Năm 2013.Một cú điện thoại vượt qua vạn dặm vang lên trong ký túc xá của một học viện cổ kính ở London. Tiếng chuông xoay vòng trong không khí tĩnh lặng; ngoài cửa sổ, bóng lá xanh lay động theo gió. Chàng trai vừa mở cửa bước vào liền nhận cuộc gọi ấy."Alo? Ai vậy?"Số phận, thật ra đã khởi động từ mười năm trước rồi.TÁC GIẢ: laurelBarry…
Nhật Bản là một thế giới tươi đẹp và hiện đại nhưng những người dân ở Nhật Bản lại ko bik về thế giới Song Song với Nhật. Đây là vùng đất xinh đẹp và tràn đầy sức sống, ở đây chia ra làm 3 vương quốc lớn là Vương quốc Hoa Anh đào, Vương quốc Bồ Công Anh và Vương quốc Hoa Hồng Xám. Các vương quốc đc cai trị bởi vua và hoàng hậu, ở đây thanh bình k có chiến tranh. Nhưng rồi một ngày kia..........…
Cặp chính của bộ này là Ice và Cyclone. Mỗi chap sẽ là mỗi câu chuyện riêng biệt. Hãy chú ý nhé. Tớ chỉ viết theo sở thích của mình. Khá OOC.Nguồn ảnh: https://www.instagram.com/p/B26aitNFxj6/?igshid=bkxwkp4ưqr98…
- Tên gốc: 报烹饪班后给crush带点便当- Tác giả: Zzdthcy- Nguồn: Asianfanfics- Lời mở đầu: Cô đầu bếp nhỏ của đội tuyển thích nấu ăn nhưng không có năng khiếu & Anh chàng sành điệu, chăm chỉ, miệng chê nhưng thân thể thành thật.Chuyện tình gà bông thanh xuân của thiếu nam thiếu nữ.Không có triết lý cao siêu gì cả, chỉ là một chiếc fic nhỏ vui vẻ, ngọt ngào. Mốc thời gian khác với thực tế, sự nghiệp thi đấu cũng sẽ không miêu tả quá nhiều, vẫn là truyện ngắn, vui lòng không soi mói, không gán ghép lên người thật, xin cảm ơn.*Bản dịch không chuẩn, dùng để lưu trữ*…
- Đơn Giản -Em yêu sự giản dị của người con gái Việt, yêu cái đơn giản qua từng cử chỉ hành động của họ. Xuất thân từ Việt Nam nhưng sao lại thiếu hiểu biết sâu rộng về đất nước mình thế nàng ơi?Nét đẹp sắc sảo cùng nụ cười duyên của nàng khiến "hắn" như trỗi dậy nỗi lương tâm sâu trong lòng hắn, nàng đem lại sự đơn giản, bình yên cho hắn để hắn cảm nhận được sự thoải mái qua từng mùi hương trên cơ thể nàng. Ôi nàng hỡi? gã dù gì cũng là một tội phạm mà, hà cớ gì lại cố gắn vang xin hắn để rồi nằm lại nơi đất khách quê người thế này?Nàng nằm bất động nơi nền đất lạnh lẽo, gương mặt tái nhợt lại chẳng còn tí sức sống. Hắn điên rồi-.. Ran HaitaniCái xác nàng nằm nơi nền đất lạnh ,hắn đứng bất động nhìn cái cảnh tượng kia. Em nằm nơi tỏa ra mùi vị máu tanh, bộ váy trắng nay lại lấm lem máu, mái tóc rủ xuống gương mặt xanh xao chẳng xinh đẹp như ngày thường tí nào.. Mùi hương của món "thịt hầm" hôm nay thơm quá, gã thợ vườn thốt lên khen ngợi. Tên đầu bếp nôn thốc nôn tháo trước thành phẩm mà hắn cất công làm, nếu để cậu chủ thấy được e rằng ngươi khó thoát tội chếtHắn từ tốn đưa từng miếng " thịt " vào miệng, mùi vị này thật tuyệt quả đúng là mĩ vị nhân gian. ...Warning: Occ nặng, xàm, có chút tình tiết máu me,...…
📖 [Truyện mới] - Tình Yêu Không Có Điểm Dừng"Anh đã đi qua bao sân thi đấu, trải qua những khoảnh khắc rực rỡ...Nhưng chỉ bên em anh mới biết, hóa ra bình yên cũng là một kiểu chiến thắng, lặng lẽ mà rực rỡ."💗 "Tình yêu không có điểm dừng" là một câu chuyện là một chuyện tình không ngược, là tình yêu bình dị của hai con người từng trải qua những hồi còi cuối cùng trên sân thi đấu, là nụ cười sau giờ cơm, ánh đèn ngủ bật sẵn và tiếng tim thai đập thình thịch dưới bàn tay của người chồng từng quen với cán vợt, giờ đây đang vun vén mái ấm bằng cách giữ ấm lưng em mỗi tối.Không có gì quá dữ dội, chỉ là yêu nhau, bên nhau trong một giai đoạn mà mọi thứ đều đang lớn dần , kể cả tình yêu của họ.❤️🔥Nếu bạn từng nghĩ tình yêu phải bùng nổ, thì câu chuyện này sẽ cho bạn thấy: bình yên cũng là một dạng sâu đậm . Tình yêu không nhất thiết phải dữ dội. Đôi khi, chỉ cần ai đó ở lại bên mình, đủ yêu và đủ hiểu._NngocmeShatou_⚠️ Lời cảnh báo nội dungTác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng.Mọi nhân vật, tình tiết và bối cảnh trong truyện đều được xây dựng với mục đích sáng tạo, giải trí và thể hiện cảm xúc cá nhân của tác giả.Truyện không mang tính tiên tri và không áp đặt bất kỳ nhận định, suy luận hay phán đoán nào lên vđv ngoài đời.Vui lòng đón đọc với tâm thế thoải mái và tôn trọng ranh giới giữa nghệ thuật hư cấu và cuộc sống thực tế. ❤️…
Phan Anh Duy-một nhân viên tài chính,trong một lần lên wedsite tìm kiếm công việc phù hợp,anh nhìn thấy một thông báo tuyển dụng kì lạ:Vị thần cai quản cái chết,vì để thõa mãn tính tò mò của mình,anh đã nhấp vô dòng tuyển dụng đó và chính vì điều này đã đưa anh tới một thế giới vô cùng xa lạ và một cuộc hành trình gian khổ bắt đầu từ đó.Lần đầu viết truyện,mong nhận được mọi người góp ý,xây dựng.…
Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…
Vào một buổi tối đẹp trời.Tôn Dĩnh Sa ôm chiếc bánh kem do chính tay mình làm, vui vẻ bước đi.Đôi má ửng hồng, nụ cười ngây ngốc của thiếu nữ không giấu nổi.Với một người ít khi vào bếp như cô, làm được chiếc bánh ấy đã là một kỳ tích.Đến cả Lương Tĩnh Khôn nhìn thấy cũng phải há hốc:"Chưa ăn mà anh đã cảm nhận được đủ vị đắng, ngọt, cay rồi đấy."Tôn Dĩnh Sa lườm anh:"Ai cho anh ăn! Dù không đẹp như ngoài tiệm, nhưng đây là bánh tình yêu."Cô cười ngốc, rồi ôm bánh chạy đi.Phía sau, Lương Tĩnh Khôn gọi với:"Lại đi tìm Vương Sở Khâm chứ gì? Nó đang ở quán bi-a đấy. Tốt nhất là em đừng có tình cảm với nó."Tôn Dĩnh Sa quay đầu, có chút tức giận:"Đại béo, anh nói vậy là sao? Anh ấy đâu có xấu như anh nghĩ."Nói rồi, cô rời đi.Nhưng ngay khi chuẩn bị bước vào...Cửa thang máy mở ra. Một nhóm người vừa cười nói vừa bước ra.Cô nhận ra bóng lưng quen thuộc-là anh.Tôn Dĩnh Sa nép vào sau tường, định cho anh một bất ngờ.Nhưng thứ cô nghe được... lại là sự thật.Cao Vĩ cười cợt:"Anh với chị dâu yêu lâu vậy, giờ mới thấy đấy. Mỗi ngày một cô, hôm nay lại là cô em này à?"Chu Khải tiếp lời:"Đừng quên vụ cá cược. Hay là mày thật sự thích con bé đó rồi?"Vương Sở Khâm đứng đó, tay đút túi, khóe môi nhếch lên:"Em gái của Đại béo đúng là dễ thương... nhưng cũng chỉ để trêu đùa tình cảm thôi."Cả đám bật cười lớn.Lâm Quân Nho lắc đầu:"Đúng là cáo già xảo quyệt."Tiếng cười xa dần.Tôn Dĩnh Sa đứng chết lặng.Bàn tay siết chặt hộp bánh, đôi mắt ươn ướt.Cô bước đến thùng rác... v…
Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…
Cuộn dài mở ra, và anh ta làm những vệt mực trên gió và tuyết. Viết "Fengshen-Tianjiaolu", được truyền lại cho các thế hệ sau, và nói: "Những người vào Tianjiaolu đều là những tài năng!"Viên đá rơi xuống, anh ta phá vỡ chân trời ở cuối vũ trụ và đứng với thanh kiếm của mình. Một thế hệ của Wushen đã khắc tấm bia của người anh hùng, và trở thành người giữ mộ từ đó trở đi. Người bảo vệ đã chết cho thế giới rắc rối này, các anh hùng!https://truyentiki.com/phong-than-chi-van-vuc-than-pho.25419/…
Đây là mùa thứ hai tiếp nối TIA Yankee FS. Họ là những con người ở khu dân nghèo đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai yêu cầu. Họ là Shiiro Yankee lập thành một nhóm là Champion Yankee FS! Lấy lời hứa để thực hiện và giữ lời! Họ tự cho mình là vô địch trong mọi việc được yêu cầu! Cùng xem câu chuyện của họ nhé!…
Giữa ánh đèn lộng lẫy, có một tình yêu chưa kịp nói đã phải chôn vùi.LYKN, nhóm nhạc tân binh vụt sáng chỉ trong một năm. Phía trước họ là ánh đèn rực rỡ, hàng nghìn tiếng reo hò và vô số tương lai hứa hẹn. Nhưng đằng sau hậu trường, giữa những giờ tập khuya và những chuyến lưu diễn dài ngày, đã có một tình yêu nhen nhóm trong lặng thầm.Nut, giọng ca chủ lực điềm đạm, là niềm tự hào của gia đình, là đại diện cho sự hoàn hảo mà công chúng mong đợi.Hong, cậu bé có nụ cười trong trẻo, mang trái tim mềm yếu nhưng can đảm hơn bất kỳ ai.Họ đứng cạnh nhau mỗi ngày, dựa vào nhau mà sống qua những tháng ngày luyện tập đầy áp lực. Tình cảm lớn dần, ấm áp và trong sáng, nhưng lại bị ràng buộc bởi hàng nghìn con mắt dõi theo.Rồi một bức ảnh, một tin đồn, một cái nhìn sai lệch từ công chúng...Những điều ấy đã đẩy Hong vào ngõ cụt không lối thoát.Để Nut không mất đi sự nghiệp.Để Nut không bị công kích.Để Nut được tỏa sáng như anh vốn phải thế...Hong chọn cách rời nhóm.Sân khấu kỷ niệm một năm, họ đứng cạnh nhau lần cuối, hát bằng những trái tim đã rách nát. Khi ánh đèn vụt tắt, cậu lặng lẽ biến mất vào đêm, để lại Nut cùng khoảng trống không gì bù đắp nổi.Và thế là, giữa ánh đèn rực rỡ nhất, điều lấp lánh nhất... lại chính là thứ mà cả hai không bao giờ được phép giữ lấy.…
2 giờ sáng. Màn đêm tĩnh mịch vùng ngoại ô Seoul bị xé toạc bởi tiếng còi hú chói tai. Con hẻm chật chội tối tăm nay đã trở nên sáng rực nhờ vào ánh đèn xanh đỏ của những chiếc xe tuần tra.Đối với người dân sống ở vùng này thì thật sự họ cũng chẳng biết đêm nay là vụ thứ mấy nữa rồi. 3 tháng trước là một vụ ở gần ngã ba, 2 tháng trước là 3 vụ cách nhau vài tuần. Trước khi cảnh sát ập đến con hẻm này thì con hẻm ở phía tây kia cũng đã bị lục soát. Căn nhà gỗ cũ kĩ này cũng chẳng phải là ngoại lệ, cánh cửa vốn mục nát đã bị đá văng ra ngay sau cú đạp mạnh của viên cảnh sát trẻ.Ngay lập tức, xộc vào mũi là bầu không khí đặc quánh mùi phân hủy nồng nặc đến buồn nôn, khung cảnh lộn xộn làm cho người ta phải thắc mắc không biết nơi này có thật sự dành cho người ở hay không. Ngó qua phía cửa sổ tìm chút ánh trăng chiếu vào, họ tìm thấy một cái xác đầu gần như lìa khỏi cổ trên chiếc sofa. Cảnh tượng dòi bò lúc nhúc ngay phần thịt thối trên cổ nạn nhân khiến một người mới vào nghề như cảnh sát Lim nôn thốc nôn tháo. Đội trưởng Kwon thấy thế lắc đầu ngao ngán, tự mình bắt tay vào việc lưu giữ hiện trường. Đột nhiên, cảnh sát Lim hốt hoảng la hét: "Có... Có người... Có người ở ban công!"Từ sau rèm cửa, Thám tử Kim bước ra với nụ cười điềm nhiên dưới vành mũ, hai tay giơ lên đầu hàng một cách cợt nhả: "Ôi chao, đừng nóng nảy thế chứ. Người quen cả mà"…
Lưu ý:• Fic noncp, chỉ có hints• Fic thiên vị Kira và TTHB• Có OC của mình• Fic về các nhân vật Minecraft sống trong server MegaSMP chứ không phải người thật chơi game• Fic sẽ khá OOC và tập trung nhiều vào việc khai thác các khía cạnh tâm lý có thể xuất hiện của các nhân vật sau chiến tranh Giới thiệu sơ qua: Chỉ đơn giản là một chiếc fic "What If" về Mega SMP sau chiến tranh giành trứng rồng thôi. Là tổng hợp những câu chuyện đời thường của Kira và TTHB. Ở AU này thì mỗi phe phái có một loại đồng phục riêng để nhận diện nhau, mình không hay tả mấy cái đó nên các bạn có thể tự do suy diễn tùy ý…
Đây là truyện mình viết, không phải câu chuyện thật của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.----Thể loại: AU, OOC, trinh thámCảnh sát & Chuyên gia tội phạm học //Cảnh trí núi non trong thiên nhiên xưa nay luôn ẩn giữa mây mù vạn trượng, trong sương khói nhìn thấy núi non trùng điệp, ta nhận ra phong cảnh cũng như đời người, đều có nhân quả riêng của nó. Qua bao năm tháng gặp lại, Vương Sở Khâm của hiện tại vẫn yêu Tôn Dĩnh Sa như ngày những nhành hoa đã tàn phai thuở ấy.Và nếu hôm nay, cô đã đủ dũng khí để đối diện những câu chuyện xưa, đủ kiên định để theo đuổi trận chiến này đến cùng, anh nguyện là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay cô. Mang theo thanh âm rồng ngâm vang vọng, ánh lên hàn quang lạnh lẽo, quét sạch mọi chướng ngại trên mọi nẻo đường cô bước qua. //A/N: Sau một thời gian chỉnh sửa thì mình cũng đã có thời gian update và puplish lại Cố Sự. Lần trước mình đã post đến chương 8 tuy nhiên về các chi tiết mình ít nhiều có chỉnh sửa nên hoan nghênh mọi người đọc lại từ đầu nhé. Đây là một câu chuyện khá nặng về cấu trúc, nên mình sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút để đảm bảo mọi chi tiết được xây dựng chỉn chu, đủ logic và giữ được tinh thần giọng văn mình mong muốn. Mình biết sẽ không thể cập nhật nhanh, nhưng nếu truyện được bạn lựa chọn đọc thì rất mong mọi người có thể kiên nhẫn và tiếp tục đồng hành với mình.Chúc Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa năm mới giải đấu mới và cả trên hành trình phía trước luôn vui vẻ mạnh khoẻ, vững vàng, và luôn kiên định với những điều mình theo đuổi. Và…