" Chúng ta yêu lại đi, Jungkook !"" Tôi không có thời gian với đứa trẻ con như cậu. Cảm ơn vì đã biến khỏi cuộc đời tôi.". ...." Nốt lần này tôi tin cậu ! Đừng làm tôi tổn thương."" Em hứa đấy...."🚨 ĐỌC ĐI ĐỪNG CHỜ HOÀN NHAAAAA…
Cưỡng chế yêu ver 2Truyện thuộc thể loại omegaserve, có yếu tố np, cân nhắc kĩ trước khi đọc, sặc mùi tà đạo, có ooc. đã không chơi thì thôi, chơi thì phải chơi lớn.Mỗi người sẽ có được một thứ đầu tiên của omegaTình đầuLần đầuĐứa con đầu lòng…
- Tác giả: Mạt Lị Mật Cao - Tên truyện: Chúng Ta Của Sau Này. - Số chương: chưa biết- Tình trạng: đang sáng tác.- Sẽ được đăng ngay sau khi giải ITTF ATTU Asean Cup 2026 kết thúc. Tiến độ đăng là mỗi ngày 1 chương.…
Truyện này có chút chút... kéo dài giằng co. Cốt truyện đại khái như vầy, liệt kê sơ cái dàn ý:Sa Sa thích Đại Đầu, nhưng Đại Đầu không nhận ra, coi Sa Sa như em gái.Sau đó bạn bè của Đại Đầu nghĩ rằng Đại Đầu không thích kiểu người như Sa Sa, cả Liễu Đinh cũng tự mình xác nhận điều đó (dĩ nhiên là hiểu lầm, sau này trong truyện sẽ giải thích rõ).Rồi Sa Sa nghe nhiều người nói Đại Đầu không thích kiểu như cô ấy, nên thất vọng, không định thích nữa.Về sau Sa Sa giải nghệ rồi quay về Hà Bắc, sau khi Sa Sa rời đi thì Vương Đại Đầu mới "ngộ" ra, bắt đầu theo đuổi.Bạn cứ đọc đi, đọc là không nói nên lời đó.Hiểu lầm nhỏ sẽ được giải thích ngay, cả truyện đều có miệng (tức là nhân vật biết giải thích rõ ràng).Đại Đầu từ chối người theo đuổi rất dứt khoát.Xử lý xong người theo đuổi của mình thì bắt đầu xử lý người theo đuổi của Sa Sa.Hoàn toàn là sản phẩm của não CP, xin đừng gán cho ai, đừng nhập vai.…
"Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng em là mặt trời nhỏ, tại sao đôi mắt luôn ngấn lệ vì cậu ta?""Bởi vì anh ấy không hiểu ạ"Cô yêu hắn, nhưng cô chưa từng một lần nói ra.Cô yêu hắn, nhưng cô luôn giữ nó trong lòng như một bí mật.Cô yêu hắn, nhưng cô thà chọn câm lặng, còn hơn là phải thốt lên những lời khiến mình trở nên thảm hại.*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Tên: HỘI CHỨNG TRÁI TIM TAN VỠ - Takotsubo 破心Tác giả: 谦瞳DDNguồn: bilibili (tính trích cái link mà máy này không lưu, update sau nhé)Mình không biết tiếng trung, dịch hoàn toàn dựa vào tiếng anh và sự hỗ trợ của AIVới mục đích lưu trữ và chưa xin phép tác giả.Xin đừng mang đi đâu nhé ~…
- Thú nhân thế giới, dị thế, sinh tử văn- Chủ thủ, 1x1, thụ xuyên- Tác giả : Dualeokhongngot Văn án : Thịnh Đồng là chiến sĩ ở thời zombie hoành hành. Chiến sĩ ở đội ưu tú, chưa kịp tỏa sáng thăng quan tiến chức. Bạn gái chưa có, thân xử nam. Bị đồng đội khốn nạn hại, zombie cắn nát bấy. Kết quả là xuyên rồi, từ từ hình như thế giới này không đúng lắm. Phụ nữ đâu, Cái gì? không có phụ nữ. Vậy ai sẽ sinh con, mọi người sao lại nhìn y a? Tình trạng : Hoàn ( 58 chương + 3 phiên ngoại) Lưu ý : thụ là chiến sĩ giỏi chiến đấu, trước đó là trai thành phố. Thụ không toàn năng không biết làm gốm, nấu ăn không giỏi,.... truyện này là về 1 bạn trong truyện khác mà mình viết. Bạn này bên truyện kia chết sớm quá mình thương nên cho bạn xuyên. truyện do mình viết các bạn đừng đem đi nhé…
Quãng thời gian bên cậu vẫn là đẹp nhất, tôi trân trọng từng phút giây ấy, trân trọng con người của cậu, tính cách của cậu, tình yêu của cậu, và cậuCó lẽ...Tôi yêu cậu, như giây đầu tiên----Truyện được tiếp nối bản live action, khi Su Ho mới tỉnh dậy, mọi chuyện sau đó đều diễn ra ở bên trongCảm ơn 💗…
Thể loại: Ngôn tình, Xíu xíu bóng bàn, Gương vỡ lại lành, Truy thê, Mất trí nhớ, Có bảo bảo. Lưu ý: Non-Au, OOC, Không liên quan người thật, không áp đặt vào cuộc đời, chỉ là tưởng tượng.Năm đó, cả thế giới đều biết Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa là cặp đôi vàng, là "đôi lứa xứng đôi" không thể tách rời trên bàn bóng. Nhưng cũng năm đó, một tờ giấy xét nghiệm thai nhi bị vứt bỏ dưới gầm tủ lạnh lẽo, một vụ tai nạn thảm khốc trên con đường hướng về phương Nam đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.Vương Sở Khâm từng nghĩ, nỗi đau lớn nhất là mất đi người mình yêu trong một cơn thịnh nộ. Nhưng năm năm sau, anh mới biết, nỗi đau thực sự là khi đứng trước mặt cô, nghe cô dịu dàng hỏi một câu."Xin hỏi, anh là ai?"Năm năm biệt tích, Tôn Dĩnh Sa của hiện tại không còn là "Tiểu Ma Vương" tung hoành ngang dọc. Cô là một người mẹ đơn thân bình lặng ở thị trấn ven biển, ký ức về những huy chương vàng hay về người đàn ông tên Vương Sở Khâm chỉ còn là một khoảng trắng xóa mịt mù.Bên cạnh cô là một bé gái có đôi mắt to tròn, lém lỉnh, và đặc biệt là cái nhíu mày giống hệt anh như đúc.Ngày viết chap đầu tiên: 21/12/2025Ngày bắt đầu đăng tải: 12/01/2026Hoàn thành: 19/01/2026…
Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhận ra mình thích Tôn Dĩnh Sa, anh đã hận không thể lập tức tuyên bố với cả thế giới. Trước ống kính chẳng giấu được chút nào, sau ống kính lại hết mực dịu dàng săn sóc. Anh chỉ muốn lớn tiếng nói với tất cả mọi người: "Thấy chưa? Từ giờ trở đi, cô ấy chỉ có thể là vợ tôi thôi!"Thế nhưng, đội lại bất ngờ bị giải tán. Anh giống như một chú sư tử con nhỏ bé và bất lực, chỉ biết trốn vào một góc tối không ai hay biết.Trốn sâu trong rừng rậm, anh lại bất ngờ phát hiện cô gái nhỏ ấy không hề sợ hãi, mạnh mẽ vượt qua mọi bụi gai, kiên định từng bước tìm đến bên anh. Cô đứng bên cạnh anh, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu xù lông của anh, kéo lấy tai anh, rồi nghiêm túc nói lớn: "Anh à, tương lai nhất định là của chúng ta!"Họ chưa từng vì chuyện gì ngoài trái bóng mà tranh cãi. Anh trao cho cô tất cả sự thiên vị dịu dàng nhất, còn cô thì dùng toàn bộ bao dung và kiên nhẫn để ở lại bên anh.Chú sư tử nhỏ của cô vẽ một vòng lãnh địa, khoanh cô gái nhỏ ấy lại, không để ai chạm đến.Anh nghĩ: "Cả đời này, anh chỉ cần một mình Tôn Dĩnh Sa."…
"Thích nhau thuở thiếu thời chính là niềm vui sướng không ngừng kéo dài cho tới tận hôm nay. Cho đến bây giờ, người bên cạnh vẫn luôn là em"[Những cử chỉ âu yếm của 'đôi vợ chồng trẻ']…
Sau khi Tôn Dĩnh Sa mang thai, cô bỗng nhiên ngộ ra một đạo lý: mang thai chính là quá trình gen của người đàn ông xâm nhập và cấy ghép vào cơ thể người phụ nữ. Mà gen của Vương Sở Khâm lại đặc biệt bá đạo, nó thay đổi rất nhiều thói quen sinh hoạt của cô. Ví dụ như cô đột nhiên không còn thích ăn hải sản nữa; ví dụ như mũi cô cũng bắt đầu dễ bị nghẹt; hay như trước đây cô chỉ ăn được cay vừa, thì nay khả năng ăn cay đã tăng tiến đến mức đáng sợ.Nhưng điều quá đáng hơn cả là ở chỗ, vốn dĩ cô cũng có nhu cầu trong chuyện chăn gối nhưng luôn giữ nguyên tắc chừng mực, vậy mà giờ đây cô lại giống hệt Vương Sở Khâm, lúc nào cũng muốn "lăn giường". Ngặt nỗi trong giai đoạn đầu thai kỳ không được phép làm chuyện ấy, cô thậm chí đã phải ngủ riêng chăn với Vương Sở Khâm để cố gắng vượt qua những cơn khao khát đầy rạo rực khó lòng kiềm chế.…
AU (Thiết lập thế giới song song) / OOC/ Gương vỡ lại lành / Truy thê (Hành trình theo đuổi lại vợ cũ) / Giằng xé chua chát.Trên thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là những kẻ "chết cũng không hối cải".Cứ luôn tự cho rằng mình là ngoại lệ, để rồi liều mạng mà yêu.…
AU, OOC KHÔNG LIÊN QUAN NGƯỜI THẬT, HOÀN TOÀN HƯ CẤU.Cô bé 15 tuổi run rẩy, cố gắng ép mình thành một hình khối vô tri, mong rằng lũ ác quỷ kia sẽ quên đi sự tồn tại của cô. Miền bắc Myanmar - một cái tên nghe xa lạ, lạnh lẽo, giờ đây là địa ngục giam cầm cô. Cho đến khi có một ánh sáng xuất hiện, một người ở ranh giới trắng đen, đã đưa tay kéo cô ra khỏi vực thẳm.Tôn Dĩnh Sa không cử động. Cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. Trong mắt cô, người kia cũng là một tên tội phạm, một thành viên của băng đảng này, chỉ khác là người ở trước mặt cô có vẻ ngoài sạch sẽ hơn mà thôi."Chạy. Cứ chạy thẳng theo hướng này, đừng quay đầu lại." Anh đẩy nhẹ cô về phía trước, chỉ tay về phía một vệt sáng yếu ớt xa xa. "Chỗ đó... là biên giới. Sẽ có cảnh sát ở đó."Tôn Dĩnh Sa đứng lại. Trong bóng tối, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng vững chãi của anh, một người đàn ông xa lạ đã đột ngột xuất hiện và cứu cô ra khỏi địa ngục. Cô không biết anh là ai. Anh không đeo quân phục, không có phù hiệu. Anh trông giống một tên tội phạm, nhưng lại có ánh mắt của một người không muốn làm tổn thương cô."Anh... anh là ai?" Cô khẽ hỏi, giọng vỡ vụn.…
Tà ma ngoại đạoHoa Vịnh đã lên kế hoạch theo đuổi người trong lòng suốt hơn 10 năm, hắn đến Giang Hỗ với sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Nhưng mọi thứ đột ngột lệch khỏi quỹ đạo khi hắn chẳng may gặp tai nạn và quên sạch mọi thứ. Chuyện còn rắc rối đến mức như tình huống mất trí nhớ như trong mấy bộ phim diễn ra, Hoa Vịnh quên sạch mọi thứ và đã rung động vì một người khác trong lúc mất trí nhớ. Từ đó trong tâm trí hắn không thể xoá nhoà hình bóng của omega kia, tệ hơn khi omega đó và bạn thân của hắn có một mối quan hệ khá đặc biệt.Hoa Vịnh ( Engima) x Cao Đồ ( omega )…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Minhyung chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người chỉ sau một lần gặp.Chỉ là một tiệm xỏ khuyên nhỏ nằm nép mình trong con phố không mấy nổi bật, chỉ là một người thợ với đôi tay vững vàng và ánh mắt lạnh nhạt đến mức khó gần. Vậy mà ngay khoảnh khắc GonU cúi xuống, chạm nhẹ vào vành tai cậu, giọng trầm thấp hỏi một câu rất bình thường - "Sợ đau không?" - tim Minhyung lại lỡ nhịp.Một lần xỏ khuyên.Hai lần quay lại.Rồi ba lần, bốn lần... với những lý do ngày càng gượng ép.Minhyung biết rõ mình đang làm gì cố tình bước vào thế giới của một người không hề để ý đến mình.Còn GonU, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ xem cậu là một vị khách hay quay lại hơn bình thường một chút. Một người nói nhiều, hay cười, đôi khi phiền phức nhưng lại để lại cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ.Cho đến khi những cái chạm không còn đơn thuần là công việc, những lần gặp không còn là trùng hợp,và khoảng cách giữa "thợ" và "khách" dần trở nên mơ hồ.Có những rung động bắt đầu từ một vết khuyên nhỏ xíu trên da,nhưng lại ăn sâu đến mức không thể tháo ra được nữa.…
Thể loại: thuần Việt Bối cảnh: thời xưa, cận chiến tranh. Có yếu tố tâm linh, tình huống được tách và được ghép vào giúp giải quyết vấn đề mâu thuẫn nên chú ý đọc kĩ chi tiết. Lệ Sa - Thái AnhTrí Tú - Trân Ni.…