Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt đang nhăn nhó, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục mang đầy nét lạnh lùng, không giống của một chàng trai ấm áp thời thơ ấu mà tôi biết, tay tôi vuốt ve những lọn tóc vàng thô sơ có chút rối khi ngón tay của tôi đang chải cho người ấy.

"Achilles, mình cầu xin cậu. Hãy vì mình, hãy vì mình, quân Hy Lạp cần cậu, họ đang chết dần, họ đang nguyền rủa cậu. Achilles. Achilles." Hàm cậu chuyển động, dường như cậu đang có ý định nói gì đó nhưng rồi cũng làm ngơ đi, nét mặt cậu căng cứng, hàng lông mày cau lại đến khó coi.

"Pa-troclus, riêng chuyện này mình sẽ không, mình sẽ không ra trận cho đến khi nào Agamemnon chết, vinh danh của mình lão gần như đã xúc phạm và hủy hại," Tôi hổn hển, mắt mở to, phẫn nộ trước lời nói của cậu, "khi tất cả đã chết hết, chừng nào thì Agamemnon nhận ra lỗi của lão ta và xin lỗi trước tất cả người Myrmidon." Cậu khoang tay, lưỡi cậu nói một cách gắt gỏng, giống như một con dao xiphos đang tàn phá chính đồng bào mình, tôi không biết liệu bản thân nên cảm thấy đồng cảm với cậu khi đã bị xúc phạm hay là ghê tởm trước lời cậu buông ra.

"Vậy thì mình sẽ trận thay cho cậu. Achilles." Cả hai chúng tôi đều giật mình, tôi thậm chí không thể tin rằng bản thân đã nói ra một điều như vậy với tông giọng không mạnh mẽ, không sợ hãi cũng không khổ đau, giống như vừa rồi đã có một vị thần điều khiển lấy.

"Điều đó quá nguy hiểm, Patroclus." Cậu kiên quyết lắc đầu, bóp nhẹ lấy vai trái không quen thuộc của tôi. Ánh mắt cậu phần nào dịu đi, thoáng trong đó là cái nhìn lo lắng.

"Sẽ không sao, mình chỉ muốn đẩy lùi quân Troy thôi, mình hứa đó, nếu không làm liền thì cả cậu, Myrmidons và tất cả mọi người từ Hy Lạp chúng ta sẽ chỉ còn là xác chết thối rữa.. làm ơn, nghe mình đi, Achilles." Tôi báu vào chiếc chiton trắng của cậu, bàn tay đang đổ mồ hôi vì nắm chặt quá lâu làm ướt một chút lên, những hình tròn từ ngón tay tôi làm chiton trông rất kém sang.

Cơ mặt cậu buông lỏng, dịu lại và chạm vào gò má của tôi, gật đầu.

Chiếc nón được đội lên đầu tôi, lông vũ trên đỉnh đầu có một màu đỏ sẫm như máu, thưa thớt, như đã có người bứt nó ra. Achilles nhìn tôi, thở hắt nhẹ và có một chút ngạc nhiên trong đôi mắt cậu, tôi vừa không rõ, vừa rõ biết tại sao. Tôi nhe răng, bắt chước tôi hồi lúc còn ở Pelion.

"Mình sẽ bảo Automedon đi theo cậu, cậu nhất định không được rời khỏi Automedon, cũng như đừng có chiến đấu với bất kỳ ai. Nếu có nguy hiểm phải lập tức chạy ngay lập tức." Tôi gật đầu, nắm lấy ngón trỏ của Achilles và xoa bóp khớp ngón tay của cậu, không khí xung quanh chúng tôi có thể đã và đang, luôn tràn ngập mùi đồng từ máu của những người đã tử trận. Nhưng khi chúng tôi ở bên nhau, tôi chỉ thấy bản thân được cậu nâng niu trong vỏ bọc an toàn, mái tóc màu vàng của cậu sáng ngời hơn cả mặt trời ngoài kia.

"Được, mình sẽ không sao đâu, Achilles của mình." Tôi áp trán mình lên trán cậu một lúc, lùi cơ thể của mình ra và chuẩn bị đi ra ngoài, tôi đã nghĩ bản thân thậm chí còn không có thời gian liếc nhìn Achilles lần cuối, và đây cũng sẽ là lần cuối cậu, thay tôi được thấy nhau.

_____

Tôi đang dẫn đầu đội quân của mình - của Achilles, tiếng hô hào xung quanh không khác gì những làn sóng thần của Poseidon gửi xuống dồn dập vào chỉ để gọi tên người con trai á thần ấy.

Automedon ở phía trước, cùng con ngựa quen thuộc của cậu ta di chuyển trên những chặng đường rải đầy xác chết hay những người lính hấp hối của kẻ thù - của đồng bào.

Tôi nhìn thấy một người lính Troy, khuôn mặt đầy máu đang tiến gần đến tôi, nhưng trước khi mũi giáo của hắn đâm vào vai tôi thì thanh kiếm do Achilles đưa đã xé toạc cổ họng của hắn, máu chảy ra, bắn vô khuôn mặt, tóc của tôi khi cơ thể hắn đổ gục xuống. Luồng kích thích chạy rõ trong tôi, đôi chân tôi tiếp tục nhanh nhẹn, như hễ tôi đang mượn gót chân của Achilles vậy, dễ dàng khiến cho mặt đất khô cằn được tưới máu tươi và xác người.

Automedon mở to mắt, miệng mấp máy 'Hoàng tử Achilles đã bảo ngài không được chiến đấu.' Tôi gạt bỏ cái nhìn bối rối và khiếp sợ của Automedon, đâm xuyên lồng ngực của một tên Trojan lực lưỡng, ít nhất là hơn mấy kẻ tôi đã giết khi nãy.

Một người lính được trang bị đầy đủ, gương mặt bị che đi và đang ở rất gần tôi, bộ áo giáp người đó mặc trên mình kỳ quái. Hay phải nói đúng hơn là sạch sẽ, tinh xảo và mới mẻ hơn những người ở phía xa? Tôi đảo mắt, không có một vết ố vàng hay vết dơ do máu bám lên bất kỳ nơi nào, tôi không nói đến vết máu mà người đó vừa giết quân Troy. Rõ ràng người lạ đó cử động một cách khéo léo, vung ngọn giáo của mình đến một kẻ lén lút sau lưng tôi.

Mùi hương của người con trai ấy, làm sao tôi có thể quên được? Tôi nhìn thấy những mái tóc vàng của người lính lộ ra dưới cái nón kia, nhưng trước khi nhìn thấy nó, tôi đã biết rằng Achilles của mình đang ở kề bên tôi từng giây từng phút cận kề cái chết bất cứ lúc nào.

Tôi tiến đến, ngày càng ngày càng gần thành tường vững chắc của Troy hơn, tôi muốn leo lên những bệ đá nông ấy, gương mặt tôi được phủ đầy mồ hôi của chính mình, hơi thở nặng nhọc cào lấy những miếng đá đang làm gãy móng tay của tôi. Tưởng tượng của tôi mơ hồ, tôi bị kéo mạnh về phía sau, người con trai tóc vàng tôi yêu nắm lấy eo của tôi, tiếng nghiến răng kêu két két, bàn tay đầy sẹo của cậu giữ chặt tôi vừa đủ để tôi ở yên mà không gây ra đau đớn.

"Achilles, thả mình ra, mình cần phải cứu lấy Helen." Giọng tôi khàn, mắt tôi nhoè đi đôi chút, muốn thoát khỏi cậu nhanh nhất có thể.

"Không, chắc chắn là không bao giờ. Mình sẽ không cho cậu vào bên trong Troy, nơi đó rất nguy hiểm."

"Vậy mình ra trận có ích gì chứ? Chúng ta cần kết thúc cuộc chiến dài mười năm này." Cậu nghe tôi nói đến đây cũng im bặt, nhưng như vậy cũng không thể làm cho cậu mềm lòng, chỉ khiến cho ham muốn giữ gìn tôi ở một nơi an toàn cao lên, các ngón tay chai sạn của cậu chà vào eo tôi, tìm kiếm một người lính còn sống hoặc Automedon.

Một người lính thân thuộc với Achilles được cậu gọi tới, anh ta và Achilles trai đổi vài cái nhìn và gật đầu, người lính ấy liền nắm lấy cánh tay của tôi, kéo tôi về khu trại của tôi. Mặc cho tôi đã la hét, giật người lính kia thật mạnh và cào vào anh ta, nhưng trước một người đàn ông được huấn luyện bài bản thì người có thân phận thầy thuốc như tôi cũng bất lực nhìn Achilles của mình đang trèo lên tường Troy kia.

Một cơn nóng rát xuyên qua vai tôi, não tôi trống rỗng và rối bù lên như những con ruồi nhặng đang bâu vào, chất lỏng bắn ra từ vai trái của tôi với một cái mũi kiếm đâm xuyên qua, nó dường như không khiến tôi chết mà gây ra cảm giác đau đớn kéo dài, tên lính này, hay tôi phải nói là tên gián điệp này đã cố ý không đâm trúng động mạch của tôi?

Miệng tôi nhấp nháy, môi run lên khi tôi giơ thanh kiếm của Achilles lên và đâm xuyên qua ổ bụng của tên gián điệp. Chiếc mũ của tôi rơi xuống, dù lực rơi không mạnh nhưng nó vẫn có thể đập ngay vào miệng vết thương hở của gián điệp và chỉ làm cho máu của hắn ta phun ra nhiều thêm.

Từ xa, có lẽ do tôi không để ý, Achilles rõ ràng đang quan sát hết thảy những gì vừa xảy ra, da của cậu đỏ tươi, gân ẩn hiện dưới cánh tay cậu khi cậu tiếp tục trèo lên. Cậu biết rõ kẻ gián điệp đã chết ấy - một trong những binh lính giỏi mà Hector đã cử tới trà trộn vào, cậu cũng đã sáng tỏ vì sao trong suốt mười năm qua Hector vẫn cứ giữ nguyên đôi vai đó, gương mặt nghiêm nghị, anh ta chiến đấu với cây cung của mình, bắn chết binh lính của Hy Lạp sau đó biến mất như rằng hoà tan vào không khí.

Không, Achilles, xin cậu, dừng lại đi. Tôi vung một nhát chẻ đôi gương mặt của một tên Trojan, khoé môi tôi đỏ, nhưng được che chắn bằng cái mũ kiên cường của cậu.

Ánh sáng chiếu rọi vào bộ giáp của cậu, cơ bắp của người mang trong mình dòng máu thần thánh và gót chân luôn bám trụ vào những bệ đá, các ngón tay sưng lên và rướm máu. Cậu đứng vững trên tường thành, tay cầm giáo, chĩa thẳng vào một người chưa bao giờ bỏ cuộc.

Hector.

Anh ta không biết từ bao giờ đã đợi Achilles, hai tay khoanh trước ngực, làn da màu bánh mật khoẻ mạnh của anh ta chưa một lần đổ máu trước mặt bất kỳ ai, đôi mắt đen của anh nheo lại khi thấy Achilles chĩa mũi giáo trước mặt anh.

Nghĩ đến thanh kiếm đâm xuyên qua vai của Patroclus, Achilles trừng mắt với người đàn ông có lẽ không hơn không kém gì mình trước mặt, quai hàm cậu siết chặt vào nhau, huyết quản chảy sùng sục dưới chính những lớp da sắp mục rữa này.

"Hector, lần đầu gặp gỡ," Achilles nghĩ mình phải nhịn không hét lên, hai hàng lông mày của cậu nối liền với nhau, méo mó đến đáng sợ.

"Nếu như không nhầm lẫn, một người lính thân cận của ngươi đã được cử đi để giết chết Patroclus?" Hector nhìn người con trai tóc vàng, răng nhe ra, nhún vai. "Pa-tro-clus? Người tình của Aristo Achaion đúng không. Nếu như nói ta đã cử cũng không đúng, việc lính của ta giết chết người tình của ngươi là điều hiển nhiên thôi." Anh ta dùng một chất giọng cao như đang thét vào mặt của Achilles, khinh thường với sự ngây thơ mà kẻ vĩ đại nhất Hy Lạp nắm giữ.

Đối với Achilles, việc người khác xúc phạm đến Patroclus là đang xúc phạm đến chính cậu, vì những người ngoài không thể biết được họ là hai cơ thể cùng chia sẻ với nhau một linh hồn. Xúc phạm Patroclus là đang chà đạp lên Achilles, hầu hết những kẻ có gan thốt ra đều đã được chính cậu đày xuống Tartarus.

"Câm miệng!" Cậu gào lên, to đến nỗi những binh lính của cả Troy và Hy Lạp đều khựng lại, mắt cậu đỏ hoe không phải vì khóc, mà chỉ là sự nhân đạo bên trong cậu đang biến mất trong từng giây phút ngắn ngủi này.

Hector nhíu mày, giơ cung tên của mình lên bắn vào thắt lưng của Achilles khi cậu nhào tới anh ta như thú hoang, cậu nén đau, tay nắm vững mũi giáo. Cậu thề trên sông Styx, nếu ngày hôm nay Hector không chết dưới mũi giáo này, thì quân Hy Lạp sẽ có một đại dịch ghê gớm bào mòn tất cả phụ nữ, đàn ông đến trẻ con từ bên trong lớp da thịt của họ. Còn nếu như Hector chết dưới mũi giáo của Achilles, nhất định cả Hy Lạp này phải để cho Patroclus của cậu sống một cuộc sống yên bình ở Phtia, nếu không tất cả bọn họ sẽ bị trừng phạt một cách tàn nhẫn không còn hình dạng của con người.

Rồi lại thêm một cung tên bánh vào cánh tay của Achilles, cậu không tỏ ra đau đớn mà, ngược lại khi máu mình chảy ra cậu tiến thêm một bước gần đến Hector, cậu kéo căng các khớp tay của mình trong vài giây và đâm mũi giáo được mài nhọn vô hốc má của Hector, cậu dễ dàng rút ngọn giáo mà không bị kẹt vào các xớ thịt của anh ta, cứ thế từng phút trôi qua. Cơ thể của Hector bị đâm chi chít các lỗ rợn người, hai con mắt bị chọt mù và miệng bị xé toạc, phát ra tiếng rên rỉ của người chết.

Hơi thở của anh ta yếu ớt, thoi thóp ôm lấy những vết thương sâu kia. Trong đầu anh đang cầu nguyện, muốn chờ thần Apollo đã luôn chỉ bảo anh ta xuất hiện, phép màu đã không xuất hiện như anh mong đợi. Thần linh đã bỏ rơi anh ta. Để anh ta chết mà không còn mặt mũi của một người đàn ông, không còn cơ hội cho người thân và gia đình nhận ra xác chết của mình.

Hector chết.

Achilles đá văng xác của Hector, nhăn mũi trước mùi máu nồng nặc khắp xung quanh mình, làm bẩn bộ áo giáp mà mẹ mình vừa mang tới.

Cậu xoay người, định rằng sẽ rời đi thì một mũi tên từ đâu đến bắn mạnh vào gót chân của cậu, tiếp đến mũi tên bay thẳng vô lưng của Achilles.

Đúng rồi, chẳng phải Hector còn có người em trai là kẻ đã mở đầu cuộc chiến này sao? Paris.

Hắn tựa vào một góc cột, giương cây cung của mình lên và nghiêng đầu sang một chút. Một luồng ánh sáng xung quanh nơi Paris đứng, nó đặc biệt, thay vì u ám và tăm tối, nó giống như được ánh mặt trời chiếu rọi vào.

Bắn đi, hắn chỉ là người phàm, không phải thần linh.


_____


Automedon dìu lấy tôi về khu trại, khung cảnh hoang tàn khiến tim tôi hụt hẫng, một nỗi đau và cảm giác tội lỗi trào trong cổ họng khàn đặc của tôi. Tôi được dẫn đến chỗ của Machaon, tiếng rên rỉ của đàn ông, than khóc và la thét khiến, đôi khi là cái nhìn còn chứa nhiều điều chưa được nói trước khi họ được gửi xuống lãnh địa của Hades.

Machaon nhìn vai trái và lòng bàn tay bị cắt một đường sâu của tôi, ông ấy lắc đầu, từ từ lau đi những vết máu, dùng thuốc để tránh nhiễm trùng.

Rất nhanh chóng tôi đã được băng bó xong, lớp băng gạc dày cộm nhưng không thể cản trở tôi, mùi máu của chính tôi đã không còn, chỉ còn của những người đã tử trận hoặc đang hấp hối.

Odyssey, Diomedes và Agamemnon đều không thấy đâu, tôi chỉ có thể đoán họ vẫn còn trên chiến trường khốc liệt, trông khi đó tôi ở đây và chạy trốn như một kẻ hèn nhát.

Tôi xoa bóp cánh tay của mình, trao đổi ánh nhìn với Automedon và ra hiệu cho cậu ta đi ra ngoài 'Hãy tìm kiếm Achilles, đưa cậu ấy về.' nó giống như một mệnh lệnh, thực tế tôi đang cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com