Khi một cô gái quái vật tình cờ gặp một cô gái mù, người mà đã không bỏ chạy khi gặp cô, cả hai bắt đầu gắn bó với nhau. Cô gái mù lắng nghe con quái vật như thể cô là một con người, và con quái vật ấy dần dần cảm nhận được hơi ấm nơi trái tim mình.…
....Chiếc xe số 19 vẫn chạy mỗi sáng, vẫn lăn bánh qua những con đường cũ. Nhưng bây giờ, Miên không còn thấy buồn nữa. Vì cô biết, có những người, dù chỉ đi cùng ta một đoạn, vẫn có thể để lại những ký ức cả đời không phai.....Tháng 5. Trời Sài Gòn nóng đến độ mực trong bút cũng chảy.Thụy Phong xé một góc giấy bài kiểm tra, viết nguệch ngoạc vài công thức vật lý, rồi đưa qua bàn.Miên mở ra, thấy một hàng chữ nhỏ giữa công thức:"Nếu t = thời gian mình thích bạn, thì nó đã tiến tới vô cực từ lâu rồi."Mộc Miên bật cười. Cô viết lại một dòng:"Mình định bảo: y = ax + bNếu a = 0 thì mình không thay đổi cảm xúc với cậu.Còn nếu a ≠ 0 thì... tình cảm tăng đều theo thời gian."Gía mà...cậu còn ở đây...…
Đôi khi tôi hay nghĩ quẩn, làm những trò khiến bản thân bị tổn thương, à thì cả về thể xác lẫn tinh thần. Một khoảng thời gian sau đó tôi lại tự trách mình vì không giữ cho mình một nhân cách hay một cơ thể hoàn hảo. Những vết sẹo trên cơ thể cứ thế ngày càng nhiều, tôi cũng chẳng màng. Cuốn sổ tôi thường dành để viết những điều linh tinh mỗi khi break down vẫn cứ còn dở dang những trang giấy trắng. Ở mặt giấy cuối cùng, dòng những ánh cam in hằn trong đầu tôi, nổi bật hơn hẳn những nét vẽ nguệch ngoạc trong đó."Tôi sẽ để mình sống tới 25!"…
Bản gốc: Cốt truyện game "Papers, please!"Couple: Sergiu x ElisaChuyển ver: Ma đạo tổ sư.Couple: Hiểu Tinh Trần x Tiết Dương."Cả nhà anh ấy đều mất cả rồi. Ngài có thể cho anh ấy qua đây không?""Tôi sẽ chú ý!""Gửi A Dương, từ ngôi sao của em. Tôi mãi yêu em."…
QUÊ CŨ CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI🌷Tác giả: Chi Chi🌷Thể loại: Hiện đại, yêu thầm, lãng mạn, nhẹ nhàng.🌷Độ dài dự kiến: 60 chương***Lời TựaTôi yêu một người, yêu trọn cả tuổi xuân.Chỉ mong người mãi lấp lánh như vầng trăng chốn ấy....Mười năm đằng đẵng, người lạc bước quay cuồng nơi phố thị, tôi vùi mình nơi hẻm nhỏ an yên.Này gió ơi,Nếu gió có gặp người ấy, xin hãy nhắn giúp tôi.Quê cũ có người đang đợi.🌷LƯU Ý:Truyện không viết theo ngôi thứ nhất.Mọi nhân vật và tình tiết trong truyện là sản phẩm tưởng tượng của tác giả. Hãy đọc truyện với tâm thế giải trí, đừng đánh đồng cũng như so sánh với ngoài đời quá mức.Nếu truyện có tình tiết nào khiến bạn không thích, xin đừng bình luận quá khích. Chúng mình nên bàn luận nhẹ nhàng, dĩ hòa vi quý là trên hết.…
Tôi viết cho một tương lai khác của mình, mong hắn sẽ có một cuộc đời tốt."Những trang giấy rỗng tuếch, nhảm nhí, vô vị và rách nát cốt chỉ để an ủi bản thân những khoảng đau đớn cùng cực nhất."Nhưng có lẽ đã muộn rồi..Xin đừng chê cười, phút yếu lòng nên đã thốt ra những lời lẽ cực đoan buồn tủi, mong mọi thứ sẽ ổn.Nhớ Thiên Hằng nhiều lắm!…
mụt câu truyện về thanh xuân. ad đang học nên cũm k đoán trước đc khi nào sẽ ra chap mới. mngui nên cân nhắc trước khi lọt hố nhóe(つ≧▽≦)つ. cảm ơn mngui đã chọn truyện của mk nhé:333…
Bùi Tư đột nhiên xuyên thành ma pháp thế giới, phế thổ trùng kiến lĩnh chủ, bắt đầu ngay tại chỗ ngục cấp khó khăn.Túi tiền trống trơn, xu không có.Lãnh địa mênh mông, trải rộng ma thú.Con dân ma lực khô kiệt, toàn viên ác nhân.Bùi Tư hít thở dài, kia vẫn là quá một nhà mấy khẩu cuộc sống, không xen vào việc của người khác .《 thế giới khác xây dựng cơ bản vật ngữ 》 hệ thống: Ngươi là nhận thức thật vậy chăng? ?Chắc chắn năm sau:Báo -- phế thổ địa khu lương thực sản lượng toàn bộ đại lục thứ nhất!Báo -- phế thổ khu hán bảo gà rán, đại lục tiêu lượng thứ nhất! Dựng kiêu cơm, ma lạt năng, cái lẩu khuếch trương toàn bộ đại lục!Báo -- phế thổ khu toàn viên ma pháp thiên tài, đều đã thắp sáng đêm tối, bảo tồn nước ấm vài ngày, không cần động thủ có thể rửa quần áo...Này hắn lĩnh chủ: Đây là chính mình cuộc sống sao!Bùi Tư: Cừ thật, rốt cục đạt tới trò chơi đánh giá -- toàn dân tiểu khang !…
Tớ muốn ăn tụy của cậu - Tác giả: Sumino Yoru - Thể loại: Gia đình - Học đường, Tâm lý - Tình cảm, SE - Văn án : Một ngày nọ, tôi - một học sinh trung học - tìm thấy một quyển sách bìa mềm ở bệnh viện. Quyển sách mang tựa đề "Nhật ký sống chung với bệnh tật". Đó là một cuốn nhật ký mà bạn cùng lớp của tôi, Yamauchi Sakura, đã viết trong bí mật. Bên trong viết rằng vì chứng bệnh tuyến tụy của mình, cuộc đời của cô ấy chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc. Và bởi vậy, tôi từ người Chỉ-là-bạn-cùng-lớp trở thành Bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật. Chuyện đó cứ như là tôi đang được xích lại gần cô ấy, một người hoàn toàn đối lập với mình. Dẫu vậy, thế gian này lại ban cho cô gái đã phải chịu khổ sở vì một căn bệnh kia, một hiện thực cũng tàn nhẫn không kém...…
Mã Nhĩ Thái Ngọc Linh con gái của Thụy Vương Gia , cháu ruột của Thái Hậu , biểu muội của đương kim thánh thượng , tính tình ương bướng , nghịch ngợm , phá phách , có hai tỷ muội thân thiết là Thúy Nhi và Lạc Nhi .Ái Tân Cách Lan Phúc Toàn Đương Kim thánh thượng , con của Thái Hậu và Tiên Đế , biểu ca của Ngọc Linh cách cách , vì yêu thương cô nên cô bây giờ mới coi trời bằng vung , khôntg sợ ai hết .…
(w): lowercase."hồn tan, điếu tàn, thấu tâm can." - em hờn chi nỗi buồn vẫn còn đang nhức nhối, vivian, có lẽ em quá ngây thơ khi nghĩ rằng hẳn là vị chúa của lòng em, cho đến khi lòng em rỗng tuếch, khoé đục bởi những làn khói thuốc trắng phau vần vũ qua đầu mũi em.em biết đấy,giữa biển trời bao la mà em ước ao ôm trọn hay trong ngân hà bạt ngàn mà em ngờ hoặc, ngó ngàng.ta vẫn ở "trong" em đó.cho dù chẳng ai nán lại thương yêu em đi chăng nữa, dù chẳng sinh vật nào nhòm ngó đến sự tồn tại của em thì em, vivian cecilia, vẫn thuộc về ta.thân gửi bé con, trời cao chẳng thấu, lòng thành, milord valbert.…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có chỗ nào cần sửa, mọi người có thể comment cho mình để mình chỉnh sửa và rút kinh nghiệmGiới thiệu:Một tấm vé không ghi ngày giờ.Một cái tên không thể nhớ.Một chuyến tàu vô định.Khi tỉnh dậy, tôi đã đứng trước quầy bán vé, với một chiếc túi xách nặng trĩu và trí nhớ rỗng tuếch. Tôi không biết mình là ai, đang đi đâu, hay vì lý do gì tôi lại có mặt ở sân ga này. Chỉ có một giọng nói máy móc vang lên, dẫn tôi đi theo lối bên trái - đến với chuyến tàu kỳ lạ đang đợi sẵn.Không ai hỏi tên tôi. Không ai nói chuyện với tôi. Không ai ngăn tôi lại.Trong mỗi toa tàu, tôi gặp những người, những vật, và những mảnh ký ức không tên. Mỗi bước chân, mỗi lần mở vali, mỗi tấm kính phản chiếu gương mặt xa lạ của chính mình... tôi lại đến gần hơn với một điều gì đó - một điều tôi từng là.Nhưng câu hỏi vẫn luôn lặng lẽ chờ phía cuối đoàn tàu:Tôi đang đi đến đâu - và liệu tôi có thể quay lại?…
Một câu chuyện nhỏ là sự gặp gỡ của vạn xúc cảm tí hon trong suy nghĩ của một đứa con gái bc sang tuổi 20. Chẳng có một cốt truyện, nó chỉ đơn gỉan là những cảm xúc, nhưng giấc mơ trong t.Và tôi cũng mong rằng, ở đâu đó trong đây bn sẽ bắt gặp một suy nghĩ, một giấc mơ nào đó đang ngủ quên trong 20 của bạn. Bởi chúng ta đã và sẽ đều 20...." Chúng ta không ngại thay đổi, chúng ta sợ nhưngx đổi thay không báo trước.."Tôi không viết một câu chuyện, tôi viết những đồng điệu cảm xúc cho chúng ta!…