Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đã hơn một tuần kể từ ngày Võ Việt Phương bắt đầu lui tới bệnh viện.

Có những hôm, đến lúc nằm xuống giường, cậu mới nhận ra mình còn chưa ăn bữa tối.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế.

Tối hôm ấy, Hà Nội lạnh hơn thường lệ.

Những cơn gió đầu đông lùa qua từng con phố, mang theo mùi hoa sữa đã nhạt dần và hơi ẩm của một ngày vừa tắt nắng.

Việt Phương rời bệnh viện lúc gần chín giờ.

Bố vừa làm xong thêm một đợt xét nghiệm.

Cậu kéo cao khóa áo khoác mỏng, đội mũ bảo hiểm rồi nổ máy.

Chiếc xe lăn bánh được hơn mười phút.

Đến một đoạn đường khá vắng, động cơ bỗng khựng lại.

"..."

Việt Phương nhíu mày.

Thử đề lại.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Chiếc xe chỉ phát ra vài tiếng lạch cạch rồi im bặt.

Cậu xuống xe.

Đẩy thêm vài mét.

Vẫn không được.

Con đường lúc này gần như chẳng còn mấy người qua lại.

Hai bên chỉ có những cửa hàng đã tắt đèn từ lâu.

Thi thoảng mới có một chiếc ô tô vụt qua, để lại luồng gió lạnh buốt.

Việt Phương đứng lặng vài giây.

Rồi khẽ thở dài.

"Cố lên..."

Cậu tự nói với chính mình.

Không biết là đang động viên chiếc xe.

Hay động viên bản thân.


Mười lăm phút sau.

Cậu vẫn chỉ có thể dắt bộ.

Hai cánh tay bắt đầu mỏi nhừ.

Bụng cũng cồn cào vì từ chiều đến giờ mới ăn tạm một chiếc bánh mì.

Việt Phương dừng lại dưới ánh đèn đường.

Lấy điện thoại ra.

Tìm kiếm trên google map 'Sửa xe' với bộ lọc 'gần đây'

Kết quả hiện lên không ít.

Nhưng hoặc là quá xa.

Hoặc đều đã đóng cửa.

Cậu ngẩng đầu nhìn con đường kéo dài hun hút phía trước.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày...

Việt Phương thấy mình thật sự bất lực.

Không phải vì chiếc xe.

Mà vì cảm giác mọi chuyện dường như cứ nối tiếp nhau xảy đến.

Bệnh viện.

Bài tập.

Câu lạc bộ.

Rồi đến chiếc xe.

Cậu cúi đầu, mở Messenger theo thói quen.

Danh sách cuộc trò chuyện hiện lên.

Ngón tay lướt qua từng cái tên.

Bạn cùng lớp.

Nhóm câu lạc bộ.

Long.

...

Rồi dừng lại.

Trọng Đức.

Bên cạnh tên anh là chấm xanh nhỏ.

Đang hoạt động.

Việt Phương nhìn màn hình rất lâu.

Trong đầu hiện lên đủ mọi suy nghĩ.

Giờ này chắc anh ấy cũng bận.

Mình làm phiền có kỳ quá không?

Ngón tay cậu rời khỏi màn hình.

Rồi lại đặt xuống.

Chính cậu cũng không hiểu vì sao.

Giữa rất nhiều người quen...

Lúc này, cậu lại rất muốn nhờ vả Trọng Đức.

Có lẽ...

Là vì ở cạnh anh, cậu luôn có cảm giác rất yên tâm.

Cuối cùng, Việt Phương vẫn gõ.

- Anh có đang bận không?

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút.

Điện thoại đã rung.

- Ơi anh đây, có chuyện gì thế?

Việt Phương cắn nhẹ môi dưới.

Lại chần chừ.

Một lúc sau mới trả lời.

- Xe em chết máy giữa đường. Em đang tìm quán sửa.

Tin nhắn vừa hiện chữ "Đã xem".

Ngay lập tức, thêm một dòng khác xuất hiện.

- Em đang ở đâu?

Việt Phương gửi định vị.

Chưa đầy mười giây sau.

Điện thoại đổ chuông.

"Anh."

Giọng Trọng Đức vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Cứ đứng ở đấy. Giờ anh qua"

Việt Phương vô thức đáp.

"Ngại quá, có phiền anh không ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.

Rồi Trọng Đức chỉ nói đúng một câu.

"Chờ anh."

Cuộc gọi kết thúc.

Trọng Đức chộp lấy chìa khóa xe đặt trên bàn.

Động tác nhanh đến mức chính anh cũng khựng lại một nhịp.

Từ hôm nghe Cào kể Việt Phương thường xuyên ra vào bệnh viện, trong lòng anh vẫn luôn tồn tại một cảm giác bất an rất khó gọi tên.

Anh từng nhiều lần mở khung trò chuyện, rồi lại lặng lẽ đóng xuống.

Muốn hỏi.

Nhưng lại sợ vượt quá giới hạn của một người chỉ mới quen vài tháng.

Vậy nên khi nhìn thấy tin nhắn của Việt Phương hiện lên giữa màn hình, điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải chiếc xe chết máy.

Mà là...

Liệu có phải bệnh viện lại xảy ra chuyện gì không.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua chưa đầy một giây.

Nhưng cũng đủ khiến Trọng Đức không còn đủ bình tĩnh để ngồi thêm.

Anh cầm chìa khóa, bước vội xuống cầu thang.

____

Hai mươi phút sau.

Tiếng động cơ xe máy quen thuộc dừng lại bên lề đường.

Trọng Đức tháo mũ bảo hiểm, bước nhanh về phía cậu.

Ánh mắt anh lướt một vòng từ chiếc xe đến gương mặt Việt Phương.

"Đứng đây lâu chưa?"

Việt Phương lắc đầu.

"Em cũng mới..."

Nói đến đó, cậu tự cười.

Rõ ràng mình đã dắt bộ cả nửa tiếng.

Vậy mà khi thấy Trọng Đức xuất hiện, cảm giác mệt mỏi ban nãy như tự nhiên vơi đi một chút.

Trọng Đức cúi xuống kiểm tra chiếc xe.

Vặn ga thử.

Đề máy.

Không được.

"Chắc phải tìm quán sửa."

"Em tìm rồi."

Việt Phương khẽ đáp.

"Hình như quanh đây đóng hết."

Trọng Đức gật đầu.

"Đi."

"Hả?"

"Em lên xe đi, anh lấy xe anh đẩy cho nhanh."

Nói xong, Trọng Đức quay về chiếc xe của mình, nổ máy.

Anh chạy chậm sang bên trái chiếc xe của Việt Phương, căn khoảng cách vừa đủ rồi chống chân phải lên phần gác chân phía sau.

Việt Phương làm theo gần như theo phản xạ.

"Giữ thẳng tay lái."

"Dạ..."

Tiếng động cơ khẽ gằn lên.

Chỉ một cái nhích ga rất nhẹ, chiếc xe của Việt Phương cũng từ từ lăn bánh theo.

Ban đầu cậu còn hơi lúng túng.

Nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ý.

Việt Phương chỉ cần ngồi giữ tay lái và thắng xe, còn Trọng Đức ở bên cạnh lặng lẽ dùng chiếc xe của mình đẩy cậu đi từng chút một.

Con đường đầu đông vắng người.

Hai chiếc xe song song lướt dưới những hàng cây đã bắt đầu rụng lá.

Thỉnh thoảng có vài người đi ngang cũng ngoái đầu nhìn, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Gió đêm lùa qua cổ áo.

Lạnh.

Nhưng chẳng hiểu sao, Việt Phương lại thấy lòng mình nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều.

Có lẽ vì...

Từ khi Trọng Đức xuất hiện, cậu không còn phải tự nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo nữa.

Đi được một đoạn khá dài, Trọng Đức nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn đều đều như cũ.

"Mỏi tay không?"

Việt Phương khẽ lắc đầu.

"Không ạ."

Trọng Đức chỉ gật nhẹ.

"Ừ."

Rồi lại tập trung nhìn về phía trước, cẩn thận giữ khoảng cách giữa hai chiếc xe.

Không ai nói thêm gì.

Nhưng giữa con đường đêm lạnh lẽo ấy, sự im lặng lại chẳng hề khiến người ta thấy ngượng ngùng.

____

Đi thêm gần một cây số.

Cuối cùng cũng còn một tiệm sửa xe sáng đèn.

Người thợ đang chuẩn bị kéo cửa cuốn xuống.

Thấy hai người dắt xe tới, chú vẫn dừng lại xem thử.

Cả hai ngồi chờ chú thợ kiểm tra xe

"Mấy hôm nay... em vẫn ổn chứ?"

Trọng Đức hỏi rất khẽ.

Việt Phương ngẩng lên.

Có lẽ không ngờ anh lại hỏi như vậy.

"Cũng... ổn ạ."

Cậu cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng Trọng Đức vẫn nhận ra.

Nó khác hẳn nụ cười cậu từng có trong buổi tối đi dạo ở công viên Phùng Khoang.

Anh không hỏi thêm.

Chỉ khẽ "Ừ." một tiếng.

Nếu Việt Phương muốn nói, cậu sẽ nói.

Còn nếu chưa muốn...

Anh sẽ đợi.

Sau gần mười phút kiểm tra, chú phủi tay.

"Muộn rồi."

"Để xe đây đi."

"Mai chú kiểm tra kỹ cho."

"Có gì để lại số điện thoại mai chú gọi báo tình hình xe."

Việt Phương khẽ gật đầu.

"Dạ."

Làm xong thủ tục, cậu mới nhìn chiếc xe nằm lại trong góc tiệm.

Bỗng thấy hơi bối rối.

"Giờ..."

"Anh chở em về."

"Không cần đâu anh. Em gọi xe được."

"Ừ."

Trọng Đức đáp rất bình thản.

"Đi với anh thì đỡ tốn tiền."

Việt Phương bật cười.

Đó là câu nói đầu tiên khiến cậu cười thật sự sau rất nhiều ngày.

____

Chiếc xe của Trọng Đức lăn bánh chậm trên những con phố đã thưa người.

Gió đêm lạnh hơn lúc nãy.

Nhưng lần này, Việt Phương không còn phải căng người giữ tay lái, cũng không phải nghĩ xem chiếc xe có chết máy giữa đường nữa.

Cậu chỉ ngồi phía sau.

Lặng lẽ nhìn những hàng cây lùi dần về sau.

Đã rất lâu rồi...

Việt Phương mới có cảm giác được ai đó san sẻ cho mình một phần gánh nặng.

Không cần nói gì.

Chỉ cần biết, tối nay mình không phải tự xoay xở một mình.

Đến trước cổng ký túc xá, Trọng Đức tắt máy.

"Mai mấy giờ em học?"

Việt Phương tháo mũ bảo hiểm.

"Mai em không có tiết."

Trọng Đức gật đầu.

"Mai anh rảnh buổi chiều. Nếu xe sửa xong thì bảo anh qua đón đi lấy."

"Anh..."

"Cũng tiện đường."

Anh nói rất tự nhiên.

Việt Phương định từ chối.

Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Trọng Đức.

Cuối cùng chỉ khẽ cười.

"...Vậy mai làm phiền anh."

Trọng Đức lắc đầu cười nhẹ.

Anh đội lại mũ bảo hiểm.

Trước khi nổ máy, vẫn không quên dặn thêm một câu.

"Ngoài này lạnh. Vào nhanh đi."

Việt Phương đứng dưới ánh đèn cổng ký túc xá, nhìn theo chiếc xe của Trọng Đức khuất dần sau góc phố.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng động cơ nữa, cậu mới chậm rãi quay người.

Khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười rất nhẹ.

Đêm Hà Nội đầu đông vẫn lạnh.

Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Việt Phương cảm thấy lòng mình dịu lại. Chỉ một chút thôi. Nhưng cũng đủ để cậu tin rằng, ngày mai rồi sẽ đến. Và có lẽ... mọi chuyện cũng sẽ dần tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com