Thuở thiếu thời Mikage Reo ngốc nghếch chạy theo Nagi Seishiro điên cuồng bày tỏ tình yêu với hắn. Thiếu niên vừa kiêu căng vừa ngạo mạn mặc kệ sự lạnh nhạt của đối phương, mặc kệ những ánh mắt dè bỉu của mọi người mà yêu hắn. 10 năm sau khi 2 người gặp lại, Nagi vẫn là thiên tài năm đó, lạnh lùng, tài giỏi, giàu có. Còn Mikage Reo sớm đã rơi xuống bùn lầy, toàn thân đều nhiễm bẩn dâng lên tình yêu ngây thơ lại thuần khiết cho hắn.…
Sóng không vội vã xô bờ, chỉ lặng lẽ cuộn mình rồi tan đi, như thể sợ làm vỡ một điều gì đó còn đang mỏng manh. Tôi đứng trước biển, khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ đến nàng ... chỉ là một cảm giác quen thuộc tràn lên, dịu dàng và sâu lặng....Biển giống tình yêu theo cách rất riêng. Nó không thể hiện nhiều, nhưng luôn hiện diện. Có những lúc yên ả đến mức người ta quên mất bên dưới là cả một tầng sâu không đáy. Tôi yêu nàng cũng như thế - không cuồng nhiệt, không bão tố, chỉ là sự gắn bó âm thầm, kéo dài qua những ngày tưởng như vô nghĩa. Gió mang theo hơi mặn, lướt qua da, để lại một cảm giác lành lạnh rất khẽ. Tôi chợt nhận ra, có những yêu thương không cần được đáp lại để tồn tại....Có những lúc tôi im lặng...Nghe biển thở, nghe lòng mình chuyển động, nghe một nỗi nhớ rất nhẹ đang trôi qua như thủy triều.---167.Một trăm năm khi ta hóa biển cảMột thiên kỷ ta hòa vào đại dươngTa yêu nàng hới bông hoa xứ lạNgàn năm nữa, vẫn yêu đến lạ thường. -pear…
'' Tôi để làn gió chạm vào môi. Tôi để hồn tôi trong đôi mắt. ''...Tôi nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức quên mất mình đang đứng ở đâu. Ánh mắt nàng như một nơi chốn, nơi tôi vô thức trút xuống tất cả những gì mình không nói được bằng lời. Tôi không biết từ khi nào, cảm xúc ấy đã vượt khỏi ranh giới của một sự chú ý bình thường, trở thành nỗi khát khao âm ỉ, lặng lẽ...Tôi yêu nàng không phải bằng những lời hứa vang dội, mà bằng từng khoảnh khắc rất nhỏ - một lần nàng quay đầu, một lần ánh mắt chạm nhau rồi vội rời đi. Mỗi lần như thế, tim tôi lại run lên, như thể linh hồn bị kéo lệch khỏi vị trí vốn có. Tôi muốn gọi nàng, muốn giữ nàng lại, nhưng mọi lời nói đều trở nên vụng về trước sự hiện diện quá đỗi dịu dàng ấy.---'' Một giây chạm ánh mắt Hai giây vương nụ cười Ba giây tôi đã chắc Muốn bên em một đời.''...Có lẽ mọi cảm xúc đều bắt đầu như thế... nó chưa bao giờ đến một cách rõ ràng.…
[Hoàn] Đồng nhân Httccnvpd: nguyên tác Cuồng Ngạo Tiên Ma ĐồTác giả: 沈孤影- Thẩm Cô ẢnhLạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu)#Link ảnh: https://pin.it/2Y8GXJu#nhanlamnguyet…
《Bạch Nguyệt Quang Của Anh Hóa Ra Lại Là Tôi》Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu (Một chiếc cúc áo)Tag: Đam mỹ, Đô thị tình duyên, Giới giải trí, Niên thượng, Ngọt sủng, HE, 1x1, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử.Tình trạng truyện: Đã hoàn 75 chính văn + 3 phiên ngoạiTiến trình edit: Từ 13/08/2025 - 20/08/2025 hoàn thành.Nhân vật chính: Hứa Dục, Tô Nguyên Cửu Cặp đôi chính: Mỹ nhân kiêu ngạo ca sĩ thụ × Lão cán bộ "chó liếm" tổng tài công Edit/ Beta bởi: Bưởi Mật Ong Ngọt NgàoBẢN EDIT CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD. HOÀN TOÀN PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI. KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Tên truyện: Sau khi biến thành mũ phân loại, ta quyết định trả thù xã hộiTác giả: Tra TiênEditor: Cung Nguyệt NgưTình trạng bản gốc: Full 14 chương + 1PNTình trạng bản edit: Từ ngày 27/05/2021 đến 09/06/2021 hoàn thành. Văn ÁnTa đường đường là một thiên vương nổi tiếng hàng đầu của Pháp, đẹp trai rạng rỡ, khí chất ngút trời. Vậy mà khi tỉnh giấc, sao ta lại biến thành cái mũ phân loại vá chùm vá đụp lại dơ bẩn hết sức kia chứ? ---Chênh lệch quá lớn, làm ơn cho ta một lọ thuốc trợ tim. ---A, mũ không có tim. ---Không cần cản ta, ta muốn trả thù xã hội! ヽ(≧□≦)ノĐề cử truyện cùng tác giả: HP Ta Thanh Thuần Không Làm Ra Vẻ…
[Hoàn] Đồng nhân Httccnvpd: nguyên tác Cuồng Ngạo Tiên Ma ĐồTên truyện: Băng Cửu - Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênTác giả phần 1: Nam Chúc Đông CaTác giả phần 2: Nhan Lam Nguyệt Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu)Con người thường có trăm ngàn những tính toán khác nhau. Nhưng dù cho con người có mưu tính giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì kết quả cũng vẫn do ông trời sắp đặt. Lúc đầu: Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu cố ý chọc giận đến mất lý trí, đâm kiếm vào thân thể y, kỳ thật Thẩm Thanh Thu cũng cảm giác được sinh mệnh của bản thân đang dần trôi đi, nhưng y vẫn chống đỡ cho đến khi Lạc Băng Hà dần tỉnh táo lại.Y nói: "Lạc Băng Hà, ta mới là người thắng . . ."Sau lại: Mất mà tìm lại được, Lạc Băng Hà nghiêm túc nhìn chằm chằm vào y nói: "Sư tôn, ta thích ngươi, không đúng, là ta yêu ngươi, vô cùng vô cùng yêu ngươi, Thẩm Thanh Thu."Y thầm nghĩ: "Ta thắng ngươi nhưng không ngờ lại thua dưới tình cảm của ngươi."#Artist: @Yionyi#nhanlamnguyet…
Nhân vật của tác giả, có vài nhân vật mới là của mìnhTruyện được viết sau sự kiện quan âm miếuTruyện thể OOC nên cân nhắc trước khi đọcTruyện nguyên tắc vốn tiên hiệp ko thực, đến với đồng nhân này cần bao nhiêu phi lý có báy nhiêu nhiêu nhazỞ đây mình đạp theo ý mình thích nên có lỡ làm hư thuyền của bạn nào bỏ qua Đặc biệt mình thích sự góp ý của mấy bạn nhưng nói nhẹ thui nhaz, vì tui mong manh lắm, nhớ nói và hướng dẫn thui --------------------------------Hai người chờ đợi mười ba năm có hai kết quảNuôi con trong thầm lặng suốt hai mươi mấy nămTrạch Vu Quân Lam Hi Thần trời sáng trăng tỏTam Độc Thánh Thủ tàn ác, vô tìnhHàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ đoạn tụ…
Tên gốc: 长月烬明:她倾国倾城Tác giả: 董小七Nguồn: ihuabenTóm tắt: ( đã kết thúc ) cuốn một: Tẫn băng châm tình Đạm Đài tẫn cp diệp băng thườngĐạm Đài tẫn: "Ta phủng ở trên đầu quả tim người, chính mình cũng không dám nhúng chàm bạch nguyệt quang, ngươi tiêu lẫm dám làm nàng đương trắc phi?"Cái này hôn lễ nếu không xứng với ta băng thường, vậy huỷ hoại.Diệp băng thường: "Đạm Đài tẫn, ngươi là tới đón ta sao?"…
song tính, yếu tố sinh tử, phi logic ☺nghe nói nhà Vương tổng có 1 quản gia vạn năngcp chính : vương nhất bác x tiêu chiến 😍cp phụ : vương tuấn khải x vương nguyên 🥰…
Tác giả: Lục XuThể loại: Ngôn TìnhTrạng thái: FullNiềm vui thời niên thiếu luôn giản đơn như vậy. Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, đâu cần phải tính toán hơn thua, bận tâm được mất....Đúng vậy, cô yêu anh. Dù đó chỉ là tình cảm thời niên thiếu, dù nhiều năm sau gặp lại bằng cách thức không lấy gì làm vinh hạnh, nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình thích cảm giác ấy, cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực....Cô từng mong muốn tiếp tục cuộc sống bình lặng quên đi anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng cho cô cơ hội. Bởi vì, hễ còn hy vọng, cô sẽ lập tức nắm lấy.--Truyện reup lại không có sự đồng ý của tác giả hay của editor, mình chỉ định save về đọc off ạ, nếu có yêu cầu thì mình sẽ gỡ ạ…