Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two.

Sau màn bốc thăm chia đội đầy "bất ổn" ở Công diễn 0, các nghệ sĩ được di chuyển đến khu vực Nhà Chung.

Không khí căng thẳng ban nãy nhanh chóng bị xua tan. Các anh tài trong giới giải trí, từ những rapper cá tính đến các diễn viên, ca sĩ gạo cội đều bắt đầu giao lưu, trò chuyện.

Mọi người rất vui vẻ bầu không khí này, liên tục mời nước, chụp ảnh check-in và ôn lại chuyện cũ.

Bản tính của K.O vốn dĩ rất biết điều và nỗ lực, cậu chủ động đi chào hỏi các tiền bối, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi dù trong lòng vẫn đang rối như tơ vò.

Và tất nhiên, đi sau lưng cậu như một cái bóng mờ chính là Toki.

Trong khi mọi người sử dụng những thuật ngữ chuyên môn hay dùng từ ngữ hot trend Toki chỉ đứng im, đầu gật gù như một chú chim non đầy ngoan ngoãn nhưng thực ra... chẳng hiểu gì.

Khiến cậu đứng gần đó cũng bất lực mà thắc mắc. Con người này suốt 5 năm qua làm gì mà bây giờ lại khù khờ như vậy.

Sau bữa tiệc chào hỏi ấm cúng, ban tổ chức thông báo sơ đồ phòng ngủ. Mỗi người sở hữu một chiếc giường đơn riêng biệt để đảm bảo sự riêng tư.

K.O Chọn vị trí của mình. Vừa sắp xếp đồ lên, cậu đã thấy hai anh tài will và hồ đông quan cũng đang dọn đồ vào.

"Ơ, anh K.O! Bọn em chọn giường bên trong rồi, còn hai giường phía ngoài này nha."

K.O mỉm cười gật đầu:"Nhóm mình cố gắng lên nhé."

Cậu đặt vali xuống cạnh chiếc giường đơn thở phào một hơi. Ít ra thì không gian này cũng khá thoải mái, đủ để cậu tạm thời trốn chạy khỏi áp lực mang tên "người cũ". Cậu vừa mới ngồi xuống định cởi giày thì cánh cửa phòng lại "cạch" một tiếng mở ra.

Một chiếc vali màu xám xỉn màu lao vào trước, theo sau là gương mặt hớn hở của Toki.

"K.O! Cậu cũng ở phòng này hả?"

Đôi mắt của Toki trợn tròn lên vì vui sướng. Anh nhìn sang chiếc giường đơn duy nhất còn trống trong phòng chiếc giường nằm ngay cạnh, cách giường của K.O chưa đầy một mét, chỉ ngăn cách bởi một chiếc tab đầu giường nhỏ xíu.

K.O đứng hình, nhìn chằm chằm vào cái tên "Toki" dán trên thành giường bên cạnh. Cậu thầm nghĩ trong lòng:

Tạo hóa trêu người hay ban tổ chức cố tình gài bẫy mình vậy?

"Không được." K.O lập tức đứng bật dậy, mặt biến sắc. "Tôi ra đổi phòng với người khác."

"Ơ kìa anh K.O, phòng chốt theo danh sách ban tổ chức rồi, đổi là bị viết biên bản nha!" .Hồ đông quan lên tiếng can ngăn

Toki vừa nghe thấy K.O muốn bỏ đi, đôi mắt đó lại long lanh lập tức cụp xuống, lộ rõ vẻ tủi thân. Anh bước đến chặn trước mặt Ko, hai tay bấu chặt vào gấu áo của mình, lý nhí:

"Cậu ghét tôi đến thế à... Tôi hứa sẽ ngủ im không ngáy, không làm phiền cậu mà. Đừng đổi phòng có được không?"

Trước ánh mắt van nài của Toki và sự đẹp trai ngời ngời cộng thêm hai camera đang đỏ đèn ở góc phòng quay lại suộc sinh hoạt của mọi người, K.O nghiến răng, đành bất lực ngồi thụp xuống giường:

"Nể ban tổ chức nên tôi không chấp cậu. Cấm bước qua vạch ranh giới giữa hai giường!"

Đêm đầu tiên ở Nhà Chung, đèn trong phòng tắt phụt vào lúc 12 giờ.

Will và Quan cùng phòng sau một ngày quay mệt mỏi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều vang lên. K.O thì ngược lại. Cậu nằm ngửa, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đầu óc cậu rối bời. Khoảng cách chưa đầy một mét bên cạnh, cậu có thể nghe rõ tiếng sột soạt của chăn đệm mỗi khi Toki trở mình.

Cảm giác dằn vặt, nghi ngờ bản thân lại ùa về.

Tại sao anh ta lại quay lại?

Tại sao lại đối xử với mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Anh ta coi tình cảm năm xưa là trò đùa sao?

Một âm thanh lạ vang lên phá tan bầu không khí im lặng. K.O nhíu mày quay sang.

Dưới ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ, cậu thấy Toki đang ngồi thu rạp người trên giường, tay cầm điện thoại... dường như đang cố dò tìm cái gì đó.

"Cậu làm cái trò gì đấy?" K.O thì thầm, giọng gắt gỏng.

Toki giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại vào mặt. Anh quay sang, tủi thân thì thầm lại:

"Không biết mạng của công ty đang thử pass.Tôi muốn nhắn tin thăm mẹ nói tôi đến an toàn ."

Cậu ngồi dậy, vẫy vẫy tay: "Lại đây!"

Toki ngoan ngoãn bò sang, ngồi khép nép ở mép giường của K.O, hai đầu gối chụm vào nhau.

"Tôi nhớ là chương trình nói lúc đầu rồi mà sao cậu không chịu nhớ gì hết vậy chỉ có trốn tôi là cậu giỏi thôi hả." K.O vừa nói vừa giật lấy cái điện thoại,nhập mật khẩu.

"À... ra là vậy. Cậu đúng là ngầu như trái bầu luôn." Toki gật gù, nhưng mắt anh lúc này hoàn toàn không nhìn vào cái điện thoại.

Ở khoảng cách gần thế này, Toki có thể ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người K.O. Đôi mắt của anh nhìn chăm chằm vào góc nghiêng của cậu, ánh lên sự si mê và dịu dàng vô hạn mà suốt 5 năm qua anh phải kìm nén.

"K.O..." Toki khẽ gọi.

"Gì?" K.O vẫn chăm chú bấm.

"Cậu gầy đi nhiều quá. Năm năm qua... cậu ăn uống không tốt à? Có phải vì áp lực lắm không?"

Giọng Toki trầm xuống, tràn ngập sự xót xa thật lòng. Anh biết K.O luôn là người tự tạo áp lực cho mình, luôn cố gắng đến kiệt sức.

Bàn tay bấm điện thoại của K.O khựng lại. Câu hỏi ấm áp bất chợt của người cũ đánh trúng vào tử huyệt trong lòng cậu. Sự xù xì, gai góc ban nãy bỗng chốc mềm xuống. Cậu trả lại điện thoại cho Toki, quay mặt đi chỗ khác, giọng nghẹn lại:

"Nói mấy lời này làm gì nữa. Ngủ đi."

Toki cầm lấy điện thoại, nhìn tấm lưng cô độc của K.O. Anh thở dài khoong biết nghĩ điều gì phiền muộn.:

"Chúc cậu ngủ ngon, K.O."

Toki lí nhí nói rồi lủi thủi bò về giường của mình.

Bên này không hiểu sao vành mắt K.O lại đỏ lên một chút.Tại sao muốn từ bỏ khó thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com