Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

~Tay~

Tôi được thông báo việc sang Nhật tham dự Giao lưu văn hóa Thái – Nhật và lễ trao giải cho phim truyền hình của đài Aichi – Nagoya cùng đoàn làm phim "3 will be free" trong hai ngày tới. Bộ phim mà Joss, WjMild và tôi đã tham gia được đề cử giải phim ấn tượng. Một lịch trình gấp gáp và không được chuẩn bị nhiều. Dù sao, chúng tôi cũng chỉ có một buổi để giao lưu với fan ở đó, rồi sẽ về lại. Mild không đi được vì vướng lịch khác, vậy là chỉ còn tôi và Joss, cùng các chị quản lý, đạo diễn và biên kịch.

Joss và tôi đã trở nên khá thân thiết sau bộ phim đó. Và việc đi cùng cậu ấy trong chuyến đi tới không làm tôi thấy khó chịu ở điểm gì. Chỉ có điều, giống như một thói quen cố hữu, khi đi cùng một người nào khác không phải New, tôi đều có cảm giác hơi bồn chồn một chút.

New đã biết tin này chưa nhỉ? Em ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Ngày hôm nay, mỗi lần lén lút lướt story của New, tôi đều tự hỏi như vậy, rồi bụng dạ lại bồn chồn.

Tay Tawan, mày điên thật rồi.

Một tuần tránh né, một câu tách nhau ra, một câu em làm anh thấy phiền, một trận cãi nhau đã thành công làm New tránh tôi hơn tránh tà. Không tin nhắn, không gọi điện, đến nhóm chat chung của chúng tôi em ấy cũng không trả lời. Hoặc có, chỉ trả lời những câu liên quan đến em. Nếu đột nhiên tôi nhảy vào đoạn nói chuyện, em ấy sẽ lặng lẽ rời đi. Story của em thì nhảy liên tục, đi chỗ này, gặp người nọ, đến cả ăn gì uống gì cũng cho lên. Sao tôi có cảm giác New làm vậy để trêu tức tôi nhỉ?

Đúng ý mày quá rồi, giờ mày còn muốn gì nữa hả, Tay?

Hai tuần rồi, chỉ có những ngày làm việc thật sự mệt tôi mới có thể ngủ sâu giấc, còn lại thì không. Nếu không có lịch trình, tôi sẽ vật vờ ở công ty, ngã chiếc sopha này một chốc, ngồi vạ vật ở chiếc ghế kia một lát. Trông tôi có lẽ chán đời đến nỗi chẳng ai buồn thăm hỏi. Đến cả chị trang điểm, mỗi lần làm việc với tôi, cũng chẳng nói được gì, chỉ thở hắt ra rồi nhanh tay lấy phấn nền che đi hai quầng thâm trên mắt tôi.

New đang đi với Kay. Có vẻ em ấy đã rất vui. Giọng cười khúc khích không lẫn đi đâu được, cùng đôi mắt cong cong hớn hở kia, giống như xoáy vào tim một một nhát. Thằng nhóc Kay đó, tốt bụng và xinh giai thật đấy. Nhưng sao mỗi lần New đi với Kay, đều cảm thấy New sẽ vui vẻ hơn bình thường nhỉ.

Trời ơi, tim tôi tự dưng đau quá. Ai đỡ tôi lên cho tôi thở đi!!!

Trời Phật hình như nghe thấy tiếng lòng tôi. Khi tôi đang gục mặt ủ rũ với cái lịch trình từ trên trời rơi xuống, và xem loạt story đặc biệt "trêu tức" của New, một bàn tay lướt tới, vỗ xuống khiến đầu tôi đập cốp vào mặt bàn. Tiếng Off Jumpol chua lòm vang lên:

– Tê, mày làm sao đấy?

–  Chả làm sao cả.

Tôi uể oải ngẩng lên. Off đến một mình, trên tay còn cầm một bọc đồ ăn và hai chai nước. Cũng phải thôi, tôi với Off vừa đi quay Friend Drive về. Vì bộ dạng tôi giống một kẻ không còn sức, nên Off đành phải đi mua đồ về ăn với tôi.

–  Dậy ăn chút gì đi. Mày không ăn được gì cả ngày rồi.

Off bày biện đồ ăn ra bàn. Đồ đặt ở chỗ P'Wave nên khá đầy đặn và ngon mắt. Nó gắp cho tôi con tôm to nhất, rồi tự mình ăn. Nếu fan mà nhìn thấy một cảnh như thế này, ắt hẳn sẽ gào rú, thuyền OffTay sẽ nổi nhất đêm nay.

–  Nếu không ăn được thì ăn cháo đi.

Nó mở hộp cháo đẩy về phía tôi. Mùi cháo thịt băm thơm phức xông lên. Tôi xúc một miếng đưa lên miệng. Nóng hổi. Vị cháo làm tôi nhớ đến một ngày mưa lạnh, New đưa tôi đến một quán cháo nhỏ gần nhà em ấy, vị cháo cũng nóng hổi như vậy. Hai chúng tôi vừa xuýt xoa ăn, vừa lầm rầm nói chuyện.

Chết tiệt! Tôi lại nghĩ đi đâu rồi.

–  Mày với New tránh nhau được mấy tuần rồi đấy nhỉ?

Thằng bạn thân thình lình hỏi một câu, làm thìa cháo nóng trong miệng tôi không kịp trôi xuống, bỏng rát nơi cổ họng. Sặc rồi. Off mở chai nước đưa cho tôi.

–  Không phải giấu. Tao có mắt, và tao biết để ý.

–  Gun nói gì đó với mày chứ gì?

Tôi nhếch miệng bắt nọn nó. Off nhe răng cười. Có miếng ớt dính trên răng nó. Tốt nhất đừng để fan nhìn thấy, Off ạ.

– Gun chỉ bảo tao là New buồn. Hết.

Off trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng nó vẫn buông thêm một câu nữa, trúng tim đen:

–  Nhưng xem ra, mày cũng không dễ chịu gì.

Tôi buông thìa cháo xuống, thở dài. Off vẫn yên lặng chờ đợi.

–  Phải, tao cãi nhau với New. Đầu tiên tao tránh gặp New. Sau đó New tìm đến thẳng nhà tao, rồi tao bảo New rằng hai đứa nên tách ra một thời gian. Rồi căng thẳng thế nào, hai đứa cãi nhau thật. Em ấy bỏ về, và tình hình thì như mày thấy rồi đó.

Tôi còn lí nhí:

– Tao còn bảo New phiền ...

Off đã buông đũa xuống, ngồi ngay ngắn lại từ lúc tôi kể đến đoạn hai đứa cãi nhau. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt hồ nghi, giống y hệt như New nhìn tôi ngày ấy.

– Tách nhau ra á? Tại sao? Mày có vấn đề gì hả?

Tôi ngớ người. Không phải chính nó...

– Hai đứa mày tách nhau ra, để một đứa thì spam story điên cuồng nhưng hỏi thì không thèm nói, còn mày thì trông như một thằng thiểu não vì thất tình thế này ý hả?

Off hỏi dồn. Còn cơn ấm ức trong họng tôi bất chợt trào ra như sóng:

–  Cái ***, không phải chính mày là người nói tao phải làm rõ mối quan hệ giữa tao và New à?

Off cười nửa miệng, giọng nó nhẹ nhàng, nhưng nội dung thì như một tiếng sét đánh xuống đầu tôi:

– Tay Tawan, mày yêu New hả?

Tôi ngồi phịch xuống ghế, đầu vẫn tìm cách load câu hỏi của Off. Miệng tôi khô khốc dù mới uống cả nửa cốc nước.

–  Không... tao... – Tôi lắp bắp, không nói thành lời. – Tao chỉ...

– Nếu như mày không yêu New, liệu mày có khó khăn gì với câu nói của tao không? Liệu mày... – Off dừng lại một lát – Liệu mày có dùng biện pháp là tránh né em ấy không?

Tôi không nên quá thân với Off Jumpol mới phải. Nó như một con hồ ly già, đọc thấu mọi suy nghĩ của tôi vậy. Tôi xây một bức tường cho trái tim mình, giấu New vào sâu trong đó, bảo bọc em, chăm sóc em. Bảy năm nay đều như vậy. Vậy mà, chỉ bằng một câu nói, Off đập vỡ bức tường tôi cất công xây dựng bao nhiêu năm, phơi bày mọi thứ tình cảm của tôi ra, mà tôi lại chẳng phản kháng được điều gì.

– Tay, tao biết mày không phải đứa ngu ngốc gì mà.

Off đứng dậy, chuyển qua chiếc ghế cạnh tôi, ngồi xuống.

– Tao đã ở bên hai đứa mày nhiều năm. Tao biết cách mày và New chăm sóc cho nhau. Không phải bạn bè nào cũng chăm sóc nhau như vậy đâu, Tay ạ. Biết đâu, tao chỉ hi vọng một chút, biết đâu New cũng có tình cảm với mày... Câu nói đó, tao nghĩ sẽ thúc đẩy mày nói rõ. Ai mà ngờ...

–  Mày hiểu rõ hơn ai hết, rằng New mong muốn có một gia đình, một người vợ và những đứa trẻ như thế nào mà.

Tôi ngước lên nhìn Off. Đôi mắt nó chợt ánh lên sự cảm thông. Có lẽ là dành cho tôi.

–  Tao cũng đã sợ, rằng nếu nói ra, rồi sẽ không còn là gì nữa...

Off vỗ vai tôi. Một lần nữa, nó lại xé toạc vết thương lòng của tôi ra bằng một câu nói:

–   Như tình hình hiện tại, còn là gì nữa không?

Tôi chỉ biết khóc trong lòng. Né tránh New quả là rất tiêu cực. Ước gì, em ấy có thể hiểu lòng tôi, mà vẫn chấp nhận ở cạnh tôi, dù chỉ như một người bạn thôi nhỉ?

Nhưng lẽ nào đấy thực sự là điều tôi muốn? Rằng New biết sự thật về tình cảm tôi dành cho New mà vẫn ở bên tôi như một người bạn? Gì cơ chứ, biết là tôi yêu New nhưng lại ở bên tôi với tư cách là bạn ư... khoan nói đến New, nói đến bản thân tôi đây này, tôi sẽ chịu được à? Thực tế chứng minh là không, nên tôi mới chọn cách né tránh, để rồi trong lúc không tỉnh táo, tôi đã gây ra một trận cãi vã với New.

Và bây giờ, mối quan hệ của chúng tôi rơi vào căng thẳng. Mọi chuyện xuất phát từ tôi, nên tôi cũng phải là người giải quyết vấn đề và chấm dứt chuyện này. Chỉ là lần này không giống như những lần cãi vã khác. Tôi đã đưa ra những lý do bằng những lời lẽ sắc nhọn, mọi chuyện sẽ không thể kết thúc khi tôi chạy đến và nói là "Oke, anh hết mệt mỏi rồi, anh hết ngột ngạt rồi" được. Tôi không thể trêu đùa cảm xúc của New như vậy.

Nhưng tôi cũng không thể mang mối quan hệ suốt 7 năm qua của cả hai ra đánh cược, tôi không dám. Rốt cuộc thì, suy nghĩ vẫn lâm vào bế tắc. Và việc tôi uể oải ngồi ngơ ra, khiến Off lại phải động tay động chân để kéo tôi về thực tại.

– Ăn nhanh lên!

Off vừa sẵng giọng vừa dùng chân đá tôi một cái. Tôi ngẩng lên đối diện với cái nhìn đăm đăm đầy khó chịu của Off, cuối cùng thỏa hiệp, bắt đầu tập trung ăn nghiêm túc hơn. Nhưng tôi đánh giá thằng peng của tôi quá cao rồi, vì nó gọi hồn tôi lại để hóng chuyện, chứ không đơn giản là để tôi ăn.

– Rồi vụ đi Nhật thì tính sao?

– Tính sao là tính sao, lịch xếp rồi, đi làm chứ đi chơi đâu.

Tôi lườm Off, đổi lại là một cái bĩu môi và một âm mỉa mai kéo dài trong cuống họng của nó.

– Đừng tưởng tao không biết, tính ra Nhật Bản cũng chỉ xếp sau Sri Panwa thôi đấy.

Cái gì mà xếp sau xếp trước cơ chứ, tôi chán chả thèm đôi co với nó.

– Sri Panwa, Nhật Bản, Hàn Quốc, chỗ nào cũng đầy ắp kỷ niệm tình yêu của hai chúng mày.

Kết quả rất rõ ràng, cái sự lèm bèm của nó thành công khiến tôi bị sặc một ngụm nước, tôi trừng mắt nhìn nó cảnh cáo, nó vênh lên nhìn tôi đầy đắc ý, một bộ mặt vô cùng thiếu đánh.

– Mạnh khỏe và đi nhận giải thuận lợi nhé bạn.

Off bồi thêm một câu trước khi đứng dậy thoải mái rời đi, bỏ lại tôi một mình ngồi uất nghẹn ở đó. Quả nhiên ăn được của nó một bữa không dễ dàng gì.

Chỉ là tôi không ngờ, không những ăn được của nó một bữa là chuyện không dễ dàng gì, mà ngay cả việc có được lời chúc của nó cũng vậy. Bởi lời nó chúc tôi chỉ đúng được có một nửa. Tôi vẫn mạnh khỏe, có điều lại không thể thuận lợi đi nhận giải.

Ừ, đã có chuyện xảy ra, nó đột ngột tới mức đến giờ tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được.

– Ai bảo tớ không nhớ, tớ còn nhớ rõ hôm đó hai đứa đi ăn ở quán nào ở Chula đó nhé, haha

Cô gái tinh nghịch nháy mắt một cái, bộ đồ bệnh nhân cô đang mặc trên người cũng không hề làm lu mờ đi sự đáng yêu của cô. Sau câu nói của cô, chàng trai ngồi trên giường bệnh cũng khẽ bật cười, nụ cười khiến khuôn mặt cậu tươi tỉnh hơn một chút.

– Còn New, New nhớ không? Haha

– Nhớ, haha, hôm đó lúc đi tới cửa cậu còn vấp chân ngã...

Qua khe cửa phòng bệnh nhỏ hẹp, tôi vẫn có thể nghe rõ những tiếng cười vui vẻ.

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của tôi run lên nhè nhẹ, rồi chầm chậm thả lỏng, tôi xoay người, ngồi xuống chiếc ghế chờ trên hành lang.

Ngồi đây đợi, hay là nên về trước? Tôi nhìn vào khoảng không trước mặt và tự đặt câu hỏi cho mình. Tiếng cười nói bên tai cứ nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng tôi thành công loại nó ra khỏi tâm tư mình, bởi những hình ảnh cách đây mấy tiếng ồ ạt dội về trong tâm trí tôi.

Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến sang Nhật Bản cùng với Joss và đoàn phim "3 will be free", kết quả sáng nay, khi tôi vừa tới sân bay, vừa mới tạm biệt một nhóm fan và chưa kịp làm bất cứ thủ tục gì thì tôi nhận được điện thoại của Kay. Cuộc điện thoại đầy gấp gáp và hốt hoảng, tôi vừa kịp áp máy lên alo, Kay đã vội vàng nói một mạch.

"Chuyến bay vừa xảy ra sự cố lúc hạ cánh là chuyến bay của P'New đúng không, P'New thế nào rồi, P'New thế nào rồi?"

Chuyến bay xảy ra sự cố lúc hạ cánh? New...thế nào rồi? Từng câu hỏi dồn dập của Kay giống như chiếc búa gõ thẳng vào đầu tôi vậy, tôi choáng váng đến mức giật lùi ra sau ngã vào người của một thành viên trong đoàn.

Sự cố lúc hạ cánh, thảo nào, lúc mới tới đây ở phía xa xa lại ồn ào đến vậy, thảo nào không khí sân bay hôm nay lại có chút khẩn trương đến lạ, tôi còn nghĩ là do bản thân mệt mỏi nên nghĩ nhiều chứ?

"Thai Airways xin trân trọng kính mời...."

Tiếng loa vang lên bên tai kéo tôi khỏi những giây chấn động, rồi gần như với một vận tốc nhanh nhất, tôi để lại một lời xin lỗi ngắn gọn với mọi người, sau đó nhanh chóng rời khỏi sân bay trong sự kinh ngạc của mọi người.

Máy bay xảy ra sự cố lúc hạ cánh, may mắn là hành khách và nhân viên trên chuyến bay đều an toàn, tuy nhiên tất cả đã nhanh chóng được đưa đi thực hiện kiểm tra sức khỏe toàn thân tại bệnh viện Bangkok.

Sáng nay vì có việc đột xuất nên New đã bay về Bangkok trước Kay và P'Nune. Khi xem tin tức có máy bay từ Phuket về Bangkok xảy ra sự cố, Kay đã cố gọi điện cho New mà không được, cậu ấy gọi về GMM, nhưng phía GMM cũng chưa hề biết, bởi chuyện New đi quay vlog cũng không nằm trong lịch trình công ty sắp xếp, thành ra mọi người không hề biết chuyện New về Bangkok trước. Sau đó theo phản xạ cậu ấy gọi cho tôi, vì nghĩ tôi sẽ ra sân bay đón New, nên có thể biết được tin tức gì đó từ tôi. Chỉ là, cậu ấy nhầm rồi, tôi mới là người biết tin tức New xảy ra chuyện từ cậu ấy, thậm chí việc New về trước vân vân mà tôi vừa nói ở trên, là mae Yui đã thuật lại cho tôi nghe.

– Bình tĩnh đi, không sao rồi, đang đợi hoàn thành nốt thủ tục thôi, không sao đâu, có mae ở đây rồi.

Mae liên tục trấn an tôi qua điện thoại, khi mà tôi tắc đường mãi không thể tới được chỗ New.

Và rồi mang theo tâm trạng đầy bất an và lo lắng, lúc tôi đến được trước cửa phòng bệnh của New, cố gắng bình ổn hơi thở, bàn tay đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị đẩy cánh cửa đang mở hờ ra một cách thật nhẹ nhàng vì sợ không may đánh thức người trong phòng, thì những tiếng cười vui vẻ đã khiến tôi khựng lại.

Nhìn qua khe cửa, lắng nghe tiếng trò chuyện, tôi nhận ra cô gái ấy.

Là Ning, bạn học ở lớp Thạc sĩ của New.

Là cô gái hôm nhận bằng Thạc sĩ đã nửa đùa nửa thật hỏi New, "Đợi tớ đi Anh về, còn cơ hội theo đuổi cậu không."

Lúc đó New đã nói gì nhỉ? New đã phì cười đáp lời Ning, "Hay là cậu đừng đi Anh nữa."

Khuya hôm đó, trước khi rời khỏi xe của New, tôi đã hỏi, "Lúc sáng em nói thật à?"

Lạ là New lập tức phản ứng kịp tôi đang đề cập đến chuyện gì và đáp "Anh thấy cô ấy thế nào?", rất chuẩn xác, không cần xác nhận lại câu hỏi của tôi về cái gì, dù cả ngày hôm đó chúng tôi đã nói đủ thứ chuyện với nhau.

Vậy là, Ning về nước rồi. Sao Ning lại mặc đồ bệnh nhân? Sao Ning biết được New đang ở viện, trong khi thông tin này đã và đang được GMM kịp thời bảo mật?

Có lẽ họ đã gặp nhau trên chuyến bay. Họ đã nói với nhau những gì? Ning mới về nước hay đã về từ lâu, nếu về từ lâu thì hai người họ có liên lạc không? Sao chưa từng nghe New đề cập với tôi?

Những câu hỏi tầng tầng lớp lớp ào tới tâm trí tôi, khiến tôi không kìm được bặm chặt môi, rồi tôi đứng dậy, quyết định rời khỏi chỗ này.

Em ấy cười nói như vậy, hẳn là không có gì đáng lo ngại lắm, tôi nên rời đi trước. Lúc nghe tin tôi đã quá lo lắng và sợ hãi chạy vội đến đây, mà quên rằng giữa chúng tôi còn một trận cãi vã và hai tuần im lặng. Đúng vậy, tôi nên về thì hơn, dù sao mae Yui cũng ở đây, còn có... Ning. Ừ, em ấy chắc chẳng muốn thấy mặt tôi lúc này đâu.

– Tê? Sao đến rồi mà lại đi về?

Chưa đi được mấy bước tôi đã gặp mae Yui, trên tay bà hãy còn cầm theo một cốc cháo nóng hổi.

– Con... em ấy không sao là con yên tâm rồi. Mae, đừng nói với New là con đến đây.

Tôi đáp lời mae một cách nặng nhọc. Hàng lông mày của bà nhíu chặt.

– Có chuyện gì với hai đứa thế?

– Không có gì đâu mae.

Tôi khẽ lắc đầu, dù tôi biết bà sẽ không tin lời tôi đâu, bà đủ hiểu hai chúng tôi, chỉ là bà lựa chọn hỏi hay không hỏi. Và lúc này thì bà chọn vế hai, nên bà đã chuyển chủ đề, mà nếu không có lời nhắc của bà, tôi sẽ quên béng nó đi mất.

– Lễ trao giải ở Nhật thì sao? Con định giải quyết thế nào?

– Ôi không...

Tôi hốt hoảng nhớ ra, không nhịn được đưa tay ôm trán.

– May mắn là lúc con rời sân bay không có fan nào chụp lại được, họ đã kịp ra về hết. Con về GMM đi, giải quyết mọi chuyện cho thỏa đáng, mae lo cho New xong sẽ lập tức về đó ngay.

Mae nhỏ giọng nhắc nhở tôi, tôi nhìn bà, ánh nhìn đấy hoang mang xen lẫn tội lỗi, bà thở dài, vỗ nhẹ lên cánh tay tôi an ủi.

– Được rồi, không sao, cứ bình tĩnh đã, con về công ty đi.

– Mae..

– Ừ, mae không nói với New đâu.

Tôi chào tạm biệt mae và rời khỏi bệnh viện, cảm thấy đầu đau nhức vô cùng. Chết tiệt, mọi thứ quá đột ngột với tôi và một đống chuyện đang chờ tôi giải quyết. Có lẽ, một chiếc video gửi tới chương trình và fan hâm mộ sẽ cứu tôi tốt hơn là một dòng tweet thông thường, nhưng giờ, tôi cần về GMM trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pnx