Tiêu đề Mặc định - Viết truyện của Chính Bạn
Một mẩu truyện ngữ được tớ nhặt được ....…
Một mẩu truyện ngữ được tớ nhặt được ....…
Tác giả: hLNht_eMình tạo ra cái này để đu OTP với luyện trình viết truyệnTruyện không có ý không tôn trọng cái nước, tạo ra nhằm mục đích giải trí nên không liên quan tới chính trị, châm biến,.....Tình tiết trong truyện dựa trên cảm xúc của tác giả nên có thể vui có thể buồn, hạnh phúc,.... Chủ yếu là do coi phim buồn với nghe nhạc buồn:3…
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.…
Writer non tay, viết vì yêu thích cp. Bản tóm tắt: Chae Bonggu vì một biến cố mà để lại ám ảnh tâm lý, từ đó không thể nhảy múa được nữa. Do Eunho là ánh sáng trong lòng anh, là điểm dừng chân cuối cùng. Ám ảnh tâm lý quá lớn là sợi rơm đè chết con lạc đà giữa mối tình của hai người. Chae Bonggu tìm được cách trở thành một ngôi sao nghệ thuật như xưa, còn Do Eunho thì mất đi ngôi sao trong lòng mình. Tóm tắt gọn: Do Eunho không giữ Bonggu ở lại được. OTP âm dương cách biệt.…
"anh có thích hoa sứ không?"những nét chữ nguệch ngoạc được viết trên giấy"không"cậu ta nghiêng đầu, ý muốn hỏi lí do từ tôi"vì cậu thích nó"…
"Một trái tim rỗng tuếch rỉ máu, sắc đỏ tươi óng ánh đọng lại trên môi anh. Mùi vị thống khổ đấy phải chăng là món ăn mà anh yêu thích nhất?"…
Bước lên lễ đường, bỗng nhiên em nhớ lạiNhớ cái thời trung học em đã từng ghét rồi lại yêu anh nhiều như thế nàoNhớ cái thời thiếu nữ chuẩn bị xách vali đi du học anh đã từng nói thẳng thừng : "Nếu em đã chọn đi rồi thì đừng bao giờ quay trở lại!"Nhớ cái thời em về nước tiếp nhận tập đoàn anh lại sủng em tận trời Rồi để giờ đây sau bao năm tháng ta lại về chung 1 nhà____________❤❤❤____________Lần đầu viết truyện, mong được mọi người ủng hộ! Mọi người cứ tha hồ coments, Káo sẽ trả lời hết. Cứ gọi mình là Káo nha!…
Những câu truyện tản văn nguệch ngoạc. Không viết ghi vì cái gì.…
Một cuộc sống bình yên tan vỡ, một trang mới mở ra những nét bút còn nguệch ngoặc , suy nghĩ còn non kém tôi nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua . Anh sẽ hàn gắn những vết nứt trong lòng tôi nhưng ko anh chỉ đẩy tôi vào hố sau vĩnh cửu.Tôi đã từng nghĩ anh và tôi sẽ cùng nhau nắm tay bước vào con đường màu hồng ấy . Thế giới của anh và tôi quá khác biệt . Phải chăng duyên trời đã định chúng ta có duyên gặp nhau nhưng ko có đủ nợ để ở bên nhau! Thôi tạm biệt anh ! Trương Tuấn Khải chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc. Sự buông bỏ chưa phải là kết thúc. Tình cảm nằm ấy chưa tàn như bức ảnh bị xé nét nhưng vẫn có thể Hàn gắn"Tay nghề còn non kém mong mọi người góp ý và ủng hộ ah "- ném gạch đá thoải mái em sẽ hứng hết và sửa chữa ah nhưng đừng mạnh tay quá nha em sợ vỡ đầuĐây là lần đầu em viết mong anh chị Thông cảmYêu mọi người nhìu !!!…
À là cái fic nhảm do con au ngẫu hứng viết '-')/Chuyện về những món quà mà mọi người tặng cho 2 bạn chẻ này .-.Lưu ý : đây là fic đầu tiên nên có sai xót thì mong mọi người bỏ qua cho /cúi người 90°/…
lập từ khá nhiều, văn thơ dở tệphiền gõ cửa mess Tuếch Kỷ nếu có góp ý hay idea muốn mình viết nhé…
Viết về bản thân mình? Tôi ít nghĩ đến việc đó vì dường như tôi chẳng có gì để mà kể. Nhàm chán, nhạt nhẽo và vô vị. Nhưng ý tưởng ấy đến với tôi thật tình cờ và buộc tôi phải thực hiện ngay lập tức. Chỉ là bởi tự dưng tôi yêu bản thân mình, tôi cảm thấy bản thân chẳng có gì để giấu giếm cả.Tôi biết sẽ chẳng có nhiều người đọc, tôi mong là càng ít người đọc càng tốt. Ai đó sẽ hỏi sao không để dưới dạng bản thảo, như vậy thì chỉ mình đọc nhưng tôi lại muốn công khai tất cả, nó chỉ giống như khoe ra cái dạ dày rỗng tuếch. Con người tôi vốn đối lập, nói ra chỉ toàn những lời mâu thuẫn, chẳng thể nào giải thích.Có thể là những gì viết trên đây sẽ không giống với những gì mà người khác biết về tôi hoặc khác với những gì tôi tỏ ra bên ngoài. Tôi thường quá tham lam, mọi thứ với tôi chẳng bao giờ đủ. Tôi không giỏi nhưng muốn huênh hoang về tất cả các thứ trên đời. Cách viết này là một trải nghiệm mới, chủ đề tư tưởng cũng thế. Tôi không biết nó thuộc thể loại gì nên sẽ để ngẫu nhiên. Giả dụ có thể loại "Tạp nham", tôi sẽ nhét nó vào.Tôi chỉ muốn được đồng điệu tâm hồn.…
Hé lô, me là Min, đây là chút sủng ái cho Hopega - couple mà Min yêu thương nhất…
Ờ....lệch nguyên tác OCC Ở đây chỉ có sự ngọt ngàoPark Hyung Suk ở đây là cơ thể bản năng vô cực có thể nói chuyện và vô cùng nghe lời đôi lúc thì ẻm khá vô tri.Tính cách thì có lẽ vẫn lạnh lùng hay có chút gì đó gọi là cam chịu?Em là một kẻ vô danh,sống ở vùng quê hẻo lánh ít người lui tới.Cuộc sống an nhàn vô cùng vui vẻ với những người dân thật thà chất phát...Không ai biết được kẻ vô danh này sẽ gây ra náo loạn gì ở đất Hàn Quốc này.....Những kẻ tham lam liệu có biết điểm dừng....Hay chúng chỉ tham lam chiếm lấy sự quan tâm chiều chuộng của em.....bản chất của con người....vốn dĩ là không biết điểm dừng...(đọc thì đọc k đọc thì thôi tôi viết vì lụy chứ k nhằm mục đích khác)…
Câu chuyện kể về nữ chính Ash, là một cô nàng sói vừa mới chuyển đến một ngôi làng ở phương Nam. Câu chuyện xoay quanh cô là và đời sống của cô đang tập thích nghi ở nơi đây. Spoiler thế đủ rồi (thực ra thì tớ lười:')) Bây giờ hãy trải nghiệm câu chuyện nhé!!Btw thông cảm cho tớ về ảnh bìa truyện, đến thời điểm tớ viết dòng này thì do bận học nên tớ chưa vẽ bìa truyện được, mong bạn thông cảm!!LƯU Ý : Tác giả (tớ) chỉ mới 2k11 thôi, nên nhiều tình tiết tớ có thể miêu tả sai sót hay gây khó hiểu, hiểu lầm mong cậu có thể liệt kê và góp ý. Xin cảm ơn!…
Khi một cô gái quái vật tình cờ gặp một cô gái mù, người mà đã không bỏ chạy khi gặp cô, cả hai bắt đầu gắn bó với nhau. Cô gái mù lắng nghe con quái vật như thể cô là một con người, và con quái vật ấy dần dần cảm nhận được hơi ấm nơi trái tim mình.…
"Một đã ở tận thế giới bên kia ...Một còn sống nhưng cũng như một linh hồn rỗng tuếch."một câu chuyện viết cho Murasaki Team.2017…