Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

~ New ~

Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện rồi. P'Nune đã ở bên tôi suốt từ lúc họ chuyển tôi ở sân bay về bệnh viện. Sau khi làm thủ tục nhập viện và nghe bác sĩ kết luận, P' mới trở về nhà để nghỉ ngơi. Thật may là chị ấy đã an toàn.

Quả là một buổi sáng đầy biến động. Máy bay đưa chúng tôi từ Phuket về Bangkok gặp sự cố. Khi hạ cánh, bánh trước của chiếc máy bay đó không mở, và cơ trưởng đã thông báo rằng họ phải tiếp đất bằng bánh sau và bằng bụng của máy bay. Các tiếp viên đã đi dọc theo các dãy ghế, kiểm tra, nhắc nhở từng người một về việc đeo dây an toàn, không đi lại khi hạ cánh, và cố gắng bám chặt vào ghế khi máy bay tiếp đất.

Tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng.

Chiếc máy bay bắt đầu hạ dần độ cao, cho đến khi tôi có thể cảm nhận được bánh sau của nó tiếp đất, đã có người thở phào nhẹ nhõm, thì một tiếng động cực lớn vang lên. Đầu máy bay chúc xiên xuống mặt đường băng, khi mọi người đều bị đổ chúi về phía trước. Tiếng ma sát giữa bụng và mặt đường kêu lên ken két. Âm thanh đó lớn hơn rất nhiều lần so với khi bạn phanh gấp ô tô. Chiếc máy bay trôi theo quán tính trên đường băng, còn những hành khách như tôi thì chịu đựng sự xóc nảy kinh hoàng của việc di chuyển mà không có bánh xe.

Trời đất giống như đảo lộn. Tiếng la hét, tiếng đám trẻ khóc om sòm, sự rung lắc, khói và mùi khét bỗng tràn vào máy bay, các ống khí được thả xuống. Nhưng mọi thứ đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi buông lỏng tay và lịm đi lúc nào không biết.

Tôi được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh ngay khi bác sĩ xác định tôi đã không còn gì đáng ngại. Đồ đạc và hành lý đã được P'Nune chuyển lại cho tôi trước khi chị ấy về nhà. Khi tôi hỏi chị ấy sao không ở lại kiểm tra, chị ấy đã nói rằng, có rất nhiều người đang chờ cấp cứu, và chị ấy thì vẫn ổn, nên chỉ cần về nhà nghỉ ngơi thôi. Vớ được chiếc điện thoại, tôi nhận ra rằng, vụ việc đã ngập tràn trên mạng xã hội. Thật may, không có tin tức nào nói đến tôi hay P'Nune cả.

Chị y tá mang cho tôi một cốc sữa socola ấm. Chị ấy nói với tôi rằng bên ngoài phòng cấp cứu vẫn khá là hỗn loạn vì nhiều bệnh nhân cấp cứu từ sân bay chuyển về. Vậy nên các bác sỹ và y tá có thể sẽ rất bận rộn và ít chạy qua chạy lại phòng bệnh hơn. Chị ấy còn dặn tôi chịu khó tự chăm sóc.

Tôi thì cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều, thậm chí còn muốn làm thủ tục xuất viện ngay cũng được. Nhưng chị y tá nói rằng hãy ở đây thêm 1 ngày để theo dõi cho chắc chắn. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ quan tâm của chị, tôi bèn nghe lời, và nằm xuống giường nghỉ ngơi một lát.

Khi tôi tỉnh dậy lần thứ hai, bên cạnh giường bệnh của tôi đã xuất hiện thêm một người.

Ning!

Tôi không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy cô ấy, đang ngồi bên giường tôi. Ning đã đi Anh rồi cơ mà? Tôi thậm chí còn mất liên lạc với cô ấy đã gần một năm rồi. Tại sao cô ấy lại ở đây?

Tại sao cô ấy lại mặc áo bệnh nhân?

Tôi nhắm mắt lại, cố nhủ rằng chắc mình đang mơ. Nhưng khi mở mắt ra, cô ấy vẫn ngồi ở đó. Rồi giọng nói trong trẻo của cô ấy vang lên, kéo tôi về thực tại, khẳng định rằng tôi không mơ:

– Nếu tỉnh rồi, thì ngồi dậy một chút đi, đừng nằm lâu như vậy, New.

– Ning, cậu... cậu...

Tôi lắp bắp. Cô ấy mỉm cười, ngồi xích lại, bấm nút tự động của chiếc giường. Đầu giường nâng lên một chút.

– Xin chào, lâu lắm không gặp.

Ning vẫn cười. Còn tôi đột nhiên bối rối vì không biết nói gì. Chỉ biết nhìn cô ấy chằm chằm, lòng đầy thắc mắc. Ning dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. Cô đứng dậy, dang hay tay ra rồi nói:

– Tớ không sao, chỉ là sốt xuất huyết thôi.

– Cậu.. cậu về bao giờ đấy? – Tôi hỏi.

– Được 10 ngày rồi. Nhưng về một cái thì dính muỗi đốt ngay lập tức.

Ning ngồi lại xuống chiếc ghế cạnh giường. Cô ấy với lấy chiếc dao và quả táo đặt ở chiếc tủ nhỏ đầu giường, bắt đầu gọt.

– Cậu từ chiếc máy bay hạ cánh bằng bụng đó về đây phải không?  Tin tức khắp nơi, lên cả thời sự sáng nữa.

–  À, ừ...

– Lúc tớ đi dạo buổi sáng, qua phòng cấp cứu thì thấy mọi người đang nhốn nháo ở đó, rồi cáng cứu thương chở cậu chuyển vào, và một chị gái đi cùng cậu.

–  Đó là P' Nune.

Ning đưa cho tôi miếng táo nhỏ cô vừa cắt và gọt vỏ xong. Miếng táo ngọt lịm, khiến vòm họng đang khô khốc của tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lát. Ning vẫn vui vẻ nói cười một cách tự nhiên, vẫn là cô bạn cùng lớp ngày ấy. Cô ấy không nói nhiều về mình, thậm chí tôi còn thấy cô trả lời rất qua loa những câu hỏi của tôi về việc học hành ở Anh. Ning cũng không hỏi nhiều về cuộc sống của tôi gần một năm nay, giống như cô ấy đã biết tất cả. Chúng tôi chỉ hàn huyên lại những câu chuyện cũ. Nhưng dù là chuyện cũ, cũng làm tôi cảm thấy dễ chịu. Chỉ gần đến trưa, Ning mới đứng dậy:

– Tớ phải về phòng rồi. Sắp đến giờ ăn cơm và uống thuốc.

– Ừ, chiều cậu lại sang nữa chứ?

– Để xem...

– Mai tớ ra viện rồi, sẽ tới tìm cậu.

–  Ừm, cứ nghỉ ngơi đi, chuyện ngày mai để mai tính nhé, New.

Ning dịu dàng nắm lấy tay tôi. Bàn tay cô ấy đã gầy nhỏ hơn rất nhiều so với trí nhớ của tôi. Trên mu bàn tay còn những vết kim truyền nhỏ, và những vết bầm vì vỡ ven. Chẳng lẽ, sốt xuất huyết mà phải truyền nhiều thế sao?

Bóng Ning khuất dần sau cánh cửa, thay thế vào đó là Mae Yui xuất hiện, với cặp lồng cháo nóng hổi trên tay.

– Thấy thế nào rồi, New?

– Con khỏe mà, mae

Một cuộc đối thoại đơn giản, nhưng trên mặt Mae Yui là một nụ cười nhẹ nhõm kèm theo một chút khích lệ động viên, khiến tôi thoáng chốc thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Đầu tôi vẫn còn hơi đau một chút, nhưng nhìn những người tôi yêu quý lo lắng cho tôi như vậy, cơn đau bỗng nhiên không còn là trở ngại nữa.

Những?

Thật ra người đến thăm tôi từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ, ngoài Ning ra thì chỉ có mae Yui. Hai người cũng được tính là số nhiều rồi nhỉ. Chỉ là, không có người tôi muốn gặp nhất.

– Cô gái vừa rồi là ai vậy?

– Chỉ là một người bạn của con thôi mae à. Cô ấy tình cờ cũng nằm viện ở đây, thấy con nên qua thăm thôi.

Mae Yui nheo nheo mắt nhìn tôi, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ nhưng trong mắt đầy ý cười

– Thật không đấy?

– Thật – Tôi bật cười vì tôi biết là mae đang hiểu nhầm cái gì – Chứ mae nghĩ là ai, bạn gái con chắc?

– Không phải hả? Con có gì giấu mae không đấy?- Mae càng nheo mắt sâu hơn nhìn tôi đầy vẻ châm chọc

– Con đã nói không phải là không phải mà, mae. Con trai mae khó chiều lắm, có cô gái nào chịu nổi đâu cơ chứ.

–  Phải rồi, có mỗi Tay là chịu được con thôi.

Sau khi Mae Yui nói câu đó, câu chuyện bông đùa bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tôi muốn cười với bà một câu góp vui, nhưng chẳng hiểu sao cơ miệng lại cứng ngắc. Bà cũng nhận ra sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi, không đùa nữa, nhìn sâu vào mắt tôi và hỏi bằng một giọng dịu dàng:

– Hai đứa có chuyện gì hả?

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười mà tôi cho là đỡ khó coi nhất, trả lời qua loa:

– Bọn con cãi nhau thôi. Chuyện cơm bữa ấy mà, mae.

Mae nhìn tôi một lúc lâu, không nói gì. Tôi biết là bà không tin tôi, tôi biết là bà ấy có nhiều điều muốn hỏi, nhưng bà ấy là một người phụ nữ dịu dàng và hiểu chuyện, luôn sẵn sàng lắng nghe nếu tôi có tâm sự, nhưng cũng sẽ không tò mò quá sâu nếu như tôi không muốn nói ra. Những năm tôi sống xa gia đình và vật lộn trong ngành giải trí khốc liệt này, tôi chưa bao giờ thôi cảm thấy may mắn vì có một người như bà ở bên cạnh, dù bây giờ bà đã không còn là quản lí trực tiếp của tôi nữa. Bà nhìn tôi đầy dịu dàng, thấy tôi vẫn kiên quyết im lặng, bà chỉ thở dài, lảng chủ đề:

– Dù sao thì, con cũng phải giữ bí mật chuyện con đang nằm viện, fan biết được sẽ loạn lắm đấy. Mae sẽ liên hệ với công ty để giúp con xử lí các vấn đề xung quanh, con cứ yên tâm nghỉ ngơi vài ngày, tùy theo tình hình sức khỏe mà mae sẽ sắp xếp lại lịch làm việc cho con.

– Con biết rồi mà, mae. Con khỏe lắm, mai là xuất viện được rồi, nằm đây lâu thì con cũng phát ốm lên thật mất.

Mae Yui cười xòa cốc đầu tôi:

– Con không phải bác sĩ. Việc cho con xuất viện là việc của bác sĩ, việc của con là nằm yên nghỉ ngơi cho khỏe, nghe rõ chưa. Giờ mae phải đi nói chuyện với bác sĩ về tình hình của con đây, nằm yên một chỗ nghỉ ngơi đi.

Mae nói xong thì để lại cho tôi một nụ cười dịu dàng rồi đóng cửa ra khỏi phòng, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vắng lặng. Tôi bỗng nhiên thấy hụt hẫng, sự yên lặng này không hiểu sao làm cho tôi cảm thấy thật đáng sợ. Tôi không thích ở một mình, tôi rất dễ cảm thấy cô đơn, dù đã là một chàng trai gần 30 tuổi. Đôi khi tôi thật sự ghét cái tính cách này của bản thân. Nhưng biết sao được, đây không phải lỗi tại tôi. Bảy năm qua luôn luôn có người ở bên cạnh đã hình thành nên cho tôi một thói quen, nên khi không có nữa, liền lập tức cảm thấy không quen, cảm thấy sợ hãi.

Tôi thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ một hồi, nghĩ đường nào rồi cũng vẫn về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pnx