5
Mùa xuân năm 2026 gõ cửa vùng ngoại ô Yongin bằng những cơn gió se lạnh còn sót lại của tàn đông, mang theo hương vị ẩm ướt của sương sớm bám chặt trên những tấm kính cường lực khổng lồ của trung tâm huấn luyện Camp One. Tòa nhà hiện đại bậc nhất của Hanwha Life Esports đứng sừng sững giữa không gian xanh mát, tựa như một pháo đài kiên cố cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào, náo nhiệt của giới truyền thông Seoul.
Thế nhưng, đằng sau vẻ yên bình ấy là một cơn địa chấn ngầm vừa quét qua thị trường chuyển nhượng LCK. Bản hợp đồng mang tên Lee Min-hyeong – Xạ thủ huyền thoại Gumayusi của T1 – chính thức được ký kết, đưa cậu về dưới mái nhà HLE để hoàn thiện "Super Team" cho mùa giải mới.
Chiếc xe limousine đen nhám của CLB dừng lại trước sảnh chính. Lee Min-hyeong bước xuống xe, khoác trên mình chiếc áo hoodie màu xanh đậm rộng rãi cùng quần thể thao sọc đen. Làn da rám nắng khỏe khoắn, đôi mắt sáng rực kiêu hãnh và nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi khiến cậu trông giống như một vị hoàng tử trẻ tuổi bước vào lãnh địa mới. Cậu ngẩng đầu nhìn logo HLE bằng cam nổi bật trên nền đá xám, hít một hơi thật sâu để lấp đầy lồng ngực đang phập phồng những nhịp đập thổn thức.
Cậu đang sợ. Sự tự tin rực rỡ mà truyền thông vẫn hay xưng tụng thực chất chỉ là lớp áo giáp dày dặn được Lee Min-hyeong kiên cường khoác lên mình. Bước ra khỏi vùng an toàn sau nhiều năm gắn bó với T1, cởi bỏ chiếc áo đấu đã trở thành một phần da thịt, cậu mang theo một áp lực khủng kíp: áp lực phải chứng minh bản thân không chỉ sống nhờ chiếc bóng của một tập thể cũ, áp lực từ hàng ngàn ánh mắt săm soi của cổ động viên và cả cái nhìn hoài nghi của T1Gall. Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay rám nắng, Min-hyeong siết chặt quai chiếc balo đựng bàn phím và chuột thi đấu, bước nhanh qua cánh cửa xoay bằng kính.
Cạch. Cạch. Cạch.
Trong phòng tập chính của đội, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt gió tỏa nhiệt từ năm bộ máy tính cấu hình cao. Kim Geon-woo ngồi ở vị trí giữa – chiếc ghế dành riêng cho Đường Giữa của HLE.
Anh mặc chiếc áo phông tập luyện màu đen ôm sát bờ vai ngang rộng như một tấm phản gỗ. Cơ bắp ở bắp tay và cẳng tay anh gợn lên theo từng nhịp di chuột điêu luyện. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh nam tính chìm trong ánh sáng xanh nhạt phát ra từ hai màn hình lớn. Kim Geon-woo của năm 2026 là một tuyển thủ ở đỉnh cao phong độ: lạnh lùng, lỳ lợm, trầm ổn và luôn tỏa ra một uy áp khiến người đối diện phải dè chừng.
Khi cánh cửa phòng scrim đẩy ra, Geon-woo không quay đầu lại ngay. Anh vừa kết thúc một ván solo queue với con bài Sylas, đôi mắt sâu thẳm vẫn dính chặt vào màn hình để kiểm tra chỉ số sát thương. Nhưng khi bước chân dồn dập, khỏe khoắn của người mới tiến vào khu vực bàn thi đấu, một luồng khí nóng kỳ lạ bất ngờ xối thẳng vào gáy Geon-woo, khiến toàn thân anh vô thức cứng đờ.
"Chào mọi người! Tôi là Lee Min-hyeong, từ hôm nay sẽ là Xạ thủ của HLE!"
Giọng nói vang, trầm ấm và tràn đầy năng lượng của Min-hyeong xé tan bầu không khí tù túng của phòng tập. Ban huấn luyện và các đồng đội lập tức đứng dậy vỗ tay chào đón. Geon-woo lúc này mới tháo chiếc tai nghe chống ồn xuống, chậm rãi đứng dậy.
Khoảnh khắc Geon-woo vươn thẳng thân hình cao lớn hơn 1m85 của mình, chiếc áo phông căng ra theo khung xương ngực vững chãi, Min-hyeong khẽ khựng lại một nhịp. Cậu đã từng đối đầu với Zeka nhiều lần trên sàn đấu LCK, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đứng sát anh trong cùng một không gian hẹp, dưới cùng một màu áo. Người đàn ông trước mặt cậu có một vóc dáng quá đỗi đồ sộ, một bờ vai kiên cố như tường thành và một đôi mắt sâu như đầm nước đêm – đôi mắt dường như chứa đựng vô vàn tâm sự mà cậu không thể nào đọc vị nổi.
Geon-woo bước tới một bước, chìa bàn tay to lớn, đầy vết chai do tập luyện thể thao ra trước mặt Min-hyeong. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chất giọng trầm khàn đặc trưng vang lên:
"Chào mừng cậu đến với HLE, Min-hyeong-ah. Rất vui được sát cánh cùng cậu."
Min-hyeong nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cậu nở nụ cười rạng rỡ, vươn bàn tay rám nắng của mình ra nắm chặt lấy tay anh. Sự va chạm giữa hai lòng bàn tay thô ráp, săn chắc tạo nên một luồng nhiệt lượng ấm áp. Cả hai đều dùng lực không nhỏ trong cú bắt tay ấy – một sự ngầm công nhận sức mạnh và vị thế ngang ngửa của hai nam tử hán đứng ở đỉnh cao của nền E-sports Hàn Quốc.
Thế nhưng, ngay khi buông tay ra, Geon-woo lại chủ động lùi về một bước, quay lại vị trí của mình và đeo tai nghe lên, tiếp tục ván đấu tiếp theo. Sự xa cách chuyên nghiệp, có phần hơi lạnh nhạt của anh khiến Min-hyeong hơi ngẩn người. Cậu bĩu môi nhẹ, khẽ lẩm bẩm trong lòng: "Cái tên này... trông thế mà khó gần thật đấy."
Cậu không hề biết rằng, dưới gầm bàn vi tính, đôi bàn tay vừa bắt tay cậu của Kim Geon-woo đang khẽ run lên. Một cảm giác nhói nhẹ nơi lồng ngực trái cùng một luồng sóng cảm xúc hoài niệm kỳ lạ vừa lướt qua tâm trí Geon-woo, khiến anh phải dùng toàn bộ sự tập trung để trấn an trái tim đang đập cuồng nhiệt một cách khó hiểu của mình.
Sự sắp xếp của ban huấn luyện đưa Min-hyeong vào chiếc ghế ngay bên cạnh Geon-woo. Hai vị trí quan trọng nhất trong đội hình – Mid và ADC – nay ngồi sát vai nhau, tạo thành một trục gánh đội cực kỳ vững chắc nhưng cũng đầy áp lực.
Trong những tuần đầu tiên của đợt tập huấn tiền mùa giải, phòng scrim của HLE luôn chìm trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Các buổi đấu tập kéo dài từ mười hai tiếng đến mười bốn tiếng mỗi ngày. Sự khác biệt trong phong cách sinh hoạt và tính cách của hai người ngay lập tức lộ rõ.
Geon-woo là kiểu người im lặng tuyệt đối khi làm việc. Anh ngồi thẳng lưng như một pho tượng đá, chiếc cổ áo thun luôn cài kín, hai mắt khóa chặt vào màn hình. Anh hiếm khi thở dài hay thể hiện cảm xúc ra ngoài, dù ván đấu đó thắng hay thua. Mọi cử động của anh đều chính xác, tiết kiệm và đầy tính kỷ luật.
Ngược lại, Lee Min-hyeong lại là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Cậu không thể ngồi yên quá mười phút mà không di chuyển cơ thể. Min-hyeong thích chỉnh góc màn hình liên tục, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, liên tục uống nước và trao đổi hào hứng với HLV. Khi gặp một ván đấu bất lợi trong lúc scrim, Min-hyeong sẽ vô thức nhíu chặt đôi lông mày rậm, chân dưới bàn nhịp liên hồi lên mặt sàn gỗ, gãi gãi mái tóc đen nhánh khiến nó xù lên như một con sư tử nhỏ đang gầm gừ.
Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.
Tiếng bàn phím gõ giòn giã của Min-hyeong vang lên dồn dập. Cậu đang rơi vào một thế trận Solo Queue nghẹt thở ở mốc 1500 điểm Thách Đấu. Hỗ trợ ngẫu nhiên của cậu di chuyển lỗi, khiến con bài Varus trong tay cậu bị ba người đối phương băng trụ hạ gục.
"Ái chà! Cái tên này đánh cái kiểu gì thế không biết!" Min-hyeong thốt lên, giọng điệu vừa bực bội vừa ngỡ ngàng. Cậu tựa ngửa người ra sau chiếc ghế gaming Secretlab, hai tay vò nát mái tóc của mình, khuôn mặt rám nắng xị xuống đầy tủi thân.
Từ phía bên cạnh, Geon-woo không quay đầu lại, nhưng đôi mắt anh qua bóng phản chiếu trên màn hình vi tính đã thu trọn toàn bộ biểu cảm trẻ con đó của người đồng đội bằng tuổi. Môi anh khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, hầu như không thể phát hiện.
Anh thong thả kéo chiếc ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một gói gel năng lượng vị chuối – thứ mà anh vẫn thường dùng để duy trì sự tập trung khi tập gym. Không nói một lời, Geon-woo đẩy nhẹ gói gel sang phía mép bàn của Min-hyeong, ngay sát cạnh chiếc lót chuột của cậu.
Min-hyeong dừng động tác vò tóc, ngơ ngác nhìn gói gel rồi ngẩng đầu nhìn sang Geon-woo. Tuyển thủ đường giữa của HLE vẫn đang bận rộn đọc chỉ số trong game, khuôn mặt góc cạnh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn neon, vẻ mặt thản nhiên như thể việc đẩy gói gel qua chỉ là một phản xạ vô thức.
"Gì đây? Bạn cho tớ à?" Min-hyeong nhướng mày, giọng nói đã lấy lại vẻ hóm hỉnh.
"Ăn đi rồi đánh tiếp. Đừng có gõ bàn phím ồn ào quá." Geon-woo buông một câu lạnh nhạt, giọng trầm trầm không chút gợn sóng.
Min-hyeong phì cười. Cậu cầm gói gel lên, xé vỏ rồi hút một hơi lớn. Vị ngọt thanh của chuối lan tỏa trong khoang miệng, xua tan đi sự mệt mỏi tích tụ suốt năm tiếng đồng hồ ngồi trước máy tính. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo thu ngắn khoảng cách, ngắm nhìn bờ vai rộng lớn của Geon-woo. Cậu nhận ra, đằng sau vỏ bọc lạnh lùng như một tảng băng trôi kia, Kim Geon-woo thực chất là một kẻ vô cùng chu đáo và tinh tế.
Một sự gắn kết âm thầm bắt đầu nảy mầm từ những khoảng không gian chật hẹp ấy. Vì cả hai đều sở hữu khung người đồ sộ, mỗi lần Min-hyeong vươn tay lấy cốc nước hay Geon-woo dịch chuyển khuỷu tay để điều khiển chuột, cẳng tay rắn chắc của họ lại vô tình chạm vào nhau. Làn da ấm áp, sự ma sát nhẹ nhàng giữa những thớ cơ bắp của hai thanh niên tạo nên những luồng điện xẹt qua tâm trí, xua tan dần khoảng cách lạnh lẽo ban đầu.
Sự căng thẳng của những buổi scrim nhanh chóng bị phá vỡ khi cả hai bắt đầu nhận ra những điểm đáng yêu và trẻ con của đối phương. Trái ngược với hình ảnh những tuyển thủ chuyên nghiệp nghiêm túc trên sóng truyền hình, khi ở hậu trường Camp One, Geon-woo và Min-hyeong chẳng khác nào hai chú gấu lớn đang trong giai đoạn tranh giành lãnh thổ bằng những trò trêu chọc tinh nghịch.
Mọi chuyện bắt đầu từ thói quen uống nước của Kim Geon-woo.
Để duy trì thể trạng và lượng đường trong máu khi thi đấu, Geon-woo có thói quen luôn đặt một lon Coca-Cola Zero mát lạnh ngay cạnh chân màn hình vi tính. Anh rất ghét ai đụng vào đồ ăn thức uống của mình khi đang tập trung xem lại VOD trận đấu.
Một chiều xuân nắng nhẹ, Geon-woo đang đeo tai nghe, tập trung cao độ phân tích pha giao tranh rồng ở phút 22. Đôi mắt anh nheo lại, bàn tay di chuột tua đi tua lại từng khung hình.
Ở bàn bên cạnh, Min-hyeong vừa kết thúc trận đấu. Cậu khát nước nhưng chiếc bình giữ nhiệt của mình đã cạn sạch. Đôi mắt sắc sảo của Xạ thủ lướt sang bàn đối diện và dừng lại ngay lon Coca Zero còn nguyên chưa mở của Geon-woo. Một tia tinh quái lướt qua mắt Min-hyeong.
Cậu nhếch môi cười tà ác, cố tình vươn cánh tay dài rám nắng của mình sang, dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ lon nước, nhẹ nhàng lôi về phía mình.
PẮC!
Tiếng bật nắp lon giòn tan vang lên giữa phòng tập yên tĩnh. Min-hyeong ngửa cổ, hớp một ngụm lớn, dòng nước có ga mát lạnh khiến cậu sảng khoái đến mức cất tiếng thở dài thỏa mãn: "Ahhh... Đã quá!"
Kim Geon-woo chậm rãi tháo một bên tai nghe xuống. Anh quay sang, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào lon nước đang nằm gọn trong tay Min-hyeong, rồi chuyển sang khuôn mặt đang đắc ý của cậu.
"Lee Min-hyeong." Giọng Geon-woo hạ thấp xuống một tông, đầy vẻ đe dọa.
"Sao thế bạn iu?" Min-hyeong không những không sợ mà còn lắc lắc lon nước trong tay, nở nụ cười thương hiệu khoe hàm răng trắng đều. "Tớ khát quá nên uống nhờ một ngụm. Bạn đường giữa hào phóng thế chắc không chấp nhặt một lon nước đâu nhỉ?"
Geon-woo nhìn trán Min-hyeong, rồi nhìn xuống bờ môi còn dính vài giọt nước có ga của cậu. Anh không gầm ngừ, cũng không đòi lại. Anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước tới chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng, lấy ra một lon Coca Zero khác. Nhưng trước khi quay lại chỗ ngồi, anh dừng lại sau lưng ghế của Min-hyeong, dùng cánh tay to lớn của mình vỗ mạnh một cái vào bờ vai rộng của cậu.
BỐP!
"Khụ!" Min-hyeong giật mình suýt sặc nước. Cậu quay lại trố mắt nhìn Geon-woo, nhưng gã Đường Giữa đã ngồi chễm chệ trên ghế của mình, đeo tai nghe lên và thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nợ này, Kim Geon-woo nhất định phải trả. Và cơ hội đến ngay vào buổi tối cùng tuần, khi cả hai có lịch đồng livestream trên nền tảng ChZZk.
Phòng stream của Camp One được bài trí ấm cúng. Hai chiếc máy tính đặt sát nhau, hai camera ghi hình góc rộng. Min-hyeong mặc chiếc áo thun trắng thoải mái, đang thao thao bất tuyệt nói chuyện với hàng chục ngàn người hâm mộ trên kênh chat.
"Mọi người hỏi quan hệ của em với Geon-woo thế nào ư? Ôi dào, tên đó khô như đá ấy! Nhưng mà đánh giải thì đỉnh lắm, em chỉ việc bắn thôi..." Min-hyeong vừa cười vừa nói, cử chỉ tay chân vô cùng phong phú.
Được một lúc, Min-hyeong đứng dậy: "Kênh chat đợi em hai phút nhé, em đi vệ sinh một chút."
Ngay khi bóng dáng cao ráo của Min-hyeong vừa khuất sau cánh cửa phòng stream, khung chat lập tức bùng nổ khi thấy Kim Geon-woo – người vốn đang im lặng chơi rank đơn ở máy bên cạnh – dời mắt khỏi màn hình của mình.
Anh quay sang nhìn chiếc ghế gaming Secretlab trống không của Min-hyeong. Trên khuôn mặt góc cạnh không cảm xúc của Geon-woo xuất hiện một nụ cười gian xảo hiếm thấy. Anh thong thả tháo tai nghe, vươn người sang bàn của Min-hyeong.
Bàn tay to lớn của Geon-woo luôn xuống phía dưới đệm ngồi, tìm đến chiếc cần gạt thủy lực điều chỉnh độ cao của ghế.
Geon-woo nhấn mạnh chiếc cần gạt, xả toàn bộ khí nén ra ngoài, hạ chiếc ghế của Min-hyeong xuống mức thấp nhất có thể – sát sạt mặt sàn gỗ. Sau đó, anh bình thản rút tay về, ngồi lại vị trí của mình như một vị thánh sống không vướng bụi trần.
Khung chat ChZZk bùng nổ những chuỗi "HAHAHAHA", "Zeka tàn nhẫn quá!", "Gumayusi xong đời rồi!".
Một phút sau, Min-hyeong vui vẻ đẩy cửa bước vào: "Em quay lại rồi đây..."
Cậu thản nhiên thả toàn bộ trọng lượng cơ thể đồ sộ của mình xuống chiếc ghế mà không hề nhìn trước.
Thân hình cao 1m8 của Lee Min-hyeong lập tức chìm lỉm xuống phía dưới mặt bàn. Thay vì xuất hiện ngang ngực trước camera như ban đầu, giờ đây ống kính chỉ còn ghi lại được đúng từ phần mắt trở lên của Min-hyeong, với mái tóc xù ra như một chú gấu bị lọt hố. Đầu gối của cậu gập lại chạm sát ngực, tư thế cực kỳ thảm hại và buồn cười.
"CÁI GÌ THẾ NÀY?!" Min-hyeong hét lên, đôi mắt trợn tròn vì bàng hoàng.
Cậu nhìn sang bên cạnh. Kim Geon-woo vẫn đang nhìn thẳng vào màn hình vi tính của anh, ngón tay gõ phím *cạch cạch* liên hồi, nhưng bờ vai rộng lớn, cơ bắp dưới lớp áo thun màu đen đang rung lên bần bật vì cố kìm nén tiếng cười.
"KIM GEON-WOO! BẠN CHƠI XỎ TỚ ĐÚNG KHÔNG?!" Min-hyeong bật dậy, hai tay nắm lấy thành ghế của Geon-woo, xoay mạnh người anh lại.
Geon-woo lúc này mới không kìm được nữa. Anh ngửa đầu ra sau, bật ra tiếng cười trầm ấm, vang vọng khắp phòng stream. Nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, đôi mắt sâu thẫm híp lại thành hai đường chỉ cong cong tuyệt đẹp.
"Tớ đâu có làm gì. Ghế tự hỏng đấy chứ." Geon-woo đáp, giọng nói mang theo sự trêu đùa rõ rệt.
"Bạn dối trá! Kênh chat làm chứng cho em!" Min-hyeong vừa mắng vừa không kìm được nụ cười. Cậu lao vào, dùng cả hai tay ôm lấy bờ vai to lớn của Geon-woo, cố gắng dùng sức mạnh cơ bắp của mình để vật gã đường giữa xuống ghế.
Hai người đàn ông vạm vỡ, cao lớn bậc nhất LCK lao vào trận chiến vật nhau ngay trên sóng livestream. Khung xương vai rộng lớn của Geon-woo chống đỡ lại cú ôm của Min-hyeong, tiếng cười đùa chí chóe, tiếng va chạm thịt da và tiếng ghế xoay ken kẹt vang vọng khắp không gian. Min-hyeong vừa siết cổ Geon-woo vừa trêu: "Béo như heo thế này mà bảo tập gym cái gì!", còn Geon-woo thì nắm lấy cổ tay rám nắng của cậu đẩy ra: "Bạn mới là tên béo đấy, Xạ thủ uống Coca của người khác!"
Tiếng cười rộn rã của họ xuyên qua cánh cửa phòng stream, lan ra ngoài hành lang Camp One. Ban huấn luyện và các đồng đội đi ngang qua chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Bầu không khí ngột ngạt của một đội hình mới hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự gắn kết tự nhiên và ấm áp của hai tâm hồn đồng điệu.
Nếu như ở hậu trường là những trò đùa trẻ con, thì khi bước lên thảm đấu của LoL Park dưới ánh đèn laser rực rỡ và tiếng hò reo vang dội của hàng ngàn khán giả, Kim Geon-woo và Lee Min-hyeong lại biến thành một cặp bài trùng sát thủ khét tiếng.
Tuần thi đấu thứ ba của LCK Mùa Xuân 2026, HLE đối đầu với một đối thủ vô cùng duyên nợ. Trận đấu diễn ra căng thẳng đến ván thứ ba quyết định.
Trong buồng thi đấu cách âm, không khí đặc quánh sự tập trung. Ánh đèn màu xanh lam hắt lên gương mặt kiên định của cả hai. Qua tai nghe Mic-Check, tiếng trao đổi thông tin diễn ra dồn dập nhưng vô cùng chuẩn xác.
"Geon-woo-ya, tớ không có Tốc Biến! Rồng còn 2000 máu, chúng nó muốn băng trụ tớ!" Giọng Min-hyeong vang lên qua mic, gấp gáp nhưng không hề hoảng loạn.
"Giữ vị trí. Tớ tới ngay."
Giọng nói của Geon-woo vang lên như một lời hứa thép. Màn hình của anh hiển thị con bài Yone đang càn quét ở đường giữa. Không một chút do dự, Geon-woo sử dụng Dịch Chuyển thẳng xuống con mắt ở bụi cỏ sau lưng đội hình đối phương.
*XUẤT HỒN!*
Yone trong tay Geon-woo lao ra như một cơn bão tuyết. Cú *Châm Ngôn Hành Thực* hất tung ba người đội bạn ngay trước khi họ kịp chạm vào vạt áo của Varus trong tay Min-hyeong.
"ĐẸP LẮM GEON-WOO! BẮN HẾT CHO TỚ!" Min-hyeong gầm lên trong tai nghe.
Được mở khoảng trống hoàn hảo, Varus của Min-hyeong xả sát thương một cách điên cuồng. Những mũi tên năng lượng xé rách không khí, hạ gục từng thành viên đối phương. Phối hợp giữa cú giữ chân của Yone và lượng sát thương dồn khổng lồ từ Varus tạo nên một pha giao tranh mãn nhãn, quét sạch đội hình đối phương trong sự bùng nổ của toàn bộ khán đài LoL Park.
"VICTORY!"
Dòng chữ chiến thắng rực rỡ hiện lên trên màn hình.
Ngay khi nhà chính đối phương nổ tung, Min-hyeong giật tai nghe xuống, bật dậy khỏi ghế thi đấu. Cậu xoay người sang phía Geon-woo, đôi mắt rực cháy niềm vui chiến thắng.
Geon-woo cũng đứng dậy. Hai người đàn ông cao lớn bước tới trước mặt nhau.
*BỐP!*
Một cú đập tay kịch liệt vang lên, lực đập mạnh đến mức tiếng va chạm giữa hai lòng bàn tay thô ráp dội qua cả hệ thống âm thanh sân khấu. Chưa dừng lại ở đó, Min-hyeong vươn hai cánh tay khỏe khoắn vặt lấy cổ áo Geon-woo, kéo anh vào một cú ôm ngực (chest bump) cực kỳ nam tính và mạnh mẽ. Lồng ngực rộng lớn của hai người va vào nhau kịch liệt, hơi thở dồn dập đan cài trong không gian ngập tràn pháo hoa giấy.
"Đánh hay lắm, cún béo!" Min-hyeong gầm lên bên tai anh, bàn tay đập mạnh vào tấm lưng ngang tàng của Geon-woo.
Geon-woo vươn tay ôm lấy sau gáy Min-hyeong, siết nhẹ một cái, chất giọng trầm thấp vang lên giữa tiếng hò reo của đám đông: "Bán bắn tốt lắm, Min-hyeong."
Khoảnh khắc đó, khi tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Geon-woo, Min-hyeong cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối chạy dọc sống lưng. Cậu nhận ra, chỉ cần có người đàn ông này đứng ở phía trước làm lá chắn, cậu có thể tự do xả đạn, tự do càn quét mọi sàn đấu trên thế giới mà không cần phải lo lắng về phía sau lưng mình.
Tình cảm giữa họ không cần những lời hoa mỹ. Nó được tôi luyện qua từng pha Macro chuẩn xác, từng cú Gank hiểm hóc và sự thấu hiểu đến mức chỉ cần một ánh mắt liếc qua màn hình là biết đối phương muốn gì.
Trở về Camp One sau chiến thắng đầy kịch tính, toàn đội được phép xả hơi. Đêm đã về khuya, không gian xung quanh tòa nhà rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Min-hyeong ngồi một mình trên chiếc sofa bọc da màu xám ở khu vực sảnh chung tầng hai. Cậu mặc chiếc áo hoodie rộng, hai chân dài gác lên bàn trà, trên tay cầm một ly trà hoa cúc ấm. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống gương mặt nghiêng, làm lộ ra vẻ mệt mỏi sau một ngày thi đấu căng thẳng. Sự kiêu hãnh rực rỡ ban ngày tạm thời lùi lại, nhường chỗ cho một Lee Min-hyeong trầm ngâm và nhạy cảm.
Cậu đang nhìn qua khung cửa kính khổng lồ hướng ra khoảng sân vườn phủ đầy sương đêm. Cậu nhớ nhà, nhớ những ngày tháng cũ, và lòng vẫn còn một chút chơi vơi về tương lai.
Tiếng bước chân trầm thâm vang lên trên thảm.
Geon-woo bước tới. Anh vừa tắm xong, mái tóc đen còn hơi ướt rủ trước trán, khoác trên mình chiếc áo sweater màu xanh đen. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần và ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Min-hyeong trên chiếc sofa rộng.
Sự xuất hiện của Geon-woo mang theo một mùi hương xà phòng tắm thanh mát hòa cùng mùi sương đêm. Khoảng cách giữa hai người trên ghế sofa rất ngắn, đùi của Geon-woo nhẹ nhàng chạm vào đùi Min-hyeong qua lớp vải dày.
"Chưa ngủ à?" Geon-woo cất lời, phá vỡ sự im lặng.
Min-hyeong quay sang nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ, không còn vẻ nghịch ngợm như ban chiều: "Ừm, đang suy nghĩ một chút. Hôm nay đánh xong, thấy nhẹ cả người."
Geon-woo nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trong đôi mắt sâu thẫm của anh. Anh thấy rõ vệt mệt mỏi dưới bọng mắt Min-hyeong và cả sự dằn vặt thầm lặng mà cậu đã cố giấu đằng sau những nụ cười trước ống kính.
"Bạn đã làm rất tốt rồi, Min-hyeong-ah." Geon-woo nói, giọng anh thấp và ấm áp đến lạ kỳ, hoàn toàn khác với tông giọng lạnh lùng trên sàn đấu. "Đừng tự áp đặt quá nhiều áp lực lên bản thân nữa. Bạn là Gumayusi, nhưng ở đây, bạn chỉ cần là Lee Min-hyeong thôi."
Min-hyeong khựng lại. Ly trà trên tay cậu khẽ run lên. Những lời nói ấy của Geon-woo như đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu. Suốt nhiều năm qua, cậu luôn phải gồng mình để trở thành một "Gumayusi hoàn hảo", một Xạ thủ không bao giờ được phép gục ngã. Nhưng người đàn ông ngồi cạnh cậu lúc này lại nhẹ nhàng bóc tách lớp vỏ bọc ấy, thừa nhận sự tồn tại của một Lee Min-hyeong bình dị.
Min-hyeong mỉm cười, một nụ cười chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Cậu tựa đầu ra phía sau thành sofa, nghiêng mặt sang nhìn bờ vai rộng lớn của Geon-woo:
"Cảm ơn bạn nhé, Geon-woo. Có bạn ngồi cạnh... tớ thấy yên tâm lắm."
Geon-woo nhìn bờ môi rám nắng của Min-hyeong đang khẽ mở, nhìn ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng mà cậu dành cho anh. Lồng ngực anh lại trào dâng một luồng nhiệt lượng mãnh liệt, vừa ấm áp vừa xót xa. Anh vươn cánh tay to lớn của mình lên, không kìm được mà vỗ nhẹ vào bờ vai ấm áp của Min-hyeong, rồi giữ nguyên bàn tay ở đó trong vài giây trước khi thu về.
"Đi ngủ sớm đi. Mai còn phải tập luyện." Geon-woo đứng dậy.
"Biết rồi, bạn phiền quá đi!" Min-hyeong trêu lại, mắt híp lại thành một đường chỉ rạng rỡ.
Khi bóng dáng cao lớn của Geon-woo khuất sau dãy hành lang dẫn về phòng ngủ, Lee Min-hyeong vẫn ngồi lại trên sofa. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ vai nơi bàn tay Geon-woo vừa vỗ xuống. Sự ấm áp vẫn còn đọng lại trên làn da, len lỏi thẳng vào trái tim cậu.
Nửa năm đầu tiên ở HLE trôi qua như một giấc mơ đẹp. Họ đã từ hai người xa lạ trên hai đầu chiến tuyến, trở thành những người đồng đội ăn ý nhất, những người bạn tri kỷ cùng tuổi không thể tách rời. Mối quan hệ giữa hai người hán vạm vỡ ấy được bồi đắp bằng tiếng cười của những trò trêu chọc trẻ con, bằng mồ hôi trên sàn đấu và bằng cả những khoảng lặng thấu hiểu giữa đêm muộn.
Thế nhưng, Lee Min-hyeong không hề hay biết rằng, ngay trong căn phòng ngủ tối đen ở cuối hành lang, Kim Geon-woo đang đứng trước gương phòng tắm, hai tay siết chặt lấy thành bồn sứ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com