Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Ăn ngán gà nhà Hà Sơ Tam rồi quyết tâm rời đi của Hạ Lục Nhất lại rục rịch trở lại. Hắn cũng đâu phải kẻ nghiện gà mà ăn suốt ngày thịt gà như thế. 4 ngày rồi, bữa nào cũng là gà, nhiều đến mức Hạ Lục Nhất thấy thương cảm cho mấy con gà nhà Hà Sơ Tam. Giờ đây chỉ cần hắn mới manh nha ý định rời khỏi thì 1 con gà trong chuồng nhà cậu sẽ lên thớt.

Tối muộn, Hạ Lục Nhất ngồi trên cái ghế gỗ đặt ngoài nhà, tận hưởng, cái cuộc sống nhàn nhã này khác hẳn với trước kia, mới ở lại đây một thời gian, hắn dường như quên đi cái mùi vị mồ hôi và máu mà mình nếm qua. Cuộc sống thế này đúng là sung sướng thật, nhưng trong lòng hắn luôn giữ lấy một sự tỉnh táo, hắn tự nhắc mình phải tỉnh để không lún sâu vào thứ yên bình mà Hà Sơ Tam đem đến vì hắn chẳng biết khi nào sự yên bình ấy lại bị phá vỡ. Hắn ngắm nghía đôi tay mình, đôi tay chai sạn vì bươn chải, nhìn rõ thô ráp, dù bây giờ hắn chẳng phải động tay việc gì cũng không phải khổ cực lao động nhưng dấu vết ấy, cũng như quá khứ nhuốm đen của hắn sẽ không bao giờ biến mất, ít nhất nó luôn trĩu nặng trong lòng Hạ Lục Nhất. Hắn cảm thấy, bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để cứu lấy tên nhóc mới gặp lần đầu như một khoản đầu tư với lợi nhuận cực cao, khoản đầu tư này nếu muốn có lẽ hắn sẽ lời cả đời. Nhưng hắn không muốn, một cuộc đời mất mát đã đem đến cho hắn sự tự lập, và sự tự lập ấy sẽ không bao giờ biến mất, và hắn cũng không muốn bản thân phải dựa dẫm vào ai đó để sống.

Hắn quay đầu nhìn Hà Sơ Tam đang ở trong nhà, một cậu thanh niên học thức với tương lai rộng mở, sẽ có một ngày cậu sẽ bước đi, sẽ rũ bỏ hết những nhơ nhuốc của nơi này để toả sáng. Một người đầy triển vọng như vậy không nên bị hắn kéo lại nơi này. Nên đi rồi, có lẽ chúng ta sẽ chỉ giao nhau một chốc vậy thôi.

Hạ Lục Nhất là thế, làm việc theo lí trí vì hắn lớn trong một môi trường bóp nghẹt lấy cảm xúc của một con người, với hắn cảm xúc chỉ là xiềng xích trói buộc và hắn không muốn bị ghìm lại. Nhưng hắn cũng đâu biết rằng, từ ngày hắn cứu cậu thanh niên trong hẻm, thứ hắn ghét nhất đã nảy mầm trong tim cậu chỉ là hắn không nhận ra thứ ngoại lai lạ lẫm này. Vậy nên giờ đây, hắn gạt đi cảm xúc nơi trái tim mình, gạt đi từng cơn nghẹn nơi lồng ngực khi quyết tâm rời đi, gạt đi thứ khác thường đang nảy nở để làm điều hắn cho là đúng nhất.

"Này! Uống chút không?"

Hà Sơ Tam đang cặm cụi lau bàn thì từ sau lưng Hạ Lục Nhất đã đi đến từ bao giờ. Trên tay hắn là mấy lon bia chẳng biết từ đâu.

"Sao tự dưng lại muốn uống?"

"Tôi thích."

Cậu thấy khó hiểu nhưng cũng quen với cái tính tùy hứng ấy của hắn nên cũng không hỏi nhiều chỉ đón lấy lon bia mà hắn đưa tới bật ra rồi uống một ngụm. Đối diện Hạ Lục Nhất cũng kéo ghế ngồi xuống, cậu vốn uống mấy thứ này không tốt lắm nên dự chỉ ngồi cùng hắn chứ không uống nhiều nhưng có vẻ Hạ Lục Nhất lại không muốn thế. Hai người cứ uống, hắn đẩy cho cậu uống hết lon này đến lon khác, bản thân cũng uống không ít. Khi trời đã ngả về đêm, Hà Sơ Tam đã không gượng nổi từ lâu mà gục xuống bàn, Hạ Lục Nhất tửu lượng cao mấy lon này vào bụng cũng chỉ đỏ mặt, hắn nhìn người đối diện dường như đã ngủ, nhẹ nhàng kéo ghế rồi đứng dậy, hắn về phòng ngủ, kéo ra túi đồ đã soạn của mình khoác lên vai, lưỡng lự một hồi lại lấy thêm chiếc chăn mỏng đem xuống nhà. Nhìn Hà Sơ Tam gục trên bàn, hắn bước đến khoác tấm chăn lên người cậu rồi quay lưng đi.

Tay hắn nắm chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay hằn lên nếp đỏ, hắn hít lấy một hơi dài thật sâu, luồng khí cứ thế tràn ngập buồng phổi. Hạ Lục Nhất khẽ khàng mở cổng rồi đi ra ngoài, nhìn lại ngôi nhà mình trú chân 2 tháng qua trong lòng thật ra vẫn có chút không nỡ nhưng rồi cũng bước đi. Hắn không định sẽ trở về chỗ ở cũ, mà đêm đã muộn nên gọi người bạn cho ở nhờ một hôm rồi dự hôm sau sẽ tìm chỗ ở khác. Trong lòng Hạ Lục Nhất nghĩ, phải tìm chỗ nào đó mà Hà Sơ Tam sẽ không tìm ra, tốt nhất nên càng xa càng tốt. Nghĩ là vậy, hắn tự giễu, cũng chắc gì tên họ Hà kia sẽ đi hắn cơ chứ. Đến cuối cùng hắn cũng chỉ là một người tốt từng giúp đỡ, chẳng còn gì hơn nữa thì hà cớ gì cậu phải tìm tên chủ nợ này.

Đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân, tiếng lách cách khe khẽ vang lên khi nó lăn trên đất, ánh đèn đường vàng cứ chập chờn phủ lên người một vầng sáng ấm. Một mình hắn, một con đường, một viên sỏi bé tí sẽ chẳng cản được bước chân kia của hắn. Hạ Lục Nhất hơi co người lại, đè lấy tiếng đập rộn trong lồng ngực, nhưng càng phớt lờ, nơi ấy lại càng nặng trĩu, giống hàng trăm viên sỏi lăn tăn thi nhau đập trong vách ngực, chèn nghẹn đường thở, ghì nặng trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com