1
Ánh đèn chớp nháy liên hồi như những tia chớp xé toạc bầu trời đêm Seoul, rạch những vệt sáng chói lòa lên mặt báo của hàng loạt tờ tạp chí kinh tế và giải trí hàng đầu. Ngày hôm đó, cả Đại Hàn Dân Quốc dường như chấn động trước một thông cáo báo chí mang tính lịch sử. Tập đoàn Kim thị và Lee thị - hai đế chế tài phiệt nắm giữ mạch máu kinh tế của cả quốc gia - chính thức trở thành thông gia.
Trước đó, những lời đồn đoán đã lan truyền khắp các ngõ ngách của giới thượng lưu. Người ta đinh ninh rằng, vị CEO trẻ tuổi, nắm trong tay quyền lực khuynh đảo thương trường của Kim thị - Kim Geon-woo, sẽ dắt tay Lee Ha-young, nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc mang vẻ đẹp thanh lịch cùng cây đàn guitar cổ điển của Lee thị bước vào lễ đường. Người ta đã phác họa ra một viễn cảnh đẹp như mơ về một "kim đồng ngọc nữ" trâm anh thế phiệt, nơi quyền lực tài chính song hành cùng nghệ thuật đỉnh cao. Thế nhưng, vào buổi sáng ngày công bố, bức ảnh chiếm trọn trang nhất các tờ báo lớn lại mang đến một cú sốc thị giác tột độ.
Đứng cạnh Kim Geon-woo trong bộ u phục cắt may thủ công đắt đỏ không phải là một nàng tiểu thư kiều diễm, mà là Lee Min-hyeong - vị thiếu gia áp út đầy kiêu ngạo của nhà họ Lee, đồng thời là biểu tượng kiêu hãnh của làng bơi lội xứ sở Kim chi.
Trong bức ảnh tĩnh lặng ấy, người ta mơ hồ nhận ra một bầu không khí nghẹt thở. Kim Geon-woo đứng thẳng tắp, bờ vai rộng lớn vững chãi như một bức tường thành không thể công phá. Nốt ruồi lệ nhỏ xíu nằm ngay dưới hàng mi mắt, tựa như một giọt mực lỡ đánh rơi trên bức tranh thủy mặc, phủ lên vị tổng tài lãnh khốc một nét thâm tình, bi thương đến kỳ lạ.
Đứng cách anh nửa bước chân, Lee Min-hyeong khoanh tay, vẻ mặt lạnh tanh. Tỷ lệ cơ thể của một kình ngư cấp thế giới khiến cậu không hề nhỏ bé hay lép vế khi đứng cạnh vị CEO quyền lực.
Dư luận ngỡ ngàng. Hàng loạt thuyết âm mưu nổ ra như nấm sau mưa. Người ta đồn đoán về những cuộc đấu đá nội bộ trong Lee thị, về sở thích kỳ lạ của vị CEO họ Kim, về một bản hợp đồng hoán đổi thân phận đầy uẩn khúc. Chẳng ai biết được sự thật, ngoại trừ những người trong cuộc. Đối với Lee Min-hyeong, cuộc hôn nhân này là một bản án tử hình dành cho đôi cánh tự do của cậu. Nó là một sự sắp đặt tàn nhẫn, một thỏa thuận thương mại đầy mùi tiền bạc và toan tính mà cậu, với tư cách là con cờ trong gia tộc, không có quyền từ chối.
Ngày diễn ra hôn lễ, đứng dưới vòm hoa hồng trắng muốt, Lee Min-hyeong không hề nở một nụ cười. Cậu đứng đó, thể hình săn chắc, hơi mũm mĩm nhưng tràn đầy sức mạnh bùng nổ của một vận động viên cấp thế giới, hai gò má bẩm sinh nhạy cảm không ửng hồng vì hạnh phúc mà là vì uất hận. Cậu không thèm nhìn người đàn ông bên cạnh mình lấy một lần.
Mà Kim Geon-woo, từ đầu đến cuối, chỉ giữ một vẻ trầm mặc đáng sợ. Thể hình cao lớn trong bộ vest đen quyền lực tỏa ra một áp lực vô hình nhưng lại mang đến cảm giác vững chãi tột cùng. Gương mặt góc cạnh thanh tú của anh hướng về phía trước, đối diện với hàng trăm ống kính máy ảnh đang chớp nháy liên hồi. Nốt ruồi lệ nhỏ đặc trưng ngay dưới hàng mi mắt trái của anh dường như sậm màu hơn dưới ánh đèn. Khi linh mục tuyên thệ, Geon-woo từ tốn vươn tay, bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm lấy những ngón tay đang lạnh ngắt và cứng đờ vì kháng cự của Min-hyeong. Động tác của anh mang theo sự bao dung tuyệt đối, cẩn trọng đeo chiếc nhẫn bạch kim trơn nhẵn vào ngón áp út của cậu.
Min-hyeong rụt tay lại ngay khoảnh khắc nghi lễ vừa kết thúc, như thể bị bỏng. Cậu không màng đến ánh mắt của hàng trăm quan khách, lướt qua anh, để lại một câu thì thầm tàn nhẫn lẫn trong tiếng vỗ tay: "Anh đã có được cái danh xưng mà Kim thị muốn. Nhưng đừng mơ tưởng tôi sẽ làm một người bạn đời của anh."
Geon-woo đứng sững lại trên bục, bóng lưng rộng lớn hơi gượng gạo. Anh nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo đang xa dần của cậu, ánh mắt thâm tình giấu sau vẻ ngoài lạnh nhạt khẽ lay động, tựa như một mặt hồ sâu thẳm bị ném xuống một hòn đá sắc nhọn. Cuộc hôn nhân của họ, bắt đầu bằng một khúc nhạc lạc điệu như thế.
Bốn năm. Bốn lần một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày sống chung dưới một mái nhà, nhưng khoảng cách giữa họ lại xa xôi như hai đầu dải ngân hà.
Căn biệt thự cao cấp nằm lọt thỏm giữa khu Seongbuk-dong đắt đỏ luôn chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn người. Đối với Lee Min-hyeong, nơi này chưa từng là "nhà". Nó là một chiếc lồng son được đúc bằng vàng ròng, là xiềng xích tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh tự do của cậu. Min-hyeong hận cuộc hôn nhân này. Cậu hận gia tộc họ Lee đã coi cậu như một món hàng trao đổi để đổi lấy sự hậu thuẫn tài chính từ Kim thị. Và hơn hết, cậu chán ghét người đàn ông mang tên Kim Geon-woo - kẻ đã dùng quyền lực vô biên của mình để ép buộc cậu phải khoác lên người danh xưng "phu nhân" nực cười.
Bởi lẽ, trong góc khuất sâu thẳm nhất của trái tim vị kình ngư kiêu ngạo ấy, đã sớm được lấp đầy bởi một hình bóng khác. Đó là "Bạch nguyệt quang" của đời cậu - mối tình đầu, người đàn anh, và cũng là huấn luyện viên bơi lội cũ hiện đang tu nghiệp tại nước ngoài. Họ từng là "cặp đôi vàng" của làng bơi lội, từng thề hẹn sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh cao thế giới. Min-hyeong cố chấp tin rằng, nếu không có sự chen ngang bá đạo của Kim Geon-woo, cậu và người ấy đã có một cái kết viên mãn.
Vì sự bướng bỉnh và niềm tin mù quáng ấy, Lee Min-hyeong tìm mọi cách để trốn tránh. Cậu thà giam mình trong căn phòng ký túc xá ngột ngạt nặc mùi clo của đội tuyển quốc gia, thà đăng ký những chuyến tập huấn dài ngày vắt kiệt sức lực ở vùng khí hậu khắc nghiệt, còn hơn là phải bước chân qua cánh cổng sắt chạm trổ cầu kỳ của biệt thự Kim gia. Khi bắt buộc phải chạm mặt, cậu luôn dành cho chồng mình sự lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn. Ánh mắt sau lớp kính cận chưa từng một lần dừng lại trên người anh quá ba giây. Những câu nói giao tiếp chỉ dừng ở mức "Vâng", "Không", "Tôi bận".
Thế nhưng, đáp lại sự sắc nhọn như dao găm của Min-hyeong, Kim Geon-woo lại chọn cách dung túng đến mức cực đoan.
Một người đàn ông một tay che trời trên thương trường, hô mưa gọi gió khiến bao kẻ khiếp sợ, lại chưa từng một lần lớn tiếng hay bộc lộ sự tức giận trước mặt bạn đời. Sự dịu dàng của anh không phải là sự nhu nhược yếu đuối, mà là sự tự chủ tối cao, là sức chịu đựng phi thường của một người đàn ông trưởng thành đã nguyện dâng hiến trọn vẹn sinh mệnh và linh hồn cho người mình yêu.
Những đêm mùa đông Seoul tuyết rơi dày đặc, gió rít từng cơn qua những tán cây trụi lá ngoài cửa sổ kính sát đất. Trong gian bếp mang tông màu xám lạnh của biệt thự, chỉ có duy nhất ngọn đèn vàng ấm áp tỏa sáng. Kim Geon-woo, vị CEO luôn xuất hiện với bộ vest quyền lực, giờ đây đã cởi bỏ áo khoác ngoài, xắn cao tay áo sơ mi để lộ cẳng tay săn chắc với những đường gân xanh mờ nhạt. Anh đứng đó, trầm lặng và tỉ mỉ, tự tay thái từng lát nấm, lột từng lớp vỏ tôm để chuẩn bị bát súp hải sản thanh đạm - món ăn mà Min-hyeong thích nhất nhưng lại rất khó để tìm thấy hương vị chuẩn xác ở các nhà hàng.
Nước súp sôi lục bục, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Geon-woo nhìn đồng hồ trên vách tường. Tám giờ tối. Mười giờ tối. Mười hai giờ đêm.
Bát súp đã nguội ngắt, lớp mỡ mỏng đông lại trên bề mặt. Anh lại lặng lẽ bật bếp, hâm nóng. Rồi lại đợi.
Trong không gian tĩnh mịch, thính giác của anh trở nên vô cùng nhạy bén. Đôi lúc, anh nghe thấy tiếng động cơ xe thể thao quen thuộc gầm gừ lăn bánh trên con đường rải sỏi trước nhà. Trái tim người đàn ông vốn chai sạn trên thương trường bỗng chốc đập lỗi một nhịp. Ánh mắt anh sáng lên một tia hy vọng mong manh, nốt ruồi lệ dưới mắt dường như cũng ánh lên sự mong chờ. Anh bước vội ra phòng khách. Thế nhưng, tiếng động cơ ấy không hề chậm lại. Nó lướt qua cánh cổng sắt, vụt đi vào màn đêm, để lại trong không gian chỉ là tiếng gió rít gào buốt giá.
Min-hyeong không về.
Kim Geon-woo đứng sững giữa phòng khách rộng lớn, bóng lưng cô độc của anh đổ dài trên mặt sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Anh khẽ rủ mắt, nuốt ngược ngụm đắng nghét vào cuống họng. Anh không trách cậu. Anh chỉ tự trách mình chưa đủ tốt, chưa thể làm tan chảy lớp băng dày trong trái tim cậu. Trở lại phòng bếp, anh tự mình ăn hết bát súp đã hâm lại lần thứ ba, dù vị giác lúc này chỉ còn đọng lại sự chát chúa của nỗi bi ai.
Geon-woo quay về phòng làm việc. Ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi lên những tập hồ sơ chất đống. Đó không phải là dự án kinh doanh, mà là những tài liệu mật về liên đoàn bơi lội. Anh biết rõ giới thể thao không hề trong sạch. Những mưu đồ chính trị, những cuộc đấu đá nội bộ, những bản hợp đồng chèn ép vận động viên. Min-hyeong của anh lại quá kiêu hãnh, quá thẳng thắn, làm sao có thể sinh tồn giữa bầy sói đói ấy?
Bàn tay to lớn của Geon-woo cầm bút máy, dứt khoát ký một lệnh chuyển tiền khổng lồ dưới danh nghĩa một quỹ đầu tư vô danh. Anh dùng tiền tài và quyền lực của Tập đoàn Kim thị để âm thầm trải hoa hồng dưới chân Min-hyeong, mua đứt sự tự do cho cậu trên đường đua xanh, bảo vệ cậu khỏi mọi sự dòm ngó bẩn thỉu. Anh làm tất cả những điều đó trong bóng tối, không cần ghi nhận, không cần báo đáp. Sự quan tâm thầm lặng, chu đáo đến từng chi tiết ấy, vĩnh viễn bị chôn vùi dưới thái độ hờ hững và những cái quay lưng dứt khoát của người mà anh đặt cả sinh mệnh để yêu thương.
Một đêm nọ, Min-hyeong bất ngờ trở về lấy quần áo. Vừa mở cửa bước vào phòng khách, cậu đã thấy Geon-woo đứng đó, áo vest vắt trên tay, dường như vừa trở về từ một cuộc họp muộn.
"Em về rồi à?" Giọng Geon-woo trầm ấm, không hề có một chút trách móc. "Ngoài trời lạnh, để anh bảo Dì Baek nấu cho em chút cháo dạ dày..."
"Không cần," Min-hyeong ngắt lời, giọng điệu sắc nhọn. Cậu tháo đôi giày thể thao vứt bừa bãi cạnh kệ giày, ánh mắt lướt qua anh mà không đọng lại lấy một giây. "Tôi lấy đồ rồi đi ngay. Đừng làm ra vẻ người chồng mẫu mực khi không có máy ảnh ở đây, Kim tổng."
Cậu đi thẳng lướt qua anh, hương nước hoa thể thao lẫn mùi clo từ hồ bơi tạt qua chóp mũi Geon-woo. Không một lời chào hỏi thêm, chỉ có tiếng cửa phòng ngủ phụ đóng sập lại một cách tàn nhẫn. Geon-woo đứng yên tại chỗ, bờ vai rộng khẽ chùng xuống. Bàn tay anh đưa lên giữa không trung, định chạm vào vạt áo cậu, cuối cùng lại chơi vơi buông thõng giữa khoảng không tĩnh lặng. Sự tổn thương bị anh nhào nặn, nuốt sâu vào dạ dày cho đến khi nó rỉ máu.
Năm thứ tư của cuộc hôn nhân địa ngục, cũng là năm đánh dấu giải đấu bơi lội quốc tế lớn nhất trong sự nghiệp của Lee Min-hyeong. Mọi sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu đều đổ dồn về đường đua xanh tại Tokyo, nơi Min-hyeong được kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục thế giới, xác lập một huyền thoại mới. Không khí trên khán đài đặc quánh sự căng thẳng. Tiếng hò reo vang dội như sấm rền.
Đúng lúc này, "Bạch nguyệt quang" - gã tình đầu từ nước ngoài trở về. Gã xuất hiện trong khu vực kỹ thuật với vỏ bọc của một người đàn anh ân cần, một cựu huấn luyện viên đầy tâm huyết. Gã bước đến, vỗ nhẹ lên bờ vai vạm vỡ của Min-hyeong, nở một nụ cười ấm áp như nắng mùa thu - nụ cười đã từng giam cầm trái tim cậu thiếu niên bướng bỉnh năm nào.
"Min-hyeong, uống chút nước đi. Cố lên, huy chương vàng chắc chắn thuộc về em."
Min-hyeong tháo kính cận, đôi mắt sáng rực niềm tin và sự cảm động. Cậu không mảy may nghi ngờ, ngửa cổ uống cạn chai nước khoáng mà gã đưa cho ngay trước giờ bước ra bục xuất phát. Nước lạnh chảy tràn qua yết hầu, mang theo cả sự kết liễu tàn độc mà cậu không hề hay biết.
Tiếng súng nổ. Các kình ngư lao xuống nước như những mũi tên xé toạc mặt hồ. Min-hyeong bơi như một vị thần biển cả. Kỹ thuật hoàn hảo, thể lực sung mãn, cậu bỏ xa các đối thủ khác, chạm đích đầu tiên trong sự vỡ òa của hàng vạn khán giả. Bảng điện tử nhấp nháy dòng chữ kỷ lục thế giới mới. Min-hyeong vươn người lên khỏi mặt nước, hai gò má đỏ ửng vì hưng phấn và kiệt sức, giơ cao nắm đấm kiêu hãnh. Cậu đã làm được.
Thế nhưng, khi nụ cười chiến thắng còn chưa kịp tắt, khi cậu chưa kịp chạm tay vào tấm huy chương vàng danh giá, thì vực thẳm vinh quang đã há miệng chờ sẵn.
Ngay tại phòng họp báo sau trận đấu, khi Min-hyeong vẫn còn đang khoác chiếc khăn tắm lớn của đội tuyển quốc gia trên vai, mỉm cười chuẩn bị trả lời các phóng viên quốc tế, thì một cơn địa chấn kinh hoàng ập đến. Cánh cửa phòng họp báo bị đẩy tung. Gã người yêu cũ — kẻ vừa đưa nước cho cậu ba mươi phút trước — bước vào, dẫn theo các quan chức của Ủy ban phòng chống doping quốc tế (WADA).
Dưới hàng trăm ngọn đèn flash chớp nháy liên hồi sáng rực như ban ngày, gã đứng trước hàng chục ống kính, chưng ra bộ mặt đạo đức giả đầy đau xót. Gã ném ra một xấp tài liệu xét nghiệm mẫu nước tiểu nhanh và đoạn băng ghi hình.
"Tôi vô cùng đau lòng..." Giọng gã run rẩy, diễn đạt đến mức hoàn hảo. "Nhưng với tư cách là một người làm thể thao chân chính, tôi không thể bao che cho sự gian lận. Lee Min-hyeong... cậu ấy đã sử dụng chất kích thích thần kinh cấm độ 3 trước khi thi đấu. Chai nước cậu ấy uống, chính tay tôi đã thu giữ làm bằng chứng."
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Lee Min-hyeong sụp đổ.
Cậu ngồi chết trân trên ghế bục, hai tai ù đi, chỉ còn tiếng "ong ong" của hàng trăm câu hỏi sắc nhọn như dao găm phóng từ đám đông phóng viên đang lao lên như lũ thú đói.
"Lee Min-hyeong, cậu giải thích sao về cáo buộc này?!"
"Tập đoàn Lee thị có nhúng tay vào việc mua chuộc kết quả không?!"
"Cậu đã phản bội lại lòng tin của toàn quốc, cậu có thấy xấu hổ không?!"
Máu trong người Min-hyeong như đông cứng lại. Ánh mắt cậu hoảng loạn, không thể tiêu hóa nổi hiện thực. Cậu nhìn thẳng vào gã đàn ông cậu từng coi là sinh mệnh. Đôi mắt gã nhìn lại cậu không có lấy một tia xót thương, chỉ có sự đắc ý tột cùng và lòng tham vô đáy. Cậu nhận ra rồi. Vì tiền tài và địa vị từ một nữ tỷ phú chống lưng cho gã ở nước ngoài, gã đã nhẫn tâm bán đứng cậu. Lòng đố kỵ với tài năng của cậu đã khiến gã biến thành một con ác quỷ, tự tay đẩy cậu xuống vực thẳm chỉ để dọn đường cho học trò mới của gã bước lên đài vinh quang.
Búa rìu dư luận dội xuống như thác lũ. Lệnh cấm thi đấu vô thời hạn được ban hành ngay trong đêm. Sự quay lưng tàn nhẫn của người hâm mộ. Sự phẫn nộ từ gia tộc họ Lee vì bị bôi tro trát trấu. Tất cả ập đến, nghiền nát tinh thần kiêu hãnh của một tuyển thủ chưa từng nếm mùi thất bại.
Cơn bão truyền thông gào thét bên ngoài, nhưng trong căn phòng khách sạn hạng sang bị khóa trái tại Tokyo, không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Lee Min-hyeong ngồi thu mình trong góc phòng tối tăm, lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo. Chiếc áo khoác đội tuyển quốc gia vứt lăn lóc dưới sàn nhà như một thứ rác rưởi. Hai gò má cậu, nơi từng ửng hồng vì kiêu hãnh, nay tái nhợt và dính đầy nước mắt. Không có tiếng khóc, chỉ có những tiếng thở dốc đứt quãng, nghẹn ngào vì uất hận và tuyệt vọng. Cậu đã mất tất cả. Sự nghiệp, danh dự, niềm tin và cả tình yêu ngây thơ mà cậu từng ôm ấp bảo vệ.
Cậu cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, thật thảm hại. Một sự kiêu hãnh bị chà đạp đến không còn hình thù. Trong khoảnh khắc tâm trí bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, Min-hyeong đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất với chính mình. Cậu mở lọ thuốc an thần liều cao mà bác sĩ đội tuyển kê cho những đêm mất ngủ trầm trọng, trút toàn bộ vào lòng bàn tay, và nuốt chửng chúng không do dự.
Khi độc tính bắt đầu ngấm vào máu, cơ thể Min-hyeong dần mất đi cảm giác. Cậu trượt dài xuống thảm lông, tầm nhìn mờ đi, nhịp tim chậm dần, chậm dần. Dưỡng khí trong lồng ngực như bị ai đó dùng một bàn tay vô hình rút cạn.
Và rồi, kỳ lạ thay, trong những giây phút cuối cùng khi ngọn đèn sinh mệnh leo lét sắp tắt, thứ hiện ra trong đầu cậu không phải là hào quang của bục nhận huy chương, cũng không phải là gương mặt tởm lợm của gã tình đầu. Đó là một thước phim quay chậm, rõ nét và sắc sảo đến đau đớn về bốn năm hôn nhân mà cậu từng khinh miệt.
Cậu nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của Kim Geon-woo chìm trong bóng tối của phòng ăn. Bát súp hải sản đã hâm lại lần thứ ba sủi những bọt bong bóng nhỏ rồi lịm dần.
Cậu nhớ lại cái đêm cậu hất tay anh ra, lướt qua anh như một người dưng. Cậu đột nhiên nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Geon-woo lúc đó — không phải là sự tức giận, không phải là sự lạnh nhạt của một kẻ cầm quyền, mà là sự thâm tình vỡ vụn, là nỗi đau đớn cùng cực của một người bị ruồng bỏ nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đứng đó đợi chờ.
Thước phim chuyển cảnh. Cậu nhìn thấy Geon-woo thức trắng đêm trong phòng làm việc. Tập hồ sơ dày cộp mang dòng chữ "Bảo mật Liên đoàn" nằm trên bàn. Cậu nhìn thấy anh cúi gầm mặt, nhẫn nhịn những lời châm biếm của các trưởng bối Kim gia khi vung hàng tỷ won chỉ để lấp liếm những sai phạm nội bộ của ban huấn luyện, bảo vệ cho sự tự do của cậu.
Sự thật như một lưỡi dao sắc lẹm đâm xuyên qua não bộ đang thoi thóp của Min-hyeong. Cậu bừng tỉnh nhận ra lý do năm xưa Kim Geon-woo, một kẻ chưa từng thiếu người nối dõi, lại kiên quyết đòi kết hôn với một nam vận động viên bướng bỉnh bằng mọi giá. Không phải vì lợi ích thương mại, không phải vì muốn chiếm đoạt Lee thị.
Anh chỉ muốn dùng quyền lực tối thượng của Tập đoàn Kim thị để xây dựng một chiếc ô khổng lồ, che chở cho cậu khỏi những cơn mưa rào của mưu đồ bẩn thỉu chốn thể thao. Anh cam nguyện đóng vai một kẻ ác bá ép duyên, cam nguyện gánh chịu mọi sự lạnh nhạt, căm ghét của cậu, chỉ để đổi lấy nụ cười kiêu hãnh của cậu trên bục vinh quang.
Một kẻ dùng cả sinh mệnh để yêu cậu, lại bị cậu đối xử như một tờ giấy rách. Một kẻ rắp tâm hủy hoại cậu, lại được cậu nâng niu như bảo vật.
Sự hối hận muộn màng cuộn trào lên như sóng thần, bóp nghẹt linh hồn Lee Min-hyeong. M
"Geon... woo..."
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn từ khóe mắt rỉ máu của Min-hyeong xuống tấm thảm sàn. Cổ họng cậu phát ra những âm thanh nức nở nghẹn ngào, tuyệt vọng. Cảm giác hối hận bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu, còn đau đớn hơn cả độc tính của thuốc đang phá hủy nội tạng.
Nếu có thể làm lại... Nếu ông trời cho cậu một cơ hội nữa, cậu thề sẽ quỳ xuống dưới chân người đàn ông ấy, dùng sinh mệnh này để lau đi những giọt nước mắt vô hình dưới nốt ruồi lệ của anh. Cậu sẽ ôm lấy bóng lưng rộng lớn cô độc ấy, nói cho anh biết cậu nợ anh một đời chân tình.
Nhưng mí mắt cậu đã nặng trĩu. Tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài vang lên kèm theo tiếng gầm thét hoảng loạn của Kim Geon-woo — người đã bỏ mặc cuộc họp cổ đông ngàn tỷ, bay thẳng từ Seoul sang Tokyo ngay khi tin tức nổ ra, tự tay phá cửa phòng khách sạn.
"Min-hyeong! Min-hyeong! Không!!!"
Đó là âm thanh cuối cùng Lee Min-hyeong nghe được. Tiếng thét xé lòng của người đàn ông yêu cậu hơn sinh mệnh. Sau đó, bóng tối vĩnh hằng ập xuống, nuốt chửng sự hối hận tột cùng của một kiếp người ngang trái.
Nếu có kiếp sau... Nếu như có thể làm lại... Kim Geon-woo, em thề sẽ quỳ dưới chân anh để chuộc lại từng giọt nước mắt mà anh đã rơi vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com