Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

"Công tử..."

"Dẫn đường."

A Nguyệt thấy không lay chuyển được ta, đành phải dẫn ta đến Vỗ Tiên Lâu.

Đêm đã về khuya, nơi này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn sáo quản huyền huyên náo vang lên không dứt.

A Nguyệt đường quen lối cũ dẫn ta lên lầu, xung quanh dần dần yên tĩnh trở lại. Nàng đưa ta đến gian phòng tận cùng bên trong hành lang, khẽ cau mày nói nhỏ:

 "Tướng quân ở ngay phòng bên cạnh."

Nghe góc tường làm ba cái chuyện loại này, đối với ta mà nói vẫn là lần đầu tiên, nghĩ lại cũng thấy thật mới mẻ.

Ta ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Chỉ cách nhau một bức tường, âm thanh bên kia tuy không quá lớn nhưng truyền vào tai vẫn nghe thấy rõ màng mạch.

Thật chẳng ai ngờ một Vân Lam vốn tỏ ra thanh cao là thế, lúc ở trên giường lại có thể cất tiếng rên rỉ nỉ non, ai oán động lòng người đến vậy, ngay đến cả ta nghe thấy cũng không khỏi có chút ngứa ngáy.

Còn về một chất giọng trầm thấp khác...

"Công tử,"

 A Nguyệt đột nhiên nắm lấy cánh tay ta, cẩn thận từng li từng tí khẽ lay lay, 

"Chúng ta trở về đi."

Ta thường hay quên mất nàng vẫn còn là một tiểu cô nương chưa trưởng thành, bắt nàng tới loại nơi chốn nghe những chuyện phòng the thế này, ít nhiều cũng là làm khó nàng rồi.

"Em về trước đi, hừng đông ta sẽ tự mình quay về."

 Ta bảo.

"Công tử, ngài tội gì phải tự dày vò bản thân như thế... Tướng quân hắn không xứng, ngài đừng yêu hắn nữa, chúng ta về nhà có được không? Công tử..."

A Nguyệt không biết đã nghẹn ngào từ lúc nào, nhưng lại chẳng dám khóc thành tiếng, bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương.

Ta đành phải lên tiếng an ủi nàng trước, khẽ mỉm cười nói:

 "Khóc cái gì, ta có sao đâu."

Nàng không đáp lời, nước mắt cứ thế lộp độp rơi xuống không ngừng.

Cô nương ngốc này. Bây giờ liền khóc thành thế này, đến lúc ta thực sự chết đi, em còn khóc đến nông nỗi nào nữa?

Ta bất lực, giơ tay xoa nhẹ lên đầu nàng:

 "Được rồi, không khóc nữa, ta cùng em về nhà."

Ta chẳng mảy may chú ý xem âm thanh ở phòng bên cạnh đã dừng lại tự bao giờ. Ngay khi ta và A Nguyệt vừa đứng dậy định rời đi, gần như cùng một lúc, cánh cửa phòng bên cạnh "rầm" một tiếng mở toang. Cố Bá Câu y phục bất chỉnh xuất hiện trong tầm mắt ta, ánh mắt hắn nhìn thẳng tắp vào người ta không rời.

Nên nói thế nào đây, người học võ quả nhiên tai thính mắt tinh, vào những lúc thế này mà vẫn có thể phân tâm để bắt trọn lấy giọng nói của ta.

Bốn mắt nhìn nhau, trên gương mặt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc và hoảng loạn trong phút chốc, cứ như thể không dám tin ta thực sự đến đây để bắt gian: 

"Khanh... Khanh Vân."

Mà ở phía sau hắn, Vân Lam đang khẽ kéo lấy cánh tay hắn, đôi mắt ngân ngấn nước, gương mặt ửng hồng, bờ vai thon thả nửa kín nửa hở dưới lớp y phục mỏng manh, dáng vẻ nhìn vào liền cảm thấy thương xót.

Trong không khí còn vương vất mùi vị hoan lạc của hai người họ. Ta nhịn không được, dâng lên một cảm giác buồn nôn tột độ.

Cố Bá Câu nhíu chặt mày, quay đầu lại nói với Vân Lam:

 "A Vân, em vào trong trước đi."

A Vân?

Cách xưng hô thân thuộc ấy khiến lồng ngực ta thắt lại. Ta nhìn Cố Bá Câu, hết lần này đến lần khác xác nhận người hắn đang gọi là Vân Lam chứ không phải ta.

Hóa ra là như thế. Hóa ra cái danh "A Vân" ấy cũng có thể là một người khác.

Ta nhếch môi cười thành tiếng, nơi cổ họng bỗng dâng lên một ngụm máu tanh ngọt, bị ta dùng lực nuốt ngược vào trong.

"Công tử."

A Nguyệt nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân thể ta, không để ta bị ngã khuỵu xuống. Ta chậm rãi xoay người, dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng nói với nàng:

 "Trở về thôi."

Ta viết cho Cố Bá Câu một bức thư hòa ly.

Lúc ta mang đến đưa cho hắn, hắn chỉ liếc nhìn một cái liền thẳng tay xé toạc tờ giấy mỏng manh ấy thành từng mảnh vụn, sau đó thô bạo ấn mạnh ta dưới thân, nghiến răng nghiến lợi gắt lên:

 "Ta không đồng ý! Tống Khanh Vân, em lại đang gây chuyện gì thế hả?!"

Nếu như ta của năm mười mấy tuổi, có lẽ ta còn đủ sức lực để tranh chấp cao thấp với hắn. Nhưng ta của tuổi hai mươi bảy, sớm đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi.

"Ta mệt rồi, Bá Câu." 

Ta nhẹ giọng nói, 

"Chúng ta chóng hợp chóng tan, chia tay trong êm đẹp đi."

"Có phải vì Vân Lam không? Ta và y chỉ là..."

"Không chỉ vì y." 

Ta ngắt lời Cố Bá Câu, 

"Lý do là gì, anh rõ hơn ai hết, chẳng phải sao?"

Đêm hôm đó sau khi trở về ta đã suy nghĩ rất lâu, dù sao thời gian của ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu, sớm ngày rời khỏi hắn cũng là điều tốt.

Hiện tại ta ngày một gầy gò ốm yếu, đến lúc gần chết hẳn e là sẽ vô cùng khó coi, ta không hy vọng hình ảnh cuối cùng lưu lại trong lòng Cố Bá Câu là bộ dạng tiều tụy, khô héo của mình.

Huống hồ, ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cùng hắn diễn sự bình yên giả tạo ngoài mặt nữa.

Trận ốm này khiến ta trở nên rất dễ mệt mỏi, thậm chí chẳng buồn nhấc người lên để giằng co với hắn.

Nếu là ta của ngày trước, khi tận mắt chứng kiến cảnh hắn tằng tịu với Vân Lam, có lẽ ta đã không nói hai lời mà rút roi mềm ra quất thẳng tay vào đôi cẩu nam nam này rồi.

Nhưng hiện tại, ngay cả sức lực để đứng vững ta còn không có, chứ đừng nói là muốn tính kế làm gì hắn.

Ta nói ta mệt rồi, là thật lòng mệt mỏi. Cùng Cố Bá Câu chung chăn gối suốt mười năm ròng, ta rốt cuộc cũng đã kiệt sức.

Sắc mặt Cố Bá Câu ngày càng khó coi, thậm chí còn vương vài phần âm trầm. Hắn sâu kín nhìn chằm chằm vào ta, hồi lâu sau mới cười lạnh một tiếng: 

"Là do ta quá nuông chiều em rồi. Em bảo thân thể không thoải mái, không cho ta chạm vào, ta liền thật sự bấy lâu nay không hề đụng đến em. Ta thấy em chẳng phải mệt mỏi gì đâu, em là đang chán ghét thì đúng hơn."

Dứt lời, hắn bóp chặt lấy cổ ta, ép ta phải ngẩng đầu lên.

"A Vân, em có nhớ đã bao lâu rồi em không mỉm cười với ta không?"

Ta nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đôi mắt của Cố Bá Câu: nhợt nhạt, tiều tụy, hệt như một con cá mắc cạn đang há miệng thở dốc một cách thảm hại.

Hắn dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vương nơi khóe mắt ta, ta nghiêng đầu né tránh bàn tay hắn, khàn giọng:

 "Đừng..."

Ánh mắt Cố Bá Câu tối sầm lại: "Đừng cái gì?"

"Đừng gọi ta là A Vân."

A Vân... đâu còn là tôi nữa.

Không biết từ chữ nào đã triệt để chọc giận hắn, hắn một tay túm chặt lấy vạt áo của ta. Ta đau đớn kinh hãi thở dốc, chỉ thấy ngọn lửa giận dữ trong mắt hắn bỗng chốc hóa thành dục vọng nóng rực, phảng phất như ta là con mồi vừa bị hắn tóm gọn.

"Em muốn ta gọi em là gì? Phu nhân, hay là Tiểu vương gia?"

Ta nghe ra được sự nguy hiểm trong giọng điệu của Cố Bá Câu, nhưng lúc này muốn chạy trốn thì đã không còn kịp nữa rồi.

Hắn thậm chí còn không chờ được đến lúc trở về phòng ngủ, cứ như vậy ở ngay trong thư phòng thanh thiên bạch nhật lột sạch quần áo của ta, dùng đai lưng trói chặt hai tay ta cố định trên giường, không màng tất cả mà tách hai chân ta ra.

"Cố Bá Câu!" 

Ta không màng đến thể diện mà gào thét lên hắn, 

"Buông ta ra!"

Hắn trước đây chưa bao giờ đối xử với ta như vậy, hôm nay lại giống như một con dã thú ăn tươi nuốt sống, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác điên cuồng, hận không thể đem ta xé ra làm trăm mảnh.

Không phân biệt nổi là cảm giác khuất nhục nhiều hơn hay phẫn nộ nhiều hơn, hoặc giả là sự đau đớn thể xác đang chiếm trọn lấy tâm trí.

Ta đau đến mức gần như ngất lịm đi, tiếng rên rỉ nức nở hệt như một con thú yếu ớt cận kề cái chết. Có lẽ chê tiếng khóc của ta quá khó nghe, Cố Bá Câu không biết từ đâu tìm ra một chiếc khăn tay, vo tròn lại rồi nhét thẳng vào miệng ta.

Thế là ta chẳng thể phát ra âm thanh nào được nữa, chỉ có nước mắt là rào rạt rơi xuống không ngừng.

Từ giữa trưa cho đến khi đêm muộn, Cố Bá Câu không biết mệt mỏi mà dày vò, tra tấn thân thể ta. Ta đau đến mức sắp sửa tê dại, vậy mà hắn vẫn chưa có ý định dừng lại.

Đau quá...

Cố Bá Câu véo mạnh cằm ta, ép ta phải mở mắt ra nhìn hắn: 

"Còn dám nhắc chuyện hòa ly nữa không?"

Ta nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm tự nói trong miệng:

 "Đau quá..."

Cố Bá Câu nghe không rõ: "Em nói cái gì?"

"Ta nói..."

 Ta gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt Cố Bá Câu, từng chữ từng chữ nói rõ,

 "Ta nói... Ta hận anh thấu xương."

Ta dường như không còn nhận ra Cố Bá Câu nữa rồi.

Bọn hạ nhân trong phủ đều trốn sạch từ lâu, không một ai dám đến gần quấy rầy. Chỉ có A Nguyệt giữa chừng từng chạy tới một lần, ở bên ngoài ra sức gõ cửa, khóc lóc van xin Cố Bá Câu buông tha cho ta.

Cố Bá Câu đang lúc nổi trận lôi đình, hung hăng vớ lấy một chiếc lư hương ném mạnh qua đó, hướng về phía ngoài cửa gầm lên một tiếng dữ tợn: 

"Cút!"

Dáng vẻ hung ác, cuồng bạo ấy của hắn, ngay cả ta nằm bên trong cũng bị dọa cho khiếp vía.

Sau đó, Cố Bá Câu bế ta trở về phòng, đuổi hết thảy nha hoàn ra ngoài, tự mình bôi thuốc cho ta. Ta đã chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa, ở ngay bên bờ vực thần trí tiêu tán, ta mơ màng nghe thấy giọng hắn run rẩy vang lên bên tai: 

"Máu... sao mãi mà không cầm được thế này..."

Máu chảy ra từ trong tim, đương nhiên là không cách nào cầm được rồi.

Hắn dường như đã quên mất thân thể hiện tại của ta không thể so được với thuở niên thiếu tráng kiện, căn bản chẳng chịu nổi một trận lăn lộn cuồng loạn như thế của hắn. Trải qua một đêm này, ta sợ là lại tự chuốc bớt đi vài ngày dương thọ rồi.

Nửa đêm, ta lên cơn sốt cao, nóng đến mức bất tỉnh nhân sự.

Cố Bá Câu sai người mời thái y đến, trong lúc hôn mê ta bị châm đến mười mấy mũi kim, lại bị ép đổ vào miệng một chén thuốc đắng ngắt. Đắng quá, đắng đến mức ta chỉ muốn nôn sạch ra ngoài.

Ta thoáng phân tâm nghĩ ngợi, Cố Bá Câu của ngày nay quả nhiên đã khác xưa rồi, thái y cũng là tùy tiện gọi đến, chẳng cần hắn phải liều chết xông vào hoàng cung như mười năm trước nữa.

Mười năm thời gian đã nhào nặn Cố Bá Câu từ một thiếu niên ngây ngô dần trở thành thành một vị vạn quân thống soái chiến công hiển hách như hiện tại. Ngoại trừ vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng kia ra, chỉ sợ lúc này hắn chẳng còn kiêng dè bất cứ ai nữa.

Nhớ có một lần cãi nhau, hắn trong lúc tức giận đã không lựa lời mà quát: 

"Nam nhân như ta có ai mà không năm thê bảy thiếp, em còn có gì mà chưa vừa lòng?"

Ta bị câu nói đó làm cho tức đến váng đầu, lập tức phản lại ngay: 

"Đều là nam tử với nhau, dựa vào đâu chỉ có anh được năm thê bảy thiếp! Ta cũng có thể cưới một Vương phi, rồi nạp thêm mười tám Trắc phi nữa!"

Cố Bá Câu nổi giận: 

"Em dám?!"

Ta cười lạnh: 

"Anh dám thì ta dám."

 Hắn siết chặt nắm tay định vung lên nhưng rồi lại hạ xuống, cuối cùng phất tay áo bỏ đi đầy hậm hực.

Ta biết Cố Bá Câu vốn là kẻ có tính tình rất xấu. Khi còn nhỏ thì ngỗ ngàng nghịch ngợm, lớn lên lại kiêu ngạo khó thuần, chỉ có vài năm trở lại đây theo tuổi tác tăng dần mới miễn cưỡng diễn ra được vài phần nho nhã.

Thế nhưng hắn chưa từng bao giờ động tay động chân với ta, ở trước mặt ta tuy không nói là ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ít nhất cũng được coi là ôn hòa, tôn trọng.

Đây là lần đầu tiên hắn ra tay tàn nhẫn như vậy.

Ta không khỏi tự giễu, chẳng trách lũ man di ngoại tộc ngoài kia gọi hắn là "chó dữ". Đã là chó dữ, thì khi phát điên lên quay lại cắn xé người thân cận bên mình cũng là chuyện chẳng có gì lạ. Nghĩ như vậy trong lòng lại thấy dễ chịu hơn đôi chút. Coi như bản thân xui xẻo bị chó cắn một phát vậy.

Sau khi uống thuốc, cơn sốt của ta cũng dần lui, chỉ có trí óc là vẫn chưa được tỉnh táo hẳn.

Cố Bá Câu trước sau vẫn canh giữ bên giường ta, sau khi thái y rời đi, hắn cứ lặng lẽ nhìn ta như thế, thi thoảng lại vuốt ve mái tóc hay gò má ta, chẳng biết cái trò hư tình giả ý này là đang diễn cho ai xem.

Nếu như ta có thể mở miệng nói chuyện, ta nhất định sẽ bảo hắn cút ngay lập tức.

Lúc trời gần sáng, A Nguyệt vào thăm ta, lần này Cố Bá Câu không đuổi nàng đi nữa.

Nàng rón rén bước lại gần mép giường, lời còn chưa kịp thốt ra thì nước mắt đã lã chã rơi xuống trước.

Có lẽ sợ làm ta tỉnh giấc, nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ dám khe khẽ sụt sịt. Khóc một hồi, nàng nghẹn ngào chất vấn Cố Bá Câu:

 "Sao ngươi lại có thể ức hiếp người đến nông nỗi này chứ?"

Cố Bá Câu chau mày: 

"Chuyện giữa hai người bọn ta, từ bao giờ đến lượt ngươi chĩa vào?"

A Nguyệt không chịu bỏ qua:

 "Nhưng ngươi không nên làm người tổn thương, càng không nên vào lúc người đang lâm bệnh mà..." 

Những chuyện ô uế khó mà mở miệng ấy, A Nguyệt rốt cuộc không cách nào tiếp tục nói ra được.

"Ngươi biết em ấy đổ bệnh? Bệnh gì?" 

Cố Bá Câu gặng hỏi.

A Nguyệt khựng lại, có chút chột dạ đáp: 

"Đại phu chẳng phải đã đến rồi sao, vì sao còn hỏi ta?"

"Thái y chỉ bảo thân thể em ấy suy nhược."

"Vâng, vậy thì là như thế đi..."

Tiếng hai người họ nói chuyện cứ sột sột soạt soạt bên tai, khiến người ta lại thêm phần mệt mỏi.

Đến khi ta tỉnh lại một lần nữa, ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen kịt, ta tựa hồ đã ngủ suốt một ngày đêm rồi.

Cố Bá Câu và A Nguyệt đều không có ở trong phòng. Ta thử cử động thân mình, cơn đau nhức nhối từ khắp nơi lập tức kéo đến tràn lan, trong nhất thời thậm chí ta còn chẳng phân biệt nổi là chỗ nào đang đau.

 Ta cắn răng chịu đựng đau đớn bò dậy khỏi giường, trong lòng thầm nghĩ: Đời này kiếp này, ta không bao giờ muốn nhìn thấy Cố Bá Câu thêm một lần nào nữa.

Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, Tướng quân phủ dường như rộng lớn hơn nhiều so với trong ký ức, ta đi mãi đi mãi mà chẳng thấy đâu là điểm dừng.

Đi được một lúc ta bỗng nhiên bừng tỉnh, đại khái là do thân thể mình quá đỗi suy nhược, bước đi chậm chạp, nên mới sinh ra cảm giác con đường này dài dằng dặc đến thế.

Người duy nhất khiến ta luyến tiếc trên đời này chỉ có A Nguyệt. Ngoại trừ nàng ra, tòa phủ  to lớn nhường này không còn bất cứ thứ gì đáng để ta phải lưu luyến nữa. Lúc ta đến lẻ loi một mình, lúc đi cũng vẫn cứ như vậy.

Trầy trật mãi mới tìm đến được cánh cửa nhỏ trong ký ức, ta đã suy yếu đến mức sắp sửa đứng không vững, nơi cổ họng trước sau vẫn nghẹn một ngụm máu tanh ngọt, cứ nửa vời ứ đọng ở đó.

Cánh cửa này quanh năm đóng chặt, chiếc chìa khóa duy nhất nằm trong tay ta.

Ta tra chìa mở cửa, cuối cùng ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua lần cuối. Nơi hoa viên phía xa thấp thoáng có ánh nến đung đưa, tiếng bọn hạ nhân gọi nhau tìm người vang lên thảng thốt:

"Công tử ──"

"Công tử, ngài ở đâu rồi ──"

... Nhưng ta không nghe thấy giọng của Cố Bá Câu.

Thôi vậy. Ta vốn muốn cùng hắn nói một lời từ biệt tử tế, thế nhưng hắn lại quá đáng hận.

Rõ ràng đối với ta đã chẳng còn tình ý gì, vậy mà vẫn muốn trói buộc ta ở bên người, giữ lại để sau này trăm năm làm kẻ tuẫn táng chôn cùng hắn. 

Chuỗi ngày đồng giường dị mộng lúc sinh thời ta đã sống quá đủ rồi, sau khi chết đi, ta chẳng muốn cùng Cố Bá Câu chung một nấm mồ, trở thành một đôi xương trắng bằng mặt không bằng lòng.

Ta đánh ngựa chạy, giống như một sợi cô hồn dã quỷ phiêu dạt trên con đường mòn u ám, tịch mịch.

Đến những phút cuối cùng của cuộc đời, bên cạnh ngay cả một thân tín để dựa dẫm cũng không có, còn phải tự mình đích thân cưỡi ngựa chạy trốn, thầm nghĩ thật không thể nói là không bi ai. 

Ta cười khổ ngẩng đầu nhìn lên, trăng tròn treo cao, đêm nay rõ ràng là một đêm đoàn viên kia mà.

Phía sau không biết từ lúc nào truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập cùng ánh đuốc sáng rực, đang dần dần tiến lại gần, tựa hồ là hướng thẳng về phía ta mà tới.

Trong lòng ta chùng xuống, dùng sức giật mạnh dây cương: 

"Giá!"

Ngựa sải bước chạy điên cuồng, kéo theo ta xóc nảy dữ dội trên con đường nhỏ gồ ghề, khúc khuỷu.

Toàn bộ xương cốt trên người ta như sắp sửa rã ra thành từng mảnh, vậy mà vẫn không cách nào cắt đuôi được nhóm người phía sau, trái lại chỉ nghe tiếng bọn họ ngày một đuổi đến gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com