01
buổi sáng ở trường trung học tư thục msb luôn bắt đầu bằng tiếng xe cộ nối đuôi nhau trước cổng trường.
chiếc siêu xe màu đen chậm rãi dừng lại ngay trước lối vào, thu hút ánh nhìn của gần như toàn bộ học sinh. một chàng trai bước xuống xe với chiếc cặp chỉ được đeo hờ trên vai, mái tóc nâu nhạt được vuốt gọn gàng, vài sợi tóc lòa xòa trước trán càng khiến gương mặt trắng sứ trở nên nổi bật hơn. chiếc khuyên ở lưỡi vô tình lộ ra khi cậu ngáp một cái đầy lười biếng.
"lại là thành công."
"đúng là thiếu gia có khác."
"nghe bảo chiếc xe đó mấy chục tỷ."
những tiếng bàn tán không hề nhỏ nhưng người được nhắc đến chẳng buồn để tâm.
nguyễn thành công nhét hai tay vào túi quần, chậm rãi bước qua cổng trường. cậu quá quen với việc mọi ánh mắt đều hướng về mình.
đẹp trai,giàu có,kiêu ngạo.
ba từ ấy gần như đã trở thành định nghĩa của nguyễn thành công trong mắt mọi người.
đi ngang qua dãy hành lang, một vài học sinh chủ động cúi đầu chào.
"chào cậu, thành công."
cậu chỉ khẽ liếc một cái rồi tiếp tục bước đi.
không đáp.
cũng chẳng cần đáp.
với cậu, những người đó không đáng để nhớ mặt.
vừa đến cửa lớp, tiếng chuông vào học cũng vang lên.
giáo viên chủ nhiệm đang ghi tên những học sinh đi muộn lên bảng.
nhìn thấy thành công, cô chỉ thở dài.
"lại đi muộn."
thành công nhếch môi.
"xin lỗi cô."
giọng nói không hề có chút thành ý nào.
cả lớp đều hiểu, lời xin lỗi ấy chỉ là phép lịch sự cho có.
cha mẹ thành công là cổ đông lớn của trường, chuyện cậu đi học muộn hay nghỉ học vài buổi gần như chẳng ai dám làm căng.
thành công kéo ghế ngồi xuống cuối lớp, tiện tay ném cặp sang một bên rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.
chưa đầy năm phút sau.
cậu ngủ.
giáo viên bất lực nhìn cậu một lúc rồi tiếp tục giảng bài.
"được rồi, hôm nay chúng ta chữa bài kiểm tra toán."
vừa dứt lời, cả lớp lập tức xôn xao.
"ai đạt điểm cao nhất vậy cô?"
"em đoán là xuân bách."
giáo viên gật đầu.
"đúng vậy."
"nguyễn xuân bách đạt tuyệt đối."
tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp.
ở dãy bàn gần cửa sổ, một chàng trai từ từ đứng dậy.
mái tóc nâu đậm được cắt gọn, đồng phục tuy đã cũ nhưng luôn sạch sẽ. gương mặt có hai lúm đồng điếu khiến nụ cười trở nên hiền hơn rất nhiều, hoàn toàn đối lập với đôi mắt sắc lẹm phía sau cặp kính.
"em lên bảng giải lại bài cuối nhé."
"vâng."
xuân bách cầm viên phấn bước lên bảng.
chỉ vài phút sau, cả bài toán khó đã kín đặc những phép biến đổi rõ ràng và gọn gàng.
"đẹp quá."
"đúng là học bá."
"không hiểu sao cậu ấy nghĩ ra nhanh thế."
trong lúc cả lớp chăm chú nhìn lên bảng, thành công chậm rãi mở mắt vì tiếng vỗ tay.
cậu ngáp thêm một cái rồi ngẩng đầu.
ánh mắt vô tình dừng trên bóng lưng của xuân bách.
viên phấn trắng di chuyển đều trên bảng.
không một chút ngập ngừng.
giáo viên gật gù liên tục.
"rất tốt."
"cách làm này còn ngắn hơn đáp án của cô."
cả lớp lại vỗ tay.
thành công khẽ nhíu mày.
cậu ghét tiếng vỗ tay ấy.
không phải vì nó ồn.
mà vì người được nhận nó... không phải mình.
thành công liếc sang tờ bài kiểm tra đặt trên bàn.
con số ba đỏ chói nằm ngay giữa trang giấy.
cậu vò nhẹ tờ giấy trong lòng bàn tay.
đến khi xuân bách quay về chỗ ngồi, hai người vô tình chạm mắt nhau.
xuân bách chỉ khẽ gật đầu như một phép lịch sự.
còn thành công thì lạnh lùng dời mắt đi.
trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
"đúng là nhìn ngứa mắt thật."
____________________
tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên ồn ào.
thành công chống cằm nhìn ra cửa sười thêm vài giây rồi mới lười biếng đứng dậy.
cậu chẳng có ý định xuống căn tin.
điều khiến cậu khó chịu nhất lúc này vẫn là gương mặt bình thản của xuân bách.
vừa bước ra khỏi lớp, thành công đã nghe thấy vài học sinh đứng ở hành lang nói chuyện.
"chiều nay bách lại đi làm thêm hả?"
"ừ, hình như ngày nào cũng đi."
"vậy mà vẫn đứng nhất khối."
"đúng là nể thật."
nghe đến đó, thành công khẽ cười nhạt.
"đứng nhất thì hay lắm à..."
cậu quay đầu nhìn vào trong lớp.
xuân bách vẫn đang ngồi ngay ngắn ở bàn, cẩn thận sắp xếp lại sách vở trước khi xuống căn tin.
bộ đồng phục đã được giặt đến bạc màu nhưng sạch sẽ đến mức không tìm nổi một nếp nhăn.
mọi thứ trên bàn đều được đặt ngay ngắn.
khác hẳn chiếc bàn bừa bộn của thành công.
"đúng là nhìn phát chán."
thành công chậm rãi bước vào lớp.
không nói không rằng, cậu đưa tay rút quyển vở toán của xuân bách.
"cho tao mượn."
xuân bách ngẩng đầu.
"chiều tôi còn phải ôn bài."
"mai tao trả."
"xin lỗi, nhưng tôi không thể cho cậu mượn."
cả lớp lập tức im bặt.
đây là lần đầu tiên có người từ chối thành công thẳng thừng.
thành công hơi nhướng mày.
"mày vừa nói gì?"
"tôi cần quyển vở đó."
xuân bách vẫn giữ nguyên giọng điệu bình tĩnh.
không sợ hãi.
cũng không lấy lòng.
chỉ đơn giản là từ chối.
khóe môi thành công khẽ cong lên.
"hay."
"lần đầu có người dám từ chối tao."
nói xong, cậu tiện tay ném quyển vở xuống sàn.
mấy tờ giấy bên trong bung ra.
một góc bìa cũng bị gập lại.
xuân bách cúi xuống nhặt.
động tác rất chậm.
rất cẩn thận.
thành công nhìn thấy vậy lại càng thấy khó chịu.
"mày không biết tức à?"
xuân bách phủi nhẹ bụi trên bìa vở.
"biết."
"thế sao không phản kháng?"
"không đáng."
chỉ hai từ.
thành công khựng lại vài giây.
không đáng.
ý cậu ta là...
không đáng để cãi nhau.
hay...
không đáng để quan tâm đến thành công.
ánh mắt thành công lập tức lạnh xuống.
cậu tiến thêm một bước.
đưa tay túm lấy cổ áo xuân bách.
"xem ra mày chưa hiểu vị trí của mình."
không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng.
vài học sinh muốn tiến lên can ngăn nhưng rồi lại thôi.
không ai muốn đắc tội với thiếu gia nhà họ nguyễn.
đúng lúc ấy, giáo viên từ ngoài cửa bước vào.
"các em đang làm gì vậy?"
thành công buông tay.
gương mặt lập tức trở về vẻ vô hại như chưa có chuyện gì xảy ra.
"không có gì đâu cô."
"em chỉ đùa với bạn một chút."
giáo viên nhìn hai người vài giây rồi thở dài.
"đừng gây chuyện trong lớp."
"vâng."
thành công đáp rất ngoan.
đợi giáo viên quay đi, cậu mới ghé sát tai xuân bách.
giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
"tao ghét nhất loại người như mày."
"đừng để tao tìm được lý do giữ mày bên cạnh."
"nếu không..."
"tao sẽ khiến mày hối hận."
nói xong, thành công cười nhạt rồi bỏ đi.
xuân bách đứng yên tại chỗ.
cậu cúi xuống nhìn quyển vở đã bị gập mất một góc.
khẽ vuốt phẳng nó.
rồi ôm sách rời khỏi lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
chỉ là không ai để ý.
ở khoảnh khắc quay lưng đi.
đôi mắt sắc lẹm của xuân bách đã lạnh hơn vài phần.
rất nhanh.
rồi lại trở về vẻ hiền lành thường ngày.
__________________
tiếng chuông tan học buổi chiều vừa vang lên, học sinh lần lượt rời khỏi lớp.
xuân bách cất sách vào cặp rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang.
đúng như mọi ngày.
cậu không ở lại chơi cùng bạn bè.
cũng chẳng tham gia câu lạc bộ nào.
đối với xuân bách, tan học đồng nghĩa với việc phải nhanh chóng đến chỗ làm thêm.
vừa bước ra khỏi cổng trường msb, cậu đã lấy chiếc mũ bảo hiểm cũ treo trên xe đạp.
đúng lúc ấy.
một tiếng còi xe vang lên phía sau.
chiếc siêu xe màu đen chậm rãi lướt ngang.
cửa kính hạ xuống.
thành công chống một tay lên cửa xe, khóe môi nhếch lên.
"ê."
xuân bách dừng lại.
"có chuyện gì sao?"
"mày đi đâu?"
"đi làm."
"thiếu tiền đến vậy à?"
xuân bách bình thản gật đầu.
"đúng."
thành công bật cười.
"nghèo đúng là khổ."
"đi làm cả ngày chắc cực lắm nhỉ."
xuân bách không đáp.
cậu chỉ khẽ cúi đầu.
"nếu không còn gì, tôi xin phép."
nói xong, cậu đạp xe rời đi.
thành công nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất hẳn.
không hiểu sao.
thái độ bình thản của xuân bách lại khiến cậu khó chịu hơn bất kỳ lời cãi vã nào.
...
quán cà phê nằm cách trường gần ba cây số.
vừa thay đồng phục nhân viên xong, xuân bách đã bắt đầu công việc.
lau bàn.
pha nước.
bưng đồ.
dọn dẹp.
đến gần sáu giờ chiều, lượng khách mới thưa dần.
một chị nhân viên đặt trước mặt cậu một chiếc bánh nhỏ.
"hôm nay em làm tốt lắm."
"ăn đi."
xuân bách mỉm cười.
"cảm ơn chị."
"chị không ăn sao?"
"chị giảm cân."
xuân bách chỉ cười rồi chia đôi chiếc bánh.
"vậy mỗi người một nửa."
chị nhân viên bật cười.
"em lúc nào cũng vậy."
...
gần tám giờ tối.
xuân bách mới đạp xe trở về khu trọ.
căn phòng chỉ rộng chưa đến hai mươi mét vuông.
một chiếc giường đơn.
một cái bàn học.
một chiếc quạt cũ kêu rè rè.
đó là tất cả.
cậu thay quần áo, vo một ít gạo rồi cắm nồi cơm.
trong lúc chờ cơm chín.
xuân bách lấy sách ra học.
những công thức toán kín đặc trên trang giấy.
cậu cẩn thận ghi từng dòng một.
đến khi đồng hồ chỉ gần mười một giờ đêm.
mọi thứ mới hoàn thành.
xuân bách nhìn quyển vở bị gập góc từ sáng.
cậu đưa tay vuốt lại thật phẳng.
khẽ thở dài.
"hy vọng ngày mai sẽ yên ổn hơn."
...
cùng thời điểm ấy.
ở phía bên kia thành phố.
thành công vừa bước xuống xe trước cổng biệt thự riêng.
người quản gia nhanh chóng cúi đầu.
"cậu chủ đã về."
"ừ."
thành công ném cặp cho ông.
"bố mẹ đâu?"
"ông bà chủ đang đi công tác."
"bao giờ về?"
"chắc khoảng hai tuần nữa."
"biết rồi."
thành công bước thẳng lên phòng.
căn phòng rộng đến mức còn lớn hơn cả căn trọ của xuân bách.
cậu nằm dài trên chiếc giường, lười biếng lướt điện thoại.
đúng lúc ấy.
một đoạn video hiện lên.
một chú chó golden đang ngoan ngoãn ngồi trước chủ.
"bắt tay."
chú chó lập tức đưa chân ra.
"quay vòng."
nó lại vui vẻ làm theo.
thành công chống cằm nhìn màn hình.
khóe môi từ từ cong lên.
"ngoan thật."
"nuôi một con chắc cũng thú vị."
cậu lướt tiếp thêm vài video.
video nào cũng là thú cưng nghe lời chủ.
bất giác.
trong đầu thành công hiện lên gương mặt của xuân bách.
vẫn là vẻ bình tĩnh ấy.
vẫn là ánh mắt chẳng hề biết sợ.
thành công khẽ cười.
"nếu là mày..."
"không biết bao lâu mới chịu nghe lời tao."
ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong vài giây.
nhưng chính thành công cũng không biết.
từ khoảnh khắc đó.
cậu đã bắt đầu nảy sinh một thứ hứng thú kỳ lạ với xuân bách.
_________________
sáng hôm sau.
vừa bước vào lớp, thành công đã nghe thấy tiếng bàn tán khắp nơi.
"hôm qua bách lại được cô toán khen."
"nghe nói còn được chọn đi thi học sinh giỏi cấp thành phố."
"đỉnh thật."
thành công nhíu mày.
cậu kéo ghế ngồi xuống.
chưa đầy vài phút sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào.
"các em trật tự."
"thầy hiệu trưởng vừa thông báo, cuối tháng trường sẽ tổ chức một bài kiểm tra đánh giá."
"điểm số sẽ được công khai theo thứ tự từ cao xuống thấp."
vừa dứt lời.
không ít học sinh bắt đầu lo lắng.
riêng thành công thì chống cằm nhìn lên bục giảng.
"phiền thật..."
giáo viên tiếp tục.
"người đứng đầu sẽ nhận được học bổng của trường."
"còn những học sinh cuối bảng sẽ phải học phụ đạo."
cả lớp gần như đồng loạt quay sang nhìn xuân bách.
ai cũng hiểu.
suất đứng đầu gần như chắc chắn thuộc về cậu.
thành công cũng nhìn theo.
không biết từ bao giờ.
cậu đã bắt đầu thấy khó chịu mỗi khi mọi ánh mắt đều dồn về xuân bách.
giờ ra chơi.
thành công cầm lon nước ngọt bước xuống sân trường.
đi ngang qua bảng tin.
cậu vô tình nhìn thấy một tờ giấy được dán ngay chính giữa.
"danh sách học sinh xuất sắc tháng."
cái tên đứng đầu vẫn là...
nguyễn xuân bách.
khóe môi thành công giật nhẹ.
"lại là mày."
đúng lúc ấy.
xuân bách từ phía sau đi tới.
cậu đứng trước bảng tin vài giây rồi định rời đi.
thành công bỗng bước chắn trước mặt.
"mày giỏi lắm hả?"
xuân bách nhìn cậu.
"không."
"vậy sao lúc nào tên mày cũng ở trên tao?"
"đó là kết quả học tập."
"liên quan gì đến cậu?"
câu trả lời quá bình thản.
không hề mang ý khiêu khích.
nhưng lại khiến thành công cảm thấy mình vừa bị coi thường.
cậu cười khẩy.
"mày nghĩ học giỏi là hơn người à?"
"tôi chưa từng nghĩ vậy."
"chỉ có cậu đang nghĩ thế."
nói xong.
xuân bách định bước sang một bên.
thành công bất ngờ đưa tay giữ lấy vai cậu.
"tao cho mày đi chưa?"
xung quanh bắt đầu có người dừng lại xem.
xuân bách khẽ gỡ tay thành công xuống.
động tác rất nhẹ.
"tôi còn phải lên thư viện."
"xin phép."
thành công nhìn bàn tay vừa bị gỡ ra.
đây là lần đầu tiên.
có người dám chủ động hất tay cậu.
không mạnh.
nhưng đủ khiến lòng tự trọng của cậu bị chạm đến.
cậu đứng im vài giây.
rồi bất ngờ bật cười.
nụ cười ấy khiến mấy học sinh đứng gần đều thấy lạnh sống lưng.
một người bạn của thành công bước lại.
"cậu chủ, bỏ qua đi."
"một thằng nghèo thôi."
thành công vẫn nhìn theo bóng lưng xuân bách.
rất lâu sau mới lên tiếng.
"tao đổi ý rồi."
"tao không muốn nó xin lỗi nữa."
"tao muốn..."
khóe môi cậu chậm rãi nhếch lên.
"thuần nó."
câu nói ấy rất nhỏ.
nhỏ đến mức không một ai để ý.
ngoại trừ chính thành công.
cậu không biết.
từ khoảnh khắc ấy.
ý nghĩ "nuôi một con cún biết nghe lời" đã không còn là một trò đùa nữa.
end 01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com