02
buổi sáng ở msb vẫn náo nhiệt như mọi ngày.
thành công vừa bước vào lớp đã chống cằm nhìn về phía bàn học cạnh cửa sổ.
xuân bách vẫn đang ngồi đọc sách.
ánh nắng xuyên qua khung cửa kính hắt lên mái tóc nâu đậm, gương mặt vẫn bình thản như thể chẳng có chuyện gì trên đời khiến cậu bận tâm.
thành công khẽ nhếch môi.
"đúng là nhìn phát chán."
cậu vừa dứt lời thì mấy người ngồi cạnh đã cười theo.
"đúng rồi cậu chủ."
"thằng đó suốt ngày chỉ biết học."
"nhìn quê chết đi được."
thành công không đáp.
cậu chống cằm nhìn xuân bách thêm một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn gì đó.
chưa đầy một phút sau.
một nam sinh ở cuối lớp lén đứng dậy, bước đến chỗ để xe đạp phía sau dãy nhà học.
...
đến tiết thể dục.
cả lớp lần lượt xuống sân.
hơn một tiếng sau mới quay trở lại.
chuông tan học buổi sáng vừa vang lên, học sinh nhanh chóng chạy xuống bãi xe.
xuân bách mở khóa chiếc xe đạp cũ của mình.
nhưng vừa định dắt xe ra.
cậu khựng lại.
bánh sau đã xẹp lép.
không chỉ vậy.
van xe còn bị bẻ gãy.
một vài học sinh đứng gần đó bật cười khe khẽ.
"chắc tự xì thôi."
"xe cũ quá mà."
xuân bách ngồi xổm xuống nhìn một lúc.
không nói gì.
chỉ khẽ thở ra.
đúng lúc ấy.
chiếc siêu xe màu đen chậm rãi dừng ngay bên cạnh.
cửa kính hạ xuống.
thành công chống tay lên vô lăng.
"xe hỏng à?"
"ừ."
"đi bộ về chắc cũng gần chục cây số nhỉ."
xuân bách chỉ gật đầu.
"cũng được."
thành công nhướng mày.
"tao cho mày lên xe."
"không cần."
"tôi tự về được."
thành công bật cười.
"mày biết bao nhiêu người muốn ngồi xe của tao không?"
"biết."
"vậy còn từ chối?"
xuân bách nhìn thẳng vào cậu.
"tôi không muốn mắc nợ cậu."
nụ cười trên môi thành công chợt tắt.
lại là ánh mắt ấy.
không sợ.
không nịnh.
không ghét.
cũng chẳng hề kính trọng.
như thể trước mặt xuân bách.
nguyễn thành công cũng chỉ là một người bình thường.
điều đó khiến thành công khó chịu đến cực điểm.
cậu mở cửa xe, chậm rãi bước xuống.
đôi giày đắt tiền dừng ngay trước mặt xuân bách.
"mày nghĩ tao đang xin mày à?"
xuân bách đứng dậy.
chiều cao thấp hơn thành công một chút nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
"không."
"vậy lên xe."
"tôi từ chối."
thành công im lặng vài giây.
rồi bất ngờ bật cười.
"được."
"tao xem mày cứng đầu được bao lâu."
nói xong.
cậu quay người lên xe.
chiếc siêu xe nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ.
chỉ còn lại xuân bách đứng bên chiếc xe đạp bị hỏng.
cậu cúi xuống.
đẩy chiếc xe từng bước ra khỏi trường.
đi được một đoạn.
khóe môi xuân bách khẽ mím lại.
cậu biết rất rõ.
chiếc xe không tự nhiên hỏng.
cũng biết...
là ai đã làm.
nhưng cuối cùng.
xuân bách vẫn lựa chọn im lặng.
ở phía xa.
qua gương chiếu hậu của chiếc siêu xe.
thành công vẫn nhìn thấy bóng người đang lặng lẽ dắt xe dưới cái nắng giữa trưa.
không hiểu sao.
thay vì cảm thấy hả dạ.
trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
giống như...
trò chơi này vừa mới bắt đầu.
____________________
xuân bách phải dắt chiếc xe đạp gần ba cây số mới tìm được một tiệm sửa xe.
ông chủ tiệm nhìn chiếc van bị bẻ gãy rồi lắc đầu.
"cái này không phải tự hỏng."
"có người cố tình bẻ."
xuân bách chỉ im lặng.
"thay luôn không cháu?"
"vâng."
"mất khoảng hai trăm nghìn."
xuân bách khẽ khựng lại.
hai trăm nghìn.
đó gần bằng tiền công làm thêm của cậu trong một ngày.
cậu mở ví.
bên trong chỉ còn vài tờ tiền được gấp ngay ngắn.
"cháu thay."
...
chiều hôm đó.
vừa bước vào lớp.
xuân bách đã nghe thấy tiếng cười nói phía cuối lớp.
thành công đang ngồi vắt chân trên bàn, vừa chơi điện thoại vừa nói chuyện với mấy người bạn.
thấy xuân bách đi vào.
cậu đặt điện thoại xuống.
"ê."
xuân bách dừng bước.
"có chuyện gì sao?"
thành công lấy từ trong cặp ra một xấp đề cương dày cộp rồi ném lên bàn.
"làm hết đống này cho tao."
xuân bách nhìn lướt qua.
gần ba mươi tờ.
nếu làm cẩn thận chắc phải mất cả buổi tối.
"xin lỗi."
"tôi không làm."
thành công cười.
"tao đâu có hỏi ý mày."
"tôi còn phải đi làm."
"đó là việc của mày."
"còn đây..."
cậu gõ nhẹ lên xấp giấy.
"...là việc tao giao."
xuân bách vẫn đứng yên.
"tôi từ chối."
mấy học sinh xung quanh bắt đầu nhìn nhau.
bọn họ không hiểu nổi.
tại sao xuân bách cứ nhất quyết đối đầu với thành công.
trong khi chỉ cần gật đầu là mọi chuyện sẽ xong.
thành công chống tay lên bàn rồi đứng dậy.
cậu bước từng bước đến trước mặt xuân bách.
"mày biết không."
"tao ghét nhất là bị từ chối."
"nhưng tôi không có nghĩa vụ phải làm bài giúp cậu."
thành công bật cười.
"đúng."
"mày không có nghĩa vụ."
"nhưng tao có rất nhiều cách khiến mày phải tự nguyện."
xuân bách nhìn thẳng vào mắt cậu.
"nếu cậu muốn dùng tiền."
"thì xin lỗi."
"tôi không bán lòng tự trọng."
cả lớp bỗng im phăng phắc.
nụ cười trên môi thành công chậm rãi biến mất.
cậu ghét câu nói ấy.
ghét đến mức muốn xé nát vẻ bình tĩnh trên gương mặt xuân bách.
đúng lúc đó.
giáo viên bước vào lớp.
thành công lùi lại, tiện tay cầm xấp đề cương ném vào ngăn bàn của mình.
trước khi quay về chỗ ngồi.
cậu ghé sát tai xuân bách.
"rồi sẽ có ngày..."
"mày tự ngoan ngoãn làm mọi thứ tao bảo."
"tao chờ."
xuân bách đáp rất khẽ.
"tôi cũng chờ."
thành công hơi khựng lại.
"chờ gì?"
xuân bách nhìn cậu.
ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"chờ đến lúc cậu hiểu."
"không phải thứ gì cũng có thể mua bằng tiền."
nói xong.
cậu lặng lẽ trở về chỗ ngồi.
thành công đứng im vài giây.
rồi bất giác bật cười.
nụ cười ấy không còn mang vẻ đùa cợt.
mà giống như...
một người vừa tìm thấy món đồ chơi thú vị nhất từ trước đến nay.
cậu chống cằm nhìn bóng lưng xuân bách suốt cả tiết học.
trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
"để xem..."
"đến bao giờ con cún này mới chịu nghe lời."
__________________
tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc trong tiếng chuông quen thuộc.
giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, lớp trưởng đã cầm danh sách tiến lên bục giảng.
"mọi người chú ý một chút."
"tuần sau trường có bài thuyết trình theo nhóm."
"cô đã chia nhóm sẵn rồi."
cả lớp lập tức xôn xao.
"mong đừng chung với thằng lười."
"tôi chỉ cần chung với bách là yên tâm."
lớp trưởng bắt đầu đọc tên từng nhóm.
đến khi đọc đến tên xuân bách.
cả ba người còn lại trong nhóm đều đồng loạt lên tiếng.
"tôi... tôi xin đổi nhóm."
"tôi cũng muốn đổi."
"tôi có việc bận nên không làm được."
lớp trưởng ngơ ngác.
"ủa? sao vậy?"
không ai trả lời.
chỉ lặng lẽ quay đi.
xuân bách đứng yên.
gương mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ.
cậu nhìn quanh lớp một vòng.
ánh mắt vô tình dừng lại ở phía cuối lớp.
thành công đang chống cằm nhìn mình.
khóe môi khẽ nhếch lên.
chỉ một ánh mắt ấy.
xuân bách đã hiểu.
...
chưa đầy năm phút sau.
cả lớp đã chia nhóm xong.
chỉ còn duy nhất xuân bách đứng một mình.
lớp trưởng gãi đầu.
"hay là..."
"để tôi xin cô cho cậu ghép với nhóm khác."
"không cần."
xuân bách mỉm cười.
"tôi làm một mình cũng được."
"nhưng bài này bốn người..."
"không sao."
cậu đáp rất nhẹ.
"tôi quen rồi."
nghe ba chữ ấy.
không ít người trong lớp chợt cúi mặt.
ai cũng biết.
trước đây xuân bách rất được yêu quý.
nhưng từ khi thành công liên tục nhắm vào cậu.
mọi người bắt đầu giữ khoảng cách.
không phải vì ghét.
mà vì...
không ai muốn đắc tội với thiếu gia nhà họ nguyễn.
...
tan học.
xuân bách ôm cặp bước ra khỏi lớp.
vừa xuống cầu thang.
một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"đứng lại."
xuân bách dừng bước.
thành công chậm rãi tiến đến.
hai tay đút túi quần.
"bị cả lớp tránh như tránh tà."
"cảm giác thế nào?"
xuân bách nhìn cậu.
"là cậu làm."
"đúng."
thành công thản nhiên thừa nhận.
"tao chỉ nói với bọn nó."
"nếu ai dám giúp mày."
"thì sau này đừng mong yên ổn ở msb."
xuân bách khẽ gật đầu.
"ra vậy."
thành công nhíu mày.
"chỉ vậy thôi?"
"mày không tức à?"
"có."
"nhưng tức cũng không giải quyết được gì."
thành công bật cười.
"đúng."
"mày bắt đầu hiểu rồi đấy."
cậu bước đến gần hơn.
hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy một cánh tay.
"ngoan ngoãn nghe lời tao."
"mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."
xuân bách lặng im vài giây.
rồi khẽ lắc đầu.
"tôi không làm điều mình không muốn."
nụ cười trên môi thành công dần biến mất.
cậu siết chặt quai cặp.
"mày đúng là..."
"cứng đầu."
"tùy cậu nghĩ."
xuân bách cúi đầu như một phép lịch sự.
"tôi phải đi làm."
"xin phép."
nói xong.
cậu bước ngang qua thành công.
không nhanh.
cũng không chậm.
như thể người vừa uy hiếp mình chỉ là một người qua đường.
thành công đứng im.
đến khi bóng lưng xuân bách khuất hẳn.
một người bạn mới bước tới.
"cậu chủ."
"thằng đó lì thật."
thành công nhìn về phía cổng trường.
khóe môi chậm rãi cong lên.
"không."
"nó không lì."
"nó chỉ chưa biết..."
cậu khẽ xoay chiếc chìa khóa xe trên đầu ngón tay.
"một con cún."
"rồi cũng sẽ có ngày phải cúi đầu trước chủ của nó."
gió chiều lướt qua sân trường.
không ai biết.
ở phía bên kia cổng.
xuân bách vẫn chưa rời đi.
cậu đứng sau bức tường, lặng lẽ nghe trọn từng câu nói.
đôi mắt sắc lẹm khẽ hạ xuống.
rồi cậu xoay người.
đạp xe rời khỏi msb như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì.
__________________
đêm hôm đó.
sau khi tan làm, xuân bách như thường lệ đạp xe trở về khu trọ.
con đường khá vắng.
chỉ có vài ánh đèn đường le lói.
đi được gần nửa quãng đường.
chiếc xe đạp bỗng khựng lại.
xích xe rơi khỏi bánh.
xuân bách dựng xe sát lề đường rồi ngồi xổm xuống.
đôi bàn tay vốn đã dính mực cả ngày giờ lại lấm thêm dầu mỡ.
cậu kiên nhẫn lắp lại từng mắt xích.
đúng lúc ấy.
một ánh đèn pha rọi thẳng về phía cậu.
chiếc siêu xe quen thuộc chậm rãi dừng lại.
cửa kính hạ xuống.
thành công nhìn cảnh trước mắt rồi bật cười.
"lại hỏng?"
xuân bách không ngẩng đầu.
"không sao."
"tôi sửa được."
thành công mở cửa xe bước xuống.
đôi giày trắng đắt tiền dừng ngay cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ.
cậu cúi người nhìn một lúc.
rồi bất ngờ đá nhẹ vào bánh sau.
chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên.
"xong."
"khỏi sửa."
xuân bách khựng lại.
cậu ngẩng đầu nhìn thành công.
lần đầu tiên.
trong đôi mắt bình tĩnh ấy xuất hiện một tia khó chịu rất nhạt.
"cậu làm gì vậy?"
"tao thích."
"cậu..."
"mày giận à?"
thành công cười đầy thích thú.
"cuối cùng cũng biết tức."
xuân bách hít một hơi thật sâu.
rồi dựng chiếc xe lên.
phủi sạch bụi bẩn trên tay.
"nếu cậu thấy vui."
"thì được."
chỉ hai từ.
lại một lần nữa.
thành công không đạt được cảm giác chiến thắng mà mình mong muốn.
cậu cau mày.
"mày bị thần kinh à?"
"tao phá xe của mày."
"mày còn nói được?"
xuân bách bình tĩnh nhìn cậu.
"chẳng lẽ tôi đánh cậu?"
"hay chửi cậu?"
"làm vậy xe cũng không tự lành."
thành công siết chặt nắm tay.
không hiểu vì sao.
càng nhìn vẻ mặt bình thản ấy.
cậu càng thấy bực bội.
cứ như...
mọi trò mình làm đều chẳng thể chạm tới người trước mặt.
hai người im lặng nhìn nhau vài giây.
cuối cùng.
thành công quay người.
"đúng là đồ chán ngắt."
cậu bước lên xe.
chiếc siêu xe nhanh chóng biến mất cuối con đường.
...
trên xe.
một người bạn ngồi ở ghế phụ cười hỏi.
"cậu chủ."
"định chơi nó đến bao giờ?"
thành công chống tay lên cửa kính.
ánh mắt vẫn nhìn về phía con đường phía sau.
"tao đổi ý rồi."
"hả?"
"ở trường..."
"không vui."
người bạn khó hiểu.
"ý cậu là sao?"
thành công khẽ cười.
"mỗi ngày gặp vài tiếng."
"bắt nạt vài câu."
"rồi ai về nhà nấy."
"chán."
cậu xoay chiếc chìa khóa xe trong tay.
giọng nói nhỏ dần.
"nếu muốn một con cún nghe lời..."
"thì phải mang nó về nhà."
chiếc xe lao đi trong màn đêm.
ở phía sau.
xuân bách vẫn lặng lẽ dắt chiếc xe đạp về khu trọ.
cậu không hề biết.
kể từ khoảnh khắc ấy.
trong đầu thành công đã xuất hiện một ý nghĩ điên rồ.
đưa xuân bách về biệt thự.
nuôi như một con thú cưng.
và khiến cậu phải ngoan ngoãn chỉ nghe lời một mình mình.
end 02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com