2
Hộc...!
Lee Min-hyeong bật thẳng người dậy từ trên chiếc giường lớn, lồng ngực săn chắc phập phồng dữ dội như một sinh vật vừa từ dưới đáy biển sâu nghẹt thở ngoi lên mặt nước. Tiếng thở dốc hỗn hển, khàn đặc vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Từng luồng khí lạnh tràn vào buồng phổi buốt nhói, nhưng nó lại chân thực đến mức khiến toàn thân cậu run lên bần bật.
Bàn tay to lớn, vốn có những vết chai mỏng do quanh năm bám vào thành bể bơi, vô thức đưa lên bóp chặt lấy cổ họng mình. Không có vị đắng chát của hàng chục viên thuốc an thần. Không có cảm giác tê dại, lạnh ngắt của dòng máu đang dần ngưng chảy. Và kỳ lạ thay, tai cậu không còn tiếng gào thét hoảng loạn, đập cửa đến rách da nát thịt của Kim Geon-woo nữa.
Min-hyeong ngơ ngác nhìn quanh. Ánh bình minh nhạt nhòa của buổi sớm mai lọt qua khe hở của tấm rèm lụa màu xám tro, đổ những vệt sáng dài lên sàn gỗ sồi đắt đỏ. Đây không phải là căn phòng khách sạn u tối, nồng nặc mùi tuyệt vọng ở Tokyo. Đây là phòng ngủ chính của biệt thự Kim gia tại Seoul. Trên chiếc bàn trang điểm bằng đá thạch anh ở góc phòng, chiếc kính cận gọng mảnh quen thuộc của cậu đang nằm lặng lẽ cạnh một lọ hoa tuyết tùng xám.
Cậu run rẩy vươn tay chộp lấy chiếc kính, đeo lên sống mũi. Tầm nhìn mờ mịt lập tức trở nên rõ nét. Mọi thứ xung quanh — từ chiếc đèn ngủ bằng pha lê cho đến mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng, trầm ấm và an tĩnh — tất cả đều vẹn nguyên như chưa từng có một cuộc đổ vỡ nào xảy ra.
Min-hyeong loạng choạng bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn lạnh giá khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu lao thẳng vào phòng tắm, đứng trước chiếc gương lớn bằng thủy tinh cao cấp.
Trong gương, khuôn mặt của một siêu sao vận động viên bơi lội lừng danh thế giới hiện ra. Thể hình cậu đô con, săn chắc, bờ vai rộng và cơ ngực dày của một kình ngư cấp thế giới không hề tạo cảm giác nhỏ bé, lép vế trước bất kỳ ai. Thế nhưng, lúc này đây, hai gò má bẩm sinh nhạy cảm của cậu đang tái nhợt đi vì một nỗi sợ hãi tột cùng, đôi mắt sau lớp tròng kính cận đỏ hoe, đong đầy nước mắt.
Min-hyeong đưa tay chạm vào mặt gương, những ngón tay run rẩy vuốt ve hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cậu nhìn sang chiếc lịch vạn niên điện tử đặt trên bệ đá: Năm thứ hai của cuộc hôn nhân.
"Mình... thực sự đã quay trở lại rồi sao?"
Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ khóe môi run rẩy. Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, lã chã rơi xuống bồn rửa mặt bằng đá hoa cương. Cậu đã trọng sinh. Ông trời bằng một cách thần kỳ nào đó đã nghe thấy lời khẩn cầu tuyệt vọng của cậu trước khi bóng tối vĩnh hằng ập xuống ở kiếp trước. Người đã cho cậu quay trở về thời điểm hai năm trước — khoảng thời gian mà mối quan hệ giữa cậu và Kim Geon-woo đang ở giai đoạn đóng băng nghiêm trọng nhất, khi mà cậu vẫn còn dùng sự kiêu hãnh mù quáng và sự lạnh nhạt để đâm từng nhát dao vào trái tim người chồng hợp pháp của mình.
Nghĩ đến Kim Geon-woo, lồng ngực Min-hyeong lại nhói lên một cơn đau quặn thắt. Bóng lưng cô độc của anh dưới ánh đèn bếp vàng vọt, bát súp hải sản nguội lạnh theo thời gian, và cả tập hồ sơ bảo mật mà anh âm thầm thu thập để bảo vệ cậu khỏi nanh vuốt của giới thể thao... tất cả những ký ức của kiếp trước ập về, bóp nghẹt linh hồn cậu.
Min-hyeong khuỵu gối xuống sàn nhà tắm lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu, khóc nức nở như một đứa trẻ. Sự hối hận, tự trách và cả niềm hạnh phúc vỡ òa khi được sống lại trộn lẫn vào nhau, thiêu đốt tâm can cậu. Hai gò má nhạy cảm vì kích động mà nhanh chóng chuyển từ sắc tái sang một màu đỏ hồng rực rỡ, đối lập hoàn toàn với những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài. Cậu tự thề với lòng mình, bằng cả kiếp sống này, bằng tất cả những gì cậu có, cậu sẽ dùng sự kiên cường và quyết đoán của một nhà vô địch để bù đắp, để sưởi ấm lại trái tim đã bị cậu đóng băng của Kim Geon-woo. Cậu sẽ không để anh phải cô độc một mình nữa.
Cạch.
Tiếng động nhẹ phát ra từ phía cửa phòng ngủ cắt ngang tiếng khóc nức nở của Min-hyeong. Cậu giật mình, vội vàng dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt trên mặt, chỉnh lại chiếc kính cận rồi bước ra ngoài.
Ngay tại ngưỡng cửa, một bóng hình cao lớn, vững chãi vừa bước vào. Kim Geon-woo trong bộ vest ba mảnh màu xanh navy cắt may thủ công phẳng phiu, cà vạt được thắt một cách hoàn hảo không một nếp nhăn. Thể hình anh cao lớn, bờ vai rộng đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối, quý phái và săn chắc chứ không hề thô bạo. Gương mặt góc cạnh thanh tú của vị CEO trẻ tuổi vốn dĩ luôn mang một vẻ trầm mặc, xa cách, nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm phải dáng vẻ của Min-hyeong, bước chân anh lập tức khựng lại giữa khoảng không.
Geon-woo nhìn thấy gì? Người bạn đời vốn luôn nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, lạnh lùng mỗi khi chạm mặt, lúc này đang đứng đó với đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt chưa kịp lau khô vẫn còn đọng trên hàng mi dài. Đặc biệt, hai gò má của Min-hyeong đang ửng lên một sắc hồng đậm vì vừa trải qua một trận khóc lớn, khiến vẻ lạnh lùng trí thức thường ngày của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ yếu ớt, sầu muộn chưa từng thấy.
Trong thâm tâm Kim Geon-woo, một luồng sóng ngầm mãnh liệt lập tức cuộn trào. Trái tim anh nhói đau như có ai bóp nghẹt. Suốt hai năm qua, anh đã quen với việc bị cậu đẩy ra xa, quen với việc chịu đựng sự hờ hững của cậu. Nhưng nhìn thấy cậu khóc, sự tổn thương hiện rõ trên gương mặt ấy, bản năng bảo vệ và sự bao dung cực đoan của anh lập tức trỗi dậy, vượt qua cả lòng tự tôn của một người đàn ông đứng đầu một đế chế tài phiệt.
Geon-woo không hề la mắng, không chất vấn, cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Anh chậm rãi bước đến gần cậu, bước chân nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ một tiếng động mạnh cũng sẽ làm cậu hoảng sợ. Anh dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ an toàn — khoảng cách mà suốt hai năm qua cậu luôn vạch ra giữa hai người.
"Em... gặp ác mộng sao?"
Giọng nói của Geon-woo trầm ấm, khàn nhạt và chứa đựng một sự dịu dàng dung túng đến mức cực hạn. Ánh mắt anh dời xuống, nhìn vào nốt ruồi lệ nhỏ đặc trưng ngay dưới hàng mi mắt trái của mình phản chiếu trong đôi mắt cậu. Anh khẽ thở dài, một tiếng thở dài chứa đựng sự bất lực và thâm tình sâu hoắm.
Nhìn thấy sự ân cần ăn sâu vào xương tủy ấy của Geon-woo, trái tim Min-hyeong như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp nát. Kiếp trước, cậu đã ngu muội đến mức nào mới coi sự dịu dàng này là xiềng xích? Cậu đã tàn nhẫn ra sao khi luôn dùng những lời lẽ cay độc để đáp lại giọng nói trầm ấm này?
Thay vì lùi lại một bước, thay vì dùng cái quay lưng dứt khoát hay những lời mỉa mai lạnh lùng như mọi khi, Lee Min-hyeong của kiếp này đã làm một hành động khiến toàn bộ thế giới của Kim Geon-woo hoàn toàn đảo lộn.
Cậu chủ động bước tới.
Một bước. Hai bước. Khoảng cách giữa hai cơ thể săn chắc, cao lớn của họ rút ngắn lại cho đến khi chỉ còn vài centimet. Geon-woo sững sờ, toàn thân cứng đờ như một bức tượng đá. Hương nước hoa tuyết tùng trên người anh và hơi ấm từ cơ thể Min-hyeong hòa quyện vào nhau. Min-hyeong vươn bàn tay run rẩy của mình ra, nắm lấy vạt áo vest phẳng phiu của Geon-woo. Cậu ngước nhìn anh qua làn nước mắt và lớp tròng kính cận mờ sương, giọng nói khản đặc vì nghẹn ngào:
"Geon-woo... Anh... Anh chưa đi làm sao?"
Hai chữ "Geon-woo" phát ra từ khuôn miệng ấy không mang theo ngữ điệu châm biếm thường ngày, mà nó mềm mại, chứa đựng một sự ỷ lại và thâm tình đến nghẹt thở.
Kim Geon-woo trố mắt nhìn người bạn đời trước mặt, lồng ngực anh đập liên hồi như muốn vỡ tung. Ngón tay anh giấu trong túi quần siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt. Sự chủ động này của Min-hyeong, ánh mắt đẫm lệ này, và cả cái nắm tay níu kéo này... tất cả vượt quá khả năng xử lý của anh. Trong suốt hai năm qua, điều duy nhất anh nhận được từ cậu là sự cự tuyệt. Sự thay đổi đột ngột này không khiến anh cảm thấy hạnh phúc, ngược lại, một nỗi bất an cực hạn, một nỗi sợ hãi vô hình từ sâu trong bóng tối lập tức tràn lên, bóp nghẹt lấy tâm trí anh.
Cậu ấy làm sao vậy? Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt này? Có phải... có phải gã kia ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì, hay là cậu ấy đã đưa ra quyết định gì rồi?
Hàng loạt câu hỏi tiêu cực hiện lên trong đầu vị CEO thâm tình. Thế nhưng, trên gương mặt góc cạnh thanh tú của anh vẫn không lộ một chút gợn sóng. Anh khẽ nâng bàn tay to lớn của mình lên, định vỗ nhẹ vào vai cậu để an ủi, nhưng rồi giữa chừng lại khựng lại, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống, nở một nụ cười bao dung nhưng tràn đầy sự trốn tránh đau đớn:
"Ừm, anh chuẩn bị đi. Nếu em mệt, cứ nghỉ ngơi thêm đi. Lát nữa anh sẽ bảo dì Baek chuẩn bị bữa sáng cho em."
Nói rồi, Geon-woo nhẹ nhàng, cẩn trọng gỡ từng ngón tay của Min-hyeong đang bám trên áo mình ra. Động tác của anh dịu dàng đến mức trân quý, nhưng sự xa cách trong hành động ấy lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Min-hyeong. Anh lùi lại một bước, cúi đầu chào cậu một cách lịch sự rồi xoay người bước đi. Bóng lưng rộng lớn của anh khuất sau cánh cửa, để lại một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Min-hyeong đứng yên tại chỗ, nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Cậu biết, hai năm lạnh nhạt, không thể nào xóa nhòa chỉ bằng một câu nói hay một cái nắm áo. Người đàn ông ấy đã bị cậu làm cho tổn thương quá sâu sắc rồi, anh đã dựng lên một bức tường bảo vệ kiên cố để tự bao bọc lấy trái tim rỉ máu của mình.
Cậu tháo kính xuống, dùng khăn giấy lau đi vệt nước mắt bám trên má.
"Kim Geon-woo, kiếp trước anh đã kiên nhẫn đợi em bốn năm. Kiếp này, đến lượt em giữ chặt lấy anh."
Ngay trong buổi sáng ngày hôm đó, Lee Min-hyeong lập tức hành động. Cậu không muốn lãng phí thêm bất kỳ một giây phút nào để trốn tránh trong cái vỏ bọc hèn nhát của kiếp trước nữa.
Cậu cầm điện thoại lên, tìm trong danh bạ cái tên "Quản lý Choi" rồi ấn nút gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng điệu đầy cung kính nhưng cũng không giấu được sự ngạc nhiên:
"Tuyển thủ Lee, có chuyện gì sao ạ? Lịch trình tập luyện buổi chiều của đội tuyển..."
"Quản lý Choi," Min-hyeong ngắt lời, giọng nói của cậu đanh thép, kiên cường và mang theo uy quyền không thể chối từ của một thiếu gia tài phiệt. "Phiền anh bảo người tới ký túc xá của đội tuyển, dọn toàn bộ hành lý và đồ dùng cá nhân của tôi về biệt thự chính của Kim gia."
"Hả?! Tuyển thủ Lee... cậu nói là dọn toàn bộ sao? Nhưng không phải cậu luôn nói ở ký túc xá sẽ thuận tiện cho việc tập luyện dưới nước cường độ cao sao? Ban quản lý cũng đã..."
"Từ hôm nay, tôi sẽ tự đi đi về về giữa biệt thự và trung tâm huấn luyện. Chuyện này tôi đã quyết định, không cần thảo luận thêm. Trưa nay tôi sẽ đến thu dọn những món đồ quan trọng cuối cùng."
Nói xong, Min-hyeong dứt khoát cúp máy. Cậu không còn lấy lý do bận rộn tập luyện ở nơi xa để trốn tránh anh nữa. Cuộc hôn nhân này không phải là xiềng xích, mà là bến đỗ an toàn nhất mà cậu phải dùng cả đời để bảo vệ.
Buổi chiều tại trung tâm huấn luyện bơi lội quốc gia, Lee Min-hyeong điên cuồng lao mình xuống dòng nước xanh ngắt của hồ bơi. Từng sải tay mạnh mẽ, dứt khoát chẻ đôi mặt nước, cơ thể săn chắc, hơi đô con của một kình ngư cấp thế giới vận hành hết công suất. Cậu đang trút bỏ tất cả những sự u uất, những ám ảnh kinh hoàng của cái chết ở kiếp trước vào từng mét đường bơi.
Tùm! Tùm!
Sau khi kết thúc ca tập luyện cường độ cao kéo dài bốn tiếng đồng hồ, cơ thể Min-hyeong mệt mỏi đến mức các thớ cơ đều run lên vì căng thẳng. Làn da cậu vì ngâm nước clo quá lâu cộng với sự biến động về cảm xúc mà hai bên gò má lại nhuộm một tầng sắc hồng nhạt tự nhiên đầy quyến rũ. Cậu bước lên bờ, quấn chiếc khăn tắm lớn quanh bờ vai rộng săn chắc.
"Min-hyeong à! Tối nay đội tuyển có buổi tiệc chào mừng nhà tài trợ mới, cậu đi cùng chúng tôi chứ? Có cả mấy vị giám đốc bên Liên đoàn nữa đấy!" Một đồng đội lớn tiếng gọi từ phía phòng thay đồ.
Kiếp trước, những lúc thế này, Min-hyeong sẽ lập tức đồng ý, thà đi uống rượu xã giao đến nửa đêm còn hơn phải về đối mặt với Kim Geon-woo. Thế nhưng, hiện tại, cậu không một chút do dự, tháo cặp kính bơi ra, đeo lại chiếc kính cận gọng mảnh lên sống mũi, khôi phục lại vẻ trí thức lạnh lùng:
"Không, mọi người đi vui vẻ. Tôi phải về nhà sớm."
"Ơ? Về nhà sao? Cậu dọn khỏi ký túc xá thật à? Tổng Giám đốc Kim quản nghiêm thế sao?" Tiếng xì xào bàn tán của đồng đội vang lên sau lưng, nhưng Min-hyeong không mảy may quan tâm. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tự mình bắt một chiếc taxi để trở về biệt thự sớm. Cậu muốn ở nhà, đứng ở nơi mà Kim Geon-woo có thể nhìn thấy ngay khi anh vừa mở cửa bước vào.
Năm giờ chiều, căn biệt thự Kim gia lung linh dưới ánh hoàng hôn vàng vọt của thành phố. Lee Min-hyeong đứng giữa gian bếp rộng lớn, hiện đại nhưng vô cùng trống trải. Cậu đã cho toàn bộ người hầu và đầu bếp lui ra ngoài, muốn tự tay mình chuẩn bị bữa tối.
Thế nhưng, một siêu sao bơi lội quanh năm chỉ biết đến đường đua xanh và những bữa ăn dinh dưỡng được đong đếm sẵn theo chế độ vận động viên, đối mặt với dao thớt và bếp lửa lại trở nên vô cùng lúng túng. Khi cắt hành tây, dòng nước mắt sinh lý sinh ra do cay khiến mắt cậu đỏ hoe sau lớp kính. Lúc bật bếp gas, ngọn lửa bùng lên bất ngờ khiến cậu giật mình lùi lại, hai gò má nhạy cảm lập tức đỏ hồng lên vì hơi nóng của bếp lửa và vì sự thẹn thùng, lúng túng.
Cậu cố gắng nhớ lại cách mà kiếp trước Kim Geon-woo đã nấu súp hải sản cho mình. Cậu đổ nước, cho nguyên liệu vào nồi, nhưng bọt bong bóng nhỏ sủi lên xộc xệch, mùi vị không thể nào đạt đến độ hoàn hảo như món ăn anh từng nấu. Dù vậy, Min-hyeong vẫn kiên nhẫn đứng đó, dùng chiếc muôi bạc khuấy đều, hai gò má đỏ bừng như say rượu vì sức nóng tỏa ra từ nồi súp. Cậu đứng đợi, đôi mắt chốc chốc lại ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mong ngóng tiếng xe quen thuộc.
Cộc.
Trái tim Min-hyeong đập hụt một nhịp, cậu vội vàng đặt chiếc muôi xuống, lau vội hai bàn tay vào chiếc tạp dề đang đeo trên người rồi bước nhanh ra khỏi phòng bếp.
Kim Geon-woo đẩy cửa bước vào. Bộ vest trên người anh hơi có chút nếp nhăn sau một ngày dài xử lý những cuộc họp căng thẳng ở tập đoàn. Bờ vai rộng lớn ấy hơi khom xuống vì mệt mỏi, gương mặt góc cạnh thanh tú mang theo sự trầm mặc quen thuộc. Anh giẫm chân lên thảm, theo bản năng ngước nhìn lên lầu — nơi phòng ngủ phụ của Min-hyeong, nghĩ rằng giờ này cậu chắc vẫn đang ở ký túc xá hoặc đi tiệc tùng ở đâu đó.
Thế nhưng, đập vào mắt anh lại là một khung cảnh mà trong những giấc mơ hoang đường nhất anh cũng không dám nghĩ tới.
Lee Min-hyeong đang đứng đó, ngay lối vào phòng khách. Cậu đang đeo một chiếc tạp dề màu xám nhạt, hai gò má ửng hồng rực rỡ vì hơi nóng của bếp lò, trên sống mũi vẫn là chiếc kính trí thức. Đôi mắt kình ngư nhìn anh, đong đầy sự mong chờ, dịu dàng và một chút e thẹn vụng về.
"Anh... anh về rồi sao? Công việc có vất vả lắm không?" Min-hyeong bước tới, vươn tay muốn nhận lấy chiếc cặp táp và áo khoác vest của anh như một người vợ hiền thục thực sự.
Khoảnh khắc ấy, Kim Geon-woo cảm thấy toàn bộ mạch máu trong cơ thể mình như ngừng chảy. Anh đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đang cầm chiếc cặp táp siết chặt đến mức các đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay.
Sự thay đổi đột ngột này, sự dịu dàng vụng về này của Min-hyeong không hề gieo vào lòng vị CEO một giọt mật hạnh phúc nào. Trái lại, nó giống như một liều thuốc độc bọc đường, gieo vào lòng anh một nỗi bất an và hoảng sợ cực hạn đến mức nghẹt thở.
Suốt hai năm qua, anh đã quá quen với sự lạnh nhạt, quen với việc bị cậu coi như không khí. Sự dịu dàng bất thường này của cậu, nhìn cách cậu chủ động dọn hành lý về nhà, nhìn cách cậu tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối dù động tác còn đầy vụng về... trong tâm trí vốn đã bị tổn thương sâu sắc của Geon-woo, anh chỉ có thể nghĩ đến một khả năng tàn nhẫn nhất.
Đây chắc chắn là sự dịu dàng cuối cùng.
Cậu ấy đang cảm thấy tội lỗi. Cậu ấy muốn bù đắp cho mình một chút trước khi chính thức đưa ra tờ đơn ly hôn để bay đến bên người tình phương xa ở nước ngoài.
Ý nghĩ tiêu cực, tàn nhẫn ấy giống như một chiếc dằm gai bọc thép đâm sâu vào tận cùng tim gan anh, khiến anh đau đớn đến mức lồng ngực co thắt dữ dội. Anh khao khát sự ấm áp này biết bao, anh thèm muốn nụ cười và gò má ửng hồng kia biết nhường nào, nhưng nỗi sợ hãi về một phán quyết ly hôn sắp sửa giáng xuống khiến anh cảm thấy nghẹt thở, như một kẻ tội đồ đang đứng trước đoạn đầu đài nhưng lại được ban cho một bữa ăn ngon cuối cùng.
Geon-woo nghiến chặt răng để ngăn không cho giọng nói của mình run rẩy. Anh khéo léo né tránh bàn tay đang vươn ra của Min-hyeong, tự mình treo áo khoác lên giá đỡ, rồi nở một nụ cười bao dung nhưng xa cách đến vạn dặm. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng, trầm ấm như cũ, nhưng sự dịu dàng ấy lúc này lại mang một tầng băng lãnh trốn tránh:
"Min-hyeong à, em không cần phải làm những việc này đâu. Nếu em muốn ăn gì, cứ bảo dì Baek nấu. Em là vận động viên quốc gia, đôi bàn tay đó là để dành cho bơi lội, không phải để làm những việc vụng về này."
Nói rồi, anh lướt qua cậu, đi thẳng về phía thư phòng mà không hề nhìn vào bát súp đang bốc khói trên bàn ăn.
Min-hyeong đứng chết trân giữa phòng khách, đôi bàn tay chơi vơi giữa khoảng không. Cậu nhìn theo bóng lưng rộng lớn nhưng tràn đầy sự cô độc và đề phòng của Kim Geon-woo, nghe tiếng cửa thư phòng đóng lại một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài trên gò má đang đỏ hồng của vị kình ngư kiêu hãnh. Cậu nhận ra, kiếp trước mình đã dùng chính sự vô tâm, tàn nhẫn này để giết chết trái tim người đàn ông này như thế nào. Anh không tin cậu. Anh đang trốn tránh cậu vì sợ hãi sự tổn thương.
Đôi mắt Min-hyeong lộ ra một tia sắc bén và kiên định của một vận động viên chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ áp lực nào. Càng áp lực, cậu càng bứt phá.
"Kim Geon-woo, anh nghĩ anh có thể trốn tránh em trong cái kén cô độc đó cả đời sao? Để xem anh trốn được bao lâu!"
Đêm muộn, căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng. Kim Geon-woo ngồi trong thư phòng tối tăm, không bật đèn. Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh đèn đường leo lét hắt qua khung cửa kính sát đất.
Anh đưa tay lên ray nhẹ thái dương đang đau nhức kịch liệt. Mỗi một nhịp thở của anh đều mang theo vị chát đắng của nỗi sợ hãi. Anh sợ phải đối mặt với Min-hyeong của hiện tại. Anh thà chọn cách tự lưu đày bản thân trong đống công việc ngập đầu, thà chịu đựng sự lạnh nhạt như hai năm qua, còn hơn là phải nghe từ chính khuôn miệng xinh đẹp kia thốt ra hai chữ "ly hôn".
Chỉ cần cậu không nói ra, anh vẫn có thể tự lừa dối bản thân rằng cậu vẫn là bạn đời của anh, rằng anh vẫn có tư cách đứng sau lưng bảo vệ cậu. Sự dịu dàng cực đoan của một người đàn ông trưởng thành, lúc này đây, chính là sự hèn nhát lớn nhất của anh trước tình yêu duy nhất của đời mình. Anh nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, nét thâm tình chứa đựng biết bao nhiêu cay đắng của một kiếp người thầm lặng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com