3
Cánh cửa gỗ nặng nề của gian hầm đá cuối cùng cũng mở ra dưới lệnh của Lão gia Lee. Bước chân ra khỏi bóng tối ngập tràn mùi ẩm mốc, Lee Min-hyeong đứng dưới ánh mặt trời chói chang của buổi sớm mai, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Gương mặt y xanh xao, bờ môi nứt nẻ và vệt máu khô bên khóe miệng vẫn chưa được lau sạch. Thế nhưng, khi quản gia tiến lên định đỡ lấy thân hình cao lớn ấy, Min-hyeong đã khẽ phất tay, khước từ mọi sự cung kính. Sống lưng y gồng lên, thẳng tắp như một thanh kiếm tuốt vỏ, cố che giấu những cơn đau buốt óc từ tấm lưng chằng chịt vết roi da mưng mủ phía sau lớp áo lụa mỏng.
Khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi vị thiếu gia được tự do trôi qua trong một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Phủ đệ họ Lee bỗng chốc trở nên bình yên, một sự yên bình giả tạo tựa như khoảng lặng trước khi một trận cuồng phong quét sạch mọi thứ. Min-hyeong không còn bị giam lỏng, nhưng xung quanh y luôn có ánh mắt của đám gia nhân thân tín do phụ thân cài cắm. Y vẫn đi lại trong phủ, thỉnh thoảng đứng trên hiên cao nhìn xuống sân dưới, nơi Kim Geon-woo đang lặng lẽ cúi đầu gánh vác những khúc củi lớn. Hai người không nhìn nhau, không trao nhau bất kỳ một mật hiệu nào, nhưng sợi dây liên kết vô hình giữa hai cơ thể vạm vỡ ấy dường như chưa từng bị chặt đứt. Nó chỉ đang căng ra, đau đớn và nghẹt thở.
Vào ngày thứ ba sau khi ra khỏi ngục tối, Min-hyeong bước vào thư phòng của phụ thân, dửng dưng đưa ra lời đề nghị muốn lên ngọn núi phía Tây đi săn một chuyến để thư giãn gân cốt trước khi chuyên tâm vào việc lớn của gia tộc. Lão gia Lee nhìn đứa con trai độc nhất đã chịu khuất phục, khẽ gật đầu đồng ý, không quên ra lệnh cho Kim Geon-woo và hai tên gia đinh lực lưỡng đi theo hầu hạ, mang vác cung tên.
Thế nhưng, khi chiếc xe ngựa lên đến lưng chừng núi, một cơn mưa tuyết đầu mùa bất ngờ đổ ập xuống, phủ trắng xóa những tán thông già. Min-hyeong mượn cớ thời tiết khắc nghiệt, ra lệnh cho hai tên gia đinh trở về phủ báo tin, còn y quyết định nghỉ lại tại một biệt viện bỏ hoang của gia tộc nằm sâu trong thung lũng đá. Nơi đó quanh năm không bóng người, chỉ có những bức tường gạch xám rêu phong và cánh cửa gỗ mục nát chống chọi với gió ngàn.
Đêm hôm đó, trăng trên đỉnh núi Tây sáng rực một cách kỳ lạ. Ánh trăng lạnh lẽo, bàng bạc rọi qua những ô cửa sổ vỡ nát của biệt viện, in hằn những vệt sáng dài trên nền đất đầy lá thông khô. Trong gian phòng chính rộng lớn nhưng hoang phế, không có nến, không có lò sưởi, chỉ có cái lạnh thấu xương của sương tuyết tràn vào qua các kẽ hở.
Kim Geon-woo đứng lặng yên ở góc tối sát cửa ra vào, bờ vai rộng lớn vững chãi che chắn hướng gió lùa cho thiếu gia. Hắn vẫn mặc bộ y phục vải gai thô xám, đôi bàn tay to lớn đầy vết chai sần đan chặt vào nhau, đầu cúi thấp đầy cung kính như mười mấy năm qua vẫn thế. Hắn không hề biết gì về hôn sự sắp tới của thiếu gia, trong lòng hắn lúc này chỉ ngập tràn niềm hạnh phúc âm thầm khi thấy người kia bình an bước ra khỏi phòng biệt giam.
"Geon-woo."
Tiếng gọi trầm thấp của Min-hyeong vang lên trong không gian tĩnh mịch. Y đang ngồi trên một phiến đá nhẵn, chiếc áo choàng bằng lông thú đắt giá đã bị cởi bỏ, chỉ còn lại lớp trung y bằng lụa trắng mỏng manh. Đôi mắt y đỏ ngầu, chứa đầy những tia máu và một màn nước mắt chực trào nhưng bị sự kiêu hãnh kìm nén lại.
Geon-woo bước lên một bước, cúi đầu thấp hơn: "Dạ, thiếu gia có điều chi sai bảo?"
Không có câu trả lời bằng lời nói. Min-hyeong đột ngột đứng bật dậy. Sắc vóc cao ráo, hiên ngang của vị thiếu gia đại quý tộc áp sát vào cơ thể vạm vỡ của gã hạ nhân. Trước khi Geon-woo kịp phản ứng, Min-hyeong đã vươn đôi tay rắn rỏi nắm chặt lấy cổ áo gai thô ráp của hắn, dùng một lực mạnh đến kinh người đẩy hắn lùi lại, ép chặt tấm lưng to lớn của Geon-woo vào bức tường đá lạnh buốt ở góc tối nhất của căn phòng.
Bịch.
Tiếng va chạm trầm đục vang lên. Geon-woo run lên một nhịp, đôi mắt sâu thẳm mở lớn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang áp sát của thiếu gia dưới ánh trăng mờ. Chưa kịp để hắn cất lời tạ tội, Min-hyeong đã thô bạo dứt khoát xé toạc vạt áo gai của Geon-woo, để lộ ra khuôn ngực săn chắc với những thớ cơ bắp cuồn cuộn chuyển động theo từng nhịp thở dồn dập.
"Thiếu gia... người..."
Lời nói của Geon-woo nghẹn đắng nơi cuống họng khi Min-hyeong thô bạo vùi đầu vào hõm cổ hắn. Vị thiếu gia kiêu ngạo ấy há miệng, cắn mạnh một phát vào bờ vai vững chãi của Geon-woo. Lực cắn điên cuồng và tàn nhẫn đến mức hàm răng găm sâu vào da thịt, máu tươi đỏ thẫm lập tức rỉ ra, thấm đẫm bờ môi rám nắng của Min-hyeong. Y cắn như muốn khảm xương cốt của mình vào cơ thể người đàn ông này, như muốn để lại một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa theo năm tháng.
Geon-woo đau đớn khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, nhưng hắn không hề né tránh, cũng không dùng sức mạnh cơ bắp của mình để đẩy y ra. Hắn cảm nhận được sự bất thường trong cử chỉ của Min-hyeong. Đôi vai của thiếu gia đang run rẩy dưới lớp áo lụa, và trên ngực áo của hắn, những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát của y đang không ngừng rơi xuống, thấm qua vệt máu tươi. Không có những câu nói khẳng định tình cảm, nhưng nỗi tuyệt vọng tột cùng phát ra từ từng thớ cơ, từng hơi thở đứt quãng của Min-hyeong đã nói lên tất cả.
Hắn dang rộng hai cánh tay vạm vỡ, ôm ghì lấy vòng eo săn chắc, khỏe khoắn của Min-hyeong, kéo sát y vào lồng ngực mình như muốn dùng toàn bộ tấm thân to lớn này để che chở, bao bọc lấy sự sụp đổ của người thương.
Min-hyeong ngẩng đầu lên, đôi môi dính máu lập tức ngậm chặt lấy môi Geon-woo. Nụ hôn lần này mang vị mặn của nước mắt và vị tanh nồng của máu. Y thô bạo lột bỏ hoàn toàn y phục của cả hai, để mặc cho hai cơ thể có kích thước tương đương, săn chắc và đầy tính nam va chạm kịch liệt vào nhau giữa không gian hoang phế. Dưới ánh trăng rọi qua khe tường, tấm lưng của Min-hyeong lộ ra với những vệt roi da đỏ rực, sưng tấy và rớm máu do trận phạt vạ mấy ngày trước. Khi bàn tay thô ráp của Geon-woo vô tình chạm phải những vết thương ấy, hắn khẽ khựng lại vì xót xa, nhưng Min-hyeong đã điên cuồng ôm chặt lấy cổ hắn, thúc giục đầy tuyệt vọng:
"Geon-woo... Ôm ta... mạnh hơn nữa..."
Hai người đàn ông trưởng thành với khung xương lớn, cơ bắp cuồn cuộn quấn chặt lấy nhau trên nền đất lạnh phủ đầy lá thông khô. Không còn ranh giới giữa chủ nhân và tôi tớ, chỉ có hai linh hồn lạc lối đang bấu víu vào nhau trước bờ vực của sự chia cắt vĩnh viễn. Những tiếng thở dốc nặng nề, tiếng da thịt va chạm mãnh liệt vang lên trầm đục trong không gian chật hẹp, nóng bỏng. Min-hyeong chủ động chiếm đoạt, y dạng rộng đôi chân dài săn chắc, ép sát cơ thể mình vào Geon-woo, đón nhận những cú thúc mạnh mẽ, sâu hoắm từ gã hạ nhân.
Mỗi một lần hòa quyện, mỗi một tiếng rên rỉ khàn đặc thoát ra từ cánh môi nứt nẻ của Min-hyeong đều mang theo sự đau đớn của một khế ước bằng máu. Y bấu chặt móng tay vào bờ vai rộng lớn của Geon-woo đến mức bật máu, đôi mắt nhắm nghiền để ngăn dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên khuôn ngực ngăm đen của hắn. Geon-woo im lặng chịu đựng mọi sự điên cuồng của thiếu gia, hắn dùng đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy hông y, nâng cơ thể y lên để giảm bớt sự ma sát của vết thương trên lưng Min-hyeong với nền đất đá. Hắn cùng y chìm nổi trong bể dục vọng cay đắng, xuôi theo mọi khát khao nguyên thủy nhất của người thương như một lời hẹn ước câm lặng dưới sự chứng giám của vầng trăng khuyết cô độc trên cao.
Hai ngày sau đêm hoan lạc điên cuồng trên núi Tây, Lee Min-hyeong quay trở lại phủ đệ họ Lee với một diện mạo hoàn toàn khác. Sự yếu đuối, những giọt nước mắt tuyệt vọng trong gian biệt viện bỏ hoang dường như đã bị tuyết trắng chôn vùi.
Vào một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn đỏ ối như máu nhuộm rực những dãy hành lang gỗ của phủ họ Lee, Kim Geon-woo được lệnh triệu tập đến biệt viện chính của thiếu gia.
Cánh cửa trượt mở ra, mùi hương trầm quen thuộc thoảng qua, nhưng không khí bên trong lại lạnh lẽo như hầm băng. Min-hyeong đang ngồi bệ vệ trên chiếc ghế gỗ trắc chạm khắc hoa văn tinh xảo đặt trên bục cao. Y mặc một bộ quan bào màu tím sẫm thêu chỉ vàng lộng lẫy – y phục chỉnh tề của một quý tộc chuẩn bị bước vào chốn quan trường. Gương mặt y ráo hoảnh, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng về phía trước nhưng hoàn toàn trống rỗng, không một chút gợn sóng cảm xúc khi bóng dáng cao lớn của Geon-woo bước vào.
Geon-woo đứng dừng lại ở giữa phòng, hai tay buông thõng, ánh mắt sâu thẳm khẽ dời lên nhìn khuôn mặt người thương. Vết cắn trên vai hắn vẫn còn nhức nhối, nhưng hơi ấm của cơ thể thiếu gia trong đêm trăng ấy dường như đã tan biến không dấu vết trước vẻ mặt xa lạ này.
Xoạt.
Min-hyeong không nói một lời, vươn tay cầm lấy một xấp khế ước bằng giấy da đặt trên bàn, thẳng tay ném xuống sàn nhà. Tập giấy mỏng manh bay lơ lửng rồi rơi xoạch ngay dưới chân Kim Geon-woo, trơ trọi và nhục nhã.
"Kim Geon-woo, trò chơi đến đây là kết thúc rồi."
Giọng nói của Min-hyeong vang lên, nhàn nhạt, đều đều và lạnh băng, không có lấy một chút cao thấp hay rung động. Y khẽ tựa lưng vào thành ghế, nhếch môi nở một nụ cười cực kỳ mỏng manh nhưng đầy vẻ châm biếm.
"Ngươi thật sự nghĩ một thiếu gia danh giá như ta sẽ vì một tên nô bộc bẩn thỉu, hạ đẳng như ngươi mà từ bỏ tiền đồ rộng mở, từ bỏ vinh hoa phú quý của gia tộc sao? Những ngày tháng qua, chẳng qua là vì ta chưa lập gia thất, việc học hành kinh sử quá mức nhàm chán nên ta mới muốn tìm chút hương vị mới lạ, thấp hèn để tiêu khiển mà thôi. Ngươi là người hầu do phủ họ Lee nuôi dưỡng, việc phục vụ nhu cầu sinh lý của chủ nhân vốn là bổn phận của ngươi. Đừng tưởng một vài đêm hoan lạc trên giường là có thể tự cho mình cái quyền trèo cao."
Geon-woo đứng chết lặng giữa thư phòng. Cơ thể cao lớn, vững chãi như một ngọn núi nhỏ trong một khoảnh khắc khẽ lung lay. Đôi bàn tay to lớn giấu sau vạt áo gai siết chặt lại, các khớp xương kêu lên răng rắc, run lên bần bật vì một sự chấn động quá lớn từ lồng ngực. Thế nhưng, khuôn mặt hắn vẫn cố giữ một vẻ bình thản đến đáng sợ. Không một lời cầu xin, không một câu chất vấn, hắn chỉ đứng yên đó, để mặc cho những lời cay độc như những nhát dao găm thẳng vào tim gan.
Min-hyeong không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Geon-woo đang hướng về phía mình. Y khẽ quay mặt đi hướng khác, ánh mắt đặt lên bức bình phong xa xăm. Dưới tà áo lụa dày nặng của bộ quan bào, mười ngón tay của Min-hyeong đang bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức móng tay đâm sâu qua da, máu tươi rỉ ra ướt đẫm cả kẽ tay đau điếng. Y phải dùng cái đau thể xác này để ép bản thân không được gục ngã, không được thu lại những lời tàn nhẫn ấy. Y biết, chỉ cần nhìn thấy một cái chớp mắt đau đớn hay một giọt nước mắt của hắn, sự phòng ngự của y sẽ hoàn toàn tan vỡ, y sẽ vứt bỏ tất cả gia tộc, vinh hoa để bỏ trốn cùng hắn ra thế giới bên ngoài. Nhưng nếu làm thế, Geon-woo và cha mẹ già sẽ chết rét đầu đường.
"Ta đã sắp xếp cho gia đình ngươi chuyển sang làm việc tại điền trang của họ hàng ta ở vùng biên thùy phía Bắc." Min-hyeong tiếp tục buông lời lạnh lùng, giọng nói càng lúc càng trầm xuống. "Ngay ngày mai, hãy thu dọn hành lý và rời khỏi kinh thành Hanseong. Ta không muốn nhìn thấy một kẻ hầu hạ bẩn thỉu như ngươi xuất hiện ở đây, làm bẩn mắt vị phu nhân cao quý sắp bước vào cửa của ta."
"Dạ, tiểu nhân tuân lệnh."
Giọng nói của Geon-woo vang lên, trầm thấp, khàn đặc nhưng vô cùng dứt khoát. Hắn cúi rạp người hành lễ quỳ lạy thiếu gia một cái cuối cùng theo đúng lễ nghi của kẻ tôi tớ, rồi chậm rãi quay người bước ra khỏi thư phòng. Bóng lưng cao lớn, cô độc khuất dần sau cánh cửa, để lại sau lưng một Lee Min-hyeong lập tức đổ sụp xuống bàn, hai tay ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt vì đau đớn, tiếng khóc nghẹn ngào không thể thoát ra khỏi cổ họng.
Ngày đại hôn của đích tôn nhà họ Lee diễn ra vào hai ngày sau đó, vô cùng long trọng và xa hoa, chấn động cả kinh thành Hanseong.
Khắp phủ đệ họ Lee treo đầy những dải lụa đỏ rực rỡ và hàng trăm chiếc đèn lồng hỷ sự thắp sáng cả bầu trời đêm. Tiếng nhạc chúc tụng từ phường kèn trống vang lên rộn rã, tiếng cười nói chúc tụng của các quan đại thần và quý tộc ra vào nập nập. Pháo hoa rực rỡ liên tục được bắn lên không trung, nhuộm hồng cả những bông tuyết đang rơi dày đặc.
Chính vào cái ngày phủ đệ ngập tràn sắc đỏ ấy, Kim Geon-woo mới bàng hoàng nhận ra sự thật về việc thiếu gia thành hôn. Khi hắn nhìn thấy chiếc kiệu hoa tám người khiêng của tiểu thư họ Park bước qua cổng chính, trái tim hắn bỗng chốc trống rỗng, một khoảng không vô tận nuốt chửng lấy linh hồn hắn. Hắn không khóc, đôi mắt sâu thẳm ấy đã hoàn toàn khô cạn nước mắt từ lâu.
Ngoài sân sau, giữa cái lạnh âm độ của mùa đông Joseon, Geon-woo điên cuồng lao vào làm những công việc nặng nhọc nhất như một con thú hoang mất trí. Hắn từ chối sự giúp đỡ của những gia nhân khác, một mình gánh những thùng nước lớn nặng trĩu từ giếng sâu đổ vào các vạc đồng phục vụ nhà bếp. Đôi đòn gánh bằng gỗ nghiến hằn sâu vào bờ vai rộng lớn, ma sát với vết cắn chưa lành của Min-hyeong làm máu tươi và mủ rỉ ra, thấm đẫm vạt áo gai xám xịt. Thế nhưng hắn như không hề cảm thấy đau đớn thể xác. Đôi tai tự động lọc bỏ mọi lời bàn tán, mọi tiếng cười vui hân hoan về đám cưới của vị chủ nhân cao quý ngoài kia. Ánh mắt hắn hoàn toàn trống rỗng, nhìn trân trân vào làn nước đóng băng trong thùng, lặng lẽ gánh vác cả một bầu trời bi kịch trên vai.
Trong khi đó, tại phòng tân hôn ngập tràn ánh nến đỏ, chú rể Lee Min-hyeong ngồi thẫn thờ trên mép giường gấm. Bên cạnh y, vị tân nương xinh đẹp nhà họ Park đang e ấp cúi đầu, chờ đợi đĩnh lang vén khăn che mặt. Nhưng Min-hyeong không hề cử động, y không thèm liếc nhìn tân nương lấy một lần. Trong lòng bàn tay phải, chuỗi hạt mã não thô sơ của Geon-woo đang bị siết chặt đến mức điên cuồng. Những góc cạnh xù xì, rẻ tiền của những viên đá đen găm sâu vào những vết thương cũ trong lòng bàn tay y, máu tươi lại ứa ra, nhuộm đỏ thẫm cả chuỗi hạt định tình. Giữa tiếng nhạc hỷ tưng bừng ngoài kia, giọt nước mắt tuyệt vọng của thiếu gia lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan trên vạt áo cưới màu đỏ máu.
Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt của thần linh, nhưng đối với hai linh hồn bị chia cắt, đó là ba năm dài đằng đẵng của sự gặm nhấm đau khổ và u uất.
Tại vùng biên thùy phía Bắc xa xôi, nơi quanh năm tuyết phủ trắng xóa và những cơn gió rít gào qua khe núi đá lạnh giá, Kim Geon-woo sống một cuộc đời câm lặng như một bóng ma. Với xấp khế ước và ngân lượng Min-hyeong đưa, hắn đã dựng một gian nhà nhỏ cho cha mẹ già, chu toàn cuộc sống cho họ. Không còn làm hạ nhân cho ai nữa, nhưng hắn lại lao vào công việc khai phá đá núi, làm lính canh biên thùy với một sự liều mạng đáng sợ. Thân hình cao lớn, vạm vỡ dãi dầu sương gió càng trở nên thô ráp, gân guốc như một thân cây cổ thụ chịu bão. Hắn không bao giờ cười, cũng không bao giờ nhắc lại hai chữ "Hanseong". Chỉ có những đêm đông lạnh giá, khi cha mẹ đã ngủ say, hắn mới ngồi một mình bên bếp lửa tàn, nhìn chằm chằm vào vết sẹo hình dấu răng đã mờ trên vai trái, để mặc cho nỗi nhớ nhung hoang dại gặm nhấm tâm can.
Ở kinh thành Hanseong, phủ họ Lee đại quý tộc lại chìm vào một bầu không khí u ám. Thiếu gia Lee Min-hyeong sau ngày đại hôn đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Y không màng đến chính sự, từ chối mọi sự thăng tiến trong triều đình mà phụ thân đã vạch sẵn. Suốt ba năm, y chưa từng bước chân vào phòng của thiếu phu nhân họ Park, cũng không cho phép nàng chạm vào người mình. Mối quan hệ vợ chồng chỉ là một cái danh nghĩa hữu danh vô thực để che mắt thế gian.
Nỗi đau lòng, sự dằn vặt tự trách vì đã buông lời tàn nhẫn đẩy người yêu đi, cùng với sự cô độc trong chiếc lồng son quyền lực đã tích tụ thành tâm bệnh. Min-hyeong lâm bệnh nặng do u uất hóa lao. Cơ thể cao ráo, kiêu hãnh ngày nào giờ đây gầy rộc đi trông thấy, hai gò má rám nắng sụt xuống, nước da tái mét, yếu ớt. Y dành phần lớn thời gian nhốt mình trong thư phòng cũ, từ chối sự chữa trị của ngự y. Ánh mắt y chưa từng rời khỏi chuỗi hạt mã não đen xám, giờ đây đã bị xỉn màu vì thấm quá nhiều máu và mồ hôi của y suốt ba năm qua.
Vào một đêm mùa đông tuyết rơi dày đặc nhất của ba năm sau, khi ngọn đèn dầu trong thư phòng lung linh sắp tắt, Lee Min-hyeong nằm trên chiếc trường kỷ, hơi thở thoi thóp, đứt quãng. Cơn ho dữ dội kéo đến, y ôm ngực, một ngụm máu tươi đỏ thẫm trào ra khỏi khóe môi, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay đang nắm chặt chuỗi hạt đá thô. Trong cơn mê sảng cuối cùng của cuộc đời, khi ánh sáng sinh mệnh dần tan biến, trước mắt y không phải là vinh hoa phú quý, mà là hình ảnh gã hạ nhân có bờ vai rộng lớn đang đứng chẻ củi dưới nắng thu, mỉm cười nhìn y.
"Geon-woo... Geon-woo à..."
Min-hyeong thầm gọi tên người thương trong vô vọng, âm thanh nhỏ lệ nhỏ nhoi rồi tắt lịm. Đôi bàn tay buông thõng, chuỗi hạt mã não rơi xuống sàn gỗ, lăn vài vòng rồi dừng lại bên cạnh vệt máu tươi. Vị đích tôn kiêu hãnh của nhà họ Lee đã trút hơi thở cuối cùng trong sự cô độc tột cùng của tuổi hai tư.
Khi tin tử của thiếu gia vượt qua hàng ngàn dặm tuyết trắng truyền đến vùng biên thùy phía Bắc, Kim Geon-woo đang đứng chặt củi bên sườn núi. Nghe thấy cái tên "Lee Min-hyeong" từ miệng vị quan sứ đưa tin của phủ họ Lee, chiếc rìu sắt trên tay hắn rơi bộp xuống tuyết. Đôi mắt sâu thẳm của gã hạ nhân trong một khoảnh khắc co rút lại dữ dội, toàn bộ thế giới xung quanh hắn như sụp đổ, biến thành một khoảng không đen ngòm, không một tiếng động.
Geon-woo không nói một lời, không kịp thu dọn hành lý, không kịp chào từ biệt cha mẹ già. Hắn điên cuồng quay lưng, lao chạy màn trời chiếu đất hướng về phía Nam, về phía kinh thành Hanseong. Hắn chạy như một con thú hoang bị trúng tên độc, chạy xuyên qua những cánh đồng tuyết trắng xóa, bất chấp những bụi gai xé rách y phục, bất chấp da thịt đôi bàn chân trần bị đá tảng cào cấu đến rách nát, máu chảy ròng ròng trên những con đường bùn đất. Hắn chạy suốt ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, cho đến khi đôi giày rơm nát bấy, cơ thể kiệt quệ dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng ý chí điên cuồng muốn gặp lại người thương đã nâng đỡ thân xác vạm vỡ của hắn tiến về phía trước.
Khi Geon-woo về đến phủ họ Lee, những dải lụa đỏ ngày xưa đã được thay bằng một màu trắng xóa tang tóc của những bức trướng bạt. Giữa đại điện vắng lặng, không còn thân xác kiêu hãnh của thiếu gia, thứ chào đón hắn chỉ là một hũ tro cốt bằng gốm sứ trắng lạnh lẽo đặt trang trọng trên bàn thờ.
Thiếu phu nhân nhà họ Lee – người vợ hữu danh vô thực của Min-hyeong – mặc đồ tang trắng bước ra từ phía sau bức rèm. Nhìn thấy gã hạ nhân cao lớn, mặt mày hốc hác, râu tóc bạc phơ vì sương tuyết, đôi bàn chân đầy máu thịt be bét đang đứng run rẩy trước ban thờ, nàng không hề gọi lính canh, trái lại nước mắt nàng rơi lã chã. Nàng bước đến, nâng một chiếc hộp gỗ trắc nhỏ từ trên ban thờ xuống, giao tận tay cho Geon-woo.
"Ngươi là Kim Geon-woo đúng không?" Giọng nàng nghẹn ngào. "Suốt ba năm qua, đêm nào chàng cũng nhốt mình trong thư phòng, tự hành hạ bản thân trong đau khổ. Đêm chàng ra đi, ta tìm thấy chiếc hộp này ngay cạnh gối chàng. Chàng đem tất cả nỗi nhớ nhung, dằn vặt viết lên những trang giấy này, viết rồi lại cất đi, chưa bao giờ dám gửi. Chàng thà để ngươi hận chàng, còn hơn để ngươi nhìn thấy gia đình mình bị bức tử."
Geon-woo run rẩy đón lấy chiếc hộp gỗ. Hắn quỳ sụp xuống nền gạch lạnh buốt, đôi bàn tay to lớn vụng về mở chiếc hộp ra. Bên trong, ngoài chuỗi hạt mã não đen thô sơ đã nhuộm đen máu khô, là hàng chục tờ giấy tuyên thành đã ố vàng, góc giấy nhăn nhúm và loang lổ những vệt máu khô màu nâu sẫm do những trận ho lao của Min-hyeong để lại.
Hắn run run mở một tờ giấy ra đọc, nét chữ thanh tú, sắc sảo quen thuộc của thiếu gia hiện lên rách rưới:
"Ngày... tháng... Tuyết lại rơi rồi, lạnh thấu tận tâm can. Geon-woo, hôm nay ta lại ho ra máu, lồng ngực đau nhói như có hàng vạn lưỡi dao đâm xuyên. Nhưng nỗi đau thể xác này làm sao bằng nỗi đau khi nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của huynh trong thư phòng ngày hôm đó. Ta đã nói những lời độc địa như dao cắt vào tim huynh, biến mình thành kẻ phản bội đê hèn... Nhưng huynh có biết, giây phút nhìn huynh quỳ xuống dập đầu, tim ta lúc đó đã nát vụn từ lâu rồi không? Cha ta dùng mạng sống của cha mẹ huynh để ép ta... ta không còn cách nào khác. Huynh có hận ta không, Geon-woo? Hận ta cũng được, oán ta cũng được, chỉ xin huynh... ngàn vạn lần đừng quên ta... Đời này kiếp này nợ huynh một đoạn ân tình, xin hẹn lại kiếp sau..."
Đọc đến những dòng chữ cuối cùng, bức tường thành lý trí kiên cố, sự cam chịu bình thản suốt ba năm qua của Kim Geon-woo hoàn toàn sụp đổ, tan tành thành mây khói. Người đàn ông vạm vỡ vững chãi như ngọn núi ấy giờ đây co rúm người lại trên nền đất, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, một tiếng gào khóc khản đặc, đau đớn tột cùng thoát ra từ cổ họng rách nát của hắn như tiếng rú thê lương của một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
"Thiếu gia... Min-hyeong à...! Tại sao người lại ngốc như vậy? Tại sao người không nói cho ta biết..."
Geon-woo khóc đến mức nấc nghẹn, nước mắt tuôn rơi như suối, hòa cùng dòng máu tươi từ cổ họng do uất ức quá mức trào ra ngoài, nhuộm đỏ thẫm cả chuỗi hạt mã não thô và những trang thư đẫm máu. Hắn ôm chặt lấy hũ tro cốt lạnh lẽo vào lòng, áp trán mình vào bề mặt gốm sứ, toàn thân run rẩy điên cuồng.
"Đợi ta... xin người hãy đi chậm một chút trên con đường hoàng tuyền kia... để ta đuổi kịp người... Đời này kiếp này xiềng xích phong kiến giam cầm chúng ta, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm thấy người, bảo vệ người..."
Ba ngày sau, một buổi sáng sớm khi sương mù bủa vây con sông thắt nút – con sông lớn chảy qua thượng nguồn kinh thành Hanseong, người dân địa phương phát hiện một hũ tro cốt rỗng không đặt trơ trọi trên phiến đá bên bờ. Toàn bộ tro cốt của thiếu gia Lee Min-hyeong đã được Kim Geon-woo tự tay rải xuống dòng nước xiết, để gió và nước cuốn y rời khỏi kinh thành tù túng này, đem đến cho y sự tự do thực sự mà y hằng khao khát.
Và ở phía cuối nguồn dòng sông, nơi dòng nước chảy chậm lại dưới chân núi hoang, người ta tìm thấy xác của một người đàn ông cao lớn trôi nổi dập dềnh theo dòng nước. Gương mặt hắn phẳng lặng, thanh thản như đang nằm ngủ, trên vai trái vẫn hằn rõ vết sẹo hình dấu răng, và đôi bàn tay to lớn, vững chãi dẫu đã lạnh ngắt do ngâm nước đóng băng, vẫn siết chặt lấy chuỗi hạt Gatkkeun bằng đá mã não thô sơ không chịu buông rời.
Kim Geon-woo đã gieo mình tự vẫn xuống dòng sông lạnh giá ngay sau khi tiễn đưa người thương, kết thúc một kiếp người đầy rẫy bất công, nhục nhã và xiềng xích của chế độ phong kiến Joseon, dùng cái chết để thực hiện lời thề nguyện tìm kiếm nhau ở kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com