13.
Sáng hôm sau, Hà Sơ Tam tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và cái lưng như muốn gãy làm đôi, tay thì tê rần vì gối lên ngủ cả đêm. Kéo cái chăn mỏng được đắp lên người mình xuống rồi loạng choạng đứng dậy, nhìn quanh quất không thấy bóng dáng ai, đinh ninh rằng Hạ Lục Nhất chắc còn đang ngủ nên cậu vươn vai một cái rồi thư thả chuẩn bị bữa sáng và canh giải rượu cho hắn. Bước lên phòng ngủ định gọi hắn dậy thì thấy phòng không có ai, Hà Sơ Tam hơi chững lại, tự trấn an chắc hắn dậy trước nên cậu vòng ra sau nhà tìm. Đi một vòng quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng Hạ Lục Nhất đâu, cậu bắt đầu hoảng rồi. Đứng giữa phòng khách, bộ dạng Hà Sơ Tam bây giờ trông thảm đến lạ, đầu tóc rối bù, gương mặt lờ đờ vì say nguội, quần áo thì ống thấp ống cao. Cậu vò đầu không biết Hạ Lục Nhất lại biến đâu mất thì chợt nhớ ra một điều. Hà Sơ Tam chạy vội lên cầu thang quay trở về phòng ngủ, nhìn ngăn tủ cậu cất túi đồ của hắn đã trống trơn, lúc này cậu mới ngộ ra. Hạ Lục Nhất đi rồi.
"Chết tiệt."
Tiếng chửi thề thốt ra, Hà Sơ Tam đóng sầm ngăn tủ khiến nó va vào thành một tiếng ầm. Tay cậu siết lại, giận giữ? Có. Buồn? Có. Vậy còn thứ quái gì lại đè nặng lòng cậu thế này? Không biết nữa. Có lẽ là tiếc, là buồn, là nhớ, là giận. Tất cả thứ ấy gộp lại lạ kì thay lại trở thành yêu. Sự buồn bực xen lẫn rối bời khiến cậu hiện tại chưa biết làm gì. Đi tìm? Cậu biết gì về hắn, thứ cậu biết là tên, tuổi, là tính cách, là tâm hồn. Đúng là nhiều thật nhưng liệu những điều ấy có đủ để câụ biết hắn đã đi đâu không? Câu trả lời là không. Hoàn toàn không đủ. Hà Sơ Tam không hề biết quá khứ của Hạ Lục Nhất, Hà Sơ Tam không hề biết Hạ Lục Nhất đã trải qua những gì để trở thành người như hôm nay, Hà Sơ Tam không hề biết Hạ Lục Nhất đã nhuốm chàm ra sao. Hà Sơ Tam không biết. Vậy Hà Sơ Tam có đủ tư cách yêu Hạ Lục Nhất không? Câu trả lời của cậu là không. Nhưng việc có đủ tư cách hay không lại không phải do cậu quyết là nên được.
Nghe thật buồn cười nhỉ? Một sinh viên đại học đầy triển vọng lại yêu một kẻ nhuốm đầy bùn trong vũng lầy này mà còn là đàn ông . Lại chẳng biết cái tên giang hồ ấy làm cách nào trong vòng 2 tháng mà khiến mầm non triển vọng kia ôm nỗi day dứt. Có lẽ là do mầm non tự nguyện rồi. Tự nguyện vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn hơn trước dù biết có lẽ sẽ phải héo rũ. Vậy mà lại còn cho rằng bản thân chưa đủ tư cách yêu hắn, nếu để người khác nghe thấy chắc người ta sẽ thấy nực cười lắm. Nhưng có sao? Với Hà Sơ Tam, chẳng phải tình yêu là bình đẳng sao? Nếu một trong hai đặt mình ở vị trí cao hơn thì liệu ấy còn là yêu không? Câu hỏi này ở hiện tại vẫn chưa phải thời điểm để trả lời.
Hà Sơ Tam buông lỏng tay, ngồi xuống giường. Ngoài cửa sổ vẫn là những ngôi nhà cao tầng cũ kĩ xan xát nhau, dây điễn vẫn giăng kín đặc, tiếng huyên náo vẫn tiếp diễn, cuộc sống ngoài kia vẫn trôi theo cách của riêng nó. Nhưng chỉ ngăn cách bởi lớp kính cửa sổ cũ kĩ, Hà Sơ Tam lại như cách biệt khỏi sự xô bồ ấy. Cậu chìm hẳn vào thế giới riêng của mình đống suy nghĩ trôi qua trong đầu bắt đầu nhiễu loạn không còn theo trật tự, rồi dần rối vào nhau như đống dây điện ngoài kia. Cậu không biết làm gì cả, tâm trí đang gào thét muốn tìm người kia nhưng người lại vô lực không nhấc lên nổi. Nếu tìm được thì sẽ làm gì tiếp? Câu hỏi ấy hiện lên rõ ràng hơn cả, nó dần biến thành sợi xích trói buộc cậu lại trong căn nhà này. Thôi vậy, có lẽ có những người chỉ nên gặp thoáng qua thôi. Dù có muốn níu giữ lại thì lấy tư cách gì? Lấy thân phận gì? Người mang ơn? Hay con nợ tình?
__________________
Ở bên kia, Hạ Lục Nhất đang nằm dài ở căn phòng mới thuê sáng nay. May sao tiền người nhà để lại cho hắn đủ nhiều để sau khi cứu Hà Sơ Tam vẫn dư một khoản để hắn trang trải một thời gian ngắn. Hạ Lục Nhất bây giờ vẫn chưa muốn đi làm ngay, hắn cũng không biết tại sao, có lẽ do ở quen với Hà Sơ Tam cung phụng nên hắn cần thời gian để điều chỉnh mình về guồng quay cũ. Ầm ầm.. à là tiếng nhà bên đang sửa chữa, âm thanh xuyên qua lớp tường mỏng tang dội thẳng vào tai Hạ Lục Nhất, lớp vữa tường tróc ra theo từng tiếng búa nện xuống rơi ngay bên cạnh hắn. Hạ Lục Nhất bị bụi làm cho ho sù sụ, hắn bật dậy ghét bỏ liếc cái tường cũ nát rồi đổi chỗ nằm khác. Tránh được vữa tường rồi nhưng âm thanh vẫn làm tai hắn nhức nhối, muốn chợp mắt cũng bất lực.
Gối đầu lên tay, hắn nhìn lên trần nhà, không biết làm gì giờ chỉ nằm nghĩ vẩn vơ thôi. Hà Sơ Tam đang làm gì? Chậc thế quái nào lại nghĩ đến tên sinh viên kia. Hắn tự ghét bỏ nhưng thật ra hắn cũng rất muốn biết, chẳng thể ngăn nổi dòng suy nghĩ ùa đến. Không biết có tìm mình không? Không biết lúc không thấy mình thì anh ta sẽ như thế nào? Không biết khi nào sẽ gặp lại?
"Ha-nghĩ quái gì vậy? Anh ta tiễn được mình đi chắc vui muốn chết"
Hắn quay người nép sát mình vào tường, ngứa tay cạy lớp vữa trên tường.
" Tốt nhất là không nên gặp lại. Cả đời cũng không."
Cứ cười cười như vậy thôi, chứ lòng hắn đau muốn chết. Cái thứ quỷ gì tác quái trong ngực hắn thế này? Chắc là bệnh rồi.
"Đáng lẽ ra không nên gặp."
Cứ thế, Hạ Lục Nhất đem theo dòng suy nghĩ rối rắm ấy mà ngủ say.
'hết'
À không, đơn phương chấm hết thì sẽ không dứt nổi đâu, huống gì còn một bên đang cố kéo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com