01
Trong một câu chuyện về chủ nhân và người hầu thì lúc nào cũng có mô tuýp quen thuộc, chủ nhận bắt nạt dằn vặt người hầu để rồi sau này lại nhận ra lỗi lầm và cả hai dần yêu thương nhau, nối lại tình xưa âu yếm cả đời.
Nhưng với Jungkook cuộc đời em không được như thế, em đúng là người hầu của một tỷ phú giàu sang thật sự nhưng em không yêu hắn, càng ghê rợn hơn khi hắn là người nhục mạ em cả thể xác lẫn tinh thần. Đến khi chán bỏ quẳng em đi và bảo biến mất cuộc đời hắn
Jungkook là trẻ mồ côi năm 16 tuổi đã cuốn gói khỏi cô nhi để lên Seoul tự lập, sống bao thăng trầm đến năm 18 tuổi em được tỷ phú kia nhận vào làm giúp việc hầu hạ với mức lương người ngoài nghe có thể tính đến lương 50 năm của họ. Nhưng cái giá cao thì trả giá cũng cao ngất, em đã chấp nhận để rồi chính em bị cho một ký ức khủng khiếp ám ảnh cả đời. Khi bị đuổi đi túi tiền được ném thẳng vào mặt em như giải quyết được món nợ của người đàn ông tỷ phú tệ bạc, em lúi cúi cầm chiếc túi xách chỉ để nó ở một góc cây rồi sau đó em một mình ôm lấy cơ thể gầy gò xanh xao kia, bước đi đơn độc ra khỏi nơi khủng khiếp đấy.
Cảm xúc em giờ đây chai sạn em như con rối được lập trình, bao nhiêu nước mắt và cả máu tính mạng em đã bị người ta cưỡng bức nhục mạ, em khi được ném túi tiền chỉ cảm thấy ghê tởm khi bị xem là người được bố thí. Jungkook chỉ còn ít tiền lẻ ngồi co ro ở bậc thềm cửa hàng tiện lợi, may mắn hệ thống cửa hàng có hỗ trợ cho những người cơ nhỡ nên cậu có thể có được một bữa ăn tương đối ổn định và sau đó sẽ được ngủ ngon tại một phòng bé như tổ con nhộng. Em được ngủ ngon không, em có xứng đáng được ngủ ngon chứ, chỉ biết lúc thiếp đi em đã khóc rất nhiều, nước mắt không ngừng tuôn sau bao nhiêu đau đớn em phải trải qua.
Ngày hôn sau Jungkook đi nộp đơn xin việc, với ngoại hình gầy guộc nhưng vì em có tỷ lệ cơ thể khá hoàn hảo, em có đôi chân dài miên man có thể nói 70% cơ thể em là chân thôi đó. Mái tóc nâu hạt dẻ nhìn rất mềm hợp với tổng thể khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt to tròn như nai ngơ ngác nhìn đời dù có bao thăng trầm vùi dập em chăng nữa chúng vẫn luôn thuần khiết trong veo. Em mặc bộ đồ hôm qua khi bị đá văng khỏi nhà tỷ phú kia nhưng kịp mang theo chiếc áo khoác bomber vốn sờn cũ do mặc nhiều cũng không thể lu mờ cái hào quang ấm áp đẹp trai siêu cấp đó. Người tư vấn cũng rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ họ thấy một người sáng lạng kia lại có những cử chỉ nhút nhát, rụt rè cuối đầu xin việc thành khẩn như vậy
- Tôi đọc ở đây cậu từng làm giúp việc à
- Dạ
- Trùng hợp cũng có nhà nọ cần người giúp việc. Cậu hôm nay đến làm luôn nhé, là nhà của chủ tịch công ty Park
Giúp việc? Chủ tịch? Công ty? Những từ đấy xô đổ vào não em chết lặng, cậu chỉ mới thoát kiếp nạn kia lại gặp kiếp nạn khác, những người giàu những chủ tịch kia đều giống nhau, em sẽ bị lộng hành, đánh đập, thậm chí còn bị tấn công thể xác tinh thần như trước. Nghĩ đến em chỉ muốn bỏ chạy đi lập tức nhưng làm sao mà được, em không có tiền không nơi ở che nắng che mưa, em thật sự muốn khóc nữa rồi cuộc đời em ở dòng thời gian này không thể thay đổi tốt đẹp hơn rồi.
- Dạ tôi sẽ đến đó thử việc, cô cho tôi xin thông tin và liên lạc của họ nhé ạ
Jungkook lễ phép cúi đầu rồi chờ đợi thông tin hồ sơ được đưa ra. Vì thương đứa trẻ ấy nên người tư vấn không thu tiền mà còn đưa cho em những lưu ý cần biết và bảo hiểm người lao động, cách bảo vệ bản thân khi đi làm. Em ngơ người tiếp thu nếu biết sớm những điều trên có thể em sẽ phòng tránh được những thứ đã xảy ra
Quá khứ đã là quá khứ không thể thay đổi... Jungkook em phải tiếp tục cố gắng
Một tiếng mày mò đường em đã đến được nơi làm việc. Nằm ngay trong lòng Seoul hoa lệ là một toà chung cư đắt đỏ sang trọng nhất đất nước, đây là nơi chỉ có những con ông cháu cha, tầng lớp giàu có, quý tộc hay có công lớn trong việc phát triển kinh tế đất nước. Tại sao người giàu giai đoạn này lại chọn chung cư vì nó cho họ sự thoải mái đủ nhu cầu khi mấy năm gần đây đại dịch hoạn nạn tình hình thế giới căng thẳng cũng khiến cách sống những người tầng lớp thượng lưu thay đổi
- À ừm tôi là Jeon Jungkook, đến thử việc làm thuê ở nhà chủ tịch Park ạ
Em vẫn còn quay cuồng giữa khung cảnh quá đỗi ngộp thở sang trọng. So với ngôi biệt thự rộng thênh thang kia thì nơi này còn đẳng cấp hơn gấp 3 lần. Tất cả đồ hiệu nội thất tại sảnh đã nói lên tất cả, em có cảm giác chỉ cần em chạm vào đâu có thể đền số tưởng cả đời bán mạng cũng không đủ nếu em làm rơi vỡ
- Ah tôi có nghe chủ tịch dặn cậu đợi chút nhé
Chị tiếp tân vui vẻ trả lời và chưa đến hai phút, cậu được chị dẫn đi lên thang máy và đi qua một cây cầu kính nối giữa các lốc chung cư với nhau, đi tầm mười phút mới tới được nhà của chủ tịch
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là... lốc bên này nhìn có vẻ... đơn giản hơn mộc mạc hơn thậm chí nhìn có vẻ mọi thứ rất đơn giản, chị nhân viên dừng ở phòng số 1310, chị bấm chuông nhẹ giọng lên tiếng
- Thưa chủ tịch, người giúp việc đến rồi ạ
Tức thì người phía trong mở cửa và đập vào mắt cậu là một cậu trai, phải, chính xác một cậu trai nhìn mới tuổi 25 thôi và có cặp mắt hí, đầu tóc vuốt ngược ra đằng sau tay vẫn đang thuận thắt cà vạt
- Chào cậu, tôi tên là Park Jimin
Và lần đầu tiên trong đời Jungkook, có người nhìn em với ánh mắt dịu dàng, toả nắng rực rỡ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com