Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Khi toàn bộ binh lính đã trở về, tôi lôi cái chân trần của mình ra, lướt qua những khuôn mặt có đa sắc cảm; Tức giận, đau đớn, mừng rỡ đều có đủ, họ có lẽ sẽ tổ chức một buổi tiệc vào tối ngày mai hoặc tối nay. Tuy đã chờ đợi hơn mười phút khi các binh lính cấp thấp và chỉ huy thưa dần, các ông vua, hoàng tử mới xuất hiện, tôi thấy Odyssey, anh ta đang cùng Diomedes khiêng một cái gì đó. Một con người, tôi nhìn thấy một cẳng chân lòi ra dưới lớp vải trắng, màu đỏ dính một ít lên đó như báo trước những gì tôi sắp phải đối mặt.

Đôi chân tôi muốn chạy, hoàn toàn muốn chạy trốn khỏi sự thật mà các vị thần ép buộc tôi phải gánh chịu. Nhưng chao ôi, nó cứng đơ ra, móng chân dính đầy bùn đất của tôi không chịu nhấc lên, đôi mắt tôi đỏ như ánh lửa từ địa ngục, cụp xuống như hễ màn đêm sẵn sàng chiếm lấy giác quan của tôi.

Odyssey nhìn tôi, anh ta có lẽ cũng rất muốn nói nhưng lại rút hết vào trong lòng, đưa cho tôi một cái vòng tay: Đây là vòng tay khi mà Achilles đã cướp được tại một ngôi làng nhỏ bé ở phía Đông, vòng tay được khắc tinh xảo có một viên đá quý sáng màu xanh lục như đôi mắt của cậu ấy. Tôi đã gợi ý cho cậu ấy về việc đeo nó sẽ khiến tôi dễ dàng nhận ra cậu ấy hơn, thật ra đó là một lời nói đùa, tôi sẽ luôn nhận ra cậu ấy, mùi hương, mái tóc, hay là chỉ những cái chạm nhẹ cũng đủ để tôi biết đó là chàng trai đã gắn bó bên cạnh tôi suốt quãng đời tưởng chừng là cô độc này.

Mái tóc màu vàng xoã ra, có vài sợi bạc màu khiến nhìn xa mái tóc đó thật nhạt. Tôi không nhìn vào mắt của những người đang đứng xung quanh, hơi thở của họ nông như đang cố kìm nén tiếng thở dài đồng cảm. Tôi không cần họ phải đồng cảm với một kẻ hèn nhát.

Gò má hóp lại và lông mi rụng xuống khóe mắt của người con trai, trái tim tôi thắt lại, lảo đảo không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, bàn tay cậu lạnh lẽo. Hỡi người con trai á thần có mái tóc vàng, tôi có quyền được đụng đến đôi môi khô nứt của cậu và hôn nó lần cuối không? Hỡi nữ thần Thetis, liệu tôi có nên dùng thanh kiếm của cậu để tôi có thể cùng cậu đi tìm Elysium không? Hỡi...

Không biết từ khi nào tôi cứ vùi mặt vô ngực của cậu, bộ ngực trần của cậu có một vết sẹo to trong một lần đi cướp bóc. Tôi xuýt xoa hôn lên những đường thẳng của vết sẹo, để tóc của cậu gọn gàng lên vai và mỉm cười, cậu không thích bộ dáng thô kệch như mấy lão già khi chết đâu, cậu muốn cậu có thể là một Achilles bình thường, không giết người, không tham lam khi thần chết cướp linh hồn cậu mà bỏ lại cái xác này.

Tôi đã thề sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của cậu trên danh nghĩa là philatos của Aristos Achaion, dù cho tôi có khao khát để cho cậu giữ nguyên tình trạng hiện giờ và không thể chạm vào xác cậu khi mẹ cậu cấm cản. Như vậy thì có làm sao? Tôi không thể phá vỡ những lời thề do Achilles của tôi đề nghị.

Phoenix bước chậm rãi đến tôi, mắt ông lão có những tơ máu và cái mũi già nhăn nheo ửng đỏ lên.

"Thetis sớm sẽ đến, Patroclus, hãy bỏ tay ra đi." Ông biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ của cậu ấy, Thetis nhìn thấy tôi đang ôm lấy cậu và mỉm cười như một thằng đần độn, bà ấy hẳn tức giận, nếu như vậy là thật tôi lại mừng hơn, thà rằng bà ấy giết chết tôi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tôi chán ghét việc phải nhìn ngôi mộ to lớn của cậu được khắc lên cái tên vĩ đại ấy, và tất cả việc cậu làm trước khi chết chỉ đơn giản là giết chóc như một cỗ máy, không có ý nghĩa gì khi giết ai đó lại được tôn vinh.

Tôi nhẹ nhàng phủ tấm vải lại, đôi môi của tôi vô thức mím lại nhưng sớm đã trở về trạng thái bình thường.


____

Thetis đã đến, đúng như dự đoán của tôi, đi cùng bà là những nàng tiên biển nhỏ bé hơn bà, mặt đất xung quanh đang được những dòng nước biển từ đôi chân họ vẫn chẳng khá lên, phẫn nộ và bi thương khi họ nhìn tôi và than khóc bên xác của Achilles.

Tôi bước đến gần Thetis, giữ một khoảng cách vừa phải, có thể dễ dàng cho bà bóp cổ tôi đến chết. "Tôi sẽ tắm rửa cho cậu ấy." Giọng tôi lạc lõng hơn lúc bình thường, người nghe sẽ không biết được cảm xúc hiện tại của tôi. Dù đó có là những nhà tiên tri tài giỏi cũng không thể moi ra cảm xúc của tôi.

"Người phàm, bàn tay bẩn thỉu đã gián tiếp đẩy con trai ta vào cái chết, ta sẽ chặt đứt tay ngươi nếu ngươi động vào người con trai ta." Thetis rít lên, các nàng tiên cũng đứng trước bà và đẩy tôi ngã xuống đất. Cơ thể tôi yếu mềm, chỉ cần một bàn tay thôi cũng khiến tôi ngã khuỵu xuống, tôi dõi mắt theo những nàng tiên, xác của Achilles được các nàng ôm lấy và tắm rửa thật sạch sẽ, nâng niu làn da của cậu trong từng chuyển động khi tiếng khóc ma mị của họ cất lên.

Tôi dán chặt vào cậu, cậu không còn vẻ đẹp của một người sống đối với các đồng minh đứng xung quanh đang thương tiếc cho cậu. Cậu được hỏa táng, tiếng khóc của các tiên nữ ngày càng lớn hơn, đôi khi tôi còn nhầm lẫn họ đến từ địa ngục, âm thanh của họ u ám và ma mị, rên rỉ như những lời cuối cùng của một người chết.

Thậm chí khi ngọn lửa đã đốt cháy và bao phủ cậu, nước mắt tôi vẫn không trào ra, người quen của tôi và cậu không liếc nhìn tôi dù chỉ một chút, họ mang nét mặt già và mệt mỏi quá mức cần thiết, đáng lẽ họ phải cười vì chiến thắng mà hoàng tử của họ đã mang lại, vinh danh của cậu không được tung hô.

Tro cốt của cậu được dựng trong một cái bình khắc hoạ tiết phức tạp, chỉ những người có dòng máu thần thánh, quý tộc và vua chúa mới có thể được đựng trong những chiếc bình đặc biệt này. Thetis ôm lấy chiếc bình, đột nhiên bà đến bên tôi, đưa chiếc bình trước mặt tôi và bảo tôi hãy cầm lấy nó. Tôi thận trọng ôm lấy, khẽ thì thầm Achilles của tôi.

"Giữ lấy nó, không được làm vỡ hay làm mất, nó là con trai của ta và là người đàn ông của ngươi." Tôi gật đầu, không ngẩng đầu lên nhìn vào bà nên tôi không thể biết được vẻ mặt của bà hiện tại đã ruồng bỏ vẻ kinh tởm mà bà luôn dành cho tôi, tôi không thể cảm nhận được hơi thở của bà, lẽ thường vì bà là thần, thần linh thường không có hoặc không sử dụng hơi thở như người phàm.

Thetis nhắm mắt, đôi môi màu máu của bà mím chặt, rồi bà lại biến mất trước mặt mọi người, cả những tiên nữ đang khóc cũng đi theo. Sự im lặng đến lạ lùng mà mọi người trừ tôi ra đều thấy lạ lẫm và đơn độc, không ai bắt chuyện với ai, chúng tôi giống một bầy cừu hơn, im lặng và chờ đợi người chăn cừu dẫn dắt.

Rồi người đàn ông ấy, Agamemnon cất giọng của mình: "E hèm! Như mọi người đã biết, hoàng tử Phthia, Achilles và là Aristos Achaion của chúng ta đã hy sinh vì quân Hy Lạp, để bày tỏ lòng kính trọng với cậu ấy, vào tối mai, chúng ta sẽ làm một bữa tiệc lớn cho tất cả binh lính, hoàng tử và vua." Gã ta khạt đờm rồi bắt đầu nói, giọng điệu kiêu ngạo và khi nhắc đến Achilles gã đã cố tình nhấn mạnh, hàm răng ố vàng của gã nhe lên trước tiếng hò hét vui sướng của mọi người.

Hôm nay cứ kết thúc như vậy, ai nấy đều về lều trại của mình và nghỉ ngơi, có thể là đi cùng bạn bè, các nữ nô lệ, hay là những tình của mình và tận hưởng một đêm ngủ với sự háo hức cho bữa tiệc ngày mai.

Tôi nằm trên chiếc giường, cào vào ga trải giường trắng, vẽ vời những hình thù ngộ nghĩnh rồi lại chán nản. Gió hôm nay mát hơn tôi tưởng, dần dần lại quá lạnh với một người có thể trạng yếu như tôi, tôi ôm lấy cái gối kế bên mình, nó mang một mùi hương đặc biệt của da thịt, không phải bất kỳ thảo dược nào. Có cảm giác như người ấy đang ôm lấy eo của tôi và vuốt ve mái tóc đen của tôi vậy, tưởng tượng của tôi biến mất, khịt mũi thật mạnh và vai tôi run lên, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt.

Trái tim tôi đau lắm, tôi không thể khóc, tôi đã chửi rủa bản thân không khác gì những người đàn ông kia. Đều là những con quái vật máu lạnh trước cái chết, nhìn chằm chằm vào cái mũ của Achilles, thứ mà cậu đáng lẽ xứng đáng được đội lên chứ không phải loại mũ thô sơ kia.

Thần, hỡi các vị thần, vì sao các ngài lại bỏ rơi cậu ấy? Tôi không phải một người có niềm tin với thần linh, nhưng tôi là một kẻ luôn oán trách họ vì đã tặng cho Achilles một số phận ngắn ngủi như vậy, tôi không muốn lấy lý do đó để nói rằng tôi ghét họ, nhưng tôi chỉ oán trách như một người phụ nữ nô lệ. So với các nô lệ, tôi sung sướng hơn họ, tuy tôi là một kẻ không nơi chốn, nhưng việc bị cưỡng ép và làm nô lệ là điều tồi tệ nhất tôi đã nghĩ khi lần đầu nhìn thấy họ, tôi không hiểu vì sao thế giới lại xem phụ nữ như một công cụ phục vụ? Vì họ yếu thế?

Tôi mở mắt và suy nghĩ rất lâu. Khi tôi mất cảnh giác, hơi ấm còn sót lại của người con trai tôi yêu đưa tôi vào giấc ngủ, hay đúng hơn là một ác mộng.

Neoptolemus, Pyrrhus, hai cái tên này cứ khiến xung quanh ngợp thở, ngọn lửa bập bùng xung quanh, một sợi xích dày và nặng nề quấn quanh cổ của tôi, cả chân cũng vậy, tôi gần như không thể đi lại bình thường vì sức nặng đó, lết trên mặt đất đầy sỏi đá. Tôi ngước lên, một con sói con tiến đến, nó dễ thương, ngây thơ và có một bộ lông mượt mà, rồi tôi híp mắt, con sói con biến mất, thay vào đó là một con sói to lớn đang hung bạo nhìn tôi, ánh mắt đó là dành cho một miếng mồi ngon.

Móng vuốt nó cào cấu da thịt của tôi, xé toạc chiếc áo dài tôi đang mặc, tôi nức nở, mở to mắt vì kinh hoàng. Bùn đất tràn vô cổ họng tôi, mùi vị lá và đất khiến tôi thấy như đang là một cơ thể hai linh hồn. Con sói cứ bào mòn từng làn da tôi, bây giờ để ý, tôi thấy nó giống như một con người, một người đàn ông trưởng thành. Bộ lông nó không giống như con sói con khi nãy, bị cháy rụi một mảng lớn, dính đầy lá cây và máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com