đứa trẻ này sẽ tan biến ngay lập tức vậy.
bà hôn nhẹ lên trán kim long như một lời an ủi, đứa nhỏ này đã phải trải qua nhiều vất vả rồi.
một tuần sau
tình trạng của kim long đã trở nên tốt hơn, em đã có thể đi lại và ăn uống như bình thường. chỉ là em vẫn chẳng thể nghe được mọi người xung quanh nói gì.
hôm nay là ngày mà bác sĩ đã hẹn để xác nhận lại tình trạng thính lực của kim long. em có hơi lo lắng và hồi hộp. nhưng em chợt nhận ra rằng mình đã có phước thịnh bên cạnh, cậu luôn vỗ về và an ủi em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
trong phòng cách âm của khoa tai mũi họng, sau một hồi đo thính lực và điện thính giác, bác sĩ đã đưa ra kết luận.
"theo như kết quả xét nghiệm cho thấy thì cậu ấy bị mất khoảng 50 decibel thính lực, tức là bị điếc tiếp nhận ở mức độ trung bình. tuy tế bào cảm nhận âm thanh trong tai cậu ấy không hoàn toàn bị tổn thương, vẫn có thể hoạt động được. nói đơn giản hơn, cậu ấy chỉ có thể nghe được nếu người nói hét lớn, không thể nghe được những tiếng động nhỏ hay tiếng thì thầm, kể cả nghe một người nói ở tông giọng bình thường."
"vậy có cách nào chữa được không ạ?"
phước thịnh nghe vậy thì sốt sắng hỏi.
"sau khi bị gãy xương thái dương mà kết quả đo thính lực dừng lại ở mức điếc tiếp nhận trung bình thì đây cũng có thể coi là một điều khá may mắn. cậu có thể thử tìm hiểu về việc sử dụng máy trợ thính hoặc cấy ốc điện tử vào tai. hãy cân nhắc một trong hai phương pháp."
phước thịnh gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"vậy thì phương pháp nào sẽ tối ưu hơn ạ?"
"hmm... bởi vì tế bào tiếp nhận âm thanh của cậu ấy chưa hỏng hoàn toàn nên tôi khuyên là nên sử dụng máy trợ thính. nếu đeo máy mà cậu ấy có thể nghe hiểu và đáp lại mọi người, thì không cần phải cấy ốc điện tử nữa. cậu cũng biết đấy, phẫu thuật thì luôn có rủi ro mà. cậu vẫn nên cân nhắc về việc dùng máy hơn."
"dạ vâng ạ. cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."
"không có gì đâu. nếu gặp khó khăn gì thì cứ đến gặp tôi. vậy nhé."
vị bác sĩ lớn tuổi vỗ nhẹ vai phước thịnh rồi quay đi.
"vậy là... có thể chữa được không hả em..."
kim long lúc này mới lên tiếng. thú thực, hồi nãy lúc phước thịnh nói chuyện với bác sĩ, em thấy hai người nói nhiều lắm, nhưng em chẳng nghe được gì cả.
phước thịnh khuỵu một chân quỳ xuống trước mặt kim long đang ngồi trên băng ghế, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai em rồi gật đầu. cậu rút điện thoại ra, gõ vài dòng rồi đưa cho kim long.
'bác sĩ bảo anh có thể sử dụng máy trợ thính, khi đó anh sẽ nghe lại được như bình thường.'
"thật sao? vậy thì tốt quá rồi!"
trong một tuần vừa qua kim long đã không ngừng lo lắng về việc bản thân có thể sẽ bị điếc vĩnh viễn. em chỉ sợ, sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể nghe được giọng của những người mà mình yêu thương nhất, sẽ chẳng thể cảm nhận được cuộc sống như một người bình thường nữa. chính vì vậy nên sau khi biết có thể chữa được, em cảm thấy rất vui mừng.
phước thịnh thấy người yêu mình vui vẻ như vậy thì cũng vui theo.
'vậy bây giờ mình sẽ đi lựa máy luôn, anh nhé'
phước thịnh viết vào ghi chú trên điện thoại.
"được chứ, đi thôi nào!!"
kim long có vẻ rất hào hứng với việc này, em đã cười trở lại rồi.
sau một hồi lựa chọn ở trung tâm trợ thính, kim long đã chọn được một chiếc máy mà bản thân ưng ý nhất, cả về ngoại hình lẫn chức năng. em được nhân viên trong quán hỗ trợ giúp đeo vào tai.
sau khi máy đã yên vị trên tai, phước thịnh tiến lại gần để giúp em điều chỉnh phần âm thanh. khoảnh khắc âm thanh xung quanh bắt đầu tràn ngập vào đại não, kim long như được bơm lại sự sống. em tươi cười quay sang nhìn phước thịnh.
"thịnh ơi, anh nghe được rồi... anh thực sự nghe được rồi này."
phước thịnh nhìn em cười mà lòng ấm hẳn lên.
"thịnh... em nói cho anh nghe được không... anh nhớ giọng em quá trời..."
càng nói giọng của kim long càng nhỏ dần, hai tai cũng bắt đầu ửng hồng lên. phước thịnh thấy biểu cảm ngượng ngùng của người yêu thì bật cười. cậu ghé vào tai kim long mà thì thầm.
"em yêu anh nhiều lắm"
một lời khẳng định. chắc nịch.
kim long nghe rất rõ, không bị ù hay rè một chút nào. chất lượng của máy này tốt ghê ha. mà không biết máy có bị nóng không mà sao tai em nóng quá trời, đỏ rực lên rồi.
hình như người yêu của phước thịnh sắp biến thành một quả cà chua rồi, mặt mày đỏ lựng thế kia cơ mà. phước thịnh cười khẽ, xoa nhẹ đầu em rồi đi thanh toán.
"mình về thôi anh"
"dạ"
kim long thấy phước thịnh đã xong việc liền vui vẻ chạy lại bên cậu, đan hai bàn tay vào với nhau. phước thịnh cũng rất niềm nở mà nắm lấy bàn tay của em, thậm chí còn nâng mu bàn tay của em lên mà thơm một cái. em ngượng ngùng vỗ nhẹ vào vai cậu, em ngại thật đấy.
cả hai cùng nhau trở về ngôi nhà chung sau đó. nhìn một lớn một nhỏ dắt nhau đi như vậy, nhân viên xung quanh cũng không khỏi cảm thán về tình yêu đẹp giữa hai người. thế nhưng ít ai biết rằng, họ vừa mới trải qua một tai nạn khủng khiếp, cùng nhau. tuy nhiên, một cơn bão dù lớn đến đâu cũng không thể cuốn trôi tình cảm họ dành cho nhau được.
và cũng thật mong rằng, cả hai có thể mãi hạnh phúc như vậy.
——
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com