six.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày làm việc với cường độ khủng khiếp nhất mà K.O từng trải qua kể từ khi hoạt động với tư cách là 1 nghệ sĩ. Sân khấu Công diễn 0 đã cận kề, áp lực đè nặng lên vai cả bốn anh em.
Không còn thời gian cho những hờn dỗi cá nhân hay những khoảng lặng ngượng ngùng, Ko cuốn vào vòng xoáy tập luyện và hoàn toàn buông bỏ thế phòng thủ với Toki. Cậu nhận ra, trong một tập thể, việc dồn hết tâm sức cho bài diễn mới là câu trả lời có giá trị nhất.
Tinh thần teamwork của 4 người này bùng nổ ngoài mong đợi. Anh Will với kinh nghiệm dày dặn đóng vai trò là người giữ nhịp, luôn đưa ra những lời khuyên chiến lược về cách làm chủ sân khấu và phân phối thể lực. Cậu em Quan thì như một cỗ máy tạo ý tưởng không biết mệt mỏi, thức trắng đêm để biên đạo dàn dựng ý tưởng concept sao cho thật hay và gây ấn tượng với khán giả.Bản thân Ko và Toki chịu trách nhiệm về phần rap việt phần lời mới.
4 người thẳng thắn làm việc với nhau trao đổi ý kiến, đóng góp ý tưởng sao cho bài mình hay nhất.
"Đoạn này em nghĩ nhịp chân của anh Will bị nhanh quá, mình nên giãn đội hình ra một chút." Quan chỉ tay vào màn hình quay cam góc rộng.
"Đúng, chỗ này để anh lùi lại bọc lót góc khuất cho anh Will, em cứ tự tin tiến lên center."
Toki gật đầu đồng tình, gương mặt mướt mồ hôi nhưng ánh mắt kiên định, chuyên nghiệp vô cùng.
Chứng kiến sự giúp đỡ âm thầm nhưng tuyệt đối của Toki dành cho mình suốt những ngày qua, từ việc chỉnh từng nếp áo đến việc đứng hàng giờ sau màn hình LED làm chiếc bóng cho cậu tập solo, cục nghẹn uất hận trong lòng Ko cứ thế mà vơi đi lúc nào không hay.
Đêm trước ngày bấm máy chính thức, một bầu không khí bồn chồn bao trùm khắp Nhà Chung. Gần như không một ai có thể ngủ nổi.
Khoảng ba giờ sáng, K.O nằm trằn trọc trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà tối om.
Hơi thở của cậu không đều, lồng ngực phập phồng vì những lo âu về sự đón nhận của khán giả vào ngày mai. Vô thức, K.O xoay người nhìn sang chiếc giường bên cạnh.
Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe rèm cửa, cậu thấy Toki cũng đang mở to mắt, nhìn chăm chằm vào khoảng không vô định.
Mối quan hệ của hai người sau một tuần ở chung rõ ràng đã dịu đi rất nhiều. K.O khẽ thở dài, chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Không ngủ được à? Lo lắng hay sao?"
Toki giật mình, quay đầu sang nhìn K.O. Nghe giọng điệu có phần quan tâm của cậu, đôi mắt thỏ của anh lại chớp chớp, khẽ gật đầu, lý nhí đáp:
"Ừm... nói không lo là nói dối. Tôi đã rời xa ánh đèn sân khấu tận 5 năm rồi. Ngày mai lại là một sân khấu lớn, bao nhiêu ống kính máy quay hướng vào... cảm giác chân tay cứ thừa thãi thế nào ấy."
K.O nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh, lòng bỗng mềm đi. Tính của K.O trước giờ vốn dĩ là kiểu người luôn tỏ ra mình ổn, luôn muốn gánh vác mọi thứ. Cậu bật cười nhẹ, xoay hẳn người sang phía anh, dùng giọng điệu của một anh lớn hoạt động solo liên tục để an ủi:
"Cậu mà cũng biết sợ à? Ngày xưa lúc nào cũng ra vẻ cool ngầu cơ mà. Yên tâm đi, cậu tập tốt như vậy, khán giả nhìn thấy chắc chắn sẽ phát cuồng cho xem. Có tôi đứng cạnh cậu rồi, không phải sợ."
Lời an ủi của Ko vừa dứt, Toki đột nhiên ngồi dậy. Anh rướn người qua khoảng cách chưa đầy một mét giữa hai chiếc giường, dứt khoát nắm lấy bàn tay đang để hờ trên mép nệm của K.O.
K.O bất ngờ, tim đập thình thịch, theo bản năng định rụt tay lại:
"Này... làm cái gì đấy? Buông ra!"
Nhưng Toki không buông. Anh càng siết chặt lấy những ngón tay thon dài của K.O và bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
Toki nhìn K.O bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, chất chứa một sự thấu hiểu sâu sắc. Anh biết rõ, người đang thực hồi hộp, người đang lo lắng đến mức hoài nghi bản thân lúc này... chính là Ko chứ không phải anh. Anh nắm tay cậu, không phải vì anh yếu đuối, mà là vì anh muốn truyền cho cậu chỗ dựa vững chắc nhất.
"Để tôi nắm một lát thôi. Ngày mai tụi mình cùng cố gắng."
Giọng Toki trầm thấp, có một sức mạnh kỳ lạ xoa dịu mọi giông bão trong lòng K.O.
K.O nhìn đôi mắt long lanh và kiên định kia, sự phản kháng cuối cùng cũng bay biến. Cậu im lặng, xoay mặt đi hướng khác để giấu gò má đang nóng bừng, ngầm mặc cho người kia nắm chặt tay mình như thế suốt đêm cho đến tận sáng sớm.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vừa ló rạng qua khung cửa sổ cũng là lúc Quan vươn vai tỉnh dậy. Cậu em lơ mơ dụi mắt, định bước xuống giường đi vệ sinh thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu lập tức tỉnh cả ngủ.
Trên hai chiếc giường đơn kê sát nhau, hai ông anh lớn của đội đang... nắm tay nhau khăng khít không rời. Cánh tay của Toki duỗi dài sang giường của K.O, và năm ngón tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau một cách cực kỳ tự nhiên.
Đúng lúc đó, K.O cũng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thấy Quan đang đứng trân trối nhìn mình, K.O giật bắn mình, chột dạ nhanh như chớp rút mạnh tay ra khỏi cái nắm của Toki.
Toki bị mất hơi ấm đột ngột, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ còn vô thức quờ quạng tay muốn níu kéo thêm một chút, mặt ngơ ngác đầy luyến tiếc.
Nhìn cái mỏ đang giật giật vì giải thích của Ko và vẻ mặt khờ khạo của Toki, Quan khẽ nhướng mày, một nụ cười đầy ẩn ý hiện rõ trên môi. Vốn là một người từng tham gia đóng phim và tiếp xúc với giới giải trí muôn màu muôn vẻ, Quan phần nào hiểu ngay sơ sơ cái biểu cảm "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này của hai ông anh.
Cậu em không thèm vạch trần, chỉ vừa cười tủm tỉm vừa bước qua, vỗ vai từng người đầy ẩn ý:
"
Ờ... buổi sáng tốt lành nha hai anh. Xem ra tinh thần đoàn kết nội bộ của đội mình cao ghê, ngủ cũng phải truyền năng lượng cho nhau nữa. Em chúc hai anh hôm nay có hai màn solo đầu tiên thật bùng nổ và cháy nha. Em đi đánh răng đây!"
Nói xong, Quan hiên ngang bước đi, để lại K.O mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, bất lực lấy chăn trùm kín đầu, còn Toki thì vẫn ngây ngô cười hì hì vì dư vị cái nắm tay đêm qua.
"Mời tất cả các anh tài tập trung tại sảnh chính để chuẩn bị cho buổi ghi hình Công diễn 0!"
Tiếng loa phát thanh vang lên, đánh dấu thời khắc quyết định đã đến. Bốn anh em khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ nhất, bước ra khỏi phòng. Đứng ở sảnh lớn giữa những tiếng reo hò của ekip và sự chào đón ủng hộ nhiệt liệt của 29 anh tài còn lại.
K.O hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trấn an bản thân.Một cái chạm vai nhẹ từ phía sau khiến cậu quay lại. Toki đứng đó, đôi mắt lấp lánh nụ cười, khẽ mím môi gật đầu với cậu.
Công diễn đầu tiên chính thức bắt đầu. Quá khứ 5 năm khép lại, và chương mới của họ, ngay tại sàn diễn này, chính thức được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com