five.
Sáng hôm nay, không khí ở Nhà Chung bỗng trở nên yên ắng hơn hẳn. Các nghệ sĩ ai nấy đều tự nhốt mình vào các phòng tập cá nhân để hoàn thiện bài diễn solo cho vòng Công diễn 0. Đây là sân khấu đầu tiên họ phải đứng một mình trước khán giả, áp lực không ai giống ai.
Không biết là ma xui quỷ khiến hay định mệnh trêu ngươi, K.O lại chọn ngay bài "Xin hãy rời xa" bản hit gắn liền với tên tuổi của nhóm nhạc cũ ngày trước. Từ cái tên bài hát cho đến từng câu chữ trong lời ca đều khiến K.O cảm thấy nhột ngạt. Từng ca từ như đang tái hiện lại chính mối quan hệ dứt khoát đến tàn nhẫn của cậu và Toki năm đó.
Nhưng lần này, K.O không trốn chạy nữa. Cậu đem toàn bộ nỗi uất hận, nhớ nhung và cả sự dằn vặt bấy lâu nay dồn hết vào từng nốt cao, từng hơi thở.
Cậu tập luyện điên cuồng, kiên trì đến mức hai tai đỏ ửng vì thiếu oxy. Cậu tự nhủ, bản thân phải cố gắng hết sức, tuyệt đối không được để những người ngoài kia nhìn vào và thất vọng nói rằng cậu đã hết thời.
Đến đoạn gần cuối của bài hát, K.O cảm thấy nếu chỉ đứng hát đơn thuần thì chưa đủ bứt phá.
Cậu muốn thể hiện trình độ nhảy vốn là thế mạnh của mình để làm điểm nhấn. Cậu tự biên một đoạn vũ đạo ngắn và nhảy thử cho ban cố vấn xem.
Biên đạo và đạo diễn âm nhạc nhìn màn hình, gật gù khen ngợi:
"Đoạn nhảy này rất ổn, cảm xúc rất tốt. Nhưng K.O ơi, để tạo cảm giác cô độc và giằng xé đúng tinh thần bài hát, anh nghĩ phía sau tấm màn hình LED mờ cần có một bóng người nhảy đôi cùng em."
"Ban đầu anh tính quay trước rồi chiếu lên, nhưng hiệu ứng qua màn hình trông giả lắm, không truyền tải được năng lượng trực tiếp đến khán giả."
Điều đó đồng nghĩa với việc K.O phải tìm một người hỗ trợ đứng phía sau cánh gà để nhảy đôi cùng mình thông qua hiệu ứng bóng đổ. Ban đầu cậu định nhờ các dancer của chương trình, nhưng lại thấy cấn cấn vì vòng này ai cũng solo tự lực cánh sinh, mình lại đi dùng đặc quyền thì không hay lắm.
Thật ra, sâu trong thâm tâm, K.O biết rõ có một người. Một người có tần số đồng điệu với cậu đến từng nhịp trên sàn tập.
Nhưng cái sự kiêu ngạo của một người bị bỏ rơi khiến cậu liên tục phủ nhận, thề chết cũng không muốn mở lời nhờ vả cái tên đáng ghét đó.
" Thật sự nghĩ gì mà lại người người cũ nhảy đôi cùng mình nghe thôi đã thấy nực cười."
"....."
"Hay cứ thử biết đâu..."
"Không được."
"Nhưng..."
Sau 7749 lần đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng chân cậu vẫn vô thức bước về phía phòng tập số 7.
K.O đứng ngoài cửa phòng tập số 7, ngó nghiêng qua ô kính nhỏ. Bên trong, Toki đang ở một mình, chiếc hoodie đã cởi ra vứt một góc, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ thấm đẫm mồ hôi. Cậu đứng lóng ngóng bên ngoài, tay vò vò gấu áo, trong đầu nhảy số liên tục xem nên mở lời thế nào cho bớt ngượng và hợp lý.
Đúng lúc cậu định quay đầu bỏ chạy thì ekip quay phim của Toki vừa vặn đi tới. Thấy Ko đứng thập thò, anh đạo diễn hiện trường liền sốt sắng mở cửa:
"Ơ K.O hả? Vào đây vào đây em, Toki đang tập một mình nè, vào giao lưu tí đi em!"
"Anh ơi em làm thế chết em đấy." K.O nghĩ thầm.
Bị đẩy vào thế bí, K.O đành cắn răng bước vào. Thấy K.O xuất hiện, đôi mắt thỏ của Toki lập tức sáng rực lên, anh vội vàng vớ lấy chai nước chạy đến:
K.O! Cậu tìm tôi hả?
K.O hắng giọng, khoanh tay trước ngực, cố bày ra vẻ mặt tôi chẳng tha thiết gì cậu đâu nhưng vì hoàn cảnh thôi":
" Ờ... thì bài solo của tôi có một đoạn nhảy bóng sau màn hình. Bên biên đạo bảo cần một người có chiều cao và khung xương phù hợp để khớp với tôi. Tôi thấy trong show này... anh với tôi là ăn ý nhất. Nên....."
"Nên?"
"Ý là giúp tôi một chút mặc dù tôi biết anh diễn sau tôi. Mà.."
"Nếu anh bận thì..."
"Được! Tôi rảnh!" Toki cắt ngang lời cậu, gật đầu lia lịa như sợ người ta đổi ý, đôi mắt thỏ long lanh ngập tràn niềm vui ngốc nghếch. Để tôi giúp cậu. Bài của cậu nhảy thế nào? Tôi tập liền.
Đúng là người tình định mệnh, chạy trời không khỏi nắng. Hai người họ chỉ mới ráp thử với nhau đúng một buổi chiều mà sự ăn ý đã đạt đến mức hoàn hảo.
Toki chỉ cần nhìn hướng chân của K.O là biết mình phải đổ người sang bên nào để tạo nên hai cái bóng đan cài vào nhau đẹp nhất.
Đến lúc mệt rã rời, cả hai ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tấm gương lớn. K.O cầm chai nước tu một ngụm lớn, liếc nhìn Toki rồi không nhịn được sự tò mò, mở lời hỏi:
"Mà... bài solo của anh là bài gì thế? Sao nãy giờ tôi không thấy anh bật nhạc tập bao giờ vậy?"
Toki nghe câu hỏi, đột nhiên khựng lại. Khác với vẻ thật thà ngày thường, lần này anh chàng lại lấp lửng, nở một nụ cười bí mật giấu sau chai nước:
"Bài của tôi phải giữ bí mật đến phút chót. Nhưng mà... bài này cũng là của nhóm cũ mình, bài mà ngày xưa tớ đã viết riêng cho cậu thôi."
Ko sững sờ. Cậu quay mặt đi, tai hơi ửng hồng vì ngượng:
"Ai thèm biết chứ. Anh không nói thì thôi."
Toki nhìn góc nghiêng của cậu, khẽ cười khờ:
"Rồi cậu sẽ nghe thấy thôi mà."
"Với lại chúng ta đã hát bài này với nhau rất nhiều lần rồi...."
"......"
____________
Buổi chiều muộn, khi kết thúc lịch quay cá nhân, K.O lững thững đi ra phía cửa tổng của trung tâm để lên xe về Nhà chung. Vừa hay, cậu gặp anh Will cũng đang đứng đó chờ quản lý qua đón.
" Em chào anh Will. Anh tập bài solo xong chưa anh?" Ko chủ động lại gần chào hỏi.
Anh Will quay lại, thấy cậu liền cười:
" À K.O đó hả. Anh hòm hòm rồi, già rồi nên xương khớp không đùa được với tụi em. Bài nhóm mình Quan nó sửa lại đoạn Hook nghe bắt tai lắm, yên tâm nha."
Hai anh em trò chuyện qua lại vài ba câu về tiến độ công việc rất thoải mái. Bỗng nhiên, anh Will nhìn chằm chằm vào K.O, rồi vuốt cằm hỏi một câu bâng quơ:
"Mà này... Anh để ý từ hôm qua tới giờ, hai đứa em... chắc là ngày xưa thân nhau lắm nhỉ?"
K.O giật mình, tim hơi lệch nhịp. Cậu vội vàng nở một nụ cười lịch sự, giải thích theo đúng bài bản ngoại giao:
" Dạ, tại vì hồi trước tụi em chung nhóm một thời gian dài, lại gần bằng tuổi nhau nữa, nên thành ra có một số chỗ khá đồng điệu về cách suy nghĩ và làm việc thôi anh."
Anh Will nghe câu trả lời mang tính chất văn mẫu ấy thì khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm thúy của một người đã lăn lộn trong giới giải trí bao năm nhìn thấu tất cả. Anh vỗ vai Ko, cười ẩn ý:
"Ý của anh... không phải là cái kiểu thân thiết đồng nghiệp đó.."
Ko ngớ người,ngơ ngác hỏi lại:
" Thế... thế là gì ạ?"
Anh Will vừa vặn thấy xe của mình trờ tới, anh bước lên xe, hạ kính cửa sổ xuống, vẫy vấy tay với cậu em:
"Không có gì đâu! Bí mật của mấy đứa thanh niên trẻ tuổi mà. Thôi, hai đứa cố lên cho màn solo nhé. Anh đi trước đây!"
Chiếc xe phóng đi, để lại K.O đứng trơ trọi giữa sảnh lớn với gương mặt đần ra đó không hiểu chuyện gì.
Bình thường cậu khá lý trí và dễ nhận ra những ẩn ý sau lời nói của người khác nhưng hôm nay nghe anh Will nói xong não cậu như bị sập nguồn đớ người ra không hiểu gì. Cứ thể trở về nhà chung với đống suy nghĩ trong đầu.
"Mối quan hệ giữa 2 đứa mình nhìn thân thiết lắm sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com