Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba

Cưỡi ngựa với thân thể yếu ớt này làm sao chạy thoát được những kỵ binh tinh luyện, việc bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Ta ra sức bò lên lưng ngựa, cố cưỡi đi thật nhanh, nào ngờ chẳng kịp nhìn thấy một hố sâu hoắm ngay phía trước đường. 

Con ngựa dưới thân theo bản năng tung chân phóng qua, ta ở trên lưng còn chưa kịp níu chặt dây cương đã cảm thấy thân mình chao đảo mạnh, sau đó bị hất tung ra ngoài một cách tàn nhẫn.

Ký ức cuối cùng đọng lại là lớp bụi đất tung mù trước mắt, những lùm cây hỗn độn khuất trong màn đêm, ngụm máu tươi trào dâng nơi cổ họng, cùng cơn đau nhói thấu xương truyền đến từ khắp da thịt. Ta nghĩ, lần này có lẽ mình thật sự phải chết rồi.

Biết bao hình ảnh bỗng lướt qua trước mắt ta như một thước phim quay chậm.

Là một Cố Bá Câu thuở niên thiếu dắt tay ta chạy băng qua trên thảo nguyên rộng lớn.

Là một Cố Bá Câu đôi mắt đỏ hoe hôn lên môi ta trong ngày thành hôn, thề nguyện sẽ cả đời đối xử tốt với ta.

Là một Cố Bá Câu của những chuỗi ngày sau đại hôn, tuy gặp ít xa nhiều nhưng mỗi lần hội ngộ đều vứt bỏ binh khí từ đằng xa mà lao đến ôm chầm lấy ta.

Và cũng là một Cố Bá Câu chẳng biết từ bao giờ không còn dịu dàng chu đáo, chỉ còn lại sự lấy lệ và lạnh nhạt thờ ơ.

Thân thiết nhất, nhưng cũng xa cách nhất, ấy chính là phu thê. Từ chí thân hóa thành chí sơ, chính là phu thê. Ta cứ ngỡ mình sẽ không còn hận hắn, cũng chẳng còn nhớ đến hắn nữa. Nhưng cho đến cuối cùng, vào khoảnh khắc cận kề cái chết, ta mới bừng tỉnh nhận ra, người duy nhất ta không cách nào quên được, chung quy vẫn chỉ có Cố Bá Câu.

Ta chìm sâu trong màn đêm tăm tối rất lâu. Nỗi đau đớn là tri giác duy nhất còn sót lại.

Ta thầm nghĩ mình đại khái là chưa chết, bởi địa phủ ít nhất cũng phải có vạc lửa đỏ, chứ không nên vắng lặng đen kịt nhường này. Huống hồ, người chết rồi làm sao biết đau được nữa.

Thế nhưng ta không mở nổi mắt, cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì, điều duy nhất giúp ta phân biệt bản thân đang tỉnh hay hôn mê chỉ có cơn đau âm ỉ. Có đôi lúc đau đến dữ dội, ta thà rằng mình đã chết quách cho xong. 

Chuỗi ngày như vậy chẳng biết kéo dài bao lâu, một ngày nọ, thính giác của ta dần dần khôi phục, bên tai loáng thoáng có tiếng thì thầm sột soạt, nghe không rõ ràng.

Lại qua mấy ngày, khứu giác và xúc giác cũng quay trở lại. Ta chạm tay vào tấm vải vàng mềm mại bóng loáng dưới thân, ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm quyện cùng hương trầm đắt đỏ — không phải thứ hương ta vẫn thường dùng trong phòng.

Một ngày kia tỉnh dậy từ cơn mê muội, ta như thường lệ thử cử động mí mắt, không ngờ lại chậm rãi mở ra được một chút. Đã lâu không thấy ánh mặt trời, tia sáng đột ngột rọi vào khiến mắt ta đau nhói. Ta chật vật giơ tay lên che, bỗng nghe thấy tiếng kinh hô của một cung nữ xa lạ:

 "Công tử tỉnh rồi! Mau, mau đi bẩm báo Hoàng thượng!"

Hoàng thượng... Ta đang ở trong hoàng cung sao?

Không lâu sau, tiếng bước chân từ xa lại gần vang lên. Người đi đầu tiên có bước đi vững chãi nhưng lại mang theo vài phần hoảng loạn khó lòng phát hiện. Ta chậm rãi nhướng mắt nhìn, một gương mặt đã lâu không gặp cứ thế lọt vào tầm mắt.

── Là hoàng huynh của ta, đương kim Thánh thượng.

Lần cuối hai ta gặp mặt là vào yến tiệc trông trăng đêm Trung thu năm ngoái, ta tháp tùng Cố Bá Câu dự tiệc. Bữa tiệc đông người, ta và hoàng huynh chỉ nói với nhau vỏn vẹn ba câu.

Huynh hỏi: 

"Dạo này thân thể ổn chứ?"

Ta đáp: 

"Hết thảy đều tốt. Làm phiền hoàng huynh bận tâm."

Huynh bèn thở dài: 

"Ngươi còn nhớ rõ ta là hoàng huynh sao."

Cách một năm gặp lại, huynh vẫn hệt như trong ký ức, uy nghiêm trầm ổn, khó có thể nhìn được ra cảm xúc nào, có chăng giữa hàng lông mày đã hằn sâu thêm vài nếp nhăn sầu muộn, hẳn là vì quốc sự bận rộn dạo gần đây.

"Khanh Vân." 

Huynh ngồi xuống bên cạnh ta, chân mày cau lại.

Ta khẽ mấp máy môi, cổ họng khô khốc khản đặc, vô thanh gọi một tiếng: 

"Hoàng huynh."

Huynh muốn nói lại thôi, ánh mắt lưu luyến thật lâu trên người ta, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, phất tay về phía sau: 

"Trần thái y, ngươi lại đây xem thử."

... Vị Trần thái y này nhìn thật quen mắt.

Ta nhớ ra rồi, chính là vị thái y mà Cố Bá Câu từng mời từ trong cung tới. Ông ta ở trước mặt Cố Bá Câu thì nói ta chỉ là thân thể suy nhược, nhưng quay đầu về cung lại đem toàn bộ bệnh tình của ta mật báo cho hoàng huynh. 

Đêm đó ta trốn chạy khỏi Tướng quân phủ, nửa đường đã bị người của hoàng huynh phái đến chặn lại.

Hoàng huynh bảo người phái người đi tìm ta là muốn đón ta về cung chăm sóc, không ngờ lại khiến ta bị kinh động mà ngã bị thương. Khi nói những lời này, trên gương mặt luôn bình tĩnh tự chủ, nói một không hai của huynh, lần đầu tiên thoáng hiện vẻ áy náy và hối hận rõ rệt đến thế.

Ta được cung nữ đỡ ngồi dậy, nhấp một ngụm nước ấm, miễn cưỡng phát ra âm thanh:

 "Không sao đâu... Ta chỉ là... vô tình ngã một chút..."

Hoàng huynh nhíu chặt mày:

 "Bệnh đến nông nỗi này rồi còn muốn giấu ta?"

Nhìn sang Trần thái y đang đứng bất an cúi đầu bên cạnh, rõ ràng ông sớm đã biết ta bệnh tình nguy kịch, chẳng còn sống được bao lâu. Ta tự biết mình không cách nào phản bác, bèn im lặng. Hoàng huynh xua tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài hết.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, sắc mặt hoàng huynh lạnh đi vài phần, nhạt giọng hỏi:

 "Năm đó ngươi một mực khăng khăng đòi đi theo Cố Bá Câu, bảo rằng hắn sẽ đối xử tốt với ngươi. Hắn chính là đối tốt với ngươi như thế này sao?"

Ta rủ mi mắt, khẽ nói: 

"Là do bản thân ta bệnh tật ốm yếu, không trách hắn được."

"Còn những vết thương trên người ngươi thì sao, cũng là do bản thân ngươi bệnh tật ốm yếu mà ra à?"

Ta khẽ há miệng, cứng họng không thốt nên lời. Thái y e là đã đem toàn bộ thương tích của ta bẩm báo không sót một chữ cho hoàng huynh, bao gồm cả những dấu vết thô bạo do Cố Bá Câu dày vò đêm hôm ấy.

"Thái y nói, nếu không phải ngươi quanh năm tích uất thành tật, thì đã không đi đến bước đường này."

 Hoàng huynh cúi xuống nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ xót thương, 

"Khanh Vân, vì một kẻ như Cố Bá Câu, có đáng để ngươi ra nông nỗi này không?"

Ta cũng tự hỏi bản thân có đáng không, nhưng ái hận dây dưa trên đời này xưa nay làm gì có đạo lý. Cuối cùng, ta chỉ hỏi một câu: 

"Có thể... đừng trách tội Cố Bá Câu được không?"

Hoàng huynh nhạt giọng đáp: 

"Cố Bá Câu là công thần của triều đình, trẫm không đến mức công tư bất phân."

Nghe vậy, lòng ta mới buông xuống được một gánh nặng. Con người thật là một sinh vật kỳ quặc, ta rõ ràng hận Cố Bá Câu thấu xương, nhưng lại vẫn mong cho hắn sống tốt.

 Ta nghĩ, nếu ta đã vì hắn mà rơi vào bước đường thảm hại này, nếu hắn sống không tốt, chẳng phải ta đã chịu đựng những khổ sở này một cách vô ích sao?

Nói đi nói lại, vẫn là bản thân ta rẻ rúng, Cố Bá Câu đối xử với ta như thế, vậy mà ta vẫn không đành lòng nhìn hắn chịu khổ.

Ta nói với hoàng huynh:

 "Ta muốn về Tô Châu nhìn xem."

Mẫu thân ta là người Tô Châu, thuở nhỏ ta từng theo bà về quê ngoại vài lần, trong ký ức của ta, nơi đó là một mảnh đất vô cùng tươi đẹp.

Chân mày hoàng huynh càng nhíu chặt hơn, huynh dùng ngữ khí dứt khoát nói:

"Chờ ngươi dưỡng tốt thân thể đã, trẫm sẽ phái người đưa ngươi đi."

Ý tứ rõ ràng là không đồng ý. Thôi vậy, ta cũng chỉ là nhất thời nảy ra ý nghĩ, sợ bản thân chết ở hoàng cung lại làm phiền đến hoàng huynh, nếu huynh đã không thuận, thì cứ bỏ qua đi.

"Ngươi an tâm dưỡng bệnh, Cố Bá Câu không biết ngươi ở nơi này."

── Hóa ra hoàng huynh nghĩ ta đang lẩn trốn Cố Bá Câu.

Ngày trốn khỏi Tướng quân phủ, ta thực sự muốn trốn, nhưng sau khi cơn kích động ấy qua đi, ta cũng chẳng còn bận lòng đến vậy nữa.

 Cố Bá Câu biết cũng được, không biết cũng chẳng sao, hai đứa ta dù có lăn lộn thế nào đi chăng nữa, thì chuỗi ngày còn lại cũng chỉ vẹn vẹn đếm trên đầu ngón tay. 

 Mà có khi, hắn tìm không thấy ta, sớm đã quay người chìm đắm trong chốn ôn nhu hương hoa của Vân công tử, đang hân hoan chuẩn bị cho hôn lễ của hai người họ rồi không biết chừng.

Sau khi hoàng huynh rời đi, ta bèn hỏi thị nữ đang hầu hạ bên giường: 

"Ngươi tên là gì?"

Thị nữ đáp: "Bẩm công tử, nô tỳ tên là Thải Nguyệt."

Thải Nguyệt... Tâm trí ta thoáng ngẩn ngơ trong chốc lát, bất chợt nhớ đến tiểu cô nương mà ta đã bỏ lại ở Tướng quân phủ. Ta mất tích, chẳng biết Cố Bá Câu có sốt sắng hay không, nhưng con bé chắc chắn là cuống cuồng đến phát khóc rồi.

Ta hỏi nàng:

 "Chuyện bên ngoài cung, ngươi có biết chút gì không?"

Thải Nguyệt không đoán được ý tứ của ta, cẩn thận đáp:

 "Ngày thường nghe các cung nhân tán gẫu, nô tỳ cũng có biết đôi chút."

"Vậy ngươi có nghe nói... Tướng quân phủ gần đây có hỷ sự gì không?"

"Tướng quân phủ... Cố Đại tướng quân sao ạ? Nô tỳ chưa từng nghe nói đến."

"Ừm."

Xem ra Cố Bá Câu vẫn chưa rước Vân Lam qua cửa. Cũng phải, chính thất "bệnh qua đời", dù sao cũng phải thủ hiếu một thời gian trước đã.

Nói được vài câu, ta lại cảm thấy mệt mỏi rã rời, bèn xua tay bảo Thải Nguyệt lui ra, nằm xuống nhắm nghiền mắt lại. 

Trên người vẫn đau nhức, đau lâu ngày thành ra cũng có phần tê dại. Ngự y trong cung dù có thần thông quảng đại đến mấy cũng chẳng có bản lĩnh cải tử hoàn sinh. 

Ta rất muốn nói với hoàng huynh đừng phí công cưỡng cầu nữa, sống thêm vài ngày hay bớt đi vài ngày đối với ta mà nói chẳng có gì khác biệt, nhưng lại sợ lời nói ra sẽ làm tổn thương tấm lòng của huynh.

Nếu ta chết đi, Cố Bá Câu có vì ta mà rơi lệ không? Chắc là có nhỉ. Dù cho hắn không khóc thương cho mười năm tình nghĩa phu thê, thì cũng nên nhỏ vài giọt lệ cho đoạn tình cảm thanh mai trúc mã năm nào. Nhưng loại người như hắn, tuyệt đối sẽ không khóc trước mặt người ngoài, nhiều nhất là tự nhốt mình trong phòng vắng, nhìn vật nhớ người bèn chạnh lòng rơi vài giọt lệ mà thôi.

Đã lâu lắm rồi ta không được nhìn thấy nước mắt của Cố Bá Câu. Người chết chẳng thể tự chứng kiến tang lễ của chính mình, nghĩ lại thật là một điều đáng tiếc.

Trong suốt những ngày dưỡng bệnh ở hoàng cung, mấy vị lão thái y tóc bạc phơ của Thái y viện đã đem hết thảy y thuật cao siêu tích lũy cả đời để áp dụng lên người ta. 

Thật tội nghiệp cho họ, tuổi tác đã cao còn bị truyền lệnh vào cung, nếu như không chữa khỏi cho ta, cuối cùng lại mang tiếng xấu. Các thái y kiệt quệ cả thể xác lẫn tâm hồn, và ta cũng vậy.

May mắn thay, cuối cùng ta cũng đã có thể xuống giường. Các cung nhân chuẩn bị cho ta một chiếc xe lăn, Thải Nguyệt ngày ngày đẩy ta ra ngự hoa viên sưởi nắng. 

Những ngày tháng an nhàn như thể khiến ta quên mất sự tồn tại của Cố Bá Câu, thi thoảng có nhớ về, cũng chỉ nghĩ đến những điểm tốt của hắn thuở niên thiếu, chứ không buồn nghĩ đến sự tàn nhẫn của hắn ngày nay.

Một ngày nọ, hoàng huynh đến thăm ta, bảo rằng Cố Bá Câu sắp sửa ra trận.

"Chiến sự phương Bắc đang vô cùng căng thẳng, hắn phải đi rồi." 

Hoàng huynh nói.

Ta gật đầu: 

"Vâng." ── 

Đi đánh giặc mà thôi, Cố Bá Câu quanh năm suốt tháng đóng quân bên ngoài, ta sớm đã quen với việc đó từ lâu.

"Ngươi... không có gì muốn hỏi sao? Tình hình chiến trận hung hiểm thế nào, khi nào hắn lên đường, khi nào hắn trở về?"

Ta khẽ mỉm cười: 

"Chuyện binh đao chiến trận, ai mà nói trước được cơ chứ."

Hoàng huynh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài: 

"Thôi vậy, không nhắc đến hắn nữa. Trẫm đã phái người tìm được một vị thần y, bệnh tình của ngươi có lẽ sẽ có cách chữa trị."

Thần y sao...? Ta không khỏi bật cười: 

"Mấy ngày qua ta gặp đại phu đã đủ nhiều rồi."

"Lần cuối cùng."

 Hoàng huynh rủ mắt, chẳng biết là đang nói với ta hay tự nói với chính mình, 

"Thử lại một lần cuối cùng này xem sao..."

Ngày hôm sau, ta được diện kiến vị thần y kia. Hắn trẻ tuổi đến mức trông chẳng giống một đại phu đáng để người ta tin tưởng chút nào. Vậy mà hắn chỉ liếc nhìn ta một cái, liền khinh khỉnh buông ra hai chữ: 

"Chữa được."

Khẩu khí thật không nhỏ. Ta cố ý trêu chọc: 

"Đến cả thái y cũng lắc đầu bảo vô phương cứu chữa, ngươi dựa vào đâu mà trị?"

Vị thần y trẻ tuổi kia bày ra dáng vẻ lười biếng đáp: 

"Y thuật cũng giống như học võ vậy, gặp bệnh hiểm nghèo thì phải dùng tới bí thuật quái dị mới trị được, đám thầy thuốc cổ hũ như các ngươi thì hiểu thế nào được. Bất quá..." 

Hắn khựng lại một chút, dùng một ánh mắt sâu hoắm khó lường đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới rồi bảo:

 "Chữa khỏi thì phải trả một cái giá rất đắt."

"Cái giá gì?"

...

Sau khi thần y rời đi, một mình ta ngồi dưới mái hiên rất lâu.

"Cái giá" mà hắn nói, nghe qua lại càng giống như một sự giải thoát, nếu ta là kẻ thông minh, hẳn là nên đáp ứng không chút do dự. Thế nhưng ta lại bảo: 

"Để ta suy nghĩ đã."

 Bản thân ta cũng chẳng biết mình còn phải suy nghĩ điều gì nữa.

Chiều tà nổi gió, Thải Nguyệt khoác lên vai ta một chiếc áo choàng, dặn dò bên ngoài trời lạnh, bảo ta mau chóng vào nhà.

Ta hỏi: 

"Hôm nay là ngày mấy rồi?"

Nàng đáp: 

"Hôm nay là mùng ba tháng bảy, ngày mai là lập thu rồi ạ."

Lập thu... Nhanh như vậy sao. Ta cứ ngỡ mình chẳng sống nổi đến mùa thu. Nhớ lại lời hoàng huynh nói "Thử lại một lần cuối cùng", nguyên lai huynh cũng hiểu rõ, lần này nếu như vẫn không thành, ta e là thật sự sẽ rơi vào cảnh cạn dầu đèn tắt. Tiết trời mùa thu tiêu điều, quả thực là mùa thích hợp để lá rụng về cội.

Chẳng biết từ lúc nào, hoàng huynh đã xuất hiện ở phía sau lưng ta:

 "Nghe Trương Giới nói, ngươi vẫn chưa gật đầu đồng ý."

Trương Giới?  Ta sực nhớ ra, đó chính là tên của vị thần y kia.

Ta đẩy xe lăn chậm rãi xoay người lại, mỉm cười với hoàng huynh: 

"Đã muộn thế này rồi, hoàng huynh sao còn ngự giá tới đây?"

Huynh không để ý đến lời lảng tránh của ta, gặng hỏi: 

"Vì sao?"

"Chuyện lớn nhường này, đương nhiên phải thận trọng suy xét..."

"Khanh Vân, ngươi xưa nay chưa từng biết nói dối."

"..."

Bị người khác nhìn thấu tâm can quả thực chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng biết làm sao đây, bảo ta phải nói thế nào bây giờ?

Sống tiếp, nhưng phải quên đi hết thảy quá khứ, quên sạch những gì liên quan đến Cố Bá Câu.

Ta làm không được. Ta lắc đầu, lẩm bẩm tự nói với chính mình: 

"Ta làm không được."

"Hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống của ngươi sao?!" 

Hoàng huynh dùng ngữ khí dữ tợn chưa từng có chất vấn ta, 

"Ngươi đối đãi với hắn thế nào, hắn đối xử với ngươi ra sao, trong lòng ngươi chẳng lẽ không tự rõ?  Là hắn chẳng còn một chút lòng thương tiếc dành cho ngươi, ngươi có đến nông nỗi đầy mình thương tật thế này hắn cũng không đoái hoài. Từ ngày ngươi mất tích cho đến hôm nay vừa vặn tròn một tháng, Cố Bá Câu vẫn thiết triều, luyện binh như thường lệ, chưa từng hướng trẫm hỏi han lấy một chữ nửa lời về ngươi! Một kẻ bạc bẽo như vậy, có đáng để ngươi phải sầu muộn nát lòng, tự sa ngã hủy hoại bản thân hay không!"

Cố Bá Câu vẫn thiết triều, luyện binh như thường, chưa từng hỏi han về ta... Ta biết rõ hắn sẽ chẳng bận tâm đến ta, nhưng khi chính tai nghe thấy những lời này, lồng ngực vẫn không kìm được mà quặn thắt đớn đau.

Hoàng huynh nhận ra sắc mặt ta khó coi, ngữ khí liền dịu lại đôi chút, nói: 

"Khanh Vân, trước đây trẫm luôn dung túng ngươi. Ngươi muốn thành thân với Cố Bá Câu, trẫm phê duyệt tấu; ngươi không muốn làm Thế tử nữa, trẫm cũng phê duyệt. Cuối cùng thì sao, ngươi tự chà đạp bản thân mình thành cái bộ dạng gì thế này? Lần này trẫm tuyệt đối không để ngươi làm loạn nữa, hoặc là nghe lời chữa bệnh, hoặc là đợi đến khi ngươi chết đi, trẫm sẽ bắt Cố Bá Câu cùng toàn bộ Tướng quân phủ phải chôn cùng ngươi. Ngươi tự chọn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com