4
Dòng sông thắt nút của kinh thành Hanseong ba trăm năm trước từng ôm trọn hai linh hồn tội nghiệp vào lòng đất lạnh, nay đã thay da đổi thịt theo dòng chảy tàn nhẫn của thời gian. Những chiếc kiệu hoa tám người khiêng, những bộ quan bào thêu chỉ vàng lộng lẫy hay những tấm khế ước nô bộc bằng giấy da rách nát của thời Joseon đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp bụi dày của lịch sử. Thế kỷ 20 gõ cửa bán đảo Triều Tiên không bằng tiếng nhạc hỷ sự rộn rã, mà bằng tiếng xích xe tăng gầm rú, tiếng ủng da của quân cảnh Nhật nện bôm bốp trên nền đường nhựa và một màu xám xịt của những năm tháng lầm than dưới ách đô hộ tàn khốc.
Kinh thành Hanseong xưa giờ đã mang cái tên mới: Gyeongseong. Thành phố của những tầng lớp trí thức mới, nơi những tòa nhà gạch đỏ kiểu Tây mọc lên bên cạnh những mái nhà hanok cổ kính cũ kỹ, nơi khói từ những nhà máy công nghiệp quyện vào sương mù mùa đông tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, tù túng đến nghẹt thở.
Cạch. Cạch. Cạch.
Trong gian phòng đọc sách nằm sâu trong góc tối của thư viện trường Đại học Hoàng gia Keijo, tiếng lật trang sách đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Kim Geon-woo ngồi bên bục cửa sổ sổ dọc, ánh sáng ban mai xám xịt của ngày chớm đông hắt lên nửa khuôn mặt góc cạnh, trầm ổn của anh. Kiếp này, anh không còn mặc bộ y phục vải gai thô rách của kẻ hạ nhân, cũng không còn phải cúi đầu hành lễ trước bất kỳ vị chủ nhân nào. Anh mặc bộ đồng phục sinh viên màu đen tuyền với hàng khuy đồng cài kín cổ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng làm lộ ra vầng trán cao và đôi mắt sâu thẳm như đầm nước đêm.
Nhờ những đợt huấn luyện quân trường nghiêm ngặt do chính quyền thực dân áp đặt lên sinh viên bản xứ, vóc dáng của Geon-woo kiếp này lại càng trở nên cao lớn, vững chãi hơn bao giờ hết. Bờ vai ngang rộng như một tấm phản gỗ lớn, khung xương kiên cố giấu sau lớp vải dạ dày, tạo nên một phong thái vừa nam tính, vừa có chút lạnh lùng, cô độc của một người lính.
Thế nhưng, có một điều kỳ lạ mà chính Geon-woo cũng không thể tự giải thích được. Kể từ khi biết nhận thức, ở bả vai bên phải luôn xuất hiện một vệt sẹo mờ màu trắng hình răng cắn, thỉnh thoảng vào những đêm trở gió hoặc khi tuyết đầu mùa rơi xuống, vệt sẹo ấy lại nhói lên một cơn đau âm ỉ, buốt nhức tận xương tủy. Bác sĩ bảo đó chỉ là vết bớt bẩm sinh, nhưng mỗi lần cơn đau ấy kéo đến, lồng ngực Geon-woo lại trống rỗng đến cùng cực, như thể anh đã đánh mất một phần linh hồn của mình ở một nơi nào đó rất xa xôi trong quá khứ.
Xoạt.
Cánh cửa gỗ nặng nề của thư viện đột ngột bị đẩy ra. Tiếng bước chân vội vã nhưng có nhịp điệu cắt ngang dòng suy nghĩ của Geon-woo. Anh khẽ ngẩng đầu lên.
Từ phía hành lang, một thanh niên cao ráo bước vào. Người đó mặc chiếc áo khoác dạ dáng dài màu xám tro, chiếc mũ beret hơi lệch để lộ vài lọn tóc đen nhánh rủ trước trán. Làn da của người tới mang một màu rám nắng khỏe khoắn, nổi bật giữa cái lạnh cắt da của mùa đông Gyeongseong. Sắc vóc ấy, chiều cao ấy gần như tương đương với Geon-woo, vừa mang nét thanh tú của một trí thức ưu tú, vừa sở hữu khung người đầy đặn, khỏe khoắn và kiêu hãnh của một nam tử hán bước đi giữa giông bão.
Lee Min-hyeong, sinh viên năm cuối khoa Văn học, đồng thời cũng là một trong những ngọn cờ đầu của phong phong trào sinh viên yêu nước đòi độc lập tại Gyeongseong.
Min-hyeong ôm một chồng sách dày tiến về phía bàn đối diện với Geon-woo. Khi cậu đặt chồng sách xuống, bụi mỏng bay lên trong không gian, nương theo một tia nắng yếu ớt rọi qua ô cửa kính. Đúng khoảnh khắc đó, Min-hyeong ngước mắt lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thình thịch.
Trái tim trong lồng ngực của Kim Geon-woo đột ngột nảy mạnh một nhịp đau đớn, tựa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Đôi bàn tay to lớn đang lật giở trang sách khẽ run lên, các khớp ngón tay siết chặt lấy mép giấy đến mức làm nó nhăn nhúm lại. Một cảm giác quen thuộc đến kinh hoàng, một luồng điện xẹt qua cột sống khiến toàn thân anh cứng đờ. Anh chưa từng gặp người này, chưa từng nghe tên, nhưng tại sao ánh mắt sắc sảo, kiên nghị xen lẫn chút phóng khoáng của người thanh niên kia lại khiến anh có cảm giác muốn vứt bỏ tất cả để bước tới ôm chặt lấy cơ thể ấy?
Min-hyeong cũng khựng lại giữa động tác kéo ghế. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt góc cạnh và bờ vai rộng lớn của Geon-woo. Cậu không nói lời nào, nhưng ngón tay trỏ của Min-hyeong vô thức miết mạnh vào lòng bàn tay mình – nơi có một vệt chai tay kỳ lạ hình tròn, giống như thói quen của một người từng suốt ngày siết chặt một vật dụng nhỏ nào đó. Hai người đàn ông trưởng thành, có sắc vóc hiên ngang ngang ngửa nhau, đứng đối diện nhau giữa một thư viện cũ kỹ dưới thời Nhật thuộc, im lặng nhìn nhau như thể thế giới xung quanh đã hoàn toàn biến mất.
"Chào cậu, tôi ngồi đây được chứ?"
Min-hyeong lên tiếng trước. Giọng nói trầm ấm, vang vọng và tràn đầy sự tự tin của một ngôi sao lớn, hoàn toàn phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Geon-woo nuốt nước bọt một cái thật chậm để kìm nén sự chấn động trong lồng ngực, khẽ gật đầu, giọng trầm khàn đáp lại: "Cứ tự nhiên."
Mối nhân duyên của kiếp thứ hai đã bắt đầu như thế, bình dị giữa một buổi sáng mùa đông xám xịt, nhưng ẩn chứa ngọn lửa của một cuộc cách mạng rực cháy.
Hóa ra, họ không chỉ là những sinh viên cùng trường, mà còn sớm nhận ra nhau khi cùng bước vào một tổ chức bí mật của phong trào sinh viên yêu nước Gyeongseong. Giữa một thời đại mà việc nói tiếng mẹ đẻ bị cấm đoán, việc treo cờ tổ quốc là tội chết, những thanh niên trí thức như Geon-woo và Min-hyeong chỉ có một con đường duy nhất để giải tỏa nỗi u uất trong lòng: đứng lên giành lại tự do cho dân tộc.
Căn hầm tối dưới lòng một xưởng in bỏ hoang ở ngoại ô Gyeongseong trở thành thánh địa riêng của họ. Nơi đó chỉ có mùi mực in đặc quánh, mùi dầu máy khét lẹt và ánh sáng tù mù phát ra từ một chiếc đèn bão duy nhất đặt trên chiếc bàn gỗ thô sơ.
Cạch. Rầm. Cạch. Rầm.
Min-hyeong đang dùng hết sức lực của đôi cánh tay săn chắc để vận hành chiếc cần gạt của máy in thủ công. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đen vài chỗ bởi vệt mực, hai ống tay áo xắn cao lên quá khuỷu tay, để lộ những thớ cơ bắp cuồn cuộn chuyển động nhịp nhàng theo từng nhịp máy nhấn xuống. Mồ hôi rịn ra trên vầng trán rám nắng, trượt xuống gò má rồi nhỏ giọt xuống những tờ truyền đơn độc lập vừa ráo mực. Khung cảnh ấy mang một vẻ đẹp dung tục nhưng vô cùng thiêng liêng, một sự thăng hoa của sức mạnh nam tính và lý tưởng tự do.
Geon-woo đứng ngay bên cạnh, đảm nhận nhiệm vụ đỡ lấy những tờ giấy tuyên ngôn vừa được in ra xếp gọn gàng vào rương gỗ. Đôi bàn tay to lớn, đầy những vết chai do rèn luyện súng đạn di chuyển vô cùng cẩn trọng, nhẹ nhàng nâng niu từng trang giấy như thể đang bảo vệ một báu vật dễ vỡ.
Thỉnh thoảng, khi chiếc gạt máy in quá nặng khiến Min-hyeong lỡ đà, cơ thể vạm vỡ của cậu lại va mạnh vào bờ vai vững chãi của Geon-woo. Một cái chạm sượt qua, một hơi thở dồn dập đan cài trong không gian chật hẹp, nóng bức của căn hầm cũng đủ khiến máu trong người cả hai sôi sục. Họ đứng bên nhau, chiều cao tương đương, bờ vai rộng lớn của người này nâng đỡ cho tấm lưng ngang tàng của người kia, tạo thành một khối liên kết kiên cố, đẹp đẽ tựa như hai cây tùng vững chãi đứng cạnh nhau giữa tuyết ngàn núi Tây.
"Nghỉ một chút đi." Geon-woo khẽ cất lời, giọng nói trầm thấp của anh phá vỡ tiếng động cơ khí khô khốc. Anh vươn cánh tay dài lấy chiếc khăn bông thô đặt trên bàn, không nói một lời trực tiếp đưa lên lau đi giọt mồ hôi đang chuẩn bị lăn vào mắt Min-hyeong.
Min-hyeong khựng lại. Cậu không né tránh, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm nghị, ít nói nhưng tràn đầy sự quan tâm của Geon-woo. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này chưa đầy một gang tay. Min-hyeong có thể ngửi thấy mùi xà phòng bánh rẻ tiền hòa cùng mùi sương giá trên người Geon-woo, còn Geon-woo thì hoàn toàn bị thu hút bởi bờ môi rám nắng hơi hé mở của cậu.
Min-hyeong vươn tay nắm lấy cổ tay to lớn của Geon-woo, kéo chiếc khăn xuống, nhưng ngón tay lại không buông ra mà trượt xuống, đan chặt lấy mười ngón tay của anh.
"Cậu có sợ không, Geon-woo?" Min-hyeong khẽ hỏi, giọng cậu thấp xuống, mang một chút tâm sự của một trí thức trước vận mệnh quốc gia. "Nếu ngày mai chúng ta bị bắt, thứ chờ đợi phía trước sẽ là đoạn đầu đài."
Geon-woo siết chặt tay Min-hyeong hơn, dùng lực đạo mạnh mẽ của mình để truyền cho cậu sự kiên định tuyệt đối: "Nếu có ngày đó, tôi sẽ đứng trước mặt cậu."
Không có những câu khẳng định yêu đương, không có những lời thề thốt mật ngọt, nhưng tình yêu giữa họ cứ thế nảy nở một cách kiên định và mạnh mẽ giống như những bông hoa dại kiên cường nở rộ từ những kẽ nứt của đá xám. Họ yêu nhau bằng sự đồng điệu của hai linh hồn yêu tự do, bằng những cái ôm siết nghẹt thở sau những giờ rượt đuổi nghẹt thở với cảnh sát trên phố, và bằng cả nụ hôn vụng trộm nồng nàn vị khói thuốc lá rẻ tiền nép sau những bức tường gạch đổ nát của Gyeongseong.
Mùa đông năm 1934, bão tuyết càn quét qua Gyeongseong dữ dội hơn mọi năm. Giữa cái lạnh âm độ ấy, tổ chức nhận được một nhiệm vụ tối mật: vận chuyển toàn bộ khố tài liệu manifestos độc lập và danh sách các cơ sở cách mạng từ nội đô ra ga tàu ngoại ô để kịp chuyển lên vùng biên giới phía Bắc. Đây là mạch máu quyết định sự sống còn của cả phong trào, và người được tin tưởng giao trọng trách này không ai khác ngoài Kim Geon-woo và Lee Min-hyeong.
Đêm hôm đó, bầu trời đen kịt không một ánh sao, chỉ có những bông tuyết lớn như lông ngỗng không ngừng rơi xuống, phủ trắng xóa những con đường hẻm lởm chởm gạch đá. Geon-woo khoác trên mình chiếc áo dạ dài màu đen, bên vai đeo chiếc túi vải bạt dày nặng chứa toàn bộ tài liệu mật. Min-hyeong đi bên cạnh, một tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại giấu sẵn một khẩu súng lục Browning nhỏ gọn.
Họ bước đi vội vã trong bóng tối, hơi thở tạo thành những luồng khói trắng đục ngầu trong không khí lạnh giá. Thế nhưng, khi vừa đi đến ngã tư dẫn ra cánh đồng tuyết ngoại ô, một luồng ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn pha của xe bọc thép đột ngột quét qua, rọi thẳng vào bóng dáng cao lớn của hai người.
Rúuuuuuuuuuuu!
Tiếng còi báo động vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tiếng còi inh ỏi xé rách không gian, kéo theo tiếng ủng da nện dồn dập, hỗn loạn trên nền tuyết đóng băng.
"Có kẻ phản bội! Chạy mau!" Min-hyeong hét lên một tiếng, phản xạ cực nhanh vươn tay chộp lấy cổ tay Geon-woo, kéo anh lao thẳng vào một con hẻm nhỏ hẹp bên cạnh.
"Đứng lại! Đứng lại không bắn!" Tiếng la hét bằng tiếng Nhật của đám quân cảnh Kempeitai vang lên ngay phía sau, theo sau là tiếng lên đạn rôm rốp kinh hoàng.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Những phát súng chỉ thiên đầu tiên vang lên, đạn găm vào tường gạch làm bụi phấn bay mù mịt. Geon-woo và Min-hyeong nắm chặt tay nhau, dùng hết sức bình sinh chạy bán sống bán chết qua những lối đi quanh co. Khung xương lớn và sức bền của hai vận động viên, hai chiến sĩ cách mạng giúp họ duy trì khoảng cách, nhưng đám lính phía sau đông như kiến cỏ, tiếng bước chân rượt đuổi càng lúc càng gần, thắt chặt vòng vây.
Chạy được mười phút, hai người rẽ vào một lối rẽ khuất, nhưng ngay giây tiếp theo, bước chân của cả hai đột ngột khựng lại.
Trước mặt họ là một bức tường bê tông cao sừng sững của một nhà máy thuốc lá bỏ hoang. Đường cụt. Phía bên phải là một khoảng trống duy nhất hướng thẳng ra cánh đồng tuyết trắng xóa không một bóng cây che chắn. Nếu lao ra đó, họ sẽ trở thành bia đỡ đạn sống cho súng máy của địch.
Tiếng bước chân của toán quân cảnh đã đến ngay đầu hẻm. Ánh đèn pin quét loang loáng trên những bức tường gạch ẩm ướt.
"Geon-woo, đưa túi tài liệu cho tôi! Cậu trèo qua tường trước đi!" Min-hyeong dứt khoát quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu vì gió tuyết, vươn tay muốn giật lấy chiếc túi bạt trên vai Geon-woo.
"Không bao giờ!" Geon-woo gằn giọng, bờ vai rộng lớn của anh tiến lên một bước, chắn hoàn toàn lối đi hẹp, đẩy Min-hyeong ra phía sau lưng mình. Anh rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra, gương mặt không một chút sợ hãi, sẵn sàng cho một trận chiến giáp lá cà sinh tử.
Chính vào khoảnh khắc ấy, tên sĩ quan sĩ quan Nhật dẫn đầu toán lính bước ra khỏi khúc quanh. Trong tay gã là một khẩu súng trường Type 38 dài thượt. Nhìn thấy bóng lưng to lớn, vững chãi của Kim Geon-woo đang ôm chiếc túi bạt tài liệu, tên sĩ quan nhe răng cười một cách tàn nhẫn, giương súng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào vị trí tim phía sau lưng anh.
Gió tuyết như ngừng thổi trong một tích tắc.
Thông qua sự phản chiếu mờ nhạt trên một ô cửa kính vỡ nát của nhà máy đối diện, Lee Min-hyeong nhìn thấy toàn bộ đường đi của họng súng ấy. Bản năng sinh tồn, nỗi sợ hãi cái chết hoàn toàn biến mất trong tâm trí vị sinh viên ưu tú. Phản xạ của cơ thể cậu nhanh hơn cả vận tốc của tư duy, nhanh hơn cả lý trí hiện tại. Đó là một phản xạ đã được khảm sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào của linh hồn từ ba trăm năm trước – bảo vệ người đàn ông này bằng mọi giá, dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
Min-hyeong không một tiếng động lao lên. Thân hình cao ráo, mạnh mẽ của cậu xoay chuyển, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể và khuôn ngực rộng lớn của mình đẩy mạnh Geon-woo ngã nhào sang một bên, chiếm trọn lấy khoảng không gian trước họng súng của kẻ thù.
ĐOÀNG!
Tiếng súng khô khốc, điếc tai vang lên, xé rách màn đêm Gyeongseong.
Viên đạn chì xé gió lao đi, găm thẳng vào lồng ngực bên trái của Lee Min-hyeong. Lực tác động mạnh đến mức khiến thân hình cao lớn của cậu khẽ khựng lại giữa không trung, một dòng máu tươi nóng hổi, đỏ thẫm đột ngột phun ra từ khóe miệng, bắn tung tóe lên nền tuyết trắng tinh khôi xung quanh, nhuộm rực một khoảng không gian bằng một sắc đỏ kinh hoàng, tàn nhẫn.
"MIN-HYEONG!!!"
Một tiếng gầm xé lòng vang lên từ cổ họng của Kim Geon-woo. Khi anh ngã xuống nền tuyết và quay đầu lại, đập vào mắt anh là cảnh tượng thân hình của Min-hyeong đổ rạp xuống như một cây tùng gãy đổ.
Sự điên cuồng và phẫn nộ tột cùng biến Kim Geon-woo thành một con thú dữ mất trí. Anh đứng bật dậy, hai tay siết chặt khẩu súng lục, điên cuồng nổ súng đánh trả. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Từng phát súng chuẩn xác găm thẳng vào đầu và ngực ba tên lính Nhật đang lao tới, khiến chúng ngã gục ngay tại chỗ. Toán lính phía sau thấy sự chống trả quá dữ dội tạm thời lùi lại sau khúc quanh để tìm chỗ ẩn nấp.
Chớp lấy khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Geon-woo vứt khẩu súng đã hết đạn, quỳ sụp xuống, hai đầu gối quỵ hẳn vào đống tuyết lạnh giá, vươn hai cánh tay to lớn ôm chặt lấy cơ thể đang dần đổ sụp của Min-hyeong vào lòng mình.
"Min-hyeong... Đừng... Đừng nhắm mắt... Nhìn tôi này..." Giọng nói của Geon-woo run rẩy bần bật, đôi bàn tay anh cuống cuồng áp vào vết thương trên ngực trái của cậu, cố gắng ngăn dòng máu đang tuôn ra xối xả như suối thác. Thế nhưng máu cứ thế trào qua kẽ tay anh, nóng hổi và mặn chát, nhuộm đỏ thẫm cả đôi bàn tay chai sần của gã sinh viên.
Min-hyeong nằm trong vòng tay rộng lớn của Geon-woo, hơi thở của cậu trở nên đứt quãng và yếu ớt vô cùng. Gương mặt rám nắng, kiêu hãnh ngày nào giờ đây chuyển sang một màu xám tro tử khí, đôi môi nứt nẻ rỉ máu khẽ mấp máy. Cậu không khóc, trái lại, trên khóe môi dính đầy máu ấy lại nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng, thanh thản. Cậu vươn bàn tay run rẩy, những ngón tay dính đầy một hỗn hợp giữa mực in đen và máu đỏ thẫm, chậm rãi đưa lên, chạm nhẹ vào phần đuôi mắt trái của Geon-woo.
"Chạy đi... Geon-woo..." Min-hyeong thều thào, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu giữa bão tuyết. "Kiếp này... vẫn không thể... cùng cậu... nhìn thấy... ngày độc lập tự do rồi... Đừng lo cho tôi..."
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay đẫm máu của Lee Min-hyeong chạm vào làn da nơi khóe mắt của Kim Geon-woo, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm Gyeongseong.
ẦM!!!
Một cơn đau buốt óc, dữ dội tựa như có hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào đại não của Geon-woo. Toàn thân anh chấn động mãnh liệt, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không.
Đê vỡ rồi. Toàn bộ xiềng xích của thời gian, toàn bộ sự lãng quên của kiếp luân hồi trong một giây ngắn ngủi ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Hàng loạt mảnh vỡ ký ức ồ ạt, cuồn cuộn dội về tâm trí anh như một trận bão lũ kinh hoàng không gì ngăn cản nổi.
Anh nhìn thấy một buổi chiều tà thời Joseon, vị thiếu gia mặc áo lụa xanh ngọc bích đang lười biếng nhìn anh chẻ củi ngoài sân; anh lại thấy nụ hôn mãnh liệt nồng vị nước mắt dưới ánh trăng can ba nơi thư phòng; anh nhìn thấy vệt cắn rớm máu trên bả vai mình trong đêm hoan lạc kịch liệt ở biệt viện núi Tây – vệt sẹo mờ nhói đau bấy lâu nay giờ đã tìm được câu trả lời. Và tàn nhẫn hơn cả, anh thấy một Lee Min-hyeong gầy rộc trên giường bệnh, siết chặt chuỗi hạt mã não ho ra từng ngụm máu tươi, và nhìn thấy chính bản thân mình gào khóc đến nấc nghẹn bên hũ tro cốt lạnh lẽo trước khi gieo mình xuống dòng sông tự vẫn.
Ba trăm năm trước, cậu vì đại cuộc gia tộc, vì mạng sống của anh mà phải buông lời tuyệt tình, sống mòn trong đau khổ rồi chết đi. Ba trăm năm sau, khi họ gặp lại nhau trong một hình hài mới, một thế giới mới bình đẳng hơn, cậu lại một lần nữa dùng chính thân xác này để chắn đạn cho anh, chết thay cho anh.
"Thiếu... Thiếu gia... Min-hyeong à..."
Tiếng gọi khàn đặc, mang theo ngữ điệu cổ xưa của thời Joseon đột ngột bật ra từ bờ môi run rẩy của Geon-woo. Nước mắt anh tuôn rơi xối xả, hòa cùng dòng máu tươi trên mặt Min-hyeong. Trái tim anh lúc này không phải là đau đớn thông thường, mà là sự nát vụn, sự sụp đổ hoàn toàn của một linh hồn đã hai kiếp phải chứng kiến người mình yêu thương nhất chết ngay trước mắt.
"Tại sao... Tại sao kiếp này em vẫn bỏ tôi mà đi?!" Geon-woo gào lên, tiếng khóc nghẹn ngào nghẹt thở nơi cuống họng rách rưới. Anh áp trán mình vào vầng trán lạnh ngắt của Min-hyeong, hai bả vai rộng lớn gồng lên, run rẩy bần bật giữa trời tuyết rơi dày. "Hai kiếp rồi... Tôi vẫn chỉ là một kẻ vô dụng, không thể bảo vệ nổi em... Min-hyeong à, mở mắt ra nhìn anh đi... Anh nhớ ra rồi, Geon-woo của em nhớ ra tất cả rồi...!"
Thế nhưng, Lee Min-hyeong không thể trả lời anh được nữa. Ngón tay dính máu của cậu khẽ siết nhẹ lấy vạt áo dạ của Geon-woo một cái cuối cùng, như một lời nhắn nhủ, rồi từ từ buông thõng xuống, rơi bịch trên nền tuyết lạnh. Đôi mắt sắc sảo khép lại, che giấu đi tất cả tình yêu cuồng nhiệt và lý tưởng dang dở của một kiếp người bi tráng.
Lee Min-hyeong đã chết, ở tuổi hai mươi ba, giữa một con hẻm cụt ngoại ô Gyeongseong, trên một vũng máu đỏ rực hòa cùng tuyết trắng.
Tiếng còi xe và tiếng súng của đám quân cảnh Nhật lại vang lên sát nút ngay đầu hẻm. Thời gian không còn nhiều.
Kim Geon-woo gạt đi giọt nước mắt cuối cùng trên má. Đôi mắt sâu thẳm của anh lúc này không còn sự yếu đuối hay đau đớn nữa. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán đã lạnh của người thương, rồi dùng đôi cánh tay vạm vỡ, khỏe khoắn của mình nhấc bổng thi thể của Min-hyeong lên, cõng cậu trên lưng.
Anh ôm chặt lấy chiếc túi bạt chứa tài liệu mật, lợi dụng bóng tối nhập nhẹm của trận bão tuyết và sự thông thuộc địa hình, điên cuồng lao ra phía cánh đồng, trốn thoát vào khu rừng sâu dưới chân núi Bukhansan trước khi vòng vây của địch khép lại.
Suốt đêm hôm đó, giữa khu rừng già hoang vu không một bóng người, một người đàn ông cao lớn đã dùng đôi bàn tay trần của mình điên cuồng đào bới lớp đất đá đã bị đóng băng cứng ngắt dưới gốc một cây sồi cổ thụ ngàn năm. Móng tay anh bật máu, da thịt ở các đầu ngón tay rách nát, máu tươi nhuộm đỏ cả những rễ cây già cỗi, nhưng Geon-woo như không hề cảm thấy đau đớn. Anh tỉ mẩn đào một ngôi mộ thật sâu, thật vuông vắn.
Anh đặt thi thể của Min-hyeong xuống, chỉnh trang cho cậu thật chỉnh tề, đặt chiếc túi tài liệu mật – lý tưởng của cả hai – bên cạnh ngực cậu.
"Min-hyeong, đợi anh một chút." Geon-woo thì thầm, bàn tay thô ráp vuốt ve vạt áo của cậu. "Lần này, anh sẽ không để em phải đợi ba năm như kiếp trước đâu. Anh đi hoàn thành nốt tâm nguyện của em, rồi chúng ta sẽ cùng đi."
Sau khi đắp mộ bằng tuyết và đá cuội, Kim Geon-woo quay trở lại nội đô Gyeongseong. Lúc này, anh không còn là một sinh viên đại học nữa, mà là một tử sĩ cách mạng, một lưỡi gươm tuốt vỏ mang theo ngọn lửa thù hận của hai kiếp người.
Ba ngày sau, tại đại sảnh của Phủ Toàn quyền Nhật Bản ở trung tâm Gyeongseong, một buổi lễ kỷ niệm công trạng lớn đang được diễn ra vô cùng long trọng. Hàng trăm quan chức cao cấp của chính quyền thực dân, các sĩ quan quân đội và những kẻ tay sai phản bội ăn mặc sang trọng, nâng ly chúc tụng nhau vang dội giữa không gian ngập tràn ánh đèn chùm pha lê quý phái.
Chính vào lúc buổi lễ đạt đến cao trào, một người đàn ông cao lớn bước vào qua cửa chính. Anh mặc một bộ complet màu đen may đo chỉnh tề, bờ vai rộng lớn vững chãi và phong thái hiên ngang, đĩnh đạc khiến đám lính gác ở cửa không một chút nghi ngờ. Gương mặt anh trầm ổn, sắc sảo, đôi mắt bình thản đến đáng sợ nhìn thẳng vào bục danh dự – nơi tên Tướng chỉ huy tối cao đang đứng phát biểu.
Dưới lớp áo khoác dày nặng của bộ complet ấy, quanh vòng eo săn chắc của Kim Geon-woo là hàng chục thanh thuốc nổ TNT được quấn chặt bằng băng keo, dây kíp nổ nằm gọn trong lòng bàn tay phải của anh.
Anh bước từng bước tiến về phía trung tâm đại sảnh. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ túi trong túi áo vang lên đều đặn, hòa cùng nhịp đập bình thản của trái tim anh.
Năm bước.
Ba bước.
Một bước.
Khi khoảng cách giữa anh và đám quan chức tối cao chỉ còn chưa đầy vài mét, Geon-woo dừng lại. Anh khẽ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà pha lê lộng lẫy, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười cực kỳ ngạo nghễ, phóng khoáng – nụ cười mà anh đã học được từ chính vị thiếu gia của mình.
"Lee Min-hyeong, tự do đến rồi."
TÁCH.
Ngón tay to lớn dứt khoát nhấn mạnh chiếc kíp nổ.
OÀNG!!!!!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, rung chuyển cả đất trời vang lên, xé rách toàn bộ tòa nhà Phủ Toàn quyền. Ánh lửa đỏ rực, khổng lồ như một con mãnh thú hung hãn lập tức bùng phát, nuốt chửng lấy toàn bộ không gian đại sảnh, thổi bay những ánh đèn pha lê sang trọng và thiêu rụi tất cả những kẻ thù xung quanh thành tro bụi.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, khi da thịt và xương cốt bị sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa xé rách và phân rã, Kim Geon-woo không hề cảm thấy đau đớn. Qua màn sương khói và ánh lửa đỏ rực rỡ như hoa huyết ngạn của vụ nổ, ý thức mờ nhạt cuối cùng của anh bỗng chốc nhìn thấy một khung cảnh kỳ diệu.
Ở phía cuối con đường rực lửa, không còn là súng đạn Gyeongseong, cũng không còn là hầm ngục Joseon. Đó là một chiếc cầu đá cổ kính bắc qua dòng sông lấp loáng ánh sương mờ – đầu cầu Nại Hà nơi ranh giới của kiếp luân hồi. Tại đó, một thanh niên cao ráo đang đứng tựa lưng vào thành cầu, người đó mặc bộ y phục lụa trắng tinh khôi, làn da rám nắng rạng rỡ dưới ánh mai, trên tay đang thong thả xoay nhẹ chuỗi hạt Gatkkeun bằng đá mã não thô sơ năm nào.
Nhìn thấy anh bước tới, thanh niên ấy dừng chuỗi hạt, ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại nở một nụ cười rạng rỡ, kiêu hãnh và dang rộng hai cánh tay của mình đón chào.
"Geon-woo à, cậu đến muộn quá."
Lần này, không còn ranh giới chủ tớ, không còn súng đạn chiến tranh, hai linh hồn vạm vỡ, kiên cường ấy đã dứt khoát bước nhanh về phía nhau, ôm ghì lấy nhau giữa khoảng không vô tận của tự do, chuẩn bị cho một chương mới – nơi thế giới thuộc về họ, ở kiếp thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com