12
Sáng hôm sau, Việt Phương thức dậy khá sớm.
Không phải vì có tiết học.
Cậu chỉ đơn giản là đã quen với việc phải dậy sớm.
Căn phòng ký túc xá vẫn còn yên tĩnh. Những người cùng phòng chưa ai thức dậy. Ngoài cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt của một buổi sáng ngày đông phủ lên những dãy nhà phía xa.
Việt Phương ngồi bên bàn, mở sách ra trước mặt.
Cậu phải học thêm vì chỉ học trên lớp thôi là chưa đủ.
Khoảng gần trưa, điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên.
Là mẹ.
Cậu lập tức cầm máy.
"Alo, mẹ ạ?"
Giọng mẹ ở đầu dây bên kia nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng không còn căng thẳng như những ngày trước.
"Phương à."
"Dạ?"
"Bác sĩ có kết quả rồi."
Việt Phương ngồi thẳng lưng hơn.
Trong một khoảnh khắc, căn phòng xung quanh dường như im đi.
Mẹ cậu nói tiếp:
"Cái u của bố lành tính."
Việt Phương không nói gì.
Cậu chỉ ngồi yên, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại.
Giọng cậu thấp xuống.
"U lành tính ạ?"
"Ừ. Bác sĩ bảo là u lành. Bố vẫn phải nằm viện thêm mấy hôm để theo dõi, nếu không có gì bất thường thì có thể về."
Một khoảng lặng rất ngắn.
Rồi cậu thở ra.
Một hơi thở dài đến mức chính cậu cũng không biết mình đã giữ nó trong lồng ngực bao lâu.
"Vâng."
Chỉ vậy thôi.
Cậu không cười.
Cũng không khóc.
Chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Như thể một thứ gì đó đã đè nặng lên lồng ngực suốt nhiều ngày cuối cùng cũng được nhấc xuống.
Mẹ nói thêm vài câu về tình hình của bố. Bác sĩ vẫn muốn theo dõi thêm, bố cũng còn yếu sau những ngày làm xét nghiệm và nằm viện chữa trị liên tục.
Việt Phương nghe hết.
Sau đó cậu nói:
"Chiều con qua với bố."
"Hôm nay con có học không?"
"Không ạ."
"Thế con ăn gì chưa?"
Việt Phương khựng lại.
Cậu nhìn chiếc bánh mì còn nguyên trên bàn từ sáng.
"... Con ăn rồi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Mẹ cậu có lẽ biết cậu đang nói dối, nhưng cũng không hỏi thêm.
"Ừ. Thế chiều qua đây."
"Dạ."
Cuộc gọi kết thúc.
Việt Phương đặt điện thoại xuống bàn.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi qua.
Những tán cây trong khuôn viên trường lay động, lá va vào nhau tạo thành thứ âm thanh xào xạc rất khẽ.
Cậu ngồi yên một lúc.
Sau đó mới chậm rãi cúi xuống quyển sách trước mặt tiếp tục học.
____
Buổi chiều, Trọng Đức đến đón cậu.
Việt Phương đứng bên ngoài ký túc xá, hai tay đút vào túi áo khoác vì lạnh.
Lúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt, Việt Phương bước đến chào anh.
Trọng Đức nhìn cậu mỉm cười.
Anh đưa mũ bảo hiểm cho cậu.
"Đội vào đi."
____
Quán sửa xe nằm trong một con phố nhỏ.
Trọng Đức đã đến đó tối hôm trước nên vẫn nhớ đường.
Khi hai người tới nơi, chiếc xe của Việt Phương đã được dựng gọn ở một góc gần cửa.
Chú thợ sửa xe nhìn thấy họ thì nhận ra ngay.
"Xe của cậu đây."
Việt Phương bước đến.
"Chú sửa xong rồi ạ?"
"Ừ. Hỏng cái rơ-le đề thôi. Cái này thay không lâu."
Chú thợ nói, vừa chỉ vào phần xe vừa giải thích qua loa.
"Hôm qua chắc nó bị chết máy đột ngột nên không đề lại được. Thay cái mới vào là ổn."
Việt Phương gật đầu.
"Bao nhiêu tiền ạ?"
"Bốn trăm."
Cậu lấy điện thoại chuyển khoản.
Trong lúc chờ giao dịch hoàn tất, Trọng Đức đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn người thợ kiểm tra lại chiếc xe một lần cuối.
Mọi chuyện được giải quyết nhanh hơn Việt Phương tưởng.
Cậu đứng cạnh chiếc xe, tay vẫn giữ mũ bảo hiểm.
Bỗng nhiên, cậu không biết nên nói gì tiếp theo.
Tối hôm qua, cậu đã nhắn cho Trọng Đức trong một khoảnh khắc gần như chẳng còn biết phải làm gì.
Anh đã đến.
Giúp cậu đẩy xe giữa một con đường vắng.
Đưa cậu về ký túc xá.
Sáng hôm sau lại nhớ đến chuyện chiếc xe và chủ động qua đón cậu.
Tất cả những việc ấy, nếu tách riêng ra thì chẳng có gì quá lớn lao.
Nhưng cộng lại...
Việt Phương vẫn cảm thấy mình nên nói một lời cảm ơn tử tế.
"Anh Đức."
"Ừ?"
"Cảm ơn anh nhé."
Trọng Đức nhìn cậu.
"Vì chuyện gì?"
"Thì... chuyện tối qua."
Việt Phương cười nhẹ.
"Rồi hôm nay nữa."
"Không có gì."
"Với em thì có."
Cậu nói rất tự nhiên.
Sau đó lại nghĩ một chút.
"Hôm nào em mời anh một bữa nhé."
Trọng Đức không đáp ngay.
Việt Phương vội nói thêm:
"Không phải hôm nay đâu."
Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại.
"Hôm nay em phải vào viện với bố."
"Bố em bị sao mà phải nằm viện?"
"Bố em bị ho khá lâu. Ban đầu cứ nghĩ là viêm phổi hay gì đó thôi, nhưng sau đi khám thì phát hiện có một khối u bất thường trong phổi."
Cậu nói chậm hơn một chút.
"Thế là phải làm thêm nhiều xét nghiệm. Có cả sinh thiết nữa. Gia đình em phải chờ kết quả hơn một tuần."
Trọng Đức im lặng nghe.
Việt Phương không kể quá nhiều.
Cậu cũng không phải kiểu người thích kể lể về những chuyện khiến mình mệt mỏi.
"May là hôm nay có kết quả rồi."
Cậu nói.
"U lành tính."
"Ừ."
Trọng Đức đáp.
Lần này, giọng anh nhẹ hơn một chút.
"Vậy là tốt."
"Vâng."
Việt Phương cúi đầu nhìn chiếc mũ bảo hiểm trong tay.
"Em cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."
Một cơn gió thổi qua con phố.
Mang theo mùi khói xe, mùi dầu máy và chút lạnh đầu đông.
Trọng Đức nhìn cậu.
Có lẽ đến lúc này anh mới thật sự hiểu cảm giác bất an đã đeo bám mình suốt những ngày qua.
Anh từng tự hỏi tại sao mình lại để ý đến chuyện Việt Phương không trả lời tin nhắn.
Tại sao lại bất giác nhìn điện thoại mỗi khi có thông báo.
Tại sao khi biết cậu thường xuyên ra vào bệnh viện, trong lòng lại thấy không yên.
Bây giờ thì anh biết lý do.
Không hẳn là một lý do rõ ràng.
Nhưng ít nhất, anh biết sự lo lắng ấy không phải vô cớ.
"Thế em đi đi."
Trọng Đức nói.
"Ừm."
Việt Phương gật đầu.
Cậu đội mũ bảo hiểm, ngồi lên chiếc xe vừa được sửa xong.
Trước khi nổ máy, cậu lại quay sang.
"Hôm nào em nhắn anh nhé."
"Ừ."
"Để mời anh ăn."
"Anh nhớ rồi."
Việt Phương cười.
Lần này nụ cười của cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những ngày trước.
"Vậy em đi trước."
"Ừ. Vào với bố đi."
Chiếc xe rời khỏi con phố nhỏ.
Trọng Đức đứng bên ngoài quán sửa xe, nhìn theo đến khi bóng Việt Phương hòa vào dòng xe đang chậm rãi trôi về phía con đường lớn.
Anh đứng đó thêm vài giây.
Rồi mới quay người trở về xe của mình.
Trong lòng, sự bất an đã nhẹ đi.
Ít nhất, bố Việt Phương không sao.
Ít nhất, những ngày cậu biến mất không phải vì có chuyện gì tồi tệ hơn.
Trọng Đức nổ máy rồi chạy xe đi.
____
Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Võ Việt Phương dần trở lại với nhịp điệu vốn có.
Bố cậu vẫn phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi.
Mẹ thường xuyên ở bên đó.
Còn Việt Phương, sau khi kết thúc tiết học hoặc những buổi họp ở câu lạc bộ, sẽ tranh thủ chạy vào viện.
Bố cậu đã có thể nói chuyện nhiều hơn.
Thỉnh thoảng còn phàn nàn rằng đồ ăn trong bệnh viện không ngon.
Mẹ bắt đầu càm ràm chuyện ông nằm viện mà vẫn không chịu ăn uống đầy đủ.
Những lời than phiền rất bình thường.
Nhưng sau những ngày chờ đợi kết quả trong im lặng, Việt Phương lại thấy chúng dễ nghe đến lạ.
Đến cuối tuần, bố cậu được xuất viện.
Mọi thứ dần dần trở lại.
Và trong những ngày ấy, Trọng Đức cũng xuất hiện trở lại một cách rất tự nhiên.
Không quá nhiều.
Cũng không đột ngột.
Sau hôm đưa Việt Phương đi lấy xe, hai người bắt đầu nhắn tin lại.
Ban đầu chỉ là những câu hỏi ngắn.
- Bố em về nhà chưa?
- Rồi ạ. Hôm qua bố em được xuất viện rồi.
- Ừ. Vậy là tốt.
Đôi khi Việt Phương sẽ nhắn trước.
Chỉ là một chuyện rất nhỏ.
Hoặc đơn giản là một bức ảnh chụp bầu trời Hà Nội vào buổi chiều.
Trọng Đức không phải người nhắn tin quá nhiều.
Anh thường trả lời ngắn.
Nhưng gần như lúc nào cũng trả lời.
Việt Phương không biết từ lúc nào mình đã quen với việc mỗi khi có chuyện gì muốn kể, người đầu tiên xuất hiện trong đầu lại là Trọng Đức.
Những chuyện mà nếu kể cho người khác, có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói.
Nhưng Việt Phương vẫn muốn kể.
Còn Trọng Đức thì dần quen với việc khung chat của mình thỉnh thoảng hiện lên những tin nhắn như vậy.
Thậm chí có những lúc điện thoại không có thông báo từ Việt Phương, anh lại vô thức mở lên kiểm tra.
Rồi tự thấy hành động ấy hơi vô nghĩa.
Trọng Đức thường không giữ điện thoại bên mình khi làm việc.
Anh cũng không có thói quen chờ đợi tin nhắn của ai đó.
Nhưng dạo gần đây, những khoảng thời gian trống trong ngày bắt đầu có thêm một thứ gì đó.
Một sự chờ đợi rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com