Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Hai người chung một mái nhà cứ chí choé nhau suốt ngày không dứt. Cái ghế gỗ cứng ngắc ngoài phòng khách dường như đã trở thành chiếc giường thứ 2 của hai người. Cứ đều đặn người này giận người kia ra ngoài, cứ như thế mà lại vui hẳn. Ba Hà sau khi Hạ Lục Nhất dọn đến ở được 4 ngày cũng từ phòng khám nhỏ kia về nhà, thế là vở tuồng của hai nhân vật kia xuất hiện một khán giả mới toanh. Ngày nào Hà ba cũng phải chứng kiến từ sáng đến tối cảnh hai tên nhóc cãi nhau rồi làm hoà, cuối cùng thế nào từ khán giả Hà ba được nâng cấp lên hẳn người tư vẫn trung gian. Tiếp quản cái việc này khiến Hà ba chỉ muốn tống quách hết hai cái đứa ra ngoài đường ở, mất hết những ngày tháng thảnh thơi của người già này rồi.

Cứ sống như thế, từ lúc Hạ Lục Nhất bị mấy tên ngoài kia lùng sục gắt gao, đến khi tình hình dịu hẳn chúng cũng chán tìm mà bỏ xó nhiệm vụ, nhưng Hạ Lục Nhất vẫn không rời khỏi nhà Hà Sơ Tam, tất nhiên là cứ ở thôi, miễn bàn về lí do. Hà Sơ Tam tưởng như mấy việc thiện mình làm trước đây trong năm nay được trời báo đáp hết thảy, mỗi lần lâm vào đường cụt không biết mở lời để giữ hắn ở lại như thế nào thì tên Hạ Lục Nhất kia lại mặc kệ, coi đây là nhà của mình mà cứ điềm nhiên ở mãi. Việc này thực Hà Sơ Tam rất đỗi hài lòng. Có lẽ người không vui nhất thì chỉ có ba Hà mà thôi.

Bám rễ tại nhà Hà Sơ Tam tròn 2 tháng trời Hạ Lục Nhất cũng bắt đầu cảm thấy mình nên đi rồi. Trước hết đi thì phải nói cho tên Sơ Tam kia biết cái đã.

"Hà Sơ Tam!"

Hạ Lục Nhất đứng ở sân, đồ đạc của hắn lúc mang đến đây chỉ có một chút xíu còn lại toàn dùng đồ của Hà Sơ Tam nên hành lí trên tay chỉ gói gọn vào cái túi nhỏ hắn đang xách từ bào giờ. Hà Sơ Tam nghe tiếng gọi từ trong nhà chạy phắt ra ngoài. Nhìn thấy hắn đứng giữa sân tay xách túi đồ mà Hà Sơ Tam bắt đầu luống cuống rồi. Có lẽ phước hắn dùng hết chưa kịp tích lại nên giờ phải đối mặt với hoàn cảnh này.

"E-em làm gì vậy? Định đi đâu à?"

Hạ Lục Nhất vẫn đứng đó, thái độ kênh kiệu hất mặt về phía Hà Sơ Tam.

"Tôi về nhà. Gọi anh ra là để thông báo thôi."

Hà Sơ Tam đứng người, tay chân luống cuống, mồm miệng lanh lẹ thường ngày cũng trở nên lắp bắp. Không biết lại nghĩ đến cái gì cậu lao từ cửa nhà hai bước gộp một phóng thẳng đến chỗ Hạ Lục Nhất đang đứng giật lấy túi đồ của hắn ôm vào lòng rồi nhanh chóng lùi xa. Hạ Lục Nhất bị tên kia lao đến mà không phản ứng lại kịp hắn dám làm vậy, nhì xuống bàn tay trống trơn của mình hắn dậm chân bình bịch rồi chỉ tay về phía Hà Sơ Tam lớn giọng.

"Này! Anh làm cái gì vậy hả Hà Sơ Tam? Tôi ở nhà anh là để anh trả nợ cho tôi chứ không phải ở chùa mà giờ đồ của tôi anh cũng muốn giữ lại. Sao tôi lại không biết anh nhỏ mọn thế chứ."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Xí... Ông đây cóc cần cái túi đồ đó nữa, nợ của anh anh trả xong rồi, tôi lấy đủ rồi. Tạm biệt."

Nói xong, không để Hà Sơ Tam kịp lên tiếng, hắn xoay người làm dáng tiêu soái bước đi. Nhưng chưa kịp để hắn tạo dáng ngầu bước ra khỏi cổng, hắn đã bị con gà từ đâu nhảy ra làm hắn vấp phải xuýt ngã, hỏng bét khí chất của hắn rồi. Đang định xách cổ con gà chết tiệt kia lên đem vào thịt làm bữa chia tay nhà Hà Sơ Tam thì tên nhóc Hà Sơ Tam kia lại từ đây phóng ra trước mặt hắn chặn đứng cổng ra, cậu cười với hắn rồi xách con gà kia lên đưa đến trước mặt Hạ Lục Nhất.

" Em nhìn xem, em vừa định đi thì bị vật cản đường vậy thì hôm nay ngày không đẹp, không thể ra ngoài được. "

" Tôi không mê tín."

"..."

"Mau tránh sang một bên."

Hạ Lục Nhất đẩy cậu sang một bên, định bước tiếp thì lại tiếp tục bị Hà Sơ Tam chặn đứng. Hắn bốc hoả, ngày xui xẻo này cứ ngăn việc của hắn. Chưa để Hạ Lục Nhất mở miệng tức giận, Hà Sơ Tam đã kịp rào trước.

"Ây, vậy em xem. Con gà này đang ở chuồng thấy em đi thì lao ra, chứng tỏ nó muốn hiến thân xác này để chúng ta có bữa ngon hôm này. Nếu em đi thì nó sẽ buồn lắm."

Hạ Lục Nhất nhìn con gà rồi lại nhìn Hà Sơ Tam ánh mắt nghi hoặc. Nhưng thấy con gà có vẻ ngon lành hắn mặc kệ nghi hoặc giật lấy gà từ tay cậu rồi kéo cả người đi.

" Đi thôi. Nếu con gà này hôm nay đã chắn đường ông đây thì ông sẽ cho mày vào bụng ông."

Đây có thể sẽ là lời nói vô lí nhất mà Hà Sơ Tam thốt ra trong suốt cuộc đời mình nhưng thôi vô lí thì vô lí vậy. Hôm ấy, Hà Sơ Tam giữ được Hạ Lục Nhất ở lại, còn con gà thì không ngờ, ngày mình chỉ bay ra một chút lại trở thành ngày cuối cùng của đời gà. Còn ba Hà, sau bữa ăn thịnh soạn do con trai nấu để giữ chủ nợ, ông chỉ lẳng lặng ra chuồng gà đếm đi đếm lại từng con rồi thở dài trở lại nhà.

___________________

Lời sảng của sĩ tử 2k8 vừa thi xong mấy ngày ạ🤗. 5 ngày rồi nhưng sĩ tử này vẫn chưa thoát khỏi steve jobs nên mn thông cảm cho sĩ tử nhé ạ🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com