Bốn
Ta suốt một đêm không ngủ, viết cho Cố Bá Câu một bức thư rất dài.
Nói là thư, nhưng thực chất chẳng qua chỉ là những lời lầm bầm tự tình của riêng ta. Bởi vì bức thư này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội tới được tay Cố Bá Câu nữa.
Trong ký ức của ta, quá khứ hết thảy đều là một mảnh ấm áp. Khi ấy Cố Bá Câu còn chưa biến thành bộ dạng đáng ghét như hôm nay. Hắn sẽ thoải mái hướng về phía ta mà cười lớn, sẽ nhấc bổng ta lên xoay mấy vòng, sẽ dùng sức hôn lên má ta mà nói rằng hắn thích ta, thích đến mức chẳng biết phải làm sao cho phải.
Ta tin khi đó nghĩ tấm chân tình của hắn là thật, chỉ là chưa từng nghĩ tới, chân tình trên thế gian này lại ngắn ngủi, dễ tan đến thế.
Khi trời gần sáng, ta đặt bút viết xuống dòng cuối cùng, trên mặt giấy chợt đã có biết bao nhiêu chữ bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, loang lổ chẳng rõ hình thù. Thái y từng căn dặn ta không được hao tổn tâm thần, nhưng lúc này ta cũng chẳng màng đến nữa.
Ta thu cất giấy bút, đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Nhớ tới lời hoàng huynh từng nói với ta trước khi người rời đi ngày hôm qua:
"Phụ vương và mẫu thân của ngươi vẫn luôn đợi ngươi về nhà."
Lại nghĩ đến lời Trương Giới từng bảo:
"Không phải ai cũng có được cơ hội tái sinh, làm lại từ đầu đâu."
...(tui thấy điềm ghê=))
Làm lại từ đầu sao... Nếu thực sự được làm lại một lần nữa, ta liệu có còn chọn ở bên Cố Bá Câu nữa không?
Nơi chân trời đằng xa đã lộ ra một vệt trắng như bụng cá. Phía sau những lớp tường thành trùng trùng điệp điệp, đàn chim tước kinh hãi vỗ cánh bay lên, tiếng kêu trầm đục, nghẹn ngào vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Ta cúi đầu, khẽ nở một nụ cười tự giễu. Chắc là không đâu. Nếu có thể làm lại từ đầu, ta thà chỉ đứng từ đằng xa mà lặng lẽ nhìn hắn là đủ rồi, tuyệt đối không bước đến để ở bên hắn nữa.
Không bao giờ muốn có một Cố Bá Câu nữa.
Thế nhưng, vì cớ gì khi hạ quyết tâm như vậy, lồng ngực ta vẫn truyền đến một cơn quặn thắt đau đớn đến thế? Đau đến mức ta gần như không thể đứng thẳng nổi, phải khom lưng vịn chặt lấy chiếc ghế bên cạnh mới miễn cưỡng giữ cho mình không ngã khuỵu.
A Vân, ta tự hỏi chính mình, ngươi thực sự không muốn quên đi Cố Bá Câu sao? Hắn đã tàn nhẫn với ngươi như thế, quên hắn đi thôi. Quên hắn đi, A Vân. Quên sạch hắn đi.
Ta ngã gục xuống ngay trong màn sương sớm mờ ảo của buổi bình minh. Rất nhiều năm về sau ta mới biết được, ngày hôm ấy đàn chim tước kinh hãi bay lên lúc tảng sáng, chính là vì Cố Bá Câu đã nhân lúc bóng đêm chỉnh đốn quân mã, đuổi kịp trước lúc hừng đông để lên đường ra biên giới.
Cho đến tận phút cuối cùng, hắn vẫn không một lời hỏi han về tung tích của ta, cứ như vậy mà dứt khoát quay lưng rời đi, bỏ lại một mình ta trơ trọi giữa hoàng thành lạnh lẽo.
Thôi vậy, từ nay về sau, ta rốt cuộc cũng sẽ không cần hận hắn nữa.
Những chuyện xảy ra sau đó đều là rất lâu về sau Trương Giới kể lại cho ta nghe. Khi ấy ngũ tạng của ta đều đã tổn hại nghiêm trọng, sốt cao đến mức thần trí hỗn loạn, suýt chút nữa là không thể cứu vãn được nữa.
Hoàng huynh hạ lệnh cho Trương Giới cứ dùng phương pháp quái dị của hắn mà trị, bất chấp ta có tình nguyện hay không. Vì thế, suốt cả mùa thu năm đó, ta đều bị giam mình trong cung cấm để giành giật sự sống.
Vào ngày trận tuyết đầu mùa của mùa đông rơi xuống, nơi biên giới truyền về tin báo đại thắng, thế nhưng Cố Bá Câu lại không trở về. Lúc bấy giờ, ta đã được đón trở lại Ninh Vương phủ. Trận đại bệnh mới khỏi, phần lớn thời gian ta đều nằm mê mệt trên giường giường trúc.
Phụ vương, mẫu thân cùng A Nguyệt lúc nào cũng túc trực bên cạnh ta. Ta chẳng hiểu vì sao sắc mặt họ nhìn ta lúc nào cũng là bộ dạng gượng cười gượng khóc, phảng phất như thể ta chẳng còn sống được bao lâu nữa vậy. Trong khi đại phu rõ ràng nói rằng thân thể ta đã bình phục rồi cơ mà.
Chỉ là, ta cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ mơ hồ kỳ lạ. Trong mơ, có một người cứ khẽ gọi ta là "A Vân", người đó đứng ở một nơi xa xôi lắm, mỉm cười hướng về phía ta mà vẫy tay. Đến khi ta gắng sức chạy tới, thì bóng hình người đó lại đột ngột biến mất.
Ta đem giấc mơ này kể cho A Nguyệt nghe, hỏi con bé xem có phải ta đã quên mất một người vô cùng quan trọng rồi hay không. A Nguyệt nghe xong liền gượng cười bảo:
"Làm sao có thể như vậy được chứ công tử."
(xong thật....rồi)
Nàng tưởng rằng ta không nhìn thấy giọt nước mắt đang chực trào nơi hoen mi của nàng. Ta mơ hồ cảm thấy A Nguyệt có chuyện đang giấu giếm ta, nhưng ta không gặng hỏi. Sau trận ốm thập tử nhất sinh ấy, ký ức của ta trở nên vô cùng tồi tệ, thường xuyên quên mất một vài người và một vài chuyện đã qua.
Hoàng huynh bảo, những chuyện đã quên đi đó đều là những chuyện không quan trọng. Thôi thì cứ vậy đi.
Đông qua xuân tới, mùng hai tháng hai, ta đón sinh nhật tuổi hai mươi tám.
Thoáng một cái ta vậy mà đã hai mươi tám tuổi rồi. Trực giác về ngày làm lễ trưởng thành tựa như mới chỉ là chuyện ngày hôm qua, vậy mà mấy năm nay trôi qua nhanh đến mức giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Ta nói đùa hỏi phụ mẫu rằng vì sao ta đã hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn chưa cưới vợ thành gia, mẫu thân khẽ cười bảo vì ta từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, từng có một vị cao nhân vân du chỉ điểm rằng trước năm ba mươi tuổi tuyệt đối không được gần nữ sắc.
Ta chẳng nhớ nổi mình từng gặp vị cao nhân nào như thế, nhưng bọn họ nói sao thì ta nghe vậy, bản thân ta đối với chuyện lập gia đình cũng không mấy mặn mà. Cứ sống một mình như thế này xem ra lại rất tốt.
Sau khi khỏi bệnh, ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Kỳ lạ ở chỗ ta dường như chẳng có lấy một người bằng hữu nào, dưỡng bệnh lâu như vậy cũng không thấy một ai đến thăm hỏi.
Trong khi ta rõ ràng nhớ mang máng thuở thiếu thời mình từng là kẻ hô bằng gọi bạn, có rất nhiều tri kỷ cơ mà.
Một ngày nọ, ở trong phủ ngột ngạt không chịu nổi, ta bèn dắt theo người hầu lên phố dạo chơi, tìm một quán trà nghe khúc nhạc khuây khỏa.
Đi ngang qua một gian tửu lầu, trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng nhạc ẩn hiện, nghe lách cách như tiếng ngọc vỡ giòn tan. Ta ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn sau rặng lan can có một nam tử đang ôm đàn rủ mắt, chăm chú nhìn vào cây tỳ bà trong lòng ngực, hóa ra tiếng nhạc vừa rồi là phát ra từ nơi hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn khựng lại ngẩn ngơ mất một lúc, ngay sau đó nơi đáy mắt liền hóa ra một vệt ý cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu chào ta một cái.
Ta không nhớ nổi hắn là ai, nhưng đôi lông mày và ánh mắt ấy lại mang lại cho ta một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Như có ma xui quỷ khiến, ta bước chân vào tửu lầu, tùy tay giữ một gã tiểu nhị lại, bảo hắn dẫn ta lên lầu tìm vị công tử gảy đàn tỳ bà kia.
Một lát sau, ta và người nọ đã đối diện ngồi bệt trong một gian nhã tọa sát đường trên tầng hai.
"Đã lâu không gặp, Tống... không, Thế tử."
Người nọ vừa châm trà cho ta, vừa mỉm cười nói.
Ta hỏi:
"Chúng ta trước đây có quen biết nhau sao?"
Thần sắc hắn thoáng khựng lại đầy kinh ngạc, ta bèn lên tiếng giải thích:
"Ta vừa trải qua một trận bạo bệnh, quên mất rất nhiều chuyện cũ, thật thứ lỗi."
"Hóa ra là như vậy... Không sao cả. Tại hạ họ Vân tên Lam, trước đây từng có vài lần duyên gặp gỡ với Thế tử. Ngài không nhớ rõ cũng không có hệ trọng gì."
Vân Lam... Quả thực là ta không có chút ấn tượng nào.
Chẳng biết có phải là ảo giác của ta hay không, ánh mắt Vân Lam nhìn ta bỗng vương chút đượm buồn, hắn khẽ thở dài một tiếng như than oán:
"Lần đầu tiên ta gặp mặt Thế tử cũng là ở chính nơi này, ngắn ngủi mới có mấy tháng trôi qua, vậy mà ngỡ như đã cách mấy đời."
Ta nghe ra trong lời nói của hắn có ẩn ý, bèn hỏi:
"Ngươi có phải là có chuyện gì muốn nói với ta không?"
Hắn lắc đầu cười khổ:
"Cố nhân đã không còn như trước, nhiều lời cũng vô ích mà thôi."
Cả buổi chiều hôm ấy, ta đều ở lại Vũ Tiên Lâu để nghe Vân Lam gảy đàn. Tiếng tỳ bà của hắn đàn rất hay, thanh uyển động lòng người, nhưng lắng nghe kỹ lại nhuốm vài phần ai thiết, bi lương. Ta hỏi hắn có phải đang mang tâm sự đau buồn gì không, Vân Lam không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại ta:
"Thế tử không có sao?"
Ta ư? Có lẽ là có, nhưng ta sớm đã quên sạch rồi.
Vân Lam từ trong biểu tình của ta mà tìm được câu trả lời, hắn mỉm cười nói:
"Ta thực sự rất hâm mộ Thế tử. Trước đây hâm mộ, hiện tại lại càng hâm mộ hơn."
"Hâm mộ ta sao? Ta đến cả quá khứ còn chẳng nhớ nổi cái gì."
"Đúng vậy, chính là vì Thế tử cái gì cũng đều không nhớ rõ nữa."
Ta nghe mà không hiểu nổi ý tứ của hắn. Nhìn cách Vân Lam đối đãi với ta, hai đứa ta trước đây hẳn là không có thù hằn hay xích mích gì, không biết những lời này của hắn rốt cuộc là có ý gì.
Trước lúc cáo từ, Vân Lam bỗng gọi ta lại hỏi:
"Thế tử sau khi lành bệnh, đã từng đến phố Thanh Vân lần nào chưa?"
"Phố Thanh Vân... Ta không nhớ trong kinh thành lại có một con phố mang tên này."
"Đến cả phố Thanh Vân mà ngài cũng quên rồi sao..."
Vân Lam cười khổ,
"Cũng phải, phố Thanh Vân này mới chỉ được đổi tên từ mười năm trước mà thôi, Thế tử đại khái là không nhớ rõ nữa rồi."
Hắn khẽ thở dài, dùng một chất giọng cực kỳ nhỏ nhẹ ghé tai ta nói:
"Đi xem thử một chút đi. Đi xem người ấy đi."
Từ Vũ Tiên Lâu bước ra, ta quay sang hỏi người bên cạnh:
"Phố Thanh Vân nằm ở đâu?"
Sắc mặt gã hầu lập tức biến dạng, lắp ba lắp bắp hỏi lại ta:
"Thế tử... sao ngài đột nhiên lại hỏi... hỏi thăm về phố Thanh Vân?"
Nhìn bộ dạng hốt hoảng này của , chắc chắn là có điều gì khuất tất đang giấu giếm ta rồi.
Ta trầm ngâm một lát rồi ra lệnh:
"Ngươi dẫn ta đi."
Gã hầu không dám kháng lệnh, chột dạ trong lòng một hồi lâu rồi cũng phải cúi đầu vâng dạ:
"Tuân lệnh."
Trên suốt quãng đường đi, trong đầu ta vẫn không ngừng quanh quẩn những lời nói đầy ẩn ý của Vân Lam.
Hắn bảo ta "đi xem người ấy", vậy "người ấy" rốt cuộc là ai? Ta cố sức lục lọi trong ký ức xem có manh mối nào liên quan đến Vân Lam cùng "người ấy" hay không, nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn trống rỗng, nghĩ ngợi nhiều quá chỉ khiến đầu óc đau như búa bổ.
Cỗ xe ngựa đột ngột dừng bánh, tùy tùng ở bên ngoài vén màn xe nói:
"Thế tử, phố Thanh Vân đã đến rồi ạ."
Ta bước xuống khỏi xe ngựa, xua tay bảo nó:
"Ta tự mình đi dạo một chút, ngươi không cần phải đi theo đâu."
Đây là một con phố nhìn qua vô cùng bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nếu có điểm gì khác lạ, thì có lẽ là nơi này quá đỗi yên tĩnh.
Không có tiếng nô đùa chạy nhảy của đám trẻ con nghịch bóng, cũng chẳng có tiếng rao hàng huyên náo của những gánh hàng rong, chỉ có vài vị lão già đang ngồi tĩnh lặng uống trà nơi góc quán bên đường.
Mặt trời đã ngả bóng về tây, người dần thưa thớt, lạnh lẽo vô cùng.
Khi ta đi ngang qua quán trà, bỗng có tiếng người từ phía sau gọi giật lại:
"Vị công tử này, phía trước không đi qua được đâu."
Ta quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng là một lão ông tóc mai bạc phơ. Thấy gương mặt ta lộ vẻ nghi hoặc, ông lão lại ôn tồn giải thích:
"Công tử nhìn mặt mũi lạ lẫm thế này, chắc là không biết phủ đệ cũ của Cố tướng quân nằm ở ngay phía trước rồi. Kể từ khi Cố tướng quân tạ thế, con đường dẫn qua trước cửa Tướng quân phủ đã bị phong tỏa bế quan hoàn toàn. Nếu công tử muốn đi qua bên kia, xin vui lòng đi vòng đường khác cho."
"Cố tướng quân...?"
"Đáng tiếc thay... Tướng quân cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, chiến công hiển hách lẫy lừng, ai mà ngờ được tuổi còn trẻ như thế đã phải... Ôi, thật đúng là ông trời trêu ngươi mà!"
... Cố tướng quân... Trong triều đình hiện tại có vị tướng quân nào họ Cố sao?
Ta giương mắt nhìn về phía xa, nơi cuối con đường có một tòa dinh thự nguy nga, bề thế đang đứng sừng sững giữa ráng chiều tà mờ nhạt.
Xung quanh các nhà dân đều đã lục tục thắp lên những ngọn đèn dầu ấm áp, duy chỉ có khoảng không gian nơi phủ đệ ấy là vẫn chìm trong một màn đen kịt, lạnh lẽo.
Chẳng biết vì sao, cõi lòng ta bỗng dưng nhói lên một cái rõ đau. Đến khi định hình lại, ta đã bỏ ngoài tai những lời can ngăn của ông lão phía sau, nhấc chân rảo bước đi thẳng về phía tòa dinh thự kia.
Đến gần nơi, con đường quả nhiên đã bị rào chắn phong tỏa nghiêm ngặt. Mấy tên binh lính đang canh gác ở đây nhìn thấy ta, sắc mặt liền rùng mình kính cẩn, đồng loạt quỳ rạp xuống hành lễ:
"Bái kiến Thế tử, nơi này không thể thông hành."
Ta đưa mắt nhìn rồi hỏi:
"Đây là phủ đệ của vị đại nhân nào?"
Tên quân sĩ hơi chút do dử, cung kính đáp:
"Dạ bẩm, đây là phủ cũ của Cố tướng quân — Cố Bá Câu."
Cố Bá Câu... Ta ngước mắt lên nhìn, cánh đại môn của phủ đệ trước mặt đang đóng then cài chặt, phía trên có treo một tấm biển hiệu sơn son thếp vàng, đề hai chữ lớn: "Cố Phủ".
Toàn bộ dinh thự không hề có một chút sinh khí nào, chỉ có hai chiếc đèn lồng bằng giấy trắng treo dưới mái hiên là đang khẽ khàng đong đưa theo gió, ánh lên những dải câu đối phúng điếu đã có phần ố vàng, rách nát dán hai bên cửa.
Ta khẽ hỏi:
"Cố tướng quân... qua đời từ khi nào?"
"Dạ bẩm Thế tử, là vào mùa đông năm ngoái. Nơi sa trường đao kiếm vô tình, tướng quân không may bị một mũi tên lạc bắn trúng, vết thương quá nặng, chữa trị không kịp nên đã qua đời rồi ạ."
Tên quân sĩ đáp.
Nơi lồng ngực ta đột ngột dâng lên một cảm giác ngột ngạt, bí bách vô cớ, ngũ tạng lục phủ đau đớn giằng xé dữ dội vào nhau, phảng phất như thể mũi tên lạc năm ấy không phải bắn trúng Cố Bá Câu, mà là găm thẳng vào tim ta vậy.
Thật kỳ quái, ta rõ ràng đâu có quen biết gì người tên Cố Bá Câu này đâu.
Tên quân sĩ trầm giọng nhắc nhở:
"Sắc trời đã không còn sớm nữa, xin Thế tử hãy hồi phủ cho."
Ta vịnh tay vào bức tường lạnh lẽo rồi chậm rãi xoay người bước đi. Trên con phố trống trải, tiêu điều, một vầng mặt trời cô độc đang khuất dần nơi đường chân trời xa tắp.
Cố Bá Câu. Cố Bá Câu...
Vì sao cái tên này nghe lại quen thuộc đến nhường này, liệu người ấy có phải là một người quan trọng cũ của ta không?
Ta chợt khựng lại bước chân, trong cõi u minh mờ mịt, ta phảng phất như nghe thấy có tiếng ai đó đang khẽ gọi mình là "A Vân". Ta giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau vẫn chỉ có mấy tên quân sĩ đang lặng lẽ đứng nghiêm trang tại chỗ cũ mà thôi.
Chắc là ảo giác của ta rồi.
Một trận gió lạnh bỗng nhiên nổi lên, những tán lá cây trên đỉnh đầu xào xạc rơi rụng, một chiếc lá khô theo gió xoay mấy vòng trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đậu trên bờ vai ta.
Từ đằng xa, A Nguyệt hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi:
"Công tử! Công tử ơi! Tìm ngài mãi, sao ngài lại chạy đến tận nơi này cơ chứ, Vương gia và Vương phi ở trong phủ đang lo sốt vó lên rồi kìa! Công tử!"
... Ta quay người lại, giơ tay phất đi chiếc lá rụng vương trên vai.
"Ta tới đây."
── HOÀN CHÍNH VĂN ──
(=)))))))))) bộ truyện làm tui sốc nhất....vì là đoản nên có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, còn ngoại truyện mình sẽ làm nốt để xem thử lí do nha... Mắ=)) edit đến đây xịt keo luôn mà... chưa kịp đau luôn á...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com