𝒉𝒊𝒆𝒖𝒒𝒖𝒂𝒏 | Oan gia chung nhà
Lỡ thuê chung nhà với cái thằng mình ghét thì phải làm sao???…
Lỡ thuê chung nhà với cái thằng mình ghét thì phải làm sao???…
"Tôn Dĩnh Sa, em định hôn anh xong là lại chạy luôn sao?"Hôn xong liền bỏ chạy, đã thế còn dám quên sạch sành sanh về tôi. Bây giờ, có phải em nên bù đắp cho tôi chút gì rồi không?…
Yeon Sieun im lặng nhìn Na Beakjin, trong lòng nguôi ngoai một cảm xúc khó tả…
câu chuyện xoay quanh Sun Yingsha và Wang Chuqin, nơi tình yêu không đến từ những khoảnh khắc rực rỡ, mà bắt đầu từ những ngày tăm tối nhất của cuộc đời…
Cre au gốc: Julielopez_BlinkLink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/301211304?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=nhuvo050704&wp_originator=XoKear4GRIy4HxMQXKtLPf1scMh79rzo4dWaMe1P3A8BKCmHjBOjbhd5d5VCLq12sMjMorT1s1j%2F0yyUGMujYwanLU1iQwRjpifGZx6hFUp4XwLUMkBJnLjzeVnfNHso…
Chậm lại một chút để anh nghe tiếng gió chiều bay bổng, thấy hình bóng em lướt qua rồi đi mất để mặt một đời người đơn côi.…
Dù có lẽ sẽ không dài lâuNhưng ta sẽ thật đậm sâuMối tình này không cần định nghĩa gì đâu…
nhs!bot9q nhắm mắt làm ngơ dùm t😞…
Dâu hào môn,nhưng nó là chú Thiên bot😱…
Lấy cảm hứng từ Thanh Mike - in Fb…
absquatulate (v.): to leave without saying goodbye.Warning: Major character death, Sad Ending.…
Truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không dựa trên sự kiện có thật. Chỉ mang tính chất giải trí…
Tên gốc: 微不足道的我和你Tác giả: yezi_hazeNguồn: asianfanficsMô tảAUNhà tạo mẫu hàng đầu X Chủ quán cà phêDanh tính bí mật: ? X ?Bối cảnh: Chế độ quân chủ hiện đạiHai con người bình thường đến lạ lùng, gặp nhau trong một ngày bình thường đến lạ lùng, viết nên một câu chuyện phi thường, mở ra một khởi đầu phi thường mới.*Bản dịch không chuẩn, dùng để lưu trữ*…
Huỳnh Sơn hay Soobin, hiện là nghệ sĩ đỉnh lưu của làng giải trí Việt Nam, đang chăm chú soạn tin nhắn. Nhìn vào màn hình máy tính sáng trong không gian tối đen, những dòng chữ đẹp đẽ hiện lên sau mỗi lần chạm phím. Em cười, rồi ngả người ra phía sau, đặt tay lên trán mà nhắm mắt. Có lẽ mọi thứ đã xong.…
Heeseung là tên không ra gìXui xẻo cho em khi lại yêu phải gã•Cliché: thuật ngữ chỉ một ý tưởng, lời nói, kịch bản rập khuôn, được dùng đi dùng lại trong sáng tạo nghệ thuật, khiến cho nó trở nên sáo rỗng hoặc nhàm chánMột chiếc plot cliché…
Sau khi Tôn Dĩnh Sa mang thai, cô bỗng nhiên ngộ ra một đạo lý: mang thai chính là quá trình gen của người đàn ông xâm nhập và cấy ghép vào cơ thể người phụ nữ. Mà gen của Vương Sở Khâm lại đặc biệt bá đạo, nó thay đổi rất nhiều thói quen sinh hoạt của cô. Ví dụ như cô đột nhiên không còn thích ăn hải sản nữa; ví dụ như mũi cô cũng bắt đầu dễ bị nghẹt; hay như trước đây cô chỉ ăn được cay vừa, thì nay khả năng ăn cay đã tăng tiến đến mức đáng sợ.Nhưng điều quá đáng hơn cả là ở chỗ, vốn dĩ cô cũng có nhu cầu trong chuyện chăn gối nhưng luôn giữ nguyên tắc chừng mực, vậy mà giờ đây cô lại giống hệt Vương Sở Khâm, lúc nào cũng muốn "lăn giường". Ngặt nỗi trong giai đoạn đầu thai kỳ không được phép làm chuyện ấy, cô thậm chí đã phải ngủ riêng chăn với Vương Sở Khâm để cố gắng vượt qua những cơn khao khát đầy rạo rực khó lòng kiềm chế.…
Cả Bắc Kinh trắng xóa trong màn tuyết rơi.Có người lựa chọn rời đi, chỉ vì khao khát được yêu.___Tác giả: ineverseenthat - Tác giả "Hổ Mùa Thu"Chàng trai độc thân kim cương x nữ thư ký SaKim chủ bao nuôi · Tra nam phong lưu rửa tay gác kiếm · OOCMột đoản văn ngắn, vừa sến súa vừa tầm thường____"Trên máy bay không có gì làm, liền viết một câu chuyện vị hạt dẻ mùa đông, chỉ dừng lại ở mức chớm nếm. Cá nhân tôi thì thích kiểu truyện kéo qua kéo lại, dự định đăng xong trong ba bốn chương."…
Tên gốc: 我妈让我跟他结婚Tác giả: hzbwbrsNguồn: AsianfanficsThể loại: AU, OOC, cưới trước yêu sauRất là mập mờ, rất là dễ thương!!!HOÀN!!!!…
Lấy cảm hứng từ concept áo dài, mình quyết định cho cả 30 em xinh quay trở lại những ngày tháng còn là học sinh. Cỏ lúa như nhau, già nhất thì cũng bằng tuổi đứa bé nhất.…
Hiểu Hân luôn cho rằng bản thân là thứ xui xẻo. Cô mắc bệnh máu khó đông, xem bệnh viện như nhà mình, từ nhỏ đã bị cha xem là gánh nặng. Năm 15 tuổi, cha mẹ cô mất, cô chuyển về ở với ngoại, trên vai gánh món nợ khổng lồ.Thế nhưng Gia Thành lại xuất hiện trong cuộc đời cô, nói với cô rằng: "Sinh nhật em là ngày may mắn nhất."Anh giúp cô giải quyết món nợ khổng lồ ấy, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cô. Sau này bà ngoại mất, anh là người ở sau chống đỡ để cô sống tiếp.Rất nhiều lần nghĩ đến cái chết, thế nhưng nghĩ đến phía sau còn có Gia Thành, cô lại chọn tiếp tục bước đi.Năm ấy anh tham gia chuyên án lớn, cô đã hứa sẽ đợi anh. Cô đợi ngày anh trở về, kéo dài suốt 7 năm đằng đẵng. Tháng ngày không có anh, cuộc sống của cô vô vị, cô sống hệt như một con búp bê không hồn.Hiểu Hân đợi Gia Thành hơn 7 năm, 2.739 ngày, 65.736 giờ, nhưng thứ nhận lại là tin tức anh đã hy sinh.Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, cô ôm lấy hũ tro cốt của anh, nghẹn ngào nói: "Kiếp sau để em đến bảo vệ anh."…