Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three.

Buổi sáng đầu tiên tại Nhà Chung bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức inh ỏi từ hệ thống loa tổng. Ko bật dậy với hai quầng thâm nhạt dưới mắt.

Cả đêm qua cậu gần như thức trắng, một phần vì tiếng thở đều đều của Toki ở chiếc giường cách đó một mét, một phần vì những suy nghĩ ngổn ngang về cuộc trò chuyện lúc nửa đêm của cả hai.

Càng đau đầu hơn khi vừa bước xuống phòng ăn, Ko nhận được tin nhắn trong nhóm chat chung của đội. Anh Will có lịch trình ghi hình một quảng cáo đã ký từ trước nên xin phép đến muộn. Cậu em Quan cũng bị kẹt lại phòng thu để hoàn thiện nốt con beat cho bài thi solo, hẹn sẽ đến trễ cùng anh Will.

Nhìn dòng tin nhắn, Ko đứng hình mất ba giây. Điều đó đồng nghĩa với việc, buổi tập dợt đầu tiên của nhóm tại phòng tập chỉ có... cậu và Toki.

Tình thế trớ trêu này ép cậu phải đối mặt với người cũ trong một không gian kín, mà không có bất kỳ ai làm lá chắn giảm bớt sự gượng gạo.

"Cạch."

Cửa phòng tập mở ra. Ko và Toki bước vào. Vì có máy quay của chương trình đang hoạt động ở bốn góc phòng, Ko tự dặn lòng không được phép thể hiện bất kỳ sự ngó lơ hay thái độ cá nhân nào. Cậu cần phải chuyên nghiệp, ít nhất là trước ống kính.

Bên sản xuất âm nhạc và biên đạo múa đã đợi sẵn. Không khí ban đầu có chút dè dặt, nhưng ngay khi tiếng nhạc của bài hát dự thi của nhóm cậu ở Công diễn 0 vang lên, mọi thứ bỗng chốc thay đổi.

Khi bước vào công việc, Toki như biến thành một con người khác. Vẻ khờ khạo, ngơ ngác thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ.

Anh lắng nghe biên đạo giải thích về mạch cảm xúc của bài diễn, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt cằm, gật đầu phân tích.

"Đoạn này nhịp đập dồn dập, em nghĩ mình nên đi đội hình chéo, để anh Will và Quân làm điểm nhấn ở hai bên, còn Ko sẽ từ dưới bước lên." Toki chỉ tay vào sơ đồ, giọng nghiêm túc, dứt khoát.

Ko hơi khựng lại khi nghe Toki nhắc tên mình. Cậu nhìn sang góc nghiêng nghiêm túc của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.

Đúng là chung một nhóm bao nhiêu năm, dù có xa nhau nửa thập kỷ, cái sự ăn ý trong âm nhạc và tư duy sân khấu của cả hai vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Từ cách chia câu hát cho đến việc di chuyển đội hình đều mượt mà đến mức chính Ko cũng phải tự thấy bất ngờ. Giận thì giận thật, nhưng cậu không thể phủ nhận một điều Toki vẫn luôn là người bạn diễn ăn ý nhất của mình.

Trong lúc thảo luận, Toki hoàn toàn nghiêm túc, không có một suy nghĩ hay hành động nào đi quá giới hạn. Điều này vừa khiến Ko nhẹ lòng, nhưng cũng vừa làm cậu có chút... hụt hẫng một cách vô lý.

"Được rồi, hai bạn rap thử đoạn Hook nhé. Đoạn này có một layout nhảy đôi của hai người." Biên đạo vỗ tay ra hiệu.

Tiếng nhạc vang lên. Ko bước ra từ phía sau, Toki từ bên phải tiến tới. Theo đúng kịch bản phân cảnh, hai người đứng đối diện nhau, vị trí đứng chếch sang một bên, hai bả vai chạm sát vào nhau đầy dứt khoát.

Bịch.

Khoảnh khắc hai bờ vai va chạm, Ko cảm nhận được hơi ấm và cả sự vững chãi từ cơ thể Toki truyền qua lớp áo. Tim cậu bỗng nảy lên một nhịp. Theo quán tính của động tác, Ko phải giơ tay lên, đặt lòng bàn tay lên bờ vai rộng của Toki để làm điểm tựa, bắt đầu rap một đoạn ngắn đối thoại trực diện với anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau ở cự ly chưa đầy ba mươi xăng-ti-mét.
Đối với một đoạn nhảy ngắn chỉ kéo dài chưa đầy mười lăm giây, nhưng trong đầu Ko lại là một trận giông bão. Cậu suy nghĩ khá nhiều. Khoảng cách này quá gần, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt to tròn của đối phương.

Cậu tự hỏi không biết tên đó có ổn không, có đang bình tĩnh như vẻ bề ngoài hay không.

Chứ riêng Ko... cậu thấy tim mình đập loạn cào cào, lòng bàn tay đặt trên vai Toki bắt đầu đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu vốn luôn nghi ngờ bản thân, sợ mình sẽ làm hỏng bài diễn, sợ ánh mắt này của Toki sẽ làm sụp đổ lớp phòng ngự cậu mất 5 năm để dựng lên.

"Cắt! Tốt lắm! Thần thái của hai bạn đỉnh thực sự, đúng là cựu thành viên nhóm nhạc có khác, chemistry bùng nổ luôn!" Biên đạo khen ngợi.

Ngay khi tiếng "Cắt" vang lên, Ko lập tức rụt tay lại như vừa chạm vào lửa, lùi về sau hai bước, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi gò má đang hơi nóng lên.

Tranh thủ lúc bên sản xuất chỉnh sửa lại âm thanh, Ko đi ra góc phòng lấy nước uống. Toki lặng lẽ bước theo sau, cầm theo một chiếc khăn giấy, tự nhiên đưa đến trước mặt cậu.

"Lau mồ hôi đi. Cậu rap đoạn đó hay lắm, không thay đổi so với ngày xưa."Toki nhỏ giọng nói, đôi mắt thỏ lại trở về vẻ long lanh, khờ khạo thường ngày.

Ko nhận lấy khăn giấy, cố tình không nhìn thẳng vào mắt anh:

" Cảm ơn. Cậu tập cũng tốt. Tôi cứ tưởng 5 năm qua anh chỉ biết chăn bò thì quên hết bài vở rồi chứ."

Toki nghe vậy thì cười hì hì, gãi đầu:

"Quên sao được. Động tác nhảy có thể quên, chứ đứng đối diện với cậu... là bản năng của tôi rồi. Ngày xưa tụi mình tập đoạn này cả trăm lần còn gì."

Ko suýt chút nữa thì sặc nước. Cậu liếc nhìn camera góc phòng, hạ thấp giọng mắng:

"Cậu có im đi không! Đang ghi hình đấy, nói năng cho cẩn thận vào!"

Toki ngơ ngác, chớp chớp mắt đầy vô tội:

"Tôi nói thật mà... Có gì sai đâu."

Ko bất lực hoàn toàn với cái sự "thật thà đến mức đáng sợ" của anh chàng này.

Cậu nhận ra, Toki không hề cố ý trêu ghẹo, anh chỉ đang nghĩ gì nói nấy, chính cái sự khờ khạo ấy mới là vũ khí sát thương lớn nhất đối với một người hay suy nghĩ nhiều như Ko.

......

"Hello hai người anh em! Xin lỗi vì tụi này tới trễ nha!"

Tiếng cửa phòng tập lại mở ra, anh Will và Quan tay xách nách mang mấy túi đồ ăn vặt và nước uống bước vào, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.

"Hai đứa tập trước rồi hả? Chăm chỉ quá vậy!"

Anh Will đặt túi đồ xuống bàn, đi tới vỗ vai Toki và Ko.

"Nào, vào đây bàn luận tiếp xem con beat này cần chỉnh sửa gì không. Quan nó vừa mới nảy ra một ý tưởng hay lắm cho đoạn Intro này."

Quân nhanh chóng lôi chiếc máy tính bảng ra, mở bản demo mới nhất:

"Em nghĩ đoạn đầu mình nên làm một đoạn giai điệu ma mị chút, để anh will nhảy dẫn đầu, sau đó em vào giọng sẽ rất bắt tai..."

Cả bốn người nhanh chóng ngồi quây lại thành một vòng tròn giữa phòng tập, cùng nhau chăm chú bàn luận, sửa từng nốt nhạc, chỉnh từng bước chân.

Sân khấu Công diễn 0 của họ đang dần hình thành, và dường như, sợi dây liên kết giữa Ko và Toki cũng đang âm thầm được nối lại, bất chấp nỗ lực trốn chạy của lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com