Hố không lấp
1 phút não động tay mất kiểm soátKhông có ý định viết hoàn chỉnhThiết bị cũ kĩ bộ nhớ thấp nên đăng bàiAi xem qua thấy hứng thú có ý tưởng xin cho tác phẩm được hoàn chỉnh. Cảm ơn…
1 phút não động tay mất kiểm soátKhông có ý định viết hoàn chỉnhThiết bị cũ kĩ bộ nhớ thấp nên đăng bàiAi xem qua thấy hứng thú có ý tưởng xin cho tác phẩm được hoàn chỉnh. Cảm ơn…
Đã gần 4 tháng chúng tôi không còn liên lạc. Thứ còn lại duy nhất là kỷ niệm và sự tiếc nuối...…
Truyện: Chính là emTác giả: Thiên Bình Nhi (mình)Couple: Mạnh Thụy x Vương Bác VănLà tình yêu của anh không đủ hay là người đó không phải là anh, anh không có gì có thể chắc chắn với em, nhưng có một điều anh chắc chắn, người anh chọn là emEm chỉ biết mình rất yêu rất yêu nhưng người anh yêu có phải là em?Đây hoàn toàn là tưởng tượng của mình và với những gì mình biết về họLần đầu viết truyên có gì sai sót mong mọi người thông cảmMong mọi người comment góp ý ủng hộ mình…
Lưu ý: Mình k viết đc hết các thành viên trg bangtan, lí do là mình k có thời gian tìm hiểu thêm về tính cách cảm xúc chân thật, nên rất khó để viết cho giống đời thật và sinh động hơn. Một phần nhỏ khác là do mình lười, chỉ nhỏ thôi…
CÁC BN ỦNG HỘ MIK NHA…
ko dành cho trẻ eim :))…
Tác giả: Ngụy Tà Thiết - TieuVadDự đoán sẽ là siêu phẩm của tác giả, mời mọi người đón đọc. Mù bẩm sinh, Thương Ái từ khi sinh ra đã không thể nhìn thấy được đường, càng đáng hổ thẹn hơn, cô chỉ được nghe về sự đẹp đẽ đến mê hoặc của ánh nắng bình minh, chứ chưa bao giờ được nhìn thấy nó. Bác sĩ Trần Quý Nặc được mẹ cô thuê đến điều trị riêng cho cô, Trần Quý Nặc hay gọi là Mr Vicktor, Thương Ái cũng thích gọi anh bằng cách nickname này, mỗi lần trò chuyện cùng anh đều rất vui vẻ, cô còn cầu mong với trời nếu như cho cô một ân huệ cuối, xin hãy để khoảng thời gian này ngưng lại mãi mãi. Trong một lần đi picnic, Thương Ái bỗng nhiên phát hiện mình thấy ánh sáng mờ mờ, điều này làm cho Trần Quý Nặc vui mừng biết bao, thì lúc họ quay về khám lại mắt cho cô lại đau khổ thê lương biết nhường nào. Trước khi chết, một người mù thường nhìn thấy ánh sáng...…
Tác giả : Cẩn Tắc Vô Ưu Thể loại: xuyên không, nữ phụ văn. Tình trạng: chưa hoànTiến độ : tuỳ tâm sở dục Nhân vật : Túc NinhVăn ánĐều hối hận nhất trong cuộc đời của nàngt là uống rượu say dẫn đến loạn comment bình luận cho một tác phẩm truyện thuộc loại sắc nữ, NP. Cũng từ đó số phận của nàng đều rẻ sang trang khác.…
Ờ , nếu bạn nào chán thì bảo mình nha…
chuyển ver…
thể loại : girllovengược, se đọc truyện vui vẻ…
Lăng mộ là nơi yên nghỉ của người chết, vậy nhưng có những kẻ vì lòng tham vô đáy mà tìm đủ mọi cách, không quản đánh đổi tính mạng để đào xới chốn thiêng liêng ấy, vơ vét bảo vật tùy táng, khiến người chết không được an giấc. Tuy nhiên, cũng có những người một lòng muốn bảo vệ sự tôn nghiêm của người quá cố, gìn giữ những di vật có giá trị lịch sử mà họ đem theo, ví như Phương Hồng Khanh và hai người bạn đầy nghĩa khí của mình là Tần Thu và Tiểu Thực. Một bên người đông thế mạnh, nham hiểm xảo trá, một bên người ít lực yếu nhưng thông minh cơ trí, cuộc chiến giữa hai phe quả thực vô cùng gay go, ác liệt. Rốt cuộc, ba người bạn có thể vượt qua nhưng hung hiểm mà phe đối địch đẩy họ vào? Ngoài việc chống lại kẻ xấu, họ còn phải đối mặt với yêu linh dị thú gì trong lòng những ngôi mộ tối tăm, lạnh lẽo và ẩn chứa nhiều bí mật?…
Mình lần đầu viết , tự viết tự đọc , nếu có không hay thì xin mng cho ý kiến nhé""SửuNhii##Thế giới rộng lớn bao la , có biết điều kỳ lạ....…
Cuốn sách này đơn giản chỉ là những câu chuyện giản đơn."Hai kẻ lạ cô đơnNhốt tâm hồn mình lạiNgỡ chẳng còn tồn tạiTri kỉ ở trên đời.Bỗng một hôm đẹp trờiMuốn được nghe, chia sẻNgồi bên nhau khe khẽ,Họ trải lòng mình ra...Như một cơn gió nhẹ thổi trong buổi trưa hè. Sự dịu dàng và sâu sắc của Minh Mẫn hòa quyện với chất văn lãng đãng trữ tình của Du Phong tạo nên một cơn say trong lòng bạn đọc. Hai con người tưởng chừng như xa lạ ấy lại bí mật chuẩn bị một màn bắt tay để mang đến cho bạn những khoảnh khắc và trải nghiệm đầy xúc cảm hứa hẹn nhiều bất ngờ.Một ngày nữa lại trôi. Nên em đừng buồn nữa. Chuyện hôm qua đã là chuyện hôm kia mất rồi.Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, quá khứ đi rồi đừng nên ngoảnh lại, hãy nhìn về phía trước, hướng về những điều tươi đẹp trong tương lai. Nghĩ về quá khứ mà bản thân cảm thấy nhẹ nhàng không hề vấn vương hối hận, vậy là đủ rồi.…