Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

four.

Bốn anh em quay cuồng với âm nhạc từ sáng sớm cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ phòng tập. Sau khi ráp xong bộ khung cho bài diễn nhóm, ai nấy đều mệt lả vì vừa phải lo bài chung, vừa phải bận rộn tính toán cho phần trình diễn solo cá nhân của mình ở Công diễn 0.

Quan nằm bò ra sàn tập, than thở:

"Thôi cứu em, đi ăn cái gì đi hai anh ơi, chứ không em xỉu trước khi bài hát này hoàn thành mất."

Anh Will cũng đồng tình gật đầu. Cả nhóm quyết định kéo nhau ra một quán ăn nhỏ gần khu vực ghi hình. Vừa ngồi vào bàn, Quan nhanh nhảu cầm menu định gọi một loạt món cay và đồ chiên rán, thì Toki người nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, chỉ tay vào một món súp thanh đạm:

"Cho em một phần này, không bỏ hành, ít cay nha chị."

Quan ngơ ngác:

"Ơ anh Toki ăn kiêng hả?"

Toki lắc đầu, mắt chớp chớp nhìn sang bên cạnh:

"Không, cho Ko. Cậu ấy bị đau dạ dày, không ăn đồ cay nóng được."

Cả bàn bỗng chốc im bặt. Ko đang cầm ly nước cũng khựng lại. Cậu trừng mắt nhìn Toki, nhưng cái tên khờ này lại bày ra vẻ mặt vô tội như thể việc ghi nhớ thói quen ăn uống của người yêu cũ suốt 5 năm qua là điều hiển nhiên.

Đến khi thức ăn được dọn ra, bầu không khí càng trở nên khó xử hơn cho anh Will và Quan.

Cứ có món nào thanh đạm, Toki lại dùng đũa sạch gắp lia lịa vào bát của Ko. Ko bực bội gắp trả lại, Toki lại kiên trì gắp sang, hai chiếc đũa cứ đùn qua đùn lại giữa bàn ăn.

Anh Will và Quân nhìn nhau đầy bất lực, thầm nghĩ trong lòng: Trông thì có vẻ né tránh nhau, nhưng từ lúc trong phòng thu cho đến bàn ăn, cái sự ăn ý và quan tâm này đúng là không giấu vào đâu được.

Sau khi kết thúc bữa tối, cả nhóm còn uống thêm vài ly sinh tố lúa mạch để chung vui ngày đầu thành lập đội trước khi trở về Nhà Chung lúc nửa đêm.

Ko mệt rã rời bước vào phòng tắm. Lấy quần áo trong vali rồi đi tắm thật nhanh nhưng cậu không ngờ được là khi vừa mới bước ra cậu thấy Toki đang mặc bộ đồ giống y chang mình kiểu dáng không nói đến nhưng màu sắc cũng giống. Chưa kịp lên tiếng thì Toki đã nhanh mồm nói:

"Cậu với tớ mặc đồ đôi này. Trùng hợp quá."

Anh will nhìn thấy thế cũng phụ hoạ theo.:

"Uầy trông chất thế, y như một cặp đôi luôn. Hai đứa mua chung với nhau hả?"

Không để Ko nói gì thì Toki lại tiếp lời:

"Dạ không nhưng mà như này chắc là nhóm mình có duyên đó Ko nhỉ?".

Ko bị hỏi bất ngờ thì hơi đơ ra không biết đáp sao đành hùa theo chứ quá mệt mỏi sau một ngày dài rồi cậu không muốn tranh cãi với tên này nữa cũng lười đi đổi, mặc đại rồi leo lên giường.

Lúc này, hơi men từ mấy ly bia bắt đầu ngấm làm đầu óc Ko choáng váng. Nửa đêm, cậu cảm thấy cổ họng khát khô và bụng dạ cồn cào khó chịu, bèn lờ mờ ngồi dậy đi vệ sinh.

Lúc trở ra, vì đèn trong phòng đã tắt hết cộng thêm cơn say váng vất, Ko hoa mắt, bước chân loạng choạng đi lộn hướng, cứ thế trèo thẳng lên chiếc giường đơn bên cạnh rồi kéo chăn trùm kín đầu ngủ thiếp đi.

Toki đang thiu thiu ngủ thì cảm thấy đệm bên cạnh lún xuống, rồi một hơi ấm quen thuộc rúc vào lòng mình.

Anh giật mình mở mắt. Dưới ánh trăng mờ, gương mặt thanh tú của Ko đang ở ngay cự ly gần, hàng mi dài khẽ run, bờ môi hơi hé mở vì say sưa.

Toki nằm bất động, hơi thở nghẹt lại. Ánh mắt anh nhìn Ko lúc này bỗng trở nên sâu thẳm, chất chứa thứ tình cảm nồng nhiệt mà vẻ ngoài khờ khạo của anh luôn che giấu.

Nhìn bờ môi hồng mềm mại của Ko ở khoảng cách gần thế này, trong lòng Toki trỗi dậy một sự khao khát mãnh liệt. Anh thực sự muốn cúi xuống hôn một cái cho thỏa nỗi nhớ 5 năm qua.

Nhưng cuối cùng, Toki lại kiềm chế được. Anh chỉ khẽ đưa ngón tay mình chạm nhẹ vào môi mình, rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay đó lên trán Ko như một nụ hôn gián tiếp đầy trân trọng.

Đúng lúc đó, Ko khẽ cựa mình, trong cơn mê mệt vì say, cậu lẩm bẩm vài câu mớ đứt quãng:

"...Toki... đồ ngốc... tại sao lại bỏ đi..."

"Có gì...s...sai tui xin lỗi..."

Toki nghe thấy vậy vậy bật cười khẽ mấy tiếng không hiểu sao người này dù bao năm thì vẫn đáng yêu như này nhỉ.

Ở chiếc giường phía đối diện, anh Will vẫn chưa ngủ. Anh đang thức để nhắn tin bàn bạc với biên kịch chương trình về một số layout sân khấu cho ngày mai.

Nghe thấy tiếng động, anh Will ngẩng đầu lên, loáng thoáng nghe được câu mớ của Ko và chứng kiến cảnh Toki đang dịu dàng vén tóc cho cậu em.

Anh Will khẽ nhướng mày, nở một nụ cười ẩn ý, thầm ghi nhớ chi tiết này. Xem ra, vị trí cầu nối để gắn kết hai đứa em này sau này đã có chỗ dùng tới rồi.

Trên chiếc giường đơn chật hẹp, Toki nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Ko, kéo cậu sát vào lòng mình.

Được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc, Ko không hề bài xích mà ngược lại còn tìm thế thoải mái, lấn chiếm nửa chiếc giường rồi ôm lấy Toki ngủ ngon lành đến sáng.

Reng reng reng!

Tiếng chuông báo thức sáng hôm sau vang lên.
Ko nheo mắt tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân ấm áp và có chút nặng nề. Cậu định vươn vai thì phát hiện eo mình đang bị một cánh tay ôm chặt, còn mặt cậu thì đang rúc vào khuôn ngực rộng của ai đó.

Cậu mở to mắt. Gương mặt phóng đại của Toki với đôi mắt thỏ đang nhắm nghiền, ngủ say sưa hiện ra ngay trước mắt.
Ko bàng hoàng nhìn quanh. Đây hoàn toàn không phải giường của cậu!

Sự hoảng hốt dâng lên đỉnh điểm, Ko lập tức bật dậy, dùng chân đạp thẳng một phát vào người Toki khiến anh chàng ngơ ngác lăn xuống sàn nhà.

Bịch!

Ko... đau tôi... Toki lồm cồm bò dậy từ dưới đất, hai tay ôm mông, đôi mắt chớp chớp đầy tủi thân nhìn Ko.

Ko mặt đỏ bừng đến tận mang tai, vừa xấu hổ vừa tức giận chỉ tay vào anh:

Cậu...cậu.... làm cái trò gì trên giường tôi đấy hả?!

Toki ngơ ngác gãi đầu, thầm nghĩ trong bụng:
Rõ ràng là cậu tự trèo lên giường tôi mà...
Nhưng nhìn thấy cái mỏ đang giật giật vì xù lông của Ko, anh lại thức thời nuốt lời giải thích vào trong, lý nhí đáp:

"Tôi xin lỗi... Tại giường chật quá, lần sau tôi sẽ nằm dịch ra ngoài."

Ko bất lực đỡ trán, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong. Ngày thứ hai ở Nhà Chung, kế hoạch giữ khoảng cách với người cũ chính thức đổ sông đổ biển theo một cách không thể ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com