chương 5
Giấc Ngủ Của Hắn Và Nỗi Đau Của Em
Chuyến xe buýt chuyến cuối vắng hoe, chỉ có tiếng động cơ gầm gừ đều đặn vang lên trong đêm.
Đi được vài trạm, vì cả ngày dài tập luyện mệt mỏi ở đội tuyển thể dục, Thái Hanh bắt đầu lim dim rồi ngủ gật từ lúc nào.
Đầu hắn vô thức lệch sang một bên, nhẹ nhàng tựa lên bờ vai gầy của Chính Quốc.
Hơi thở trầm ấm, bình yên của hắn phả nhẹ bên cổ em.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, Chính Quốc khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Dưới ánh đèn đường lướt nhanh qua ô cửa kính, góc nghiêng của Kim Thái Hanh hiện lên hoàn hảo như một bức tượng tạc - hàng lông mi rậm, sóng mũi cao thẳng.
Ánh mắt em trượt dài xuống dưới, chạm vào đôi giày hàng hiệu đắt tiền dưới chân hắn.
Rồi, em lén cúi xuống nhìn lại chính mình.
Đó là một đôi giày vải sờn cũ đã bạc màu, là chiếc quần jean sờn gấu, và đôi bàn tay gầy gò vẫn còn vương lại thứ mùi nước sốt cay nồng của quán ăn.
Hai thế giới của họ, ngay trong khoảnh khắc tựa sát vào nhau này nhưng lại hiện ra khoảng cách rạch ròi hơn bao giờ hết.
Cái Véo Tai Trách Phạt
Để chuẩn bị cho bài kiểm tra điều kiện gắt gao sắp tới, Chính Quốc phải ôm một đống sách bài tập Toán cao cấp dày cộm lên thư viện trường.
Trái ngược hoàn toàn với em, Kim Thái Hanh - một kẻ vốn dĩ cứ nghe đến những con số và định lý là đầu óc quay cuồng - vẫn mặt dày vác chiếc balo trống rỗng, lon ton chạy theo để ngồi đối diện em cho bằng được.
Nhìn bạn nhỏ dáng người mảnh khảnh mà cứ kiễng chân cố rướn người lên kệ sách, Thái Hanh vừa buồn cười vừa xót, hắn sải bước tới, dễ dàng vươn cánh tay dài lấy xuống cuốn sách ở tầng cao nhất:
"Em nhỏ con mà sung quá! Sách cao thế này cứ gọi anh lấy cho, cứ nhảy nhảy một hồi nó rơi trúng đầu thì ngốc ra."
Thế là bạn nhỏ Chính Quốc, chẳng biết lấy gan từ đâu, đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc gã đàn anh một chút.
Em chớp chớp mắt, chỉ tay lên kệ:
"Anh lấy giùm em cuốn màu xanh xanh bên phải kìa."
"Cuốn này hả bé?" Thái Hanh nhiệt tình chạm tay vào.
"Ơ không phải, bên trái cơ."
"A! Cũng không phải luôn, cái cuốn màu đỏ trên kệ cao cao bên phải kia kìa anh."
"..."
Sau ba bốn lần bị xoay như chong chóng, Thái Hanh mới nhận ra mình vừa bị nhóc con này đem ra làm trò tiêu khiển.
Hắn bật cười bất lực, vung tay nhéo nhẹ vào cái tai đang ửng hồng của Chính Quốc một cái để phạt tội.
Tờ Giấy Nhớ Thất Bại
Sau khi yên vị tại bàn học, Thái Hanh cứ ngỡ em chỉ mượn sách để trêu mình thôi, ai ngờ Chính Quốc lại lôi máy tính, cầm bút bắt đầu nghiêm túc làm bài thật.
Em tập trung đến mức chẳng thèm đếm xỉa gì đến đàn anh đang ngồi lù lù trước mặt.
Thái Hanh chịu thua, hắn không muốn làm phiền khoảng thời gian học tập của em nên chỉ đành ngoan ngoãn chống cằm, dùng ánh mắt si tình ngắm nhìn em say sưa làm bài.
Chán chê, hắn lén xé một tờ giấy nhớ, hí hoáy viết gì đó rồi đẩy nhẹ sang phía em kèm theo một nụ hôn gió tinh nghịch.
Trên giấy vẽ một hình trái tim thật to, bên cạnh là dòng chữ như cua bò:
"Bài toán này khó quá, nhưng bài toán làm sao để vào được tim em còn khó hơn. Gia sư Quốc Quốc cưng giải hộ anh với!"
Chính Quốc đọc xong, gương mặt không một gợn sóng. Em bình thản cầm chiếc bút bi đỏ, dứt khoát gạch một đường sắc lẹm ngang qua hình trái tim hắn vẽ, rồi lạnh lùng viết xuống bên dưới:
"Sai đề bài. Vô nghiệm. Yêu cầu thí sinh Kim Thái Hanh giữ im lặng cho người khác học bài, nếu không em sẽ báo cô quản lý thư viện đuổi anh ra ngoài."
Mặt Thái Hanh bí xị ra vẻ dỗi hờn, nhưng trong lòng hắn thì sướng rơn. Thái Hanh liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần năm giờ chiều, em nhỏ đã ngồi học từ đầu giờ chiều đến giờ rồi.
Hắn lại xáp tới gần, thì thầm:
"Em có đói bụng không Quốc? Trái tim anh đang đập thình thịch bảo rằng em đang đói bụng á!"
"Em chưa. Anh đói thì cứ đi ăn trước đi, ăn ở đây bám mùi ảnh hưởng đến người khác. Xíu nữa mình lại gặp nhau ở quán mẹ anh mà."
Cái gì cơ? Người ta đang ra sức kiếm cớ để được dắt em đi ăn, được ở gần em thêm chút nữa, vậy mà em lại nỡ lòng nào phũ phàng đẩy hắn ra như thế.
"Giận em luôn!" Thái Hanh hậm hực gom tập sách dồn vào balo, đi ra ngoài.
Chính Quốc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng dấy lên một sự hoang mang nhẹ: Ơ, ảnh giận mình đó hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com