Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Buổi tối của ngày Thứ 7 cuối tuần.

Việt Phương ngồi trên giường trong ký túc xá.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn lạnh như mấy hôm trước.

Những ánh đèn từ khu nhà đối diện hắt qua lớp kính, kéo thành những vệt sáng mờ trên nền phòng.

Cậu mở khung chat với Trọng Đức.

Ngón tay dừng trên bàn phím.

Thật ra, cậu đã nhớ đến lời hứa ấy vài lần.

Lời hứa về một bữa ăn.

Lúc ở quán sửa xe hôm đó, Việt Phương nói ra rất tự nhiên.

Nhưng sau khi về nhà, cậu lại nghĩ.

Có thể anh đã quên rồi.

Hoặc cũng có thể, anh chỉ nghĩ đó là một câu nói xã giao.

Việt Phương nhìn khung chat thêm vài giây.

Rồi gõ.

- Anh Đức.

Tin nhắn được gửi đi.

Trọng Đức trả lời khá nhanh.

- Ơi.

Việt Phương mỉm cười.

Cậu gõ tiếp.

- Mai anh có rảnh không?

Lần này, thời gian chờ đợi lâu hơn một chút.

Không quá lâu.

Nhưng đủ để Việt Phương bắt đầu nghĩ có lẽ mình đã hỏi hơi đột ngột.

Rồi tin nhắn xuất hiện.

- Có. Sao thế?

Việt Phương cúi đầu, cắn nhẹ môi.

- Em mời anh đi ăn.

- Em còn nhớ cơ à?

Việt Phương bật cười.

- Em đâu có đãng trí đến thế.

Trọng Đức nhìn dòng tin nhắn trên màn hình.

Khóe môi anh khẽ giãn ra.

- Anh tưởng em hay quên.

- Em chỉ quên mấy thứ không quan trọng thôi.

Việt Phương gửi xong câu ấy mới nhận ra nó nghe hơi kỳ.

Cậu lập tức nhắn thêm:

- Ví dụ như chìa khóa, thẻ sinh viên...

Lần này Trọng Đức trả lời gần như ngay lập tức.

- Ừm....oke

Việt Phương nhìn tin nhắn.

Không hiểu sao lại thấy buồn cười.

Một cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng cậu vẫn ngồi đó thêm một lúc lâu.

____

Hai người hẹn nhau vào buổi chiều Chủ Nhật.

Trọng Đức chạy xe đến trước cổng ký túc xá của HANU lúc 5 giờ.

Việt Phương vừa bước ra đã nhìn thấy anh đứng bên chiếc xe máy, một tay giữ mũ bảo hiểm, tay còn lại đang xem điện thoại.

Cậu bước nhanh hơn một chút.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Chưa."

Trọng Đức đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cậu.

"Đội vào đi."

Việt Phương nhận lấy, nhìn chiếc mũ trong tay rồi lại nhìn anh.

"Anh qua đón thật à?"

Trọng Đức hơi nhướng mày.

"Không thì anh đứng đây làm gì?"

Việt Phương bật cười.

"Em đang nghĩ mình sẽ đi bộ qua đó."

Trọng Đức đáp rất tự nhiên.

"Ờm...anh cũng tiện đường."

Việt Phương nhìn anh một giây.

Cậu biết rất rõ Trọng Đức không hẳn là tiện đường.

____

Hai người chọn một quán ăn nhỏ nằm trong ngõ Ao Sen.

Không quá sang trọng.

Cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng đủ yên tĩnh để hai người có thể nói chuyện.

Việt Phương bước tới chọn một bàn gần cửa sổ.

Bên ngoài, buổi chiều mùa đông đã nhanh chóng chuyển sang màu xám nhạt.

Hà Nội những ngày này thường tối rất nhanh.

Mới hơn năm giờ, những cửa hàng hai bên đường đã lần lượt bật đèn.

Người đi đường kéo cao cổ áo.

Những chiếc xe máy lướt qua nhau, để lại tiếng động cơ kéo dài trên mặt đường ẩm lạnh.

Việt Phương cầm menu lên.

"Anh ăn gì?"

"Em chọn đi."

"Không được. Hôm nay em mời mà."

"Thế thì em chọn."

Việt Phương ngẩng lên nhìn anh.

"Anh dễ nuôi thế?"

Trọng Đức nhìn cậu.

"Ừ."

Việt Phương bật cười.

"Thế để em chọn."

Một bữa ăn rất bình thường bắt đầu như vậy.

Không có điều gì đặc biệt xảy ra.

Chỉ là những câu chuyện vụn vặt.

Việt Phương kể bố vẫn còn ho, nhưng bác sĩ bảo đó là chuyện bình thường sau thời gian bị bệnh và nằm viện.

Trọng Đức nghe.

Thỉnh thoảng hỏi thêm một câu.

Không quá nhiều.

Nhưng đủ để Việt Phương biết anh thật sự đang nghe.

Sau đó, câu chuyện dần chuyển sang những chuyện khác.

Chuyện học hành.

Chuyện Trọng Đức sắp tốt nghiệp.

Cả chuyện Việt Phương gần đây phải làm một bài thuyết trình bằng tiếng Pháp khiến cậu mất mấy đêm để chuẩn bị.

Bữa ăn kéo dài hơn dự định.

Khi rời khỏi quán, trời đã tối hẳn.

Hơi lạnh lập tức ùa tới.

Việt Phương kéo khóa áo lên cao hơn.

Hai người đứng bên vỉa hè, không ai vội lên xe ngay.

"Giờ về luôn à?"

Trọng Đức hỏi.

Việt Phương nhìn đồng hồ.

"Vẫn còn sớm."

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Trời hôm nay đẹp mà."

Trọng Đức nhìn theo hướng cậu nhìn.

Bầu trời Hà Nội mùa đông không có nhiều sao.

Chỉ là một khoảng tối mờ đục phía trên những tòa nhà.

Nhưng ở phía xa, ánh đèn thành phố phản chiếu lên lớp mây thấp, khiến cả bầu trời mang một màu vàng nhạt.

"Đi một vòng không?"

Trọng Đức hỏi.

Việt Phương quay sang.

"Đi đâu?"

"Hồ Tây?"

Cậu im lặng mất một giây.

Rồi cười.

"Anh còn nhớ à?"

"Nhớ."

Việt Phương nhìn anh.

"Anh chắc chứ?"

Trọng Đức quay sang.

"Ừ."

Việt Phương bật cười.

Chiếc xe Trọng Đức chở Việt Phương rời khỏi con phố nhỏ.

Đêm mùa đông Hà Nội ngày càng lạnh hơn.

Gió lùa qua những con đường rộng, mang theo mùi cây cối, mùi khói xe và hơi ẩm từ mặt hồ.

Hồ Tây hiện ra trong ánh đèn thành phố.

Mặt nước đen sẫm, thỉnh thoảng gợn lên những vệt sáng dài khi ánh đèn từ phía bờ chiếu xuống.

Hai người cứ thế chạy xe một vòng quanh hồ.

Không có điểm đến cụ thể.

Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt cần phải làm.

Chỉ là cứ đi.

Đến một đoạn đường vắng hơn, Việt Phương bỗng lên tiếng:

"Anh có lạnh không?"

"Không."

"Thật à?"

"Ừ."

"Em thì lạnh."

Trọng Đức im lặng vài giây.

"Thế lần sau nhớ mặc thêm áo vào."

Việt Phương bật cười.

"Em hỏi thăm anh mà."

"Anh trả lời rồi."

"Àaa"

Cậu kéo dài giọng.

"Thế thôi."

Một lúc sau, gió lại thổi mạnh hơn.

Việt Phương hơi rụt cổ vào trong áo.

Trọng Đức nhìn qua gương chiếu hậu.

"Đút tay vào túi áo đi."

"Áo em không có túi."

"Không phải túi áo em."

Việt Phương ngẩn ra.

"Thế túi áo ai?"

Trọng Đức không trả lời ngay.

Một giây sau, anh mới nói rất bình thản:

"Túi áo anh."

Việt Phương im lặng mất hai giây.

Rồi bật cười.

"Anh tự nhiên thế?"

"...."

"Em có găng tay."

"Thế đeo vào."

"Em không mang."

"Thế lần sau nhớ mang."

Việt Phương cười đến mức vai hơi rung lên.

"Anh đúng là..."

Cậu không nói tiếp.

Trọng Đức cũng không hỏi.

Chỉ tiếp tục lái xe.

Việt Phương ngồi phía sau, nhìn những ánh đèn lướt qua hai bên đường.

Không hiểu sao, khóe môi cậu khẽ cong lên.

Hai người chạy chậm dần khi đi qua đoạn đường ven hồ đông người hơn.

Thỉnh thoảng Việt Phương lại chỉ cho anh một quán ăn, một hàng cây, hoặc kể về một nơi nào đó cậu từng đi cùng bạn bè.

Trọng Đức nghe.

Thỉnh thoảng đáp lại một câu.

Câu chuyện cứ thế nối tiếp câu chuyện.

Không sâu sắc.

Không quan trọng.

Nhưng cũng chẳng hề gượng gạo.

Đến lúc chạy hết một vòng, cả hai đều không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu.

Trọng Đức rẽ xe ra khỏi đường ven hồ.

Việt Phương ngồi phía sau, bỗng nhiên cảm thấy chuyến đi này kết thúc hơi sớm.

Cảm giác ấy xuất hiện rất nhanh.

Và cậu cũng nhanh chóng bỏ qua nó.

Dù sao thì hai người cũng chỉ vừa ăn cùng nhau một bữa tối.

Sau đó đi một vòng quanh Hồ Tây.

Không có gì đặc biệt cả.

Trọng Đức cũng chẳng biết rằng, trên suốt quãng đường trở về, anh đã vô thức chạy chậm hơn bình thường.

Chậm đủ để cuộc trò chuyện phía sau không bị gió cuốn mất.

Chậm đủ để một buổi tối vốn chỉ bắt đầu bằng một bữa ăn trở nên dài hơn một chút.

Và có lẽ, cả hai đều chưa nhận ra rằng những cuộc gặp gỡ giữa họ đang dần trở nên tự nhiên hơn.

Giữa cái lạnh của Hà Nội, hai người chạy xe một vòng quanh Hồ Tây chỉ vì vẫn còn sớm.

Những chuyện rất bình thường.

Nhưng khi trở thành ký ức của riêng hai người, lại tự nhiên có vẻ đáng nhớ hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com