02
Jungkook không biết mình đã đứng chết lặng trước cánh cửa đó bao lâu. Người trước mặt hoàn toàn khác với những gì em tưởng tượng trên suốt quãng đường đến đây. Không phải một người đàn ông trung niên bụng phệ với ánh mắt hách dịch, cũng không phải kiểu chủ nhân lạnh lùng thích dùng tiền để chà đạp người khác. Park Jimin đứng đó trong bộ sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, cà vạt còn đang thắt dở, mái tóc vuốt ngược để lộ gương mặt sáng sủa cùng đôi mắt cong cong dịu dàng đến lạ.
Nhưng Jungkook không cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại em càng sợ hãi hơn vì cuộc đời này đã dạy cho em rằng vẻ ngoài hay ấn tượng ban đầu không nói trước được gì. Người tỷ phú kia năm lúc mới gặp em cũng tươi cười cũng ôn nhu dịu dàng nhưng rồi mọi chuyện thành ra sao, những trận đánh dã man vô cớ hay nhục dục vô tận. Em cúi đầu thật thấp hai bàn tay nắm chặt mép áo sơ mi bên trong áo khoác run rẩy. Park Jimin chỉ khẽ nhìn em một lúc rồi nghiêng người tránh sang bên, chị nhân viên cúi đầu tạm biệt anh và rời đi
- Cậu vào đi đứng ngoài hành lang lạnh lắm
Jungkook hoàn hồn gật đầu liên tục, em từ từ bước vào trong cái không gian nơi đây một lần nữa khiến em ngẩn người. Nó rất rộng nhưng lại không hề xa hoa như em nghĩ, không có những món đồ nội thất phô trương giá trị, không có đèn chùm vàng chóe hay tranh cổ đắt đỏ treo kín tường. Tất cả đều mang màu sắc nhẹ nhàng, sạch sẽ và ấm áp. Trên kệ sách còn đặt mấy chậu cây nhỏ, cạnh cửa sổ là một chiếc ghế lười nhìn có vẻ được sử dụng thường xuyên vì vị trí kê nó rất khác, có vẻ anh ấy là người cực kì thích cây cảnh
Nơi này ấy có cảm giác giống nhà hơn và em lập tức chặn đứng suy nghĩ đó, em không được phép nghĩ đến hay suy nghĩ liên tưởng đến từ "nhà" vì vốn dĩ từ khi sinh ra đến 16 tuổi, em chưa từng có một thứ đúng nghĩa là "nhà". Cứ như bị cuốn vào vòng xoay não bộ cho đến khi em nghe tiếng đóng cửa rồi bóng dáng chủ tịch tiến đến trước mặt em
- Cậu ăn sáng chưa?
- Rồi ạ thưa chủ tịch
Nói dối hết trơn, từ đêm qua đến giờ em chỉ ăn một hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi được giảm 50%. Jimin không nói gì anh chỉ nhìn thoáng qua gương mặt xanh xao cùng đôi môi nhợt nhạt kia rồi mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chuối và hai miếng sandwich trứng đặt lên bàn
- Xem như ăn thêm một chút đi nhe
Cổ họng em khô khốc, không nói nên lời, em vô cùng kinh ngạc chuyện gì đang xảy ra với mình vậy. Trong ký ức của em, các bữa ăn luôn đi kèm đe doạ sỉ nhục và cái giá quá đắt phải trả. Em cứ nhìn thức ăn rồi nhìn anh, nhìn lên nhìn xuống đảo mắt liên tục, em chỉ biết cúi đầu im như tượng thay lời cảm ơn Anh không thúc ép em chỉ đơn giản kéo ghế ra ngồi, không quên nhắc em ngồi xuống cho dễ trò chuyện
- Tôi không ăn thịt người đâu mà
Giọng nói dịu dàng cuốn hút đến mức Jungkook ngẩn ngơ tiếp, một lúc sau em mới chậm rãi ngồi xuống. Jimin lấy ra một tập hồ sơ từ trên bàn đưa sang cho em
- Đây là hợp đồng lao động cậu có thể đọc trước khi ký, nếu thấy điều khoản nào không hợp lý thì từ chối hoặc báo tôi nhé, chúng ta có thể bàn về nhu cầu cũng như mức lương cậu mong muốn
Jungkook ngẩng đầu lên kinh ngạc, từ chối? Vị chủ tịch này nói từ chối là sao, hợp đồng lao động này có tồn tại sao vì những thứ em làm trước đó, trước cả khi làm giúp việc cho tỷ phú kia cũng không có bất cứ hợp đồng lao động. Họ tuyển mình tìm thấy mình làm thôi không hề hay biết bản thân đang bị bào mòn bạt mạng để rồi như những chuyện đã xảy ra. Như lần đầu tiên được trao quyền lựa chọn em thật sự không biết làm sao nên cứ cúi đầu sát xuống bàn, cảm ơn theo phản xạ và sau mười phút đọc em cảm tưởng mình đang đọc ngôn ngữ ngoài hành tinh, khác xa với thế giới em nhìn nhận. Lương rõ ràng, giờ làm rõ ràng, ngày nghỉ rõ ràng rồi còn mức lương anh ấn định trước trong hộp đồng. Còn có cả bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế. Người giúp việc công việc nghe thấp kém không danh giá mà anh còn cam kết có đóng thuế cho em, thậm chí có mục khiếu nại nếu chủ lao động có hành vi bạo hành hay vi phạm hợp đồng
Bạo hành, em nhìn chằm chằm dòng chữ đó lâu đến mắt em bắt đầu long lanh phủ sương rồi, hai chữ ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào ký ức những ký mới đó đã quay trở lại xâu xé tinh thần em. Tiếng cười ghê tởm, căn phòng tối, đòn roi và thoả thân phơi bày để bị nhục dục. Chúng ùa về cùng lúc khiến em thở gấp gáp có thể ngã quỵ, cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng kéo em về thực tại
- Jungkook?
Em giật mình ngẩng đầu vị chủ tịch mắt hí kia đang nhìn em lo lắng. Anh không phán xét, không hề đả động hay thăm dò bất kì ký ức khủng khiếp cuộc đời em. Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng ngày tăm tối kia em cảm thấy có người đang nhìn mình như một con người, đúng thật là một con người bằng xương bằng thịt, chỉ là một con người. Điều đó càng khiến em sợ hãi hơn bao giờ hết vì mấy mộng tưởng về suy nghĩ lần này sẽ khá, lần này sẽ là chặng đường tươi sáng hơn và rất nhiều lần này, chúng khiến em muốn đặt lại sự tin tưởng vào bản thân, một lần nữa sự lựa chọn của em sẽ đúng.
Nhìn người cao gầy có chút sợ sệt kia anh có thể cảm nhận được cậu thật sự trải qua một cú sốc lớn. Anh không rõ nó là gì nhưng nhìn em cầm tờ hợp đồng lao động run rẩy anh cũng đoán được. Có lẽ việc làm trước đã tác động lớn đến tinh thần em quá tàn nhẫn
- Ừm tạm thời hôm nay cậu chỉ dọn dẹp phòng khách, lau cửa kính nhé, nếu còn thời gian cậu giúp tôi tỉa tót cây cảnh, tôi thích công việc đó lắm nên mong cậu cũng cảm thấy thoải mái ngồi ở góc kia ngắm mấy chậu hoa nhỏ khi tỉa xong hết nhé. Cửa kính cậu lau cẩn thận tôi có để một cái bậc thang nhỏ cho cậu thuận tiện hơn. Cậu không cần nấu cơm hôm nay tôi mua đồ ăn về nhà ăn, khi tôi về tôi sẽ xem xét và quyết định chính thức, cậu thấy ổn chứ?
Jimin tận tình giải thích và thú thật năng lượng dịu nhẹ kia của anh khiến em ngơ ngẩn. Trần đời chưa ai nói chuyện với người hầu mà mang theo sự từ tốn, tôn trọng người nghe người nói đến vậy
- Anh... có thật là chủ tịch Park Jimin...?
Câu hỏi vô thức của em như thức tỉnh cả hai, em luống cuống cúi đầu xin lỗi vì sự vô duyên nhưng đáp lại em là một người bật cười hơi lớn một chút, kèm theo cái lắc đầu xoa dịu không khí
- Hahahaha tôi không phải kiểu chủ tịch tổng tài băng lãnh gì như tiểu thuyết em biết đâu. Tôi vô tri lắm!!!
Có bảo trời sập Jungkook cũng không tin anh vô tri. Vô tri cái gì đến người ít học như em cũng biết những cái anh phơi bày đều là đặc điểm của người có học cao có đạo đức cao hết. Park Jimin không như các vị chủ tịch lừng danh khét tiếng đất nước. Dù chỉ mới 25 tuổi mà khối tài sản của anh lên mức top 10 những người trẻ giàu nhất Hàn Quốc, tiếp đến là sự lãnh đạo ôn hoà, có thể
giải quyết các vấn đề về doanh nghiệp nhanh chóng và tập đoàn công nghệ Park của anh thậm chí lọt vào nhóm doanh nghiệp tiềm năng mà các nước Châu Âu muốn hợp tác, hợp đồng có thể nói ngày nào cũng lên đến 200 đơn ký kết chờ đợi xét duyệt
Tuy cuộc đời lẫy lừng nhưng Park Jimin mang nét rất mộc mạc. Anh sinh tại Busan thành phố biển, sinh ra đã ở vạch đích được xem ngậm thìa vàng nhưng anh đã dùng nó như bàn đạp để mình có thể thành công và nên người. Jimin rất khiêm tốn về mọi thứ anh đã làm và bảo anh vẫn còn nhiều thứ cần học hỏi. Xét quanh nhà về sở thích Jungkook đã đoán gà đoán vịt anh thích sách vì kệ sách rất to ở phòng khách nhưng cũng thích chơi game vì dưới màn hình TV to đùng kia là các loại máy chơi game đắt đỏ phiên bản giới hạn. Jungkook cũng rất hứng thú về công nghệ nên em có thể biết một số mặt hàng kia được đặc biệt thiết kế, duy nhất một mẫu trên thế giới. Thật sự nhà của anh không theo khuôn mẫu em nghĩ về người giàu chút nào, thậm chí em còn tưởng mình làm giúp việc ở nhà một... nhân viên văn phòng cơ
- Thật sự... như nhà của nhân viên văn phòng
- Thì tôi làm ở văn phòng thật mà
Park Jimin cười ngây ngất, cậu bé này quá đỗi dễ thương
- Tôi đi làm nhé, cậu Jeon ở nhà cứ làm cẩn thận, trong tủ cũng có chút đồ ăn có thể nấu cậu đừng ngại mà bỏ bữa
Anh nhìn em một phần cũng dịu dàng, rất dịu dàng là đằng khác rồi mở cửa chào tạm biệt. Và giờ chỉ có mỗi em ở trong căn hộ ấm cúng này
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com