8
Mùa đông năm ấy kéo dài hơn thường lệ. Những cơn gió từ phương Bắc lặng lẽ bò qua mặt hồ, để lại những vết rạn chân chim in hằn lên từng mảnh băng mỏng, như những tiếng thở dài bị bỏ quên của những linh hồn chẳng còn ai chờ đợi. Và tại nơi đó — một khoảng không thưa người, trắng xoá và tĩnh lặng — KangHee đã gặp Song Yong Jun lần đầu tiên.
Hắn lặng lẽ đến từ phía sau, giọng nói nhẹ tựa làn khói bốc lên từ tách trà.
"Cậu thường đến đây à?"
KangHee không quay lại ngay. Cậu ngồi trên cây cầu gỗ cũ, tay siết lấy ly cacao đã nguội lạnh. Ánh mắt xuyên qua mặt hồ đông cứng, nhìn về một nơi xa xăm.
Cậu khẽ gật đầu. "Ừ. Ở đây yên tĩnh."
Yong Jun theo ánh nhìn của cậu, nhưng chẳng thấy gì ngoài mặt hồ câm lặng. Không biết rằng, ngay nơi rìa hiện thực đó, JaeHyeon đang ngồi cạnh KangHee, lười nhác trêu chọc:
"Lãng mạn thật đấy. Gió, hồ, cacao nguội. Thêm cái khăn len đỏ nữa là đủ combo phim tình cảm rồi."
KangHee khẽ cười, một nụ cười lạc điệu trong mùa đông buốt giá, không nhìn Yong Jun mà thì thầm với khoảng không trước mặt:
"Em chỉ đang tận hưởng cuộc sống thôi mà."
Yong Jun ngẩn người. "...Cậu nói gì?"
KangHee quay sang, cười gượng, như thể muốn giấu đi một bí mật đã lỡ trượt khỏi môi.
"Không có gì đâu. Tôi nói chuyện với chính mình."
Hắn không hỏi gì thêm. Nhưng kể từ giây phút đó, trong tim hắn đã mọc lên một thứ cảm giác kỳ quặc — tò mò, rồi ngưỡng mộ, rồi không biết từ bao giờ đã trở thành một nỗi ám ảnh âm thầm.
Họ gặp nhau thường xuyên hơn sau đó. Hắn mang theo trà nóng, những quyển sách cũ, và cả những câu chuyện vặt vãnh không đầu không cuối. Chỉ để lấp đầy những khoảng trống mà sự im lặng giữa hai người cứ nối dài vô tận. Hắn chưa từng gặp ai như KangHee — yên tĩnh nhưng không hẳn cô độc, dịu dàng nhưng xa xăm như thể trái tim cậu bị cất giấu ở một thế giới khác mà hắn không bao giờ chạm tới.
Và điều khiến hắn không ngủ được mỗi đêm, là ánh mắt của KangHee luôn hướng về một ai đó.
Một ai đó không hiện hữu trong tầm mắt người thường. Cậu hay mỉm cười một mình, có lúc như đang lắng nghe. Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng Yong Jun biết rõ, trong thế giới của KangHee, có một người khác đang tồn tại.
"Cậu thích ai rồi, đúng không?" Hắn hỏi vào một chiều tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả bầu trời.
KangHee lặng đi. Rồi khẽ gật đầu.
Không cần một cái tên. Không cần lời kể. Vì chỉ riêng ánh nhìn ấy thôi đã là bản tình ca dành riêng cho một linh hồn vô hình — người mà chỉ mình KangHee thấy.
Sự ghen tuông méo mó của một kẻ cảm thấy mình chưa bao giờ có cơ hội để được lựa chọn dần hình thành. Câm lặng và đầy thảm hại.
"Người đó là ai? Cậu cứ như sống giữa hai thế giới."
KangHee chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu lại. "Là người duy nhất lắng nghe tôi thật lòng."
Yong Jun siết chặt bàn tay. Hắn không biết người ấy là ai, nhưng hắn biết một điều chắc chắn. Nếu người đó còn tồn tại, hắn sẽ không bao giờ có được KangHee.
Đêm đó, trời lạnh đến buốt xương. Hồ nước đã đóng băng gần hết, chỉ còn lại một dải đen nơi băng chưa kịp phủ kín. KangHee đến gặp Yong Jun như thường lệ, không biết rằng trái tim của người bạn ấy đã bị giằng xé bởi sự im lặng kéo dài quá lâu.
"Em có thể cho tôi một cơ hội được ở bên em không?" Giọng Yong Jun trầm khàn, gần như là một lời cầu xin.
KangHee lắc đầu. "Chúng ta chỉ là bạn."
Và chính vào khoảnh khắc cậu nói ra điều đó, Yong Jun hiểu rằng đây là lần duy nhất hắn có thể đưa cậu về phía mình. Một cú đẩy nhẹ, nhưng đủ để chôn vùi tất cả. Và KangHee rơi xuống.
Mặt hồ mùa đông tĩnh lặng, những mảng băng khép lại phía trên KangHee, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất như một lời tiễn biệt. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian không còn là dòng chảy, mà là một khoảnh trống lặng lẽ, kéo dài vô tận giữa một nhịp thở đứt quãng.
"Ra là thế. Mình lại tin nhầm người rồi."
Và rồi, với bản năng cuối cùng, cậu thì thầm, yếu ớt.
"JaeHyeon... nếu anh còn ở đây... xin đừng để em chết một mình."
Một bàn tay xuyên qua tầng nước giá băng, túm lấy cổ tay cậu.
Không phải cái siết lạnh buốt của tử thần, mà là một cái nắm tay ấm áp, quen thuộc và tha thiết đến đau lòng.
"Anh ở đây." Giọng JaeHyeon vang lên, nghèn nghẹn, như thể chính hắn cũng đang tan ra giữa lớp băng.
Một vòng xoáy nước chực nuốt cả hai, nhưng JaeHyeon không buông tay. Hắn kéo KangHee sát vào ngực mình, siết chặt, lưng chống lại áp lực của nước đang ép xuống.
Ánh mắt của KangHee mở to, nhoè nước và run rẩy. Cậu không thể thở, không thể nói. Nhưng cũng không còn sợ hãi.
Vì cậu vẫn có JaeHyeon.
Nhát xé của hư không chém xuyên mặt hồ. Không gian xung quanh bị cưỡng ép vỡ ra, để một cánh cổng mờ nhòe hiện lên — cánh cổng dẫn về ranh giới giữa sinh và tử.
JaeHyeon kéo cậu xuyên qua. Cả hai rơi xuống khoảng trống ấy — không khí ùa vào như sự sống được nối lại, và KangHee vỡ oà trong một tiếng nức nở không thành hình.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình nằm trong một khoảng không trắng xoá. Trên đùi là áo choàng của JaeHyeon, và hắn đang ngồi đối diện, tựa lưng vào một cột sáng nhạt, ánh mắt lạnh băng.
"Tại sao anh lại xuất hiện khi em cận kề cái chết?" Cậu hỏi, giọng khản đặc.
JaeHyeon nhìn cậu, khẽ cười — một nụ cười nhọc nhằn và buồn đến lặng người.
"Vì anh là Thần Chết. Còn em là điều duy nhất khiến anh quên mất mình là ai."
Không còn trốn chạy, cũng không còn sợ hãi. Chỉ có hai người họ, trong một thế giới không ai có thể chen vào.
Nếu ba cái chết là những hồi chuông định mệnh. Thì mỗi lần kéo KangHee trở lại, là một lời thề im lặng mà JaeHyeon đã chọn mang theo — dù cả Thần Giới có phủ nhận nó.
"Em không thể chết... khi anh còn nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com