chương 4
"Đơn Sơ"
Nhà của Thái Hanh chẳng xa, từ tiệm bánh gạo cay của mẹ hắn, chỉ cần đi qua vài ba căn nhà là tới.
Thế nhưng, khi bước chân dừng lại trước cánh cổng lớn, hơi thở của Điền Chính Quốc như nghẹn lại nơi lồng ngực.
Thật sự... đây là nhà sao?
Trước mắt em không phải là một căn nhà "đơn sơ, nhỏ nhắn" như những lời Thái Hanh thường hay kể khổ để vòi vĩnh em thương.
Hoàn toàn không!
Chẳng có căn nhà đơn sơ nào lại hoành tráng và xa hoa đến choáng ngợp thế này!
Hiện ra trước mắt em là một căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy dưới ánh đèn đêm. Khoảng sân rộng thênh thang được phủ một lớp cỏ nhung xanh mướt, lót bằng những phiến đá tự nhiên sang trọng.
Khu vườn ngập tràn cây kiểng đắt tiền, và ngay bên cạnh, một hồ bơi cực lớn phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh như một khách sạn năm sao.
Chính Quốc run rẩy, em nhìn đôi giày vải sờn cũ của mình, rồi lại nhìn khung cảnh trước mắt. Sự tự ti bỗng chốc hóa thành một bàn tay vô hình, bóp nghẹt lấy trái tim em.
"Em... em không vào đâu..." Chính Quốc e dè lùi lại một bước, giọng em lí nhí, đôi mắt ngập tràn sự hoảng hốt.
"Sao vậy? Vào thay áo để anh đem giặt ngay cho nè bé. Để lâu là hư cả cái áo đấy." Thái Hanh quay lại nhìn em, trên mặt vờ bày ra vẻ lo lắng vô cùng.
Xùy, thật ra Kim Thái Hanh này đâu có thèm xót cái áo ấy. Hư cái này, hắn có thể dắt em đi mua cả trăm cái áo mới, cưng chiều em tận trời xanh còn được.
Thái Hanh dắt tay Chính Quốc đi qua phòng khách. Nhìn sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng bóng đến mức soi gương được, Chính Quốc hoảng sợ, vội vã rút bàn tay mình ra khỏi tay hắn, cúi người tháo giày: "A! Để em để giày ra ngoài. Đi vào trong... sẽ làm dơ nhà anh mất."
"Không cho!" Thái Hanh cau mày, hắn chẳng thèm để tâm đến mấy thứ đó.
Trước sự ngơ ngác của Chính Quốc, hắn cúi người, dứt khoát bế hổng cả người em lên tiến vào phòng ngủ riêng.
"A! Anh bỏ em xuống đi! Người khác thấy được thì kì lắm!" Chính Quốc giãy nảy, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
Nhưng đàn anh ngành thể dục cứ như một bức tường thành vững chãi, một mực bế em bước thẳng lên cầu thang, đi thẳng vào phòng ngủ của mình rồi nhẹ nhàng đặt em ngồi lên chiếc giường đệm êm ái.
Chiếc Áo Cấp Ba và Điểm Chạm Ngọt Ngào
Đặt em ngồi ngoan ngoãn trên giường xong, Thái Hanh mới lúi húi mở tủ tìm quần áo.
Hắn vừa lật tìm vừa lầm bầm nghĩ thầm: "Áo bây giờ mình mặc chắc em mặc không vừa. Người gì đâu mà nhỏ xíu như con kiến, nuôi mãi chẳng thấy phúng phính lên tí nào "
Thế là, hắn dướn người tìm sâu vào góc tủ đồ cũ hồi còn học cấp ba, lôi ra một chiếc áo thun màu trắng có in hình một chú cún con ngốc nghếch.
Đừng nghĩ hắn trẻ con, đây là món quà sinh nhật năm lớp 11 do chính tay mẹ Kim mua tặng. Thái Hanh mới chỉ mặc đúng vài lần, áo vẫn còn thơm phức mùi nước xả vải và mới tinh.
"Nè, em Quốc. Thay đi nà." Hắn dịu dàng đưa áo đến trước mặt em.
Chính Quốc cầm lấy chiếc áo, nhanh chóng lách người đi vào nhà vệ sinh trong phòng hắn.
Khi cánh cửa khép lại, em nhìn mình trong gương, chiếc áo thun của Thái Hanh năm 17 tuổi vậy mà lại vừa vặn rộng rãi, khiến em trông càng nhỏ bé và mềm mại hơn bao giờ hết.
Khi Chính Quốc rụt rè đẩy cửa bước ra, Thái Hanh đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Hắn đã kịp đưa chiếc áo dính sốt của em cho người giúp việc đem đi xử lý.
Nhìn thấy bạn nhỏ trong trang phục thời cấp ba của mình, đôi mắt đàn anh sáng rực lên như nhặt được báu vật.
Không kiềm chế được sự cuồng nhiệt trong lòng, hắn lao đến, vòng tay ôm em, kéo sát lại rồi tinh nghịch cụng trán mình vào trán em:
"Đáng yêu chết mất thôi, Quốc ơi!" Giọng hắn trầm thấp, nồng nàn vị cưng chiều độc nhất.
"..."
Bùm! Không gian như nổ tung một tầng bong bóng màu hồng.
"Cà chua" Chính Quốc chính thức xuất hiện!
Sức nóng từ trán hắn truyền sang khiến toàn bộ gương mặt em đỏ tía tai, hai mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn gã đàn anh mặt dày đang cười toe toét trước mặt mình.
Khoảng cách giàu nghèo, nỗi sợ hãi hay những lời đàm tiếu ác ý ngoài kia, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã bị hơi ấm của Kim Thái Hanh đánh bật hoàn toàn khỏi tâm trí em.
Chuyến Xe Đêm Muộn và Hai Thế Giới Song Song
Mẹ Kim đã về nhà nghỉ ngơi sau khi Chính Quốc thay áo xong và cùng Thái Hanh quay về quán ăn. Khi những chiếc bàn cuối cùng được xếp gọn, chiếc cửa cuốn của quán bánh gạo cay kéo xuống, kim đồng hồ cũng đã vội vã chỉ sang mười giờ đêm.
Không gian ngập tràn cái lạnh của sương đêm và ánh đèn đường vàng vọt.
Thái Hanh dắt chiếc xe máy màu vàng chanh ra sát lề đường, quay sang dứt khoát bảo: "Lên xe đi em bé, anh chở em về trọ."
"Không cần đâu mà anh..." Chính Quốc lảng tránh ánh mắt hắn bằng việc cúi đầu, luống cuống soạn lại chiếc áo khoác và chỉnh đốn lại cặp sách.
"Từ đây về khu của em xa lắm. Đêm muộn thế này anh chạy xe về một mình nguy hiểm lắm."
Vừa dứt lời, Thái Hanh đã lập tức cau mày phản bác: "Em lo cho anh, thế em có tự lo được cho em không? Trên xe buýt giờ này vắng người, chẳng biết có bao nhiêu thành phần phức tạp mà lường trước được. Anh không chịu!..."
"Nhưng mà... em còn phải tranh thủ dò lại bài tập Toán nữa, ngày mai em có bài kiểm tra."
Chính Quốc lí nhí biện minh, bàn tay siết chặt lấy quai cặp. Nhưng thực chất, đó chỉ là một lời nói dối vụng về.
Em sợ. Em sợ nếu hắn chở em về, hắn sẽ nhìn thấy căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp, nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo. Em sợ Hanh nhìn thấy cái thế giới tăm tối mà em đang sống.
"Em nói xạo! Anh còn lạ gì lịch học của em nữa, ngày mai em làm gì có tiết Toán nào?" Lời nói dối vừa thốt ra liền bị đàn anh tinh ý vạch trần.
Thấy bạn nhỏ của mình cứng đầu quá mức, Thái Hanh dứt khoát không chịu về nữa.
Hắn dựng xe, khóa cổ cẩn thận rồi gửi lại quán, sau đó sải bước dài chạy theo, nhảy tót lên chuyến xe buýt đêm muộn, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com