Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one.


Người ta nói, trên đời có hai kiểu sẽ gặp lại.

Một là gặp đúng người.

Hai là gặp lại người từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp nữa.

K.O chưa từng tin vào câu nói ấy.

Cho đến ngày định mệnh đó.

---------------

Cũng phải lâu lắm rồi cậu mới trở lại chương trình trên TV mà con là chương trình lớn như này khiến cậu có chút lo lắng.

Chương trình còn giấu các thành viên khiến cậu không biết mình sẽ đồng hành cùng ai. Cậu chỉ mong là người mình quen biết thì càng tốt. Nhưng cậu vạn lần cậu cũng đâu ngờ được sẽ là quen theo kiểu này.

Đứng được một lúc thì từ xa có một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang tiến lại gần.

Áo hoodie màu kem, quần jeans xanh nhạt, tóc đen cắt gọn. Gương mặt gần như không thay đổi so với năm năm trước, chỉ trưởng thành hơn đôi chút. Điều khiến người ta dễ nhận ra nhất...

Vẫn là đôi mắt.

To, tròn, trong veo như mắt thỏ.

Có chết cậu cũng nhận ra người đó là ai.

Là Toki.

Bàn tay đang cầm chai nước của K.O bỗng chốc cứng đờ. Suýt chút nữa, cậu đã để lộ biểu cảm thảng thốt trước ống kính. Tim K.O đập liên hồi, một cảm giác nghẹn đắng từ quá khứ dâng lên cổ họng.

Năm năm.

Năm năm kể từ ngày Toki đơn phương tuyên bố rời nhóm, cắt đứt hoàn toàn liên lạc và biến mất khỏi cuộc đời cậu không một lời rõ ràng.

Năm năm K.O sống trong sự hoài nghi chính mình, tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì để bị vứt bỏ lại phía sau, chật vật nuôi dưỡng chút ánh hào quang tàn lụi của một ca sĩ.

Cậu đã nỗ lực gấp đôi, cố gắng gấp ba chỉ để chứng minh mình không vô dụng. Vậy mà hôm nay, người đàn ông ấy lại xuất hiện ở đây, trong show truyền hình thực tế này, tựa như một trò đùa của số phận.

Anh đứng ngơ ngác giữa đường ngó ngang ngó dọc. Đôi mắt thỏ long lanh nhìn quanh một lượt, chớp chớp đầy vẻ hoang mang như một chú nai con lạc vào rừng biểu cảm lúc này của Toki lại trông cực kỳ... khờ khạo. Anh dường như bị choáng ngợp bởi mớ máy quay và nhiều người xung quanh như thế.

Và rồi, ánh mắt của Toki bỗng nhìn thấy K.O

Ngay lập tức, đôi mắt thỏ kia sáng rực lên như bắt được vàng. Mọi vẻ ngơ ngác biến mất, thay vào đó là một niềm vui ngây ngô không hề giấu giếm. hớn hở kéo vali đi thẳng về phía K.O

"K.O!"

Toki cất tiếng, giọng trầm ấm quen thuộc nhưng lại mang theo chút hớt hải. Anh đứng sững trước mặt cậu, hai tay bấu chặt vào tay kéo vali, cúi đầu nhìn Ko với ánh mắt long lanh đầy vẻ tội nghiệp:

"May quá... Gặp được cậu ở đây rồi. Chỗ này đông người với nhiều camera quá, tôi suýt thì đi lạc mất."

K.O nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Sự giận dữ, tủi thân và cả cảm giác bất lực trỗi dậy cùng lúc. Hóa ra, trong khi cậu ôm vết thương lòng suốt 5 năm, mất ăn mất ngủ vì một lời chia tay không rõ ràng, thì người này xuất hiện lại vẫn mang cái vẻ mặt khờ khạo, ngốc nghếch như thể giữa họ chưa từng có một cuộc đổ vỡ nào.

K.O nghiến răng, cố kìm nén giọng nói để không lọt vào micro cài áo, lạnh lùng đáp:

"Đứng tránh đi. Tôi không quen anh."

Nghe thấy lời tuyệt tình của K.O, đôi mắt thỏ của Toki lập tức cụp xuống, hai hàng mi dài run run, trông vừa đáng nghiệp vừa ngốc nghếch đến mức khiến người ta phải mềm lòng. Nhưng anh không đi, ngược lại còn mặt dày đứng sát bên cạnh K.O, lý nhí giải thích:

"Tôi sợ lắm không đi đâu... Ở đây tôi chỉ biết mỗi cậu thôi mà."

"Từ từ rồi kiểu gì cũng hòa nhập được thôi. Mấy anh thân thiện lắm. Với lại cậu không phải nói mấy câu đó với người cậu đã bỏ rơi đâu."

K.O quay mặt đi, lồng ngực phập phồng vì tức giận, nhưng sâu trong lòng, một góc băng giá suốt 5 năm qua bỗng nhiên có dấu hiệu rạn nứt.

Ngay lúc K.O đang hoàn toàn bất lực, không biết phải xử trí ra sao với "sinh vật lạ" mang tên người yêu cũ trước mặt, thì tiếng còi xe của ban tổ chức vang lên cứu nguy kịp thời. Bước xuống từ chiếc xe trung chuyển là anh Will một đàn anh kỳ cựu trong nghề và cậu em Quan với nụ cười tươi rói.

Sự xuất hiện của hai người họ khiến K.O thở phào nhẹ nhõm. Cậu thầm nghĩ, nếu trong một không gian kín mà chỉ có cậu và Toki, bầu không khí chắc chắn sẽ gượng gạo đến mức đóng băng mất.

Bước lên xe, K.O chủ động bắt chuyện, trò chuyện cùng anh Will và Quan vô cùng thoải mái để phân tán sự chú ý. Suốt cả dọc đường, cậu ngó lơ hoàn toàn người bên cạnh, thẳng tay cho Toki "ăn bơ" toàn tập.

Bị ngó lơ, tên kia không hiểu sao mặt cứ xịu xuống, đôi mắt thỏ long lanh cụp đầy tủi thân. Cái điệu bộ tội nghiệp đến mức khiến anh Will và Quan ngồi đối diện phải liên tục quay sang hỏi thăm xem anh có mệt hay lo lắng gì không.

K.O nhìn qua kính chiếu hậu mà chỉ biết nghiến răng âm thầm mắng mỏ. Đúng là đồ "tâm cơ"! Rõ ràng lúc nãy ở phòng chờ còn hớn hở lắm, giờ lại bày ra cái vẻ mặt như thể bị cậu bắt nạt để tranh thủ sự đồng cảm của mọi người.

Khi chiếc xe lăn bánh gần đến địa điểm ghi hình chính thức, K.O không nhịn được sự tò mò, lên tiếng phá vỡ khoảng cách:

"Không biết vòng công diễn đầu tiên người ta chia đội thế nào nhỉ? Em tò mò quá."

Anh Will cười khà khà, đưa tay vỗ vai Toki rồi nhìn sang K.O:

"Hình như... bốn đứa mình chung một đội luôn rồi á!"

Dạ?! K.O thảng thốt, suýt chút nữa là bật ngửa khỏi ghế.

Cậu em Quan cũng gật gù phụ họa:

"Hình như vậy thiệt đó anh. Ban tổ chức xếp đội hình trông boyband thế này thì chuẩn rồi còn gì nữa."

K.O đứng hình. Đúng là oan gia ngõ hẹp, chạy trời không khỏi nắng. Cậu còn đang loay hoay không biết phải đối mặt với người cũ thế nào, thì định mệnh đã trói chặt họ vào chung một chiếc thuyền ngay từ vạch xuất phát.

Ngược lại với sự khủng hoảng của K.O, Toki nghe vậy, rồi lại quay sang nhìn K.O. Đôi mắt thỏ của anh lại lấp lánh trở lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ngốc nghếch. Anh ghé sát tai Ko, thì thầm bằng chất giọng ngây ngô:

"K.O ơi, tụi mình chung đội kìa. Vui quá."

K.O bất lực nhắm mắt lại, trong lòng thầm gào thét. Vui cái đầu cậu ấy! Xem ra, cái kế hoạch của cậu, ngay từ ngày đầu tiên tham gia show đã chính thức phá sản hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com