Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ánh sáng chiếu rội vào mái tóc, màu đỏ như một đám lửa đang cháy bùng giữa dòng người đông đúc. Theo sau là những người lính không giống như đến từ bất cứ vương quốc nào mà họ biết. Có vài người nhận ra, họ đến từ Skyros.

Người dẫn đầu binh lính có vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành, đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của một con sói hoang dã đang săn mồi, không có ai rõ cậu ta tên gì, chỉ có thể ngầm hiểu rằng cậu là một nhân vật quan trọng với cái cách chân cậu bước đi.

____

Tôi đã cùng Briseis sửa soạn các món ăn cho tối nay, và không chỉ có hai chúng tôi, các nữ nô lệ khác cũng được đảm nhiệm vai trò của mình. Bây giờ Achilles đã không còn, tôi cũng không có giá trị gì, tôi đang được xem như những người nô lệ ở đây nhưng chỉ là họ vẫn còn nghĩ tôi chính là cựu therapon của Achilles.

Trong suốt cả buổi, Briseis không bắt chuyện với tôi, hoặc nàng đang cố gắng không bắt chuyện với tôi nhất có thể. Rõ ràng, mắt tôi chỉ thâm và đen láy chứ không sưng và đỏ lên, tôi không thích sự im lặng này, nhưng tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng bây giờ, dù gì tôi cũng chẳng có ý tưởng trò chuyện nào với nàng.

Chúng tôi mang ra các dĩa đồ ăn thượng hạng mà các quý tộc vua chúa thường xuyên được thưởng thức. Một con bò được bày ra, tôi là đàn ông nên dễ dàng bưng nó ra và đặt giữa bàn hơn, sau khi đặt lên bàn tôi thậm chí đã xoay vai vị nghĩ vai tôi đã gãy rời ra. Mùi thơm quyến rũ cái bụng đang đói của tôi, nó kêu lên một tiếng rên rỉ nhỏ mà chỉ tôi mới nghe được, tôi không nhớ bản thân được ăn no đầy đủ cách đây bao nhiêu ngày.

Tôi ngồi bên bờ sông mà tôi thường ra đó để thư giãn khi Achilles đi đánh trận, tôi định cho bàn chân của mình ngâm ở dưới đó, rồi đó cũng chợt tắt, đã hai ngày nay tôi không tắm rửa, tôi không muốn dòng sông xinh đẹp này phải ám một màu nâu hôi hám. Rưới nước sông lên lòng bàn tay, tôi mỉm cười, nếu bây giờ có Achilles ở đây, cậu sẽ gọi tôi là một đứa trẻ to xác mất.

Nắng đã chạm đến làn da của tôi sau một lúc tôi nằm dài trên nền cỏ dại, ánh nắng sáng rực thiêu đốt da tôi làm cảm giác hệt như có một đoàn kiến tùy tùng ở từng bộ phận. Rất ít khi tôi bị nắng thiêu đốt như thế này, mỗi ngày tôi ở bên cạnh người con trai ấy tôi luôn đón nhận cái nắng ấm áp sưởi ấm trái tim tôi. Và khi không còn người ấy, mọi hiện vật tôi coi trọng đang gào hét và trút giận lên tôi vì tôi đã cướp đi á thần vĩ đại nhất Hy Lạp

Từ xa, nàng ấy đang quan tâm tôi, gương mặt đau đớn của nàng có vẻ chỉ dành cho tôi. Briseis đã nghĩ rằng tôi không nhìn thấy nàng, mắt tôi giả vờ rằng mình đã ngủ thiếp đi, nhắm lại hờ hững nhất có thể, lông mi tôi dài và dày nên rất ít ai biết tôi chơi một trò lưu manh thế này.

Nàng cứ nhìn tôi, nàng thấp bé hơn tôi, từ xa nhìn nàng không khác gì một bông hoa nhỏ bé xinh đẹp cần được người ta bảo vệ. Cái cách đầu nàng hơi gật gù và tay bấu vào áo dài thật làm tôi hoài niệm làm sao. Nàng là phiên bản nữ của bản thân tôi trong một thế giới xa xôi nào đó mà chưa ai biết được, nàng không còn chốn nương thân, không còn một người thân nào bên cạnh, bị bỏ rơi và bị coi thường, y hệt như tôi của hồi bé, bị bỏ đói và coi thường dù có thân phận hoàng tử.

Briseis yêu tôi nhưng lại căm ghét Achilles đến tận xương tủy. Nàng là một trong những người bạn thân nhất của tôi tại nơi này, tôi thấy nàng mạnh mẽ theo cách riêng của mình, miễn là tôi còn ở đây sẽ không ai đụng chạm đến một sợi tóc của nàng.

Nhưng khi không còn Achilles bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng chạm vào tôi.

Suy nghĩ này thoáng qua đã khiến tôi giật mình, tôi đã luôn bi quan như vậy kể từ lúc thức dậy. Gạt bỏ đi những ý nghĩ đó, tôi cựa mình ngồi dậy và ngáp một cái thật dài, Briseis nhận thấy tôi đã tỉnh mà vô tình đạp lên những viên đá nhỏ, tôi nghe rất rõ, lỗ tai tôi thính kể từ lúc tôi học được cách chờ đợi cậu ấy. Nhưng vì không muốn nàng phải xấu hổ tôi đã cố tình bẻ các khớp tay, xoa bóp lòng bàn tay và chân giống như một lão già bị nhức xương khớp.

Đợi một lúc lâu khi nàng thực sự đã rời đi, tôi còn một mình. Bàn tay tôi nâng niu một bông hoa nhỏ chưa nở nụ, nó bé nhỏ và tôi có thể cướp đi sự sống của nó chỉ bằng một cái ngắt nhẹ vào thân. Các sinh vật nhỏ bé luôn là thế, có thể mạnh mẽ trường tồn trong thế giới này mà cũng dễ dàng héo mòn trước một sự kiện làm thay đổi cả cuộc đời của nó.

Tôi khó có thể nở nụ cười, lăn qua lăn lại một hồi cũng mệt lả. Tôi đã sắp ba mươi tuổi, một độ tuổi mà những người đàn ông đó tự hào và thích khoe khoang về nó, riêng tôi, tôi dường như đang đi tới kết thúc của bản thân một cách chậm rãi, không vợ, không con mà lang thang phiêu bạt khắp nơi trên Hy Lạp.

Hình ảnh một tôi gầy gò vì bỏ ăn suốt một tháng liền, má hóp lại, làn da ô liu sẫm màu khoẻ mạnh cũng tái nhợt như người sắp lìa đời. Và có lẽ, tôi ở đâu đó hiện giờ đang vuốt ve cái bụng không phẳng cũng không quá to, chỉ đơn giản là phình ra và mềm mại khi được hạnh phúc ôm lấy.

Sau hàng giờ đồng hồ, cỗ xe ngựa của Apollo trải dài khắp bầu trời, báo hiệu rằng đã tới lúc cho nữ thần mặt trăng trở lại và trông nom màn đêm. Tôi đứng dậy và trở về lều trại, vì trông vài giờ nữa sẽ có một bữa tiệc lớn nhằm ăn mừng chiến thắng và tung hô vinh danh mà Achilles đã tạo ra nên tôi cũng phải xuất hiện, đó là điều bắt buộc. Tôi đã lấy một cục đá để chà khắp người, một ít nước và xà phòng tôi luôn mang theo sẽ tạo một mùi hương dịu nhẹ, dù nói là thơm tho, nhưng việc phải quên đi mùi hương của cậu ấy cũng thật khó chịu.

Về tới trại, tôi không thấy Brieis, thầm đoán nàng ấy hẳn đã cùng các phụ nữ tắm rửa với nhau.

"Anh ổn chứ?" Một giọng nói trẻ trung vang sau vai tôi, nhanh chóng nhận ra người phía sau mình là ai, tôi quay lại và nở một nụ cười an ủi.

"Không sao, tôi hoàn toàn ổn." Automedon chỉ có thể nhướn mày nhìn tôi, cậu bé phu xe ngày nào còn thấp hơn tôi một chút dường như đã cao vọt lên và có thể hơn tôi trong vài năm tới nếu cậu luyện tập thể hình. Tôi cười mỉm, xem cậu như em trai của mình mà vô thức xoa đầu cậu bé.

Automedon chỉ có thể bất lực gật gù, dù tỏ ra chán nản với sự đụng chạm này cậu vẫn không né tránh, đôi mắt nâu nhạt ấy lo lắng khi hàng lông mày thả lỏng ra và trở lại làm một Automedon tràn đầy sức sống.

____

Trời đã tối, hôm nay vốn dĩ sẽ như này nào, chỉ có bóng đêm bao trùm, tiếng ngáy khò khè và đám lửa trại lẻ loi dần dần bị dậo tắt ở bên ngoài. Ngược lại thì, ánh lửa hôm nay sáng rực, những người lính, vua và hoàng tử quay quần, ngồi lên những chiếc ghế khi đồ ăn đang bốc khói nghi ngút, có lẫn những gương mặt quen thuộc và lạ lắm với tôi, họ ít nhiều gì cũng đang ôm một nô lệ hoặc chỉ chú trọng đến thức ăn và rượu quý được rót vào ly.

Tôi không được ngồi vào bàn. Đó là chỉ thị của Agamemnon, tôi cũng biết và không muốn làm lớn chuyện, tôi đứng sang một bên, cố gắng cho bản thân chìm trong bóng tối khi tôi cầm lấy ổ bánh mì thừa mà những người phụ nữ tôi yêu quý đưa cho tôi, tôi cắn vài miếng, nó khô và có mùi mốc hơn tôi nghĩ.

Trên bàn tiệc, tôi có để ý Odyssey đã liếc nhìn tôi nhiều lần cùng với Ajax lớn, tôi thấy rõ họ đang lưỡng lự, họ vẫn còn coi tôi là con người vì ít nhất tôi biết rằng họ muốn bảo tôi ngồi vào bàn ăn. Họ cũng quay đi, có lẽ là họ mệt, bất lực với tình hình hiện tại hơn bao giờ hết.

Trông khi những vị vua và tay cầm những miếng thịt bò được nướng chín vẫn chưa kịp nguội, thì một loạt âm thanh quen thuộc, mà tôi cho là đó là một tiếng kèn thông báo chiến tranh sắp đến. Tay chân tôi lạnh ngắt và bủn rủn, hàng loạt tiếng chân - tiếng chân của binh lính bước đều bước ngày một gần về bữa tiệc của chúng tôi. Tôi đã làm rơi ổ bánh mì, theo thói quen tôi đã tìm kiếm một điều gì đó như những đêm trước, tôi dừng lại hành động này khi nghe thấy một giọng nói trẻ măng, nói là trẻ cũng không phải, âm giọng giống như của một người đàn ông và một cậu bé hợp nhất thì mới đúng.

Mái tóc màu đỏ rực ấy, những lọn tóc không quá dài mà vừa nhọn vừa xoăn lên không khác gì một ngọn lửa. Một lá cờ mà tôi nhớ đã lâu rồi mình không nghe đến, tâm trí tôi quay về cái ngày khi tôi sử dụng cái tên giả của mình, cái tát nóng rát trên má của tôi. Skyros, Deidamia, Pyrrha.

Con trai của cậu ấy, người được cho là Aristos Achaion kế tiếp và sẽ là người thừa kế của cậu ấy, sự kết hợp hoàn hảo giữa một á thần và cô công chúa của đảo Skyros đã tạo nên một thành tích đáng bất ngờ.

Cậu bé có nét mặt của một thanh niên, vóc dáng hoàn hảo cho một người đàn ông trưởng thành khi cậu chỉ cần nhìn xa thôi là đã biết cậu cao hơn tôi, giống như chiều cao của Achilles đã di truyền lại, tiếc rằng tóc của cậu bé đó không có màu vàng mà tôi nâng niu.

"Ta là Neoptomelus, con trai của Achilles, nhưng các ngươi hãy gọi ta là Pyrrhus." Ngọn lửa, giống như tóc của cậu, nhưng ngoài mái tóc của cậu ra người ta chẳng còn thấy một ngọn lửa nào cả. Cậu có chất giọng vô cảm, có thể nói thẳng là lạnh lùng dù vẫn giữ được một ít nét trẻ con trong đó.

Ít ai nghe tới việc Achilles có con hay đã kết hôn, vì họ nghĩ trên đời này Achilles chỉ ngủ cùng tôi mà không phải là bất kỳ người phụ nữ nào khác.

"Ta sẽ là Aristos Achaion tiếp theo, và là người kế vị cha ta." Pyrrhus liếc nhìn Agamemnon, một cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt trẻ trung của thằng bé.

"Ngươi, lão già vua xứ Mycenae phải không? Từ giờ trở đi, tất cả người lính đến từ Skyros, hòn đảo của mẹ ta sẽ là những người dẫn đầu thay vì binh lính của ngươi." Tôi thấy vẻ mặt của Agamemnon đỏ bừng đến tận mang tai, mũi lão nhăn lại mà làm đổ rượu vào một người kế bên đang ngồi.

"Ngươi là ai mà có quyền đó? Chỉ là một thằng nhóc con chưa trải sự đời!" Agamemnon khạc nhổ, dù lão chưa đụng chạm vào người thằng bé một cái nào, nhưng chỉ việc xúc phạm đến cái tôi của nó đã khiến nó gần như rít lên một tiếng tức giận với người đàn ông tham lam và ngạo mạn này.

Trước khi chúng tôi nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra với người đàn ông đó, Pyrrhus đã cầm một ngọn giáo do một người lính đưa cho cậu, bước chân của thằng bé nhanh đến mức mắt tôi như đang có những vòng xoáy. Bàn tay của Agamemnon bị mũi giáo được mài nhọn đẫm xuyên qua, máu phun ra và tôi chắc chắn rằng dây thần kinh của lão đã bị đứt hoặc sắp đứt lìa ra với một nhát đâm tàn nhẫn và không một chút do dự.

Tiếng hét inh ỏi của Agamemnon thậm chí còn làm những tên đàn ông đang say mèn vì rượu cũng phải giật mình nhìn xung quanh và khiếp sợ vì cảnh máu của lão nhuộm đỏ thức ăn trên bàn.

Tôi không nhìn thấy Machaon ở đâu, tôi tặc lượt chỉ có thể chạy nhanh về phía của lão và xé toạc một góc áo dài của mình để cầm lấy máu của lão. Tôi nhíu mày trước ngọn giáo được khắc một cách thon gọn nhưng chắc chắn, mũi giáo được mài một cách chuyên nghiệp giúp nó xuyên qua được da thịt dày như bò của một người đàn ông.

Automedon hiện không có ở đây, cậu ta chắc chắn đang chăm sóc những con ngựa cách đây vài dặm, nếu tôi chạy đến và nhờ đến sự trợ giúp của Automedo thì Agamemnon sẽ gần như trở thành một cái xác trắng bệch vì mất một lượng lớn máu. Tôi gọi một người lính tỉnh táo gần đó đỡ Agamemnon về trại y tế, trong đêm muộn này tôi tin rằng Machaon vẫn còn thức và đang sắp xếp những công cụ của mình.

______

Pyrrhus nhìn theo ba người đàn ông, khoé miệng cậu nhăn một cách ghê tởm và khinh thường.

"Xin chào, hoàng tử Neoptolemus." Người đàn ông có mái tóc đen và bộ râu đã lâu không cạo tỉa, trân trọng cúi thấp người xuống với Pyrrhus.

"Tôi rất tiếc về cha cậu - Achilles, cậu ấy là một chiến binh dũng cảm và giỏi nhất trong số tất cả chúng tôi," Người đàn ông thở một hơi dài và bất lực, như hễ anh ta muốn cuộc chiến này nhanh chóng kết thúc, "cả Therapon của cậu ấy cũng đã rất bất lực vì chuyện đó, tôi mong rằng người con trai vĩ đại của cậu ấy sẽ là một tia hy vọng cho tất cả mọi người." Pyrrhus lập tức nghiêng đầu khi nghe thấy 'Therapon của cậu ấy'.

"Đó là ai?"

"Là Patroclus - người đàn ông đã chạy lại Agamemnon ngay lập tức khi ngài đâm ngọn giáo vào bàn tay của Agamemnon. Patroclus đã ở bên cha ngài từ nhỏ tới lớn, hầu như không thể tách rời nhau."

"Pa-tro-clus. Ta đã nghe về cái tên đó từ bà của ta, một thằng nô lệ nghèo hèn." Pyrrhus đảo mắt, đang cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người tên Patroclus trong lời nói của người đàn ông trước mặt mình. Nhưng ngoài trừ gương mặt chỉ có tàn nhan và những nếp nhăn già kinh tởm với thân hình to béo thì cậu không còn nghĩ tới Patroclus rốt cuộc thật sự có ngoại hình xấu xí đến mức nào.

"Nhưng còn điều này, ngươi tên gì?"

"Thưa điện hạ, tôi là Odyssey, vua của xứ Ithaca, chính tôi cũng là người đã đích thân mời cha ngài tham gia vào cuộc chiến này." Cuộc chiến kéo dài và vô vọng, gần như không còn hy vọng gì. Odyssey không nói ra những gì mình đang nghĩ với hoàng tử trẻ, anh biết mình chắc chắn nhận được một cái nhìn sắc bén và món chảy từ những cái răng đã ngạo mạn buông ra lời nói kém duyên đó.

"Nói điều này có thể làm ngài không hài lòng, nhưng cha của ngài, Achilles đặc biệt yêu mến Patroclus, không chỉ là một người bạn, họ còn là người tình của nhau." Odyssey cúi xuống, dùng giọng cung kính nhất để bày tỏ sự mến mộ hoàng tử trẻ trước mặt. Nhưng Pyrrhus không quan tâm, bàn tay của cậu đã nắm chặt thành một nắm đấm và các đường gân từ trán cậu ẩn hiện ngày một nhiều, mắt cậu u ám như muốn nuốt chửng Odyssey dù anh ta không phải là người khiến cậu tức giận.

"Chỉ là một đứa nô lệ, dang chân ra cho bất kỳ người nào trong cái doanh trại chật hẹp và hôi hám này."

"Cho dù tên khốn đó trực tiếp hay gián tiếp cha ta, nó chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt." Lời này như một tia sét đánh vào bất kỳ ai nghe thấy, nhưng rồi chỉ có sự im lặng, sự rút lui về trại của mình từ Odyssey và gió lạnh thổi qua cái áo dài của Pyrrhus đang mặc.

Một cơn gió thịnh nộ đang muốn hét lên với Pyrrhus và bảo rằng cậu phải dừng lại ý nghĩ tàn bạo của mình trước khi mọi chuyện quá muộn.

Tiếc thay, Pyrrhus không thể nghe thấy âm thanh từ sâu bên dưới đang phẫn nộ muốn giết chết cậu.

________


Sau khi giao Agamemnon cho Machaon, tôi gần như muốn ngất xỉu khi đi về lều trại của mình mà không thèm rửa đi máu của người đàn ông đó. Tôi ôm cánh tay và bước nhanh hơn, cảm thấy ai đó đang nhìn chăm chú từng bước chân của tôi, đó có phải là một con sói đói khát nào đó lẻn vô đây không? Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng có một con sói vào được đây, các lối rs hầu hết được những binh lính canh gác nghiêm ngặt hằng giờ đồng hồ mà không ai rời khỏi chỗ của họ, thế lý nào mà tôi đưa ra giả thuyết mơ hồ như trên chứ?

Tôi đi ngang qua khu vực khi nãy còn đang có tiếng hò reo vui mừng, bây giờ lửa bị dập tắt, thức ăn dư thừa còn một đống trên bàn, những người tham gia tiệc có lẽ đã mang cốc rượu, thức ăn ngon lành về thưởng cho bản thân mình, chỉ biết để lại đồ ăn bị dính nước bọt và rượu của đám người đó.

Tôi đói cồn cào, kìm nén bản thân bốc một ít thịt, đẩy xa những dĩa thức ăn dơ bẩn mà kéo dĩa thức ăn sạch sẽ và chưa được đụng tới đến gần mép bàn, tôi mỉm cười, hài lòng trước việc mình đã làm, tôi nhanh chóng rời đi trước khi có ai phát hiện bộ dáng tàn tạ của tôi.

Sau đó tôi trở về trại, ngả người nằm lên tấm ga giường đầy nếp gấp, lần này tôi dễ dàng bị đưa vào giấc mộng hơn, gió cũng ấm áp hơn hôm qua, gió đang an ủi tôi.

Ít nhất thì tôi cũng biết được hôm nay tôi sẽ không bị ác mộng quấy rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com