Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Kẻ Gom Hết Mặt Trời Mang Đến Quán Nhỏ

"Ai nhắc Thái Hanh đó, có Thái Hanh đây!" Vẫn là cái giọng trầm khàn, sảng khoái không lẫn vào đâu được.

Chiếc xe máy màu vàng chanh quen thuộc chạy tới trước cửa tiệm, đàn anh tháo vội mũ bảo hiểm, vừa bước xuống xe là đã lao ngay về phía Chính Quốc.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn đưa tay véo nhẹ vào cái má bánh bao mềm mại mà mẹ Kim và hắn đã cất công chăm bẵm suốt một năm qua.

"Thương lắm ó!" Thái Hanh vừa nhéo vừa tặc lưỡi xuýt xoa, ánh mắt nhìn em dịu dàng đến mức có thể chảy ra thành nước.

"Anh hay quá! Nhà bán đồ ăn mà anh toàn ăn ngoài. Đồ nhà bán thì anh ăn thiếu!" Mẹ Kim nhìn cái màn tình tứ lộ liễu của con trai mình mà chỉ biết bất lực lắc đầu.

Dưới con mắt tinh tường đã nhìn thấu hồng trần của mẹ Kim, bà còn lạ gì cái đuôi bự này nữa.

Bà thừa biết thằng con trời đánh của mình mê mẩn em Quốc, và bà cũng cảm nhận được, trong lòng Chính Quốc cũng đã sớm dành một vị trí đặc biệt cho Thái Hanh.

Nhưng ngặt nỗi, bà chờ từ mùa này qua mùa khác mà hai đứa vẫn cứ lấp lửng, chưa chịu chính thức thành đôi. Mẹ Kim lo, bà chỉ sợ bạn nhỏ ngoan ngoãn này bị đứa khác cướp mất, thì cái thằng con tía lia, dở hơi của bà biết lấy ai?

"Con có mua phần cho cả mẹ nữa nà. Không ăn là tiếc lắm nhó!" Thái Hanh phân bua, đôi tay thoăn thoắt mở từng hộp đồ ăn thơm phức, bày biện ra bàn cho mẹ Kim và Chính Quốc.

Hắn nghiêng đầu, chống cằm nhìn em nhỏ: "Hôm nay mẹ Kim có bắt nạt em không đấy?"

"Mẹ có ăn hiếp Chính Quốc đấy, anh định làm gì mẹ?" Mẹ Kim lườm hắn một cái sắc lẹm. Nghĩ sao vậy chứ, bà thương Chính Quốc còn không hết, ở đó mà bắt nạt.

Thái Hanh rụt cổ, cười hì hì: "Ai biết được..."

"Thôi mà" Chính Quốc bật cười, lên tiếng giải nguy cho bầu không khí.

Đỏ Tía Đôi Tai

"Hôm nay mẹ-... à bác nấu hơi nhiều. Con ráng ở lại phụ bác bán cho hết rồi mới về nhé." Mẹ Kim dặn dò, nhưng trong giọng nói lại có vài phần xót xa khi phải giữ em lại muộn.

Bà nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của em, chợt nhớ ra: "Hay là con vào thay quần áo đi. Lỡ nước sốt bắn vào áo trắng là khó giặt sạch lắm."

"Dạ không sao đâu bác, con không mang theo đồ dự phòng. Nhưng không sao đâu, lỡ có dính một chút con về vò một xíu là ra mà." Em cười híp cả mắt, xua tay để mẹ Kim đỡ lo lắng.

Thái Hanh đang nhai nhồm nhoàm miếng đồ ăn, nghe thấy thế liền nuốt ực một cái, hí hửng xía vào:
"Hay là em thay đồ của anh đi? Đồ của anh thơm lắm nha, dành riêng cho một mình em thôi đó!"

Vừa dứt câu, đàn anh còn tinh nghịch nhướng nhướng đôi lông mày, bắt chước cái điệu bộ "bad boy" nửa mùa đầy trêu chọc, trông vừa đáng ghét mà cũng vừa đáng yêu.

"Anh...!" Sức nóng từ lồng ngực đột ngột xông thẳng lên mặt, khiến đôi tai tròn trịa của em đỏ tía lên như quả cà chua chín.

Em lúng túng cúi gằm mặt xuống, mắng thầm cái đồ mặt dày nhà anh, trước mặt bác Kim mà cũng dám nói mấy lời trêu ghẹo mờ ám như thế được!

Khoảng Cách Vô Hình Dưới Ánh Đèn Lộng Lẫy

Dần về khuya, những đợt khách nườm nượp cũng thưa thớt dần, quán nhỏ chỉ còn lại vài ba người khách lẻ tẻ.

Chính Quốc vẫn luôn chân luôn tay dọn dẹp, bưng bê những chiếc khay nặng trĩu.

Thế nhưng, vận xui của ngày hôm nay hình như vẫn chưa chịu buông tha cho em. Trong lúc đi ngang qua một chiếc bàn ở góc khuất, một gã đàn ông say khướt, bước đi loạng choạng đột ngột va sầm vào người em.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của Chính Quốc ngay lập tức bị bắn tung tóe, lấm tấm những giọt nước sốt đỏ au.

"Mắt mày để dưới chân đấy à?!" Gã say rượu trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, hung tợn quát tháo om sòm, định giơ tay đẩy em.

Chưa kịp để gã chạm vào Chính Quốc, một bóng người vạm vỡ đã nhanh như cắt chắn ngay trước mặt em.

Thái Hanh im lặng, khéo léo đẩy Chính Quốc ra phía sau lưng mình, dùng vóc dáng của dân thể thao để áp chế ngọn lửa hung hăng của gã say.

Vì là ban đêm, lại không muốn quán của mẹ om sòm ảnh hưởng đến xóm giềng, Thái Hanh chủ động hạ giọng, lịch sự lên tiếng xin lỗi gã đàn ông kia để giải nguy cho êm chuyện.

Sau khi gã say càu nhàu bỏ đi, đàn anh mới quay phắt lại, khuôn mặt tràn ngập vẻ xót xa.

Hắn dịu dàng cúi xuống, đưa ngón tay cái véo nhẹ vào chóp mũi ươn ướt, đang ửng đỏ lên vì hoảng sợ của em nhỏ:
"Có sao không em bé? Dơ hết áo rồi nè, cho cái tội không chịu nghe lời mẹ."

Bà xót xa nhìn vệt tương đỏ trên ngực áo em: "Áo trắng mà dính sốt này là phải giặt ngay, để lâu một xíu thôi là lem màu, hỏng áo liền. Thôi, Thái Hanh! Dẫn em qua nhà mình thay đồ đi con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook